11. Em bé Dan 3 tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây chap đầu tiên cũng là ý tưởng khởi nguồn của fic này nhưng giờ mới đăng :)))

Quà Tết của tôi nên ngọt nhé các chị 😚😚😚

******

Sẽ thế nào nếu có một ngày Châu Kha Vũ đột nhiên biến thành đứa trẻ 3 tuổi?

*****

Các ca ca (à cả 2 đệ đệ nữa) quá yêu em thì phải làm sao? Online chờ gấp!

*****

"Bảo Bảo, dậy thôi nà_"

"!!!!!!!!" Nhìn cục bông trắng tròn trên giường Kha Vũ Lưu Vũ ngàn lần đội ơn chính mình lúc nãy không có manh động mà giật chăn của em ra nếu không thì hay rồi.

"Chu choa mạ ơi! Con nhà ai đây? U chu chu, đáng yêu quá." Cảm tạ trời đất xong thì Lưu mãnh nam lại tiếp tục dành 2 phút cuộc đời để cảm thán sự đáng yêu của cục bột trên giường. Cho dù lúc này có ai đó nói đứa trẻ trên giường là thiên xứ y cũng sẽ không do dự mà tin ngay. Sao có thể xinh đến thế nhò?

Ể, nhưng mà gương mặt này sao cứ quen quen? Với cả sao lại có em bé ở đây rồi Châu Kha- luôn ngủ dậy muộn- Vũ đâu?

"Bảo Bảo! Châu Kha Vũ. Châu Daniel!"

"Lưu Vũ, mới sáng ra em đã gào tên bạn nhỏ làm gì đấy?" Bá Viễn đang nấu đồ ăn sáng trong bếp nghe tiếng ngó ra.

"Bảo Bảo đi đâu rồi anh?"

"Không phải bạn nhỏ cùng phòng em à? Hôm nay là ngày nghỉ Bảo Bảo đã dậy đâu."

"Dậy rồi anh, trong phòng không có em mới đi tìm nè."

"Anh dậy nấu cơm từ sớm mà có thấy bạn nhỏ xuống đâu. Hôm nay là ngày nghỉ dễ gì bé chịu dậy trước 10h."

"Nhưng mà Bảo Bảo không ở trên phòng thật, em ngó qua các phòng khác rồi cũng không có, chủ yếu là em tìm Bảo Bảo để hỏi xem cục cưng trên giường ẻm là ai kìa."

"Ủa cục cưng nào? Cục cưng ở đâu ra?!" Bá Viễn và AK đồng thanh.

"Em cũng đang thắc mắc đây này. Nãy em dậy tính gọi Bảo Bảo dậy ăn sáng luôn thể nhưng lúc lật chăn ra thì chỉ thấy một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi gì đấy đang ngủ trong chăn của Bảo Bảo thôi còn người thì chả thấy đâu. May thế nào hôm nay em lại không có giật chăn của em ấy chứ mà lỡ tay khéo em bé dậy rồi."

"Nhưng thật sự là Bảo Bảo chưa có xuống nhà, hôm nay cũng không có lịch trình gì luôn. Trừ khi hôm nay có lịch trình gấp Bảo Bảo dậy và đi lúc 4-5h sáng nếu không thì anh sẽ biết."

"Vậy đứa trẻ trên giường Bảo Bảo là ai?"

"...." 10 người nhìn nhau trầm mặc.

"Hay cứ lên xem đã?" Lâm Mặc.

"Đi đi đi."

"Mấy người nhẹ tay nhẹ chân giùm cái em bé vẫn đang ngủ đấy!"

"Ủa điện thoại, ví tiền, dép bông rồi cả quần áo dài của Bảo Bảo vẫn ở đây nè vậy thì người đâu?"

"Đừng nhìn em, nếu em mà biết em đã chả gọi mọi người lên đây làm gì."

"Hưm~" Đứa trẻ trên giường bị tiếng ồn bên cạnh làm phiền khó chịu lật người, tay nhỏ quơ quào khỏi chăn nhìn đáng yêu không tả nổi.

"Ỏoo~" Hành động này không nghi ngờ đã chọc đến điểm mềm yếu nhất trong lòng 10 thanh niên còn lại.

"Mọi người làm gì mà đứng hết ở đây dợ? Hôm nay là ngày nghỉ và em chưa dậy muộn mà đúng hông?" Em bé trên giường sau một hồi vật lộn với cái chăn thì cũng bò dậy được, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy một đống người bu quanh giường mình với ánh mắt cha già thì không khỏi giật mình. Nhưng nói xong câu đó thì chính chủ cũng phát hiện ra điểm không đúng. Sao giọng mình lại y như con nít 3 tuổi thế này? Chiếc áo ngủ quá khổ trên người cũng theo động tác của em trượt xuống, may là được Patrick tinh ý túm lại.

".... Bảo Bảo?"

"Dạ?"

"Châu Kha Vũ!!!"

"...Dạ?"

"...."

"...."

"Sao em còn có chút éc vậy?"

"?!!!"

----

Sau một hồi loạn cào cào vì Châu Kha Vũ đột nhiên biến thành trẻ con Bá Viễn phải dùng hết sức mới có thể tạm ổn định được cái đám loi nhoi kia để hỏi chuyện em bé.

"Hôm qua bé có làm gì hay ăn phải cái gì không? Hoặc gặp chuyện kì lạ gì đó?" Bá Viễn cẩn thận ngồi trước mặt đứa nhỏ thử hỏi. Thật ra anh cũng hoang mang chết đi được nhưng anh lớn nhất, giờ anh mà hoảng là đám nhóc này cũng loạn lên ngay.

"Hổng có. Hôm qua bé rất mệt, chân đau, bụng nhỏ cũng đau nên về bé ăn mỗi xủi cảo ba nấu để uống thuốc là bé đi ngụ luôn, hổng có làm gì hết á." Châu Kha Vũ 3 tuổi dù muốn dù không thì khi nói chuyện giọng sữa vẫn rất rõ ràng, một số từ còn nói không sõi, có điều giọng nói thì đáng yêu nhưng nội dung nói ra lại đau lòng vô cùng. Nếu là thường ngày Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ nói ra đâu.

"...." Toàn thể mọi người đều đau lòng muốn hỏng rồi.

"Tại sao đau mà không nói với mọi người." Bá Viễn xót xa vuốt nhẹ má em.

"Bé sợ mọi người lo, gần đây ai cũng rất mệt rồi."

"...." Đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến đau lòng thế chứ?

"Cục cưng, sau này nếu bị đau bị mệt phải nói với mọi người biết không? Em không nói mọi người sẽ càng lo hơn đấy." Dù chưa nắm rõ tình hình lắm nhưng theo bản năng, Bá Viễn vẫn rào trước như thế.

"Dạ." Châu em bé cũng ngoan ngoãn gật đầu.

******

Lại thêm một hồi lộn xộn Bá Viễn mới nhớ ra việc ăn cơm liền lùa hết đám trẻ xuống tầng. Giờ trời có sập cũng phải ăn, chưa kể còn phải lo cho em bé này nữa.

"Được rồi mấy đứa ra ngoài hết đi cho Bảo Bảo còn thở, để anh với Lưu Vũ tìm cách sửa đồ cho em ấy rồi xuống. Gia Nguyên, giúp anh nấu nốt nồi canh trên bếp rồi lấy nước canh nấu chút mì cho bé chứ thời gian ít quá không kịp nấu cháo rồi. Nêm nhạt thôi nhé, em bé không được ăn mặn đâu."

"Dạ."

-----

"Cho em ấy mặc cái gì bây giờ? Đồ của ai giờ cũng rộng với em ấy hết."

"Hừm....đúng rồi Lưu Vũ, anh nhớ em có cái áo crop top bé xíu mặc mỗi hôm chụp tạp chí xong vứt xó đúng không? Cái đó bó nên chắc em bé mặc được á."

"Đúng nhỉ! Cái đó nhỏ xíu luôn. Để em tìm, may quá chưa có vứt đi."

"Ui vừa thật này!"

"Cơ mà áo rồi còn quần thì tính sao? Em không có cái quần nào nhỏ thế đâu."

"Mặc underwear đi. Chắc vẫn rộng nhưng còn đỡ hơn không mặc, anh lấy kim băng gài đỡ chắc cũng được."

****
Lục tục qua lại một lúc Bá Viễn mới bế được em xuống nhà.

"Uầy, vậy mà thật sự tìm được đồ vừa người cho cục cưng này?!"

"Ba ơi em nấu canh cho bé xong rồi này ba nếm thử xem được chưa, em chưa cho gì đâu có mỗi tí bột ngọt thôi." Gia Nguyên bê nốt món ăn cuối cùng ra bàn, tiện thể báo cáo.

"Được rồi, Bảo Bảo chắc chỉ ăn thế này thôi." Bá Viễn nếm thử một chút cảm thấy không vấn đề liền thả em xuống lòng chuẩn bị ăn cơm.

"Nào nào mọi người ăn cơm nào."

"Em muốn ăn cơm cơ." Em bé giơ tay nhỏ kháng nghị.

"Cục cưng ngoan, em mới biến nhỏ, dạ dày còn yếu ăn cơm sẽ bị khó tiêu mất, ăn tạm canh trước nhé, đến tối ba nấu cơm cho em có chịu không?"

"...Dạ."

"Ỏooo."

"Biết là em dễ thương rồi nhưng hai thằng út, Santa, Mí kà, kiềm chế lại, chảy máu mũi vào bát cơm bây giờ!"

"Ba ơi nhạt quá à."

"Nhạt quá hả? Vậy ăn thêm thức ăn nhé."

"Dạ."

"Mika đút bé giúp anh, anh gỡ cho bé ít thịt." Bá Viễn nghe em nói thế cũng gật đầu, nhấc Châu Kha Vũ nhỏ nhỏ đặt lên đùi Mika ngồi bên cạnh còn bản thân thì chọn mấy phần thịt mềm sắt nhỏ ra cho em.

"Cục cưng ngoan, há miệng nào." Mika cẩn thận giữ bạn nhỏ trên đùi đút từng thìa nhỏ cho em ăn. Lúc ở Nhật từng chăm con của chị gái nên Mika cũng không lúng túng gì mấy.

*****

Vì Châu em bé rất ngoan, ăn cơm không quấy nên tốc độ ăn cơm của mọi người cũng không bị ảnh hưởng lắm, cùng lắm cũng chỉ trễ hơn bình thường tầm 15 phút thôi. Ăn xong vì để tiết kiệm diện tích nên mọi người cũng tản ra hết.

"Gia Nguyên Nhi, bế em bé ra ngoài này, ba dọn đã." Bá Viễn ăn xong cuối cùng vì phải cho em bé ăn nữa.

"Bảo bối lại đây nào." Trương Gia Nguyên ăn nhanh, đã ăn xong từ lâu rồi nhưng nghĩ có bé nên nán lại giúp, vốn định dọn dẹp giúp anh Bá Viễn nhưng anh bảo không sao, anh dọn luôn cho nhanh và để nó bế em ra ngoài trước.

"Anh tự đi được!" Châu Kha Vũ theo thói quen thường ngày nói không cần.

"Anh chắc chưa?"

"...." Nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì im luôn rồi. Sao tự nhiên khoảng cách từ ghế xuống đất cao thế? Em bé sợ độ cao đó.

Thật ra vì diện tích bếp có hạn, nhóm lại toàn mấy đứa thân cao chân dài, bình thường tầm 7 thành viên ngồi ăn cùng nhau ở cái bàn bếp trước đây đã có chút miễn cưỡng, sơ ý một chút là người nọ đá vào người kia dưới bàn ngay rồi chứ chưa nói đến khi có đủ 11 thành viên nên sau nhiều lần chật vật xếp chỗ mỗi lần ăn chung bọn họ đã quyết định đổi sang loại bàn tròn và ghế cao giống ở quầy bar, như vậy có ngồi 20 người cũng không đá trúng nhau được nữa. Nhưng nó chỉ thuận tiện cho cái chân 1m16 của Châu Kha Vũ lúc thường thôi chứ Châu em bé hiện tại còn không cao bằng cái ghế thì đó lại là câu chuyện khác.

Sau cùng em bé chỉ có thể thỏa hiệp vươn tay cầu sự giúp đỡ của Trương Gia Nguyên.

"Đi nào." Trương Gia Nguyên bình thường làm cái gì cũng dùng 10 phần sức lực, cảm giác phá hoại vô cùng lớn nhưng lúc ôm Châu bảo bối bé xíu lại dịu dàng cẩn thận đến mức dường như cái danh mãnh nam trước đó chưa từng tồn tại.

"Ba ơi, cục cưng ăn hoa quả được không?" Ra đến cửa nó đột nhiên quay lại hỏi.

"Ăn được nhưng ăn ít thôi với cả né mấy quả lạnh bụng ra nhé. Đứa nào rảnh tay rảnh chân thì lấy dao dĩa gì đấy sắt nhỏ hoa quả cho em đi, cẩn thận hóc em."

"À quên nữa, mấy đứa đừng có trêu em cười đấy nhé, em vừa ăn no xong giờ mà cười là trớ hết ra đấy."

"Dạ!!"

Thế mà dặn rồi cũng như không, một lúc sau chả biết đứa nào trêu em cười quá trời thế là em bé bị trớ thật, dọa một đám thanh niên chưa phải trông trẻ nhỏ bao giờ sợ bay màu, cuối cùng vẫn là Mika kinh nghiệm trông cháu mấy năm ra tay bế em đi vệ sinh sạch sẽ rồi dong ra ngoài chơi mới tránh cho đám loi nhoi kia bị Bá Viễn tẩn cho một trận.

*****

Chơi đùa nghịch ngợm một lúc với em bé thì mọi người cũng phải tản ra hết vì bận việc dù không nỡ một chút nào, cuối cùng chỉ còn Trương Gia Nguyên trông em ở phòng khách.

"Ba ơi cục cưng ngủ rồi." Lúc Bá Viễn ra kiểm tra thì Châu bảo bối đã cuộn người ngủ ngon lành trong vòng tay Trương Gia Nguyên từ lâu rồi.

"Em bế thêm xíu đi ba đi lấy chăn gối. Để em bé ngủ dưới nhà còn trông nữa." Bá Viễn thấy thế thì liền hạ âm lượng, nhẹ nhàng ngó em một cái rồi quay lên phòng.

"Ba ơi..." Bá Viễn vừa đem chăn gối xuống chuẩn bị trải ra Trương Gia Nguyên lại nhỏ giọng gọi. Vì sợ làm em giật mình nó đã không thay đổi tư thế cả nửa tiếng rồi.

"Sao vậy?"

"Bé nắm chặt áo em thế này..." Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nghiêng người để Bá Viễn thấy được cái tay nhỏ xíu xiu của em bé đang nắm chặt lấy mép áo nó.

"Hay là em nằm xuống chợp mắt xíu đi, em cũng mới về tối qua mà, chủ yếu giờ mà em đi là kiểu gì bé cũng dậy cho xem." Bá Viễn nhìn một chút xác nhận không có cách nào tách Châu Kha Vũ ra mà không khiến em thức giấc thì nói với Trương Gia Nguyên.

"Vậy cũng được ạ." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ lại nhìn cái cục mềm ấm bé xíu trong ngực mình không cần suy nghĩ đã lựa chọn từ bỏ ý định ban đầu của mình, ôm cục cưng ngủ bù.

*****

Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến tận chiều muộn, Châu Kha Vũ ngủ đủ giấc thì tự tỉnh nhưng Trương Gia Nguyên hình như rất mệt không phản ứng gì chỉ là khi Châu Kha Vũ ngọ nguậy thì theo bản năng đỡ lấy em, nhưng vẫn không hề tỉnh, em bé thấy thế thì thôi tự mình nằm yên chơi cho nhóc ngủ, chỉ đến khi Patrick tan lớp tiếng Trung online xuống nhà tìm đồ ăn tiện thể ngó em một cái Châu Kha Vũ mới gọi cậu nhóc bế em ra. Nằm không cũng chán vậy, mà vừa rồi thực ra em cũng không tự dậy được vì Trương Gia Nguyên nằm chắn bền ngoài rồi, có ra được đâu, muốn ra thì phải trèo qua người nó cơ mà cái chân củ sen của em hiện tại thì.... thôi.

"Pai Pai, bế anh ra." Châu bảo bối đã hoàn toàn từ bỏ việc tự di chuyển rồi.

"Em đến đây." Lúc trưa mọi người vây quanh em nhiều quá nên thật ra Patrick đã được bế em tí nào đâu, ăn xong thì cậu phải lên học luôn nên giờ mới có cơ hội chạm vào em bé lần đầu tiên nè.

U chu chu đáng yêu quá!

Bình thường Châu Kha Vũ đã rất xinh rồi nhưng mà hơi cao, dù hiền đến đâu thì vẫn có tính áp đảo nhất định khi đứng cùng người khác, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Châu Kha Vũ chỉ là em bé thôi, em bé theo đúng nghĩa đen luôn.

Patrick cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ nên bế em rất cẩn thận, nhìn qua có hơi chật vật, đại khái là vừa sợ em ngã vừa sợ mình quá sức làm em đau, xác định Trương Gia Nguyên không có bị tỉnh giấc mới nhẹ tay nhẹ chân bế em đi tìm anh Bá Viễn.

"Bảo Bảo dậy rồi đấy à?" Anh Viễn đang làm việc trong phòng, thấy Patrick bồng em đến liền mỉm cười hỏi.

"Dạ."

"Em đói không? Ba làm đồ ăn nhẹ cho em nhé."

"Có ạ."

"Đáng yêu quá."

"Gia Nguyên dậy chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế em bế Bảo Bảo ra ngoài đó ngồi chơi đi không Gia Nguyên dậy không thấy em bé đâu lại hoảng."

"Được ạ."

"Dan, đi nào."

Hai người bế bồng nhau ra ngoài phòng khách thì cũng vừa lúc Nhật line với AK về đến, Trương Gia Nguyên cũng bị động tỉnh luôn, nhưng may mà nó ngủ đủ giấc rồi với cả có em bé nên nó không gắt ngủ. Sau khi xác nhận em bé ngồi ngoan ngoãn trong lòng thầy Riki chơi rồi, Trương Gia Nguyên mới lật đật ngồi dậy dọn dẹp chăn gối để vào phụ Bá Viễn nấu cơm tối.

****

Như đã hứa thì buổi tối Bá Viễn cho em ăn cơm nhưng đồ ăn vẫn nấu riêng một phần nhạt và mềm hơn nhưng vẫn không tránh được dự đoán ban đầu của Bá Viễn, em bé bị khó tiêu thật, vì không thể đưa em đến bệnh viện được Bá Viễn và Mika chỉ có thể gọi điện cho người quen có con nhỏ hỏi tỉ mỉ mấy lượt mới yên tâm để em uống thuốc nhưng dạ dày của trẻ con thực sự rất yếu, dù đã uống thuốc rồi vẫn khó chịu rất lâu, em thì không khóc đâu nhưng các anh xót muốn chết rồi, thế là cứ thay nhau vừa ôm vừa dỗ em cỡ 2 tiếng đến lúc em bé ngủ thiếp đi mới tạm coi là ổn.

Buổi tối hôm đó vì không yên tâm cũng không biết nên làm sao nên mọi người liền tụm lại kéo hết đệm trong phòng ra, tất cả ngủ chung ngoài phòng khách trông đứa nhỏ.

Dù là chuyện không ai ngờ nhưng kì thực đây cũng là dịp khá tốt để gắn kết mọi người.

*****

Sáng sớm có mấy người ngủ không được liền dậy luôn, kết quả nhìn sang, không bất ngờ lắm, ở trung tâm đệm nằm vẫn là Châu Dan 3 tuổi.

"Ba ơi, Dan vẫn chưa có biến trở lại..."

"Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì có lẽ Dan sẽ còn duy trì hình dáng này vài ngày nữa." Bá Viễn cũng không biết nên làm sao. Một vài ngày thì không vấn đề nhưng cứ tiếp tục thế này thật sự không phải cách. Mấy hôm nữa Châu Kha Vũ có lịch trình rồi.

"Ủa ba ơi, hàng của ba đến nè, em nhận luôn nhé." Trương Gia Nguyên là một trong những người dậy sớm nhưng không phải không ngủ được mà là vì hôm qua nó đã ngủ cả buổi chiều rồi nên không thèm ngủ nữa.

"Ừ em nhận đi, ba đặt quần áo em bé cho Dan ấy mà." Bá Viễn nhìn thấy những thành viên còn lại vẫn đang ngủ ngon lành liền ra hiệu cho những người đã dậy rồi nhỏ tiếng và di chuyển ra ngoài cho mấy đứa ngủ.

"Sao anh biết Dan sẽ không lớn trở lại ngay mà đặt cả quần áo luôn vậy?"

"Phòng hờ thôi, anh cũng không nghĩ phải dùng đến thật." Bá Viễn cũng khá là bất đắc dĩ.

"Được rồi, vẫn còn sớm, mấy đứa làm gì thì làm đi để Dan ngủ, thích ở lại trông em cũng được nhưng mà 1-2 đứa thôi và đừng ồn đấy, khi nào Dan dậy thì thay đồ cho em, nhé." Bá Viễn nhận đồ kiểm tra một chút liền trở lại chỗ ngủ chung đặt quần áo mới của Châu Kha Vũ xuống bên cạnh em và dặn mấy đứa mới vừa lồm cồm bò dậy.

"Dạ!"

-------

"Đứa nào trêu em khóc đấy?!!!!" Bá Viễn đang nấu ăn thì từ phòng trên truyền xuống tiếng khóc kinh thiên động địa của trẻ con liền biết có chuyện rồi vội chạy qua. Trong phòng lúc chỉ này có 4 đứa Santa, Lâm Mặc, AK và Nine hai đứa thức dậy cùng anh còn 2 đứa hình như mới ngủ dậy.

"Em thề em chưa làm gì cả!"

"Bọn em cũng vậy!!!"

"Vậy sao bé khóc?!"

"Em ấy vừa ngủ dậy bọn em còn chưa kịp phản ứng em ấy đã khóc rồi, bọn em thực sự không làm gì cả! À không, nên nói là bọn em lấy đâu ra cái lá gan ấy cơ chứ?" AK vội vàng giải thích.

"Dan ngoan không khóc, ba bế em nhé."

Sau đó kết thúc bằng việc Bá Viễn phải bế em đi vòng vòng quanh nhà gần nửa tiếng và 3 đứa đòi ở lại trông em phải đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm cho đến lúc em nín dù chẳng làm gì.

*****

"Cho bé đi với. Đi mà ca ca."

Khỏi phải nói đội phó của chúng ta đã yếu lòng đến mức nào, bình thường Châu Kha Vũ 19 tuổi làm nũng anh đã chẳng chịu được mà để em muốn trăng được trăng muốn sao được sao rồi đằng này còn phải đứng trước ánh mắt cún con long lanh trực khóc của cục cưng Zhou Daniel 3 tuổi thì có mà 10 Bá Viễn cũng không chống cự được nhưng anh vẫn phải cắn răng từ chối em vì thực sự không thể mang theo em được dù anh cực kì muốn! Nếu không phải lịch trình đã sắp xếp cách đây cả tháng và không thể dời có khi anh đã bất chấp đã đình công ở nhà với em rồi. Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên và Mika ra tay anh lớn mới có thể lên xe rời đi.

******

Bá Viễn mới đi được 2 tiếng, Trương Gia Nguyên đang học trên phòng thì nghe thấy tiếng em khóc thế là cái gì cũng không kịp nghĩ đã vội vàng vứt hết đề cương bút thước trên tay phi xuống dưới nhà. Bình thường Châu Kha Vũ 19 tuổi to đùng đoàng xảy ra chút chuyện cậu đã rối lên rồi nói gì là Châu Kha Vũ bây giờ chỉ có 3 tuổi. Và quả nhiên khi vừa xuống nhà đã thấy em bé với một vết bầm trên đầu gối đang được Santa và Lâm Mặc luống cuống dỗ dành.

"Cục cưng, làm sao vậy? Ngoan, không khóc không khóc, em thương em thương." Đón em từ tay Lâm Mặc Trương Gia Nguyên trước tiên là dỗ dành đã.

Mà Châu Bảo Bối vốn chỉ đang nức nở khe khẽ vừa nhác thấy Trương Gia Nguyên đột nhiên oan ức ngập trời mà oà lên khóc dọa cả đám sợ đến bay lên mây, Trương Gia Nguyên không đành lòng vừa xót em vừa tức giận.

"Mika đâu? Các anh trông cục cưng kiểu gì vậy hả? Em chỉ vừa rời đi có một lát!!!!" Rõ ràng lúc nãy có Mika ở đây Trương Gia Nguyên mới yên tâm lên phòng học bài.

"Mika có việc ra ngoài rồi."

"Quên đi." Trương Gia Nguyên nhìn em khóc không đành lòng nên cũng không muốn truy cứu nữa, nhanh chóng bế em đi xử lý vết thương rồi bế luôn lên phòng mình tự trông. Trương Gia Nguyên chưa chăm trẻ con bao giờ nhưng vì đứa trẻ này vốn là Châu Kha Vũ nên nó thấy thật dễ dàng.

******

Nhưng giấy thì không gói được lửa (dù bọn họ còn chưa kịp nảy ra cái ý nghĩ giấu em đi nữa)

"Châu Kha Vũ đâu?" Anh quản lí lướt một vòng rất dễ dàng nhận ra đứa bé cao nhất không thấy đâu.

"....." Cả đám nín bặt đứng sát vào nhau để che chắn cho Châu Kha Vũ 3 tuổi đứng đằng sau.

"Anh hỏi Châu Kha Vũ đâu?" Anh quản lý lập tức phát giác sự bất thường liền làm căng.

"...Đây ạ."  Sau cùng vẫn là không có ích gì, đành để anh ấy nhìn thấy Châu Kha Vũ 3 tuổi nhưng vẫn luôn thủ sẵn tư thế bảo hộ đứa trẻ.

"Sao lại biến nhỏ rồi?" Nhưng trái với dự đoán của tất cả anh quản lí không những chẳng kinh hãi, ngay cả ngạc nhiên cũng rất ít, chỉ bất đắc dĩ nói.

"Lại?" AK và Bá Viễn rất nhanh nhận ra vấn đề.

"Ừ."

"Tức là em ấy từng bị như vậy rồi và anh biết?!!!" Cả bọn khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh quản lí thiếu điều gào lên.

"Anh và anh trai lớn của em ấy có quen biết, sau khi thành đoàn anh ấy có đánh tiếng với anh trước là nếu em ấy xảy ra bất thường thì liên hệ ngay cho anh ấy để anh ấy đón người về. Lần trước biến nhỏ chính là lúc Dan về nhà nghỉ hồi sức đấy." Anh quản lý cũng từ từ giải thích.

"Sao anh không nói với bọn em?!!!!!"

"Anh nói kiểu gì bây giờ, chuyện hoang đường như vậy." Anh quản lý cũng rất bất đắc dĩ.

".... Vậy giờ là phải gọi cho anh Patrick đến đón em ấy về à?" Bá Viễn có chút không nỡ.

"Anh gọi báo một tiếng rồi anh đưa bé về chứ để ảnh đi qua đây bất tiện lắm."

"Bảo Bảo lại đây với anh nào." Anh quản lý đưa tay muốn đón lấy Châu Kha Vũ nhưng em bé lập tức khóc ầm lên nhất định không theo.

"Hông muốn! Em hông về! Ba ơi huhu." Cánh tay nhỏ xíu bám chặt vào Bá Viễn mặt cũng giấu sau cổ anh khiến Bá Viễn xót hết cả ruột.

"Được được được. Không về không về. Ba không đưa em về mà, ngoan, không khóc."

"Huhu, em hông muốn đi đâu hết."

"Được, không đi, không ai đi đâu hết có được không?"

"Anh xem..."

"Không về cũng được dù sao tạm thời cũng chưa có lịch trình gì của Dan. Nhưng mà vẫn phải gọi để hỏi anh Patrick cách giải quyết đã, cũng không thể để thế này được."

"....Vâng."

"Anh ơi Bảo Bảo lại biến nhỏ rồi."

"Biến nhỏ?!!! Từ bao giờ? Mà....mấy đứa biết rồi à?"

"Dạ, từ đêm hôm kia, em ấy đã ở với bọn em hơn một ngày rồi."

"Nhưng sao lại biến nhỏ rồi, năm nay đã là lần thứ 3 trong vòng nửa năm rồi đấy. À, có cần anh đón Bảo Bảo về không? Mấy đứa còn bận lịch trình mà."

"Bảo Bảo không chịu về anh ơi, lúc sáng em qua tính đưa về chỗ anh rồi mà bé khóc dữ quá, nhất định bám chặt Bá Viễn không chịu buông tay, đến tận bây giờ vừa nhìn thấy em bé đã mếu máo bám chặt lấy người bên cạnh đây này, mà bọn nhỏ cũng không có nỡ để Bảo Bảo đi đâu. Giờ anh có sang đưa bé đi được thì đưa chứ em chịu rồi đấy." Anh quản lí bất lực xoay camera ra chỗ Châu Kha Vũ đang bám chặt lấy Bá Viễn.

"Không sao đâu anh ơi, bọn em chăm được anh khỏi sang mất công, bên này đồ đạc em bé bọn em cũng sắm đủ rồi, với cả đợt này bọn em đang trong kì nghỉ ngắn nên tất cả các thành viên đều khá rảnh. Anh Viễn và Mika đều biết chăm em bé, anh yên tâm." Anh Viễn không qua đây được nên AK thay mặt cả bọn nói chuyện với anh trai Châu.

"Không phải anh không yên tâm mấy đứa mà anh lo Dan ấy, hôm nay là ngày thứ hai biến nhỏ có phải Bảo Bảo bắt đầu khóc nháo rồi đúng không?"

"Dạ, từ sáng đến giờ đã khóc mấy cữ rồi, làm bọn em xót chết đi được."

"Mọi lần đều vậy đấy, ngày đầu tiên còn tốt, ý thức khá rõ ràng, nhưng qua ngày thứ hai thì Bảo Bảo gần như sẽ biến thành đứa trẻ ba tuổi thật sự, rất khó chăm đấy."

"Không sao đâu ạ, bọn em chăm được. Nhưng mà sao em ấy lại biến nhỏ vậy ạ?"

"Thực ra anh cũng không quá rõ, bắt đầu từ 3 năm trước có một lần Bảo Bảo sốt cao xong biến nhỏ thế là từ đấy về sau lâu lâu lại bị vậy một lần, nhưng về cơ bản thì một năm sẽ chỉ bị 2-3 lần thôi mà lần nào cũng chỉ khoảng 3, 4 hoặc 5 ngày là Dan tự biến lại rồi. Bọn anh cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng chuyện kì lạ như thế anh cũng không dám kể với ai, chỉ có thể đưa em ấy đi khám cả lúc mới biến nhỏ và sau khi biến trở lại nhưng mấy lần cũng chẳng khám ra cái gì mà Dan thì vẫn khỏe mạnh bình thường nên bọn anh cũng tạm gác lại. Nhưng theo anh quan sát và thông tin người quản lý cũ nói lại thì nhìn chung tất cả các lần biến nhỏ đều có điểm chung là em ấy quá mệt, cả tinh thần lẫn sức khỏe đều kiệt quệ thì sẽ như vậy."

"Anh nói rõ hơn chút được không ạ?"

"Là thế này...."

Sau một hồi thảo luận anh Patrick bất lực kết luận.

"Nói chung là không có cách giải quyết nào khác đâu chỉ có thể chờ Dan tự hồi phục thôi."

Ây da xem ra hành trình chăm trẻ của INTO1 sẽ kéo dài thêm mấy ngày đây.

*****

Tạm dừng ở đây nha, nhân năm mới tặng đường cho các chị trước đã 😚😚😚

Happy new year 🎉🎉🎉🎆🎆🎆🧧🧧🧧

Mong tất cả mọi người năm mới thuận lợi, khỏe mạnh bình an và tiếp tục ủng hộ các em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro