14. Lelush x Châu Kha Vũ: IG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên thượng (chênh nhau 8 tuổi nhá), điền văn sinh hoạt, không ngược.

Ôn nhu công x bé ngoan tự ti thụ. Giáo sư khoa ngôn ngữ x nghiên cứu sinh ngôn ngữ học.

Cặp đôi ngang ngược tôi ấp ủ đã lâu hí hí 🤭🤭🤭

*****

"Người đẹp ơi, có nói không đây? Không nói mà anh đi dạy thì một lát dừng có dỗi đấy nhá." Nhìn đứa em nhỏ (không nhỏ) nhà mình, lại nhìn đám học sinh nữ phòng bên cạnh đang dán chặt vào cửa kính, ánh mắt hổ đói hận không thể gào lên người đẹp ơi với thằng bé Ngô Hải cảm thấy hơi đau đầu.

"....." Châu Kha Vũ mặt chảy ra như bánh bao nhúng nước nhìn anh muốn nói lại thôi.

"Làm sao? Để mà chạy qua đây cái giờ này thì chắc lại dỗi bồ chứ gì? Em sai hay ông ý sai?" Ngô Hải nhìn bộ quần áo tùy ý trên người đứa nhóc, ngoài điện thoại thì không mang gì là biết có biến rồi vì bình thường nam nhân kia bảo bọc đứa nhỏ này kĩ lắm, làm gì có chuyện thả nó ra ngoài mà không mang gì như này.

"Không cãi nhau nhưng mà_" nói đến đây Châu Kha Vũ cũng không biết nên nói ra kiểu gì.

"Nhưng mà sao?" Ngô Hải quay lại ra cảnh cáo đám nhóc đang không chờ được chuẩn bị phá cửa đến nơi ở phòng bên vẫn quyết định lo cho em trai trước. Thôi, nhà có mỗi đứa nhỏ, lại ngốc ngốc, không lo cho nó có khi bị bán đi mất.

"Hôm qua em mượn điện thoại của ảnh chơi, em tiện tay vào Instagram ảnh xem quần áo thì phát hiện ảnh quên chưa đăng xuất acc clone ra..." Châu Kha Vũ cũng biết anh bận đành vò góc áo bắt đầu kể.

"Rồi sao nữa? Ông ấy làm gì giấu em?! Ổng dám?!!!!!!!" Ngô Hải vừa nghe đến đây, nội dung drama được đứa em Thái Lẻn tiêm nhiễm cách đây mấy hôm lập tức ùa về.

"Anh bình tĩnh xíu đi, ảnh không có làm gì mờ ám cả, cái nick đấy còn chả nhắn tin hay follow ai cơ nhưng mà em lướt một vòng thì thấy ảnh toàn xem hình mấy cặp đôi..." Châu Kha Vũ nhìn anh trai vốn dịu dàng đã sắn tay áo lên vội túm anh lại.

"Rồi sao, cái này bình thường mà, ví dụ để chọn đồ đôi thì sao?"

"Nếu thế em đã không nói, nhưng em lướt một lúc, xong xem cả những bài anh ấy lưu lại nữa thì phát hiện ảnh toàn xem mấy cặp đôi trong tư thế kiểu ôm bế ý..."

"...." À ok, hiểu vấn đề. Cái thằng nhóc ngốc này.

"Anh." Châu Kha Vũ đáng thương gọi.

"Ơi." Ngô Hải cũng rất săn sóc đón lấy.

"Có phải ảnh chán em rồi không? Ảnh cũng thích mấy người nhỏ nhỏ mà ảnh ôm bế được đúng không, dù sao nếu em là ảnh em cũng thích mấy người xinh đẹp vóc dáng nhỏ nhắn một chút..." Châu Kha Vũ ảo não nói, nhìn thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh đẹp của anh trai Bắp Biển dịu dàng nhà mình lại càng phiền lòng.

"Em cũng muốn được ôm bế âu yếm trên tay như mấy bạn nhỏ người lắm chứ nhưng mà em cao thế này, dù có gầy đến mấy cũng thực sự rất quá sức, nhìn lại còn kì cục, giờ thì anh ấy lén xem mấy ảnh kiểu này...." Châu Kha Vũ rầu rĩ kéo mũ áo lên chùm cả đầu lại, muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể. Ai mà không muốn được người yêu lớn cưng chiều chứ? Nhìn Trương Gia Nguyên với Doãn Hạo Vũ nhà hàng xóm kìa, em cũng ghen tị chết đi được. Nhưng ai bảo mình thân cao chân dài đến thừa thãi như thế này chứ, chẳng thấy lợi ích đâu chỉ thấy tủi thân thôi, người yêu lớn đã rất cao rồi mà em còn cao hơn người ta tận mấy cm.

"Ông nghe thấy chưa? Qua đón người nhanh!" Ngô Hải chờ em trai nói xong mong muốn thầm kín liền gào lên với điện thoại.

"Anh?" Châu Kha Vũ bị doạ ngơ luôn.

"Chờ người qua đây, nói chuyện rõ ràng, Lelush tuy rằng hơi lạnh nhạt nhưng không phải người như thế đâu. Còn nếu ông ý dám, bọn anh làm thịt ổng!"

"Ngoan ngoãn ngồi đây, anh đi dạy." Chốt câu cuối Ngô Hải xoa đầu em rồi đứng dậy, nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý, thẳng tay khoá cửa không nó lại trốn mất.

"Người ta là mèo đã có chủ rồi mấy đứa tém tém lại đi." Lúc ra ngoài còn không quên lùa luôn đám học sinh trở về tập luyện. Chỉ hóng hớt với tia trai là nhanh thôi!

*****

"Đứa trẻ ngốc này! Sao đột nhiên lại giận dỗi chạy ra ngoài vậy hả? Còn tắt máy! Có biết tôi sợ lắm không hả?" Không đến 15 phút sau Lelush hay tên gọi thân thương là Vệ Tuấn Hạo đã chạy đến nơi chỉ kịp chào hỏi qua loa với Ngô Hải, không kịp quan tâm đến vô số ánh mắt của học sinh ở đó liền đến trước mặt Châu Kha Vũ, có phần không khống chế được hơi lớn tiếng, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đầy mồ hôi dù hôm nay nhiệt độ rất thấp đủ cho thấy hắn đã gấp gáp chạy đến đây như nào. May mà phòng cách âm tốt, đám trẻ bên kia cũng chỉ có thể nhìn theo hóng hớt chứ không nghe được cái gì.

Ngô Hải nhìn 80% học sinh không tập trung nhảy nổi liền âm thầm ghim cái nợ buổi tập này lên đầu Vệ Tuấn Hạo dù người gây ra toàn bộ chuyện này là thằng em nhà anh.

"Tôi lớn tuổi rồi, em cứ như vậy bỏ đi tôi sẽ nghĩ là em muốn đá tôi đấy!" Lelush thở hắt ra, cố gắng nạp lại không khí cho buồng phổi sau khi chạy bộ mấy tầng lầu lên đây.

Sáng nay là ngày nghỉ Châu Kha Vũ ngủ lười mà hắn cũng không muốn đánh thức em dậy chỉ để lên trường nộp bài mười mấy phút trong cái ngày lạnh giá thế này nên nhân tiện có việc qua trường nên hắn mang đồ án đi nộp giúp em luôn, dù sao mấy thầy trong khoa hắn đều quen cả, để em ngủ cho đã, sau đó trên đường về lại tiện thể đi lấy đồ đôi đặt làm riêng hồi đầu mùa luôn, kết quả mới đi có 2 tiếng trở về đã không thấy đứa nhỏ thích ngủ nướng nhà mình đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy, trong khi áo khoác, balo nhỏ hắn chuẩn bị cho em mỗi khi ra ngoài đều vứt ở nhà, đồ ăn sáng chưa động đến, thẻ ngân hàng của hắn cũng không mang theo, lại không liên lạc được, doạ lão nam nhân sợ đến hồn bay phách lạc, rõ ràng gần đây không có cãi nhau, mà bình thường có cãi nhau to đến đâu Châu Kha Vũ cũng không bỏ đi. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, cả gia đình em đều đã sớm sang Mỹ định cư, bạn bè cũng tản ra khắp nơi rồi, bây giờ em có thể đi đâu được chứ?

"Liluxiu..." Châu Kha Vũ đáng thương hề hề nhìn giáo sư nhà mình. Không được mắng em.

"Xin lỗi, không phải mắng em, chỉ là có chút hoảng hốt." Nhìn vành mắt đỏ bừng của em Lelush lập tức dịu lại, bạn nhỏ là để cưng chiều, sau đó liền quỳ một chân xuống bên cạnh em hết sờ mặt lại sờ tay chân đứa nhỏ như muốn làm dịu lại nội tâm hốt hoảng của mình. Đứa nhỏ được mình bảo bọc thật cẩn thận trong lòng 3 năm nay chưa từng chịu một vết xước lại đột nhiên biến mất thật sự đã doạ sợ lão nam nhân rồi.

"Sao ra ngoài không mang áo khoác, em có biết bên ngoài đang bao nhiêu độ không? Tay chân lạnh thế này." Không sờ thì thôi, sờ đến tay chân lạnh ngắt và bộ quần áo ngủ mỏng manh của em Lelush lại không nhịn được vừa tức giận vừa đau lòng.

"🥺🥺🥺" Châu Kha Vũ.

".....Tôi sai rồi." Thoả hiệp, tiếp tục thỏa hiệp. Bạn nhỏ đang ủy khuất, không được hung dữ.

"Đi về nhà đã được không? Để Ngô Hải dạy nữa." Lelush cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, quay ra thấy đám học sinh vẫn dán mắt sang bên này mà nhảy lộn xộn cả lên, dù không nhìn thấy mặt Ngô Hải cũng thừa biết anh đang không vui thế nào Lelush trước tiên dỗ em trở về đã.

"Vâng." Thật ra Châu Kha Vũ vẫn hơi lấn cấn, chủ yếu là chưa biết đối mặt với hắn kiểu gì nhưng nhìn anh trai dùng ánh mắt 'thân thương' chiếu lên người Lelush đành ngoan ngoãn thỏa hiệp.

"Làm phiền rồi. Lần tới mời cậu và người nhà cậu một bữa." Đỡ Châu Kha Vũ đứng dậy, cởi áo khoác trùm lên người em Lelush mới hài lòng dẫn em ra ngoài, đi qua chỗ Ngô Hải mặt mày không vui chỉ có thể bất đắc dĩ xin lỗi.

"Đi đi đi. Tạm biệt." Ngô Hải đuổi người không kịp.

"Ơ kìa thầy." Đám học sinh nữ lại luyến tiếc. Mấy khi được ngắm mỹ cảnh nhân gian đâu.

"Thầy cái gì mà thầy! Tập trung!"

Kết quả anh vừa dứt lời, đám học sinh nữ lại hét ầm lên, Ngô Hải theo bản năng quay ra, bắt đầu hối hận vì hôm nay để hai người này đến trung tâm thể thao của mình.

Bên ngoài.

"A! Anh làm gì?" Vừa ra cửa mấy bước, Lelush cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người thuận tay bế Châu Kha Vũ lên doạ em sợ hết hồn.

"Không phải muốn bế à?" Lelush mặc kệ em giãy giụa, vững vàng giữ lấy.

"Không phải. Bỏ em xuống đi. Em nặng lắm." Châu Kha Vũ không có cách nào chỉ có thể nhỏ giọng nói.

"Không nặng." Nhưng giáo sư nhà em có bao giờ là người dễ thương lượng đâu. Xem xem, người nhìn thì cao đấy, cũng suốt ngày kêu mình nặng nhưng thực tế có được bao nhiêu cân đâu, hắn bế em thật sự không khó khăn chỗ nào.

"Mọi người đang nhìn kìa." Châu Kha Vũ vô tình nhìn về phía sau, vẫn trong phạm vi lớp của Ngô Hải có thể thấy đấy, xấu hổ quá.

"Kệ bọn họ." Đàm phán thất bại.

Châu Kha Vũ chỉ có thể im miệng trốn vào hõm vai người lớn hơn.

Cả quãng đường sau đó Lelush không nói gì nữa, Châu Kha Vũ cũng không dám mở miệng.

Mãi tận đến lúc về nhà, hắn ôm em đặt an ổn trên sofa trong nhà rốt cuộc mới có thể nói chuyện.

"Em có gì muốn hỏi tôi không?"

"....." Châu Kha Vũ đã xấu hổ đến mức không dám mở miệng nữa rồi. Chủ yếu là chuyện như vậy bảo em hỏi kiểu gì?

"Không hỏi cũng được. Vậy hiện tại chỉ cần em nói em muốn biết tôi liền giải thích tất cả, được không?" Lelush lần nữa ngồi xuống trước mặt em nhẹ giọng nói.

"Em muốn biết." Thấy Lelush đã xuống nước hết mức rồi, Châu Kha Vũ cũng thỏa hiệp.

"Gần đây thường xuyên dùng acc clone xem ảnh cặp đôi trên Instagram thật sự là có chút tâm tư."

"....." Châu Kha Vũ. Muốn mếu ghê á.

"Không được nghĩ linh tinh, chờ một lát." Lelush lập tức bắt được ánh mắt ấm ức của em vội trấn an. Nói rồi liền đứng dậy đi lấy mớ đồ lúc nãy mới lấy về nhưng vì vội chạy đi tìm em mà vứt lay lóc một góc lại.

"Sắp đến Giáng Sinh rồi nhớ không? Chọn quà cho em. Lần trước em nói thích tôi lại không nhớ tên hãng, phải tìm rất lâu mới thấy lại không còn size của chúng ta, mãi mới tìm được một chỗ nhận làm gấp. Hôm nay vừa xong đấy." Lelush đem đống túi lớn nhỏ lại, lấy từng món đồ ra bày trước mặt em. Hai bộ âu phục cắt may riêng cực kì tinh xảo, 2 chiếc vòng cổ và nhẫn đôi làm theo mẫu thiết kế em lén giấu trong máy.

Châu Kha Vũ thấy những món đồ này nội tâm đã hoàn toàn xìu xuống.

"Vốn muốn chờ đến lễ Giáng Sinh cho em một bất ngờ kết quả lại thành như vậy." Lelush hơi bất đắc dĩ đi sờ hộp nhung đựng trang sức. Là hắn sơ xuất rồi.

"Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, vì xem những ảnh đó tôi thật sự còn tâm tư khác." Nhưng hắn cũng không thật sự coi đó là vấn đề.

"...." Ơ kìa.

"Tôi cũng muốn âu yếm với em như thế, nhưng tôi sợ em ngại nên chỉ lén xem một chút, không ngờ lại khiến em hiểu lầm." Bàn tay đặt trên đùi của Châu Kha Vũ như có như không trêu đùa một chút.

"Liluxiu." Nhớ lại nguyên nhân của việc này Châu Kha Vũ lại hơi xấu hổ.

"Nhưng hiện tại biết tâm tư em rồi, tôi liền không cần đắn đo nữa."

"Em... Không phải.... cái đó..."

"Ngoan, mong muốn đó là rất bình thường, là tại tôi không hiểu ý em."

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng mà. Châu Kha Vũ, em biết tôi yêu em bao lâu rồi không? Nếu tôi thích người nhỏ nhắn thì có thể yêu thích em từng ấy năm sao?"

Đây là điều Lelush chưa từng nói ra nhưng hắn đã yêu em khi mà em còn chưa biết hắn là ai nữa kìa. Nếu bất cứ ai hỏi Châu Kha Vũ bọn họ yêu nhau bao lâu rồi thì chắc chắn câu trả lời của em sẽ là 3 năm 1 tháng.

Câu trả lời này không sai, chỉ là chưa đủ với Lelush thôi. Không phải có thể mà chắc chắn Châu Kha Vũ không biết Lelush đã yêu em trước khi em thích hắn tận hơn 1 năm cơ.

Lelush là người lạnh nhạt, không phải kiểu giả bộ lạnh lùng nhưng nội tâm mềm mại như Châu Kha Vũ mà là thật sự lạnh nhạt vì điểm chú ý của hắn rất cao cho nên những chuyện thường ngày đều không thể khiến hắn quan tâm được nhưng chỉ cần thân với hắn một chút, ít nhất là trong mấy năm này đều sẽ biết hắn yêu và quan tâm Châu Kha Vũ đến nhường nào.

Hắn vốn là một người sống theo chủ nghĩa tự do, trước nay chưa từng bận tâm quá nhiều đến cái nhìn và thái độ của người bên cạnh nhưng từ khi yêu đương với Châu Kha Vũ hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Tuy môi trường đại học và cấp ba không giống nhau nhưng dù sao bọn họ trên danh nghĩa cũng coi như là thầy trò đi, Châu Kha Vũ và hắn còn chung chuyên ngành nên vẫn có rất nhiều điểm cố kị, dù em giỏi là điều mà mọi người đều phải công nhận nhưng cuộc sống mà, tránh không được những thành phần ghen ăn tức ở lòng dạ hẹp hòi, vì để công sức của em được công nhận, từ sau khi chính thức công khai, Lelush đã buông tay rất nhiều dự án của khoa ngôn ngữ, cũng không nhận bồi dưỡng nghiên cứu sinh nữa mà chuyển xuống dạy lớp bình thường, nói chung là chỉ cần dính đến chuyên ngành và điểm số của Châu Kha Vũ hắn đều tận lực rút hết, hết năm nay là em có thể học lên Thạc sĩ rồi, không còn dính dáng đến hắn nữa, cũng không đáng bao nhiêu thời gian nên hắn không muốn vì sự hiện diện của hắn tại khoa ngôn ngữ mà khiến kết quả của em bị nghi ngờ. Nhưng dĩ nhiên với tính cách của Lelush thì có chết hắn cũng chẳng nói ra, chuyện hắn rút khỏi hầu hết các diễn án trọng điểm của khoa và chuyển xuống dạy đám năm nhất năm 2 đương nhiên Châu Kha Vũ cũng nghi ngờ nhưng hắn chỉ hợp lí mà nói do áp lực quá lớn, hắn muốn nghỉ ngơi một thời gian để em an lòng rồi thôi.

Lelush trước nay đều là người theo chủ nghĩa hành động, để mà nói việc làm cho em trong suốt mấy năm qua thật sự là không đếm xuể nhưng kì thực hắn cũng không muốn nói ra làm gì, bạn nhỏ cứ vui vẻ ở bên cạnh hắn là được rồi, chuyện bên ngoài để hắn lo.

"Châu Kha Vũ, chúng ta quen nhau 4 năm, yêu nhau hơn 3 năm, em cũng hiểu tính tôi thế nào, tôi không biết nói lời ngọt ngào cũng không dịu dàng gì cho cam nhưng có một điều chắc chắn là tôi yêu em, yêu hơn tất thảy mọi thứ. Nhưng tôi lớn tuổi rồi, yêu em tôi cũng rất bất an nên có những lúc sẽ làm không tốt, tôi cũng không biết nên làm thế nào, tôi hi vọng vào lần tới nếu có vấn đề gì em có thể chia sẻ với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?" Lelush vẫn giữa nguyên tư thế nửa quỳ trước mặt em ban đầu, nắm lấy hai bàn tay em, hiếm có khi nói lời thâm tình.

"Được. Sẽ không có lần sau nữa. Khiến anh lo lắng rồi." Châu Kha Vũ vừa cảm động vừa hối lỗi, vươn tay ôm người yêu đảm bảo.

"Ngoan, không sao cả. Bây giờ ăn cơm nhé?" Lelush cũng ôm lấy em, nhẹ vuốt tóc.

"Vâng."

Chờ em đáp lời liền đứng dậy ôm cả em lên đi vào phòng bếp. Châu Kha Vũ tuy rằng vẫn hơi xấu hổ nhưng cũng thấy thỏa mãn, vui vẻ ôm cổ giáo sư nhà mình đi ăn cơm.

Còn về phần lễ phục và nhẫn chắc các chị cũng đoán ra rồi, lão nam nhân này chính xác là muốn cầu hôn bạn nhỏ đấy nên là chúng ta cũng chuẩn bị váy đi ăn cưới là vừa rồi, để không gian riêng cho chồng chồng người ta nào 🤭🤭🤭

-------END-------

Tính viết tào lao tí thôi mà cũng dài dữ thần 😅😅😅

Chúc các chị ăn cơm chó vui vẻ.

                                   3177.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro