End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyousuke!!"

Hyoubu nhớ âm thanh đó, giọng Fujiko-san gọi trong niềm vui đơn thuần khi vẫn còn là một cô chị ích kỉ đè đầu cưỡi cổ hắn mỗi ngày trong quá khứ. Hắn không muốn bị đè đầu cưỡi cổ thêm nữa đâu nhưng... nụ cười trên khuôn mặt đó thì lại khác. Hắn thích khuôn mặt vui cười vô tư hồn nhiên của cô gái tuổi 17 đó, thậm chí có thể gọi là yêu.

– Hyoubu. Cậu định làm gì tiếp theo?

Nhưng hiện tại thì không còn rồi, khuôn mặt cô gái đấy đã không còn sự vô ưu vô lo của ngày xưa, cũng không mỉm cười rạng rỡ với hắn nữa mà thay vào đó là sự dè chừng, nghiêm nghị với một tên tội phạm. Hyoubu biết Fujiko-san không thực sự xem hắn là tội phạm nhưng- sát nhân thì có. Mà với chị ta, "Kyousuke" không phải là kẻ giết người hàng loạt không lí do, thế nên danh xưng phù hợp nhất là... Hyoubu.

– Huh? Ý cô là gì vậy Fujiko-san?

Cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt cô gái như nói rằng bản thân đang nghi ngờ kẻ đối diện không hiểu thật hay cố tình đánh đố ngược lại mình nhưng rồi cũng trở lại bình thường vì chính cô đã bỏ cuộc, không muốn nghĩ nữa mà sẽ quỵt toẹt ý nghĩ

– Ý tôi là- P.A.N.D.R.A đã có Kaoru và bọn trẻ lo rồi, cậu cũng không còn kẻ phải đối đầu nữa. Vậy... tiếp theo cậu dự định thế nào đây?

– À, ra là ý này. Mm... thật ra tôi chưa hết kẻ đối đầu đâu- Chẳng phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt sao?

Nhìn thẳng về phía người tóc bạc, hắn cười, nụ cười của tên tội phạm mang tên "Hyoubu Kyousuke" khiến đôi mắt hồng ngọc chứa hình bóng mình càng thêm âm trầm, đau đớn. Nhưng rồi lập tức nụ cười đấy được thay thế bằng cái nhún vai cam chịu của một người bình thường

– Đùa đấy, tôi không biết.

– Hả?!

– Thì- như tôi đã nói. Tôi không biết. P.A.N.D.R.A được lập ra cũng chỉ do ý nghĩ nhất thời của tôi thôi, nó không có mục đích tồn tại hay hướng đến mục tiêu nhất định nào cả. À, có lẽ là có. P.A.N.D.R.A được xây dựng để một ngày nào đó trong tương lai sẽ được trao lại cho Queen. Đó là tất cả. Tương lai thì vô định mà. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn trong quãng thời gian còn lại, chị đừng chạy lòng vòng theo tôi nữa là được, tôi ngán chạy lắm rồi.

– À... năm nay cậu cũng đã 91 rồi à?... thời gian trôi nhanh thật đấy.

– Đúng vậy. Tôi làm gì được như cô gái mãi 17 nhỉ? Kukuku~

- Hn. Tùy cậu thôi.

"Dù gì tôi cũng không nghĩ cậu sẽ giết người bừa bãi như lúc trước nữa"

- À mà chị này? Quà sinh nhật của tôi đâu?

- Gì?-

- Hôm nay~ ngày 15 tháng 4~ chị chưa xem lịch?

- Cái tên nhóc này... bao nhiêu tuổi mà còn đòi quà nữa hả?

- 91!!

Nhìn bộ dạng không ngán gì, nhất quyết muốn quà của cậu em trai bé nhỏ ngày nào, ngay cả Fujiko cũng phải chịu thua. Cô có chút buồn cười, tự hỏi cậu nhóc tóc đen nhút nhát ngày đó đã biến đâu mất, để lại cái tên tật xấu đầy người trước mắt mình

- Làm gì có thứ gì cậu muốn mà lại không có được đến mức phải đòi bà chị này... cậu muốn quà gì?

- Chị gái tôi. Gọi "Kyousuke" đi Fujiko-san.

Trong tất cả những món quà đã nghĩ tới, Fujiko lại chẳng bao giờ nghĩ rằng món quà Hyoubu muốn chỉ đơn giản đến thế, hơn nữa lại trả lời rất dứt khoát như thể đã nghĩ đến từ lâu lắm rồi. Nhưng lại thật trớ trêu, khi được yêu cầu gọi tên đứa nhóc chẳng bao giờ chịu lớn này thì cô lại cảm thấy có chút khó khăn. Có phải do sự mong chờ của Kyousuke không nhỉ?

- .... Kyou- Kyousuke-

Mỉm cười hài lòng, hắn hôn lên đôi má nhiễm chút đỏ rồi biến mất, để lại chị gái vẫn đứng hình, cố xử lí những gì vừa xảy ra.

- 'Cảm ơn vì món quà, nee-san~'

Một lần nữa, Fujiko-san. Tôi vẫn muốn nghe chị gọi Kyousuke.

Một lần nữa, tôi sẽ lại là người bảo vệ chị.

Một lần nữa, tôi sẽ không để chị một mình, chỉ cần chị cam đoan với tôi điều tương tự.

Lần nữa, hãy cười lên.

Vì tôi đã ở đây rồi, nee-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro