21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ rất khác biệt.

Thế nhưng anh ấy không có thay đổi, người thay đổi là cậu.

Cậu luôn được nhìn một Lưu Vũ rất an tĩnh dịu dàng. Một cái chớp mắt, người kia đã nhanh chóng biến thành tiểu hài tử không kìm lòng được trước đồ ngọt trong tủ lạnh buổi đêm. Lại một ánh mắt nữa, Tiểu Vũ liền biến thành một cục mềm buồn bã vì phát hiện bản thân hình như đã lỡ ăn vượt quá kế hoạch dự định.

Rồi buổi sáng hôm sau đó anh ấy lại quay về đảm đương chức vị đội trưởng nhỏ, chính là cái người thành thục ai cũng nguyện ý lắng nghe.

Thật giống một làn nước tươi mát thoáng qua tưởng như trong suốt vô vị, nhìn kĩ rồi lại thấy xuyên qua đó tràn đầy muôn vàn màu sắc.

Từng biến hoá nhỏ bé đều khiến cậu không nhịn được chăm chú thêm một chút, ánh nhìn tiếp nối ánh nhìn, kinh ngạc tiếp nối thích thú.

Lưu Vũ không hề nhàm chán, cũng không có ảm đạm như những gì tồn tại ở tiềm thức, chỉ là Châu Kha Vũ của quá khứ chưa từng toàn tâm toàn ý ngắm nhìn anh ấy.

- - -

Dù không mấy được rõ ràng nhưng Lưu Vũ cảm thấy đoạn thời gian này hai bọn họ trải qua cũng tính là êm đềm đi.

Không khí đón năm mới trong kí túc xá thật sự là quá hoan hỉ.

Từng ấy người vây quanh nồi lẩu, đám thanh niên bọn họ ồn ào hệt như muốn bốc luôn cả cái nhà lên để phá vậy.


"Còn mấy phút nữa vậy?"

Lưu Chương dựng đầu Cao Khanh Trần lên, "Tỉnh táo lên ba phút nữa pháo hoa nổ rồi!"

"Quá buồn ngủ, Tiểu Cửu chịu không nổi a."

"Lâm Mặc anh bật nhỏ tiếng một chút."

"Năm mới phải xem Xuân Vãn cùng đếm ngược mới là đón năm mới em hiểu không Patrick?"

"Lưu Vũ, Viễn ca, hai người ra đây nhanh lên."

Bọn họ dùng cả một tối để tất bật kéo được chiếc ghế sô pha ở phòng khách ra đối diện ban công, tiếng người dân xung quanh so với ngày thường cũng nhiều một phần huyên náo, thêm vài phần ồn ào.

Đám thanh niên không thể nào chen chúc trên một ghế sô pha, cho nên phân thành hàng trên hàng dưới, Lưu Vũ nhìn vị trí ở giữa các thành viên để trống cho mình.

Đột nhiên bị xúc động đến.

Vị trí của bọn họ giống hệt lần đầu đặt chân vào đây.

"Đội trưởng làm sao đó, nhanh ngồi xuống sắp đếm ngược rồi."

"Được."

59

58

57

. . . "Trương Gia Nguyên em có mỏi mồm không hả?"

42

41

"Sao AK hét vào tai em?"

37

36

35

34

"Đến đâu rồi đến đâu rồi?"

29

28

"Không biết các anh ồn quá."

22

"Có ai thấy lạnh không biết thế mang chăn ra đây."

20

19

18

"Lạnh quá chịu không nổi."

17

"Tiểu Xám Xám anh đừng run."

15

14

"Em đi lấy chăn."

12

11

"Châu Kha Vũ nhanh chân nhanh, bắt đầu đếm ngược thật rồi."

9

8

7

6

5

"Đến đây."

3

2

"Kha Tử nhanh lại đây."

"Chúc mừng năm mới!!!"

Lưu Vũ chấn động vừa hét vừa co rúm người lại bịt tai.

Nhìn sang Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh, trùng hợp phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình.

Pháo hoa sáng rực bùng nổ phía trước bỗng trở nên mờ nhạt.

"Năm mới vui vẻ."

"Năm mới hạnh phúc."

- - -


Giao thừa thì thường chẳng ai muốn ngủ sớm.

Bọn họ chơi game, uống rượu và tâm sự ngót nghét đến khi ngủ quên đi, người này nằm gác chân lên người kia đánh giấc ngon lành.

Người rượu chỉ uống một ly như Lưu Vũ bất đắc dĩ phải tỉnh táo đối mặt với đống hỗn độn trước mắt.

"Ngày mai hẵng dọn, anh không định bắt đầu năm mới bằng việc dọn dẹp đấy chứ?"

"Rất tiếc là anh định sẽ như vậy đấy."

Lưu Vũ thở dài, gạt đồ ăn thừa sang hết một đĩa.

"Hạo Vũ, lấy hộ anh cái túi."

"Đây ạ."

- - -

Cho bát đĩa vào máy rửa bát xong xuôi, Lưu Vũ lau tay vào khăn khô.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào chúng ta còn ở cùng một kí túc xá."

"Em ở trên giường tầng giấu đồ ăn bị anh phát hiện, bây giờ đã lớn thế này rồi."

"Lần đầu gặp mặt anh còn nghĩ chúng ta một chút liên quan cũng không có."

"Lưu Vũ!"

"Ich kann dich berühren, aber ich wage es nicht. Ich könnte sagen, ich liebe dich, aber ich konnte nicht."

"Đột nhiên vậy, anh nghe không hiểu?"

"Em nói là đột nhiên em rất nhớ nhà."

"À, anh rất tiếc vì em không thể về thăm gia đình vào dịp này, vậy em có gọi điện về cho mẹ chưa?"

Dứt lời, Lưu Vũ bỗng rơi vào hơi ấm xa lạ của người đối diện.

"Buồn sao?"

"Buồn, ôm an ủi một cái được không anh?"

Đứa trẻ này vẫn luôn kì lạ như vậy, có thể do tuổi còn nhỏ cho nên có quyền tuỳ hứng hơn đôi chút cũng là dễ hiểu.

Anh ngập ngừng đưa tay đáp lại cái ôm của người nọ, "Em trai đừng buồn, Hạo Vũ đừng buồn."

. . .

Trước mặt Lưu Vũ là máy rửa bát phát ra âm thanh báo nhiệm vụ hoàn thành.

"Ổn hơn chút nào chưa? Anh nghĩ chúng ta nên vào gọi bọn họ về phòng ngủ tiếp."

". . ."

"Đêm dễ nhiễm cảm..."

"Phòng các anh phải đi qua đây à?"

"Đúng rồi."

"Hình như không cần đâu, em vừa thấy Daniel đi qua chỗ này, chắc là mọi người tỉnh rồi."

"? ? ?"

Một tiếng gió cũng không hề phát ra, Duẫn Hạo Vũ có thể cảm thấy người trong lòng mình đang đờ ra như thế nào.

"Được thôi, anh đi đi."

"Vậy anh lên phòng trước nhé, em giúp anh gọi người còn lại."

"Nhanh đi."

"Biết rồi, ngày mai gặp."

"Lưu Vũ." Đừng đi mà.  "Ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro