23. Chu du tư giới : Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không biết nói gì, thôi thì các chị đọc đi. Yên tâm, HE ạ.

*****

"Rốt cuộc em coi anh là gì vậy hả?"

2 năm yêu nhau nhưng đây mới là lần đầu tiên bọn họ xảy ra xung đột. Tin được không? Trong vòng 2 năm bọn họ chưa một lần cãi vã. Mà thôi, đừng nói là người khác, đến chính anh còn cảm thấy không thật mà. Trước đây anh cứ nghĩ là bởi Châu Kha Vũ tính tình nhu hòa mềm mại, anh thì chiều bé nên hai người mới không có mâu thuẫn nhưng thời gian càng dài Oscar càng thấy trong lòng khó chịu.

Chuyện sẽ không có gì nếu không phải một hôm điện thoại anh hết pin khi anh đang ở ngoài. Từ những ngày đầu tiên yêu nhau vì để cho Châu Kha Vũ đủ cảm giác an toàn Oscar luôn tự giác báo cáo lịch trình của mình, cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa các mối quan hệ công việc mà không để em bận lòng nên anh không cảm thấy có vấn đề gì nhưng chỉ riêng lần đó, điện thoại Oscar sập nguồn gần một ngày trời mà anh không biết, đến lúc phát hiện đã là 8 tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng của cả hai, anh lo bé không liên lạc được với mình sẽ sốt ruột nên việc đầu tiên sau khi giải quyết công việc là chạy đi sạc điện thoại, nhưng sau khi mở được điện thoại lên Oscar lần đầu tiên cảm nhận được sự hụt hẫng đến thế, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn từ em. Nói thật là đến tận bây giờ Oscar vẫn chưa quên được cảm giác lúc ấy, thật sự không dễ chịu chút nào.

Nhưng anh không nói gì, vẫn như thường ngày gọi điện báo cáo lịch trình trong ngày với em, trong tai nghe truyền đến giọng nói mềm như bông hỏi anh tan làm rồi à, buổi tối muốn ăn gì, em đang đi siêu thị này... Oscar lại tự an ủi, có lẽ em ấy bận quá thôi.

Có điều, loại suy nghĩ này một khi bắt đầu xuất hiện sẽ không có cách nào trở lại như lúc đầu nữa, Oscar đã bắt đầu để ý chi tiết nhỏ trong quan hệ của bọn họ.

Việc đầu tiên anh nhận ra đó là Châu Kha Vũ rất ít khi chủ động với anh, bất kể là tin nhắn, gọi điện hay những yêu cầu linh tinh, hầu như đều là Oscar nhắn trước hoặc yêu cầu em mới làm, nội dung cũng không có ngọt ngấy dính người như các cặp đôi thường thấy, anh đã bắt đầu lưu tâm rồi.

Sau đó là khi anh đi bàn công việc với đối tác. Trước nay Oscar luôn rất có kỷ luật của một người đã có gia đình nên nếu có thể tránh anh sẽ tránh tất cả các cuộc xã giao rượu bia hỗn tạp không cần thiết, hoặc nếu có đi cũng sẽ chuồn về rất sớm nên trước giờ anh cũng không để ý Châu Kha Vũ có gọi điện hay nhắn tin hỏi mình đang ở đâu hay bao giờ về hay không. Nhưng lần này khi anh bắt gặp đồng nghiệp thậm chí là ông chủ phía đối tác lần lượt nhận được điện thoại của nóc nhà giục giã anh mới chợt nhận ra trước nay mình chưa từng nhận được cuộc gọi kiểm tra như vậy.  Ôm theo tâm tư mong chờ và thấp thỏm, lần đầu tiên Oscar không trở về nhà trước 10h đêm. Nhưng trái với kì vọng của anh, đến tận gần 12 giờ vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ Châu Kha Vũ.

Không tò mò, không kiểm soát, không phụ thuộc, không ghen tuông, Oscar đôi khi hoài nghi bản thân rốt cuộc là gì của em đây?

Anh chợt phát hiện dường như Châu Kha Vũ so với hồi mới yêu hầu như không thay đổi gì, vẫn luôn rất ngoan, rất giữ ý, thậm chí là có chút câu nệ, đừng nói là khóc nháo đòi hỏi vô lí, đến ngay cả to tiếng với Oscar 1 lần cũng chưa từng có.

Hẳn mọi người sẽ thắc mắc chiếc người yêu xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy không phải rất tốt sao? Ừ, thoạt nhìn thì rất tốt đấy nhưng đối với một Oscar yêu Châu Kha Vũ còn hơn cả bản thân thì không vui một tí nào, người yêu hiểu chuyện đối với một số trường hợp thực sự bớt được rất nhiều việc nhưng về lâu về dài nội tâm anh sẽ vừa bất an vừa trống rỗng vì không cảm nhận được em cần mình. Ai khi yêu đương lại không muốn người yêu quan tâm ghen tuông và một chút kiểm soát chứ?

Đương nhiên anh sẽ không chỉ bởi vì 1-2 lần như vậy mà tức giận. Anh không bốc đồng đến thế. Nhưng yêu mà, lấy đâu ra lắm lí trí đến vậy? Chưa kể loại trạng thái này cứ tồn tại trong thời gian dài thật sự sẽ biến thành một dạng đè ép tinh thần rất nghiêm trọng.

Châu Kha Vũ đi đâu sẽ báo anh một tiếng nhưng anh đi đâu, nếu anh không nói Châu Kha Vũ cũng chẳng hỏi đến.

Oscar làm việc bên mảng sản xuất âm nhạc mà, cũng tính là một nửa giới giải trí đi nên quan hệ rất rộng, thường xuyên phải gặp đủ loại người, tiệc rượu tiếp khách vân vân, nhưng Châu Kha Vũ chưa một lần gây sự vì chuyện này, thậm chí Oscar đi về muộn em cũng không gọi điện giục anh.

Anh nhớ có một lần anh đi tiếp khách nhưng cố ý không nói với em, mong rằng em không thấy mình về hay nói gì sẽ gọi điện hỏi  hoặc thúc giục gì đấy nhưng đã qua giờ cơm tối 2 tiếng đồng hồ điện thoại của Oscar vẫn im lìm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, khiến Oscar cả tối hôm đấy dù đi chơi nhưng chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, thời gian càng về đêm muộn tâm tình anh càng u ám.

23h30, vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Oscar đã không nhịn được uống nhiều hơn vài chén, trong lòng cứ không ngừng truyền đến cảm giác nghẹn ứ khó chịu, thì bỗng có tin nhắn đến. Anh mừng như bắt được vàng khi thấy người gửi là Châu Kha Vũ, nhưng sau khi đọc xong tâm tình anh còn kinh khủng hơn cả lúc đầu.

Baby:

[Em chờ anh về ăn cơm nhưng mà chắc anh đi tiếp khách nên em đã ăn trước rồi, chìa khóa nhà ở trong túi áo của anh, trong xe có thuốc giải rượu nhưng anh đừng lái xe về, gọi trợ lí đến đón đi.]

[Em đi ngủ trước, trong bếp có nước giải rượu em pha và đồ ăn, anh về cẩn thận nhé.]

Khỏi phải nói Oscar lúc đó hụt hẫng đến mức nào. Nhưng sau cùng tình yêu của anh với đứa nhỏ vẫn thắng, Oscar sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng liền về nhà, vẫn là không nỡ, nhất là khi trở về, đèn trong nhà vẫn bật chờ anh.

Châu Kha Vũ còn không ghen tuông bao giờ.

Có một lần, Oscar uống say được nữ đối tác đưa về. À không, thật ra anh không say, anh chỉ đang muốn thử phản ứng của Châu Kha Vũ thôi. Nhưng rõ ràng, Châu Kha Vũ lại lần nữa khiến anh hoài nghi sâu sắc về vị trí của mình trong lòng em. Em không hề khó chịu, không chỉ lịch sự xã giao còn chu đáo gọi xe cho người nọ về. Ừ thì coi như là phép lịch sự cơ bản nhưng sau đó hay là sau đó nữa em cũng không hề nhắc đến, thậm chí còn không hỏi anh người nọ là ai.

Oscar thật sự không muốn nghĩ nhiều, anh còn không muốn nghĩ gì nhưng cảm giác này thật sự quá khó chịu. Đêm ấy dù không hề say nhưng anh lại cảm thấy trong bụng từng trận lên men khiến anh chỉ muốn bản thân thật sự say thì tốt rồi.

Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện này là Châu Kha Vũ đi bệnh viện một mình. Khi anh tìm thấy bệnh án trong lúc dọn dẹp đã là chuyện của 1 tuần sau rồi.

Đến lúc này thì Oscar thật sự không nhịn được nữa liền xảy ra cuộc cãi vã lúc đầu.

Mà thật ra nó còn không được tính là cãi nhau vì Châu Kha Vũ còn không to tiếng với anh.

"Tại sao đi bệnh viện cũng không nói với anh?" Oscar nén giận cầm bệnh án đi hỏi em.

"Anh bận mà, hơn nữa cũng không có việc gì, em tiện đường liền đi thôi, không sao mà." Châu Kha Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ qua loa đáp.

"Như thế này còn không sao? Vậy với em thì việc lớn đến mức nào mới tính là có sao?"

"Em.…" Châu Kha Vũ nghẹn lại không biết nên nói cái gì. Bàn tay lo lắng đến mức cuộn chặt lại.

"Châu Kha Vũ, rốt cuộc em xem tôi là gì vậy? Tôi không đáng tin đến mức ấy sao? Tôi không xứng để em cho tôi biết những chuyện này hay sao?"

"Oscar...em..."

"Rốt cuộc sau lưng tôi em còn giấu những việc gì nữa vậy?" Oscar mệt mỏi hỏi, trái tim đã đau đến tê rần. Anh không tức giận Châu Kha Vũ, anh đang hoài nghi chính mình.

"..... Không phải_" Châu Kha Vũ yếu ớt lên tiếng lại không biết nên nói thế nào.

"Được rồi, em đi ngủ đi, tôi nghĩ mình cần yên tĩnh một chút." Cảm thấy cảm xúc của mình khó mà bình ổn lại trong thời gian ngắn được nên Oscar lựa chọn rời đi, dù tức giận đến mức nào anh cũng không muốn trong lúc vô tình làm tổn thương Châu Kha Vũ đâu.

"Oscar..." Khi Châu Kha Vũ kịp thốt lên tên người lớn hơn thì anh đã ra khỏi cửa rồi. Một cảm giác bất lực và sụp đổ quen thuộc đến rùng mình ùa đến khiến em thật sự muốn khóc.

Bọn họ cứ như vậy tiến vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Oscar sợ em lo lắng nên dù bỏ đi thì điện thoại vẫn luôn mở máy, cũng không dám đi đâu xa, sợ em muốn tìm lại không tìm được nên chỉ ở studio. Nhưng điều khiến Oscar tức giận là anh không về em cũng không tìm!

Nhưng chỉ khoảng đâu 3 ngày, chàng sư tử Oscar đã nhớ em không chịu được rồi, cộng thêm lời khuyên của mọi người anh quyết định làm hòa nhưng về nhà lại không thấy người đâu, tìm một vòng cũng không thấy, nhà cửa sạch bong, trong bếp cũng không có dấu hiệu có người sử dụng, anh không dám kiểm tra tủ quần áo trong phòng sợ nếu trong tủ cũng không còn gì anh sẽ sụp đổ luôn mất.

Oscar hoảng hốt, vội vàng tìm điện thoại gọi cho em lại gọi không được, trong lòng rơi lộp bộp. Trong đầu hiện lên suy nghĩ Châu Kha Vũ thật sự bỏ anh đi rồi, Oscar sợ đến tay chân đều rối loạn cả lên, nhất thời không biết làm sao mới phải.

Đang suy nghĩ có nên chạy về nhà anh trai Châu không thì Lâm Mặc gọi cho anh, bảo là Châu Kha Vũ ở chỗ em với AK nè, say rồi, nó khóc đòi anh quá trời, anh đến đón nó về đi, lúc này trái tim treo trên cổ họng của Oscar mới buông xuống được một chút nhưng lại nghĩ đến Châu Kha Vũ không biết uống rượu, Oscar lại lần nữa lo lắng vội vàng cầm chìa khóa xe chạy qua.

Bar là Lâm Mặc và AK cùng mở ra, làm ăn rất khá nhưng bây giờ chưa đến giờ mở cửa nên lúc anh đến ở quầy bartender chỉ có Lâm Mặc AK và bạn nhỏ nhà anh thôi.

"Anh đến rồi đấy à?" Lâm Mặc vừa thấy người mắt liền sáng lên như được đại xá. Châu Kha Vũ say quậy quá, bộ xương èo uột của cậu sắp không xong vì giữ em rồi đây này.

"Oscar~" Chưa kịp để anh đáp lời,  Châu Kha Vũ nghe thấy tên anh liền đẩy Lâm Mặc ra quay đầu nhìn, vừa thấy anh liền nhào đến, ôm anh oà lên khóc.

Không chỉ Oscar mà ngay cả hai vị chủ quán nào đó cũng bị doạ sợ hết hồn. Châu Kha Vũ tuy rằng tính tình mềm mại nhưng thật ra rất ít khóc, lần này lại bạo phát thành thế này có thể thấy trạng thái tinh thần đang vô cùng sụp đổ.

Rõ ràng người đang giận dỗi là Oscar nhưng giờ ai còn để ý nữa chứ?

Châu Kha Vũ lúc này đã không còn chút lí trí thường ngày nào, ôm được anh liền ôm chặt cứng bắt đầu nức nở ăn vạ, tủi thân quá rồi.

"Oscar không để ý em, Oscar giận em rồi, Oscar muốn bỏ em à?"

"Huhu, em đã rất ngoan mà sao Oscar vẫn không vui?"

"Em không làm phiền Oscar, không ghen với các chị, không kiểm soát, cũng không dính người sao Oscar vẫn tức giận với em? Oscar còn bỏ em ở nhà một mình nữa, Oscar hết thương em rồi huhu..." Càng khóc càng thảm, nước mắt nước mũi gì cũng trét hết lên người anh yêu ấy thế mà một tên bị OCD nghiêm trọng như Oscar lại hoàn toàn không để ý chỉ lo đỡ lấy người trong lòng.

Oscar nghe em bé khóc cũng xót lắm chứ, Châu Kha Vũ ở bên anh từng ấy thời gian đã biết khóc bao giờ, lần này lại khóc đến không thở được, bảo một tên cuồng người yêu số một như anh sao có thể không đau lòng, nhưng mà anh cũng bực nữa. Thương thì thương chứ anh vẫn còn đang giận đấy.

"Châu Kha Vũ, anh tức giận không phải bởi vì em không ngoan mà vì em không quan tâm anh, không tò mò, không kiểm soát, không phụ thuộc, không ghen tuông, em có biết mỗi lần anh chờ tin nhắn của em, chờ phản ứng của em khi anh đi cùng người khác để rồi nhận lại phản ứng bình thản của em anh có bao nhiêu thấp thỏm cùng hụt hẫng không? Anh cũng không phải giận em, anh là đang tức giận chính mình làm không tốt, lâu như vậy vẫn không thể khiến em hoàn toàn tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh một chút." Dù anh không chắc là mai dậy nó có nhớ gì không nhưng anh vẫn nói, nói ra anh cũng nhẹ lòng hơn, hơn nữa ít nhất thì lúc say người ta sẽ nói lời thật lòng mà đúng không? Anh nghe một lần là được rồi, về sau cũng không cần cứ không yên lòng nữa.

Châu Kha Vũ nghe thế càng khóc to hơn,

"Ai bảo em không ghen, không phải sợ ảnh hưởng đến công việc của anh à? Ai bảo em không quan tâm, em lo chết đi được nhưng em sợ anh phiền, sợ em quá ích kỷ anh sẽ chán ghét em huhu, anh từng nói không thích bị làm phiền mà, anh cũng không dùng điện thoại lúc làm việc nên em mới không dám gọi, hơn nữa lần trước lúc Pai Pai ghen với Gia Nguyên anh nói em ấy quá trẻ con còn gì? Oa..." Tủi thân tích tụ lâu ngày được xả ra Châu Kha Vũ cũng không quan tâm gì nữa rồi, lời muốn nói đều nói hết, khóc đến là thảm, có mấy lần còn bị nghẹn đến sặc luôn, xót chết Vương Chính Hùng rồi.

"Mấy lời đó là nói cho người khác nghe, em ngốc sao? Cho dù có những lúc anh làm việc có hơi bận nhưng đôi ba phút trả lời tin nhắn anh vẫn có thể dành ra kia mà? Anh không hề thấy phiền! Ngược lại em không nhắn đến khiến anh phân tâm đi nhìn điện thoại chờ em hồi âm còn tốn thời gian hơn đấy! Còn nữa, Trương Gia Nguyên với Patrick 1 ngày giận dỗi ghen tuông đến 800 lần, anh chỉ là thuận miệng trêu một chút thôi có được không? Anh còn mong em có thể trẻ con như Patrick đây này! Người ta có ý tứ với anh rõ ràng như thế em cũng không quản có biết anh tủi thân thế nào không? Đây gọi là đánh dấu chủ quyền không phải ích kỷ, anh là bạn trai của em cơ mà!"

".... thật sao?" Châu Kha Vũ say nên đầu óc cũng trì độn hơn nhiều, mãi mới load hết được nội dung Oscar vừa nói.

"Không tin em có thể hỏi bọn Trương Gia Nguyên, Patrick, mẹ rồi cả mấy anh chị ở studio một ngày anh nhắc đến em bao nhiêu lần, ảnh trên bàn làm việc của anh là ai, anh mỗi ngày chờ tin nhắn của em thế nào...." Oscar cũng không ngại phiền mà nghiêm túc giải thích với đứa nhóc đang say kia bất chấp việc Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể quên hết sau khi tỉnh rượu. Nhưng ai quan tâm chứ anh ta thì không.

"Vậy sau này còn dám không quan tâm anh, dám để người khác thả thính anh, dám giấu anh đi bệnh viện một mình nữa không?"  Nhìn bạn nhỏ có vẻ là đã ngh hiểu Oscar dứt khoát chém đinh chặt sắt.

"Không dám nữa."

"Ngoan lắm."

"Nhưng mà, Hùng Hùng, bụng em đau..."

"Đau ở đâu? Hôm nay em đã ăn gì chưa?"

"Đau ở đây này. Lúc sáng_lúc sáng..." Châu Kha Vũ hoang mang kéo tay anh chạm vào chỗ bị đau nhưng chưa nói hết câu đã ngủ thiếp đi mất rồi.

"Lúc nó đến đây em ép nó ăn một ít rồi, chắc tại chưa uống rượu bao giờ nên khó chịu thôi." Lâm Mặc tránh sang một bên để họ nói chuyện lúc này mới có chỗ lên tiếng.

"Có thuốc giải rượu không?"

"Đến quán bar hỏi thuốc giải rượu, ông còn tỉnh táo không đấy?" Lâm Mặc trợn mắt nhìn anh.

"Vậy_" để anh đưa bé về. Lời còn chưa kịp thốt ra,

"Có. Chờ tí." Cũng là Lâm Mặc.

"....." Oscar. Rồi ai mới là người không tỉnh táo ở đây vậy?

Một hồi gà bay chó sủa rồi cũng qua, Oscar sau 3 ngày sống dở chết dở vì thiếu hơi bồ cuối cùng cũng có thể yên tâm ôm em yêu đi ngủ. À đương nhiên bọn họ sẽ còn có một cuộc nói chuyện rõ ràng vào ngày mai nữa, nhưng trước tiên cứ để bọn họ nghỉ ngơi đã, mấy ngày này thật sự đã quá nhiều chuyện rồi.

******

"Tỉnh rồi à? Có khó chịu không?" Sáng hôm sau khí Châu Kha Vũ tỉnh dậy Oscar đã ngồi bên cạnh giường vừa làm việc vừa trông em một lúc lâu.

"....." Châu Kha Vũ ngơ mất nửa phút mới định thần lại được, nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Hôm qua quậy thành như vậy...

"Sao vậy? Còn đau đầu sao?" Thấy em không phản ứng Oscar hơi lo lắng đi sờ trán em. Không sốt.

"Không phải. Em..." Châu Kha Vũ lúng túng nhìn anh.

"Trước hết dậy ăn sáng rồi chúng ta nói chuyện được chứ? Em đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi." Oscar lúc này mới hiểu vấn đề liền nhanh chóng giải vây.

"...Được."

----Thời gian ăn sáng---

"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện nhé?" Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp Oscar mới trở ra phòng khách nơi mà Châu Kha Vũ đang ngoan ngoãn ngồi chờ.

"Ừm."

"Trước tiên thì, em còn nhớ chuyện hôm qua chứ?"

Đồng tử Châu Kha Vũ hơi chấn động nhưng sau đó cũng gật đầu.

"Vậy thì tốt. Em vẫn còn nhớ rõ những điều anh nói không?"

"Nhớ."

"Vậy em còn gì muốn hỏi anh nữa không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Cái đó_"

"Châu Kha Vũ, chúng ta kết hôn đi." Khi Châu Kha Vũ đang định nói gì đó Oscar đột nhiên ngắt lời.

"...." Châu Kha Vũ có hơi không kịp phản ứng.

"Anh biết anh nói điều này rất đường đột nhưng tuyệt đối không phải là bất chợt nghĩ ra, anh đã nghĩ rất lâu nhẫn cũng đã đặt làm rồi, vốn là muốn chuẩn bị thật tốt mới cầu hôn nhưng anh thật sự không chờ được. Anh hi vọng chuyện hôm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Oscar." Châu Kha Vũ nhìn anh hồi lâu như là hạ quyết tâm lên tiếng, giọng nói vững vàng hơn bình rất nhiều.

"Anh nghe." Biết em có chuyện muốn nói Oscar cũng không cố bám lấy chủ đề kết hôn nữa.

"Trước khi nói đến chuyện kết hôn em có một vài việc muốn nói cho anh biết."

"Được."

"Ba mẹ em li hôn từ khi em còn rất nhỏ, chuyện này em từng nói rồi nhưng vẫn luôn không nói rõ. Ba em làm chuyện có lỗi với gia đình, li hôn từ khi em còn chưa sinh ra, chuyện này đến rất lâu sau này em mới biết, khi lên 6 thì cũng không ở cùng mẹ nữa, là anh trai nuôi em lớn, đó là lí do em không bao giờ nhắc đến ba mẹ."

"Bảo Bảo..."

"Yên tâm, anh cả và chị dâu nuôi em từ bé, bọn họ đã ở bên nhau hơn 20 năm rồi, nên em đối với hôn nhân không có vấn đề gì đâu. Chỉ là muốn nói cho anh biết em không có ba mẹ bên cạnh xuyên suốt quá trình trưởng thành nên em sẽ còn rất nhiều thiếu sót, đối với cuộc sống sau này cũng rất khó nói, em không hi vọng anh phải luôn bao dung em nhưng chuyện thế này em nghĩ nên nói sớm thì hơn."

"Em rất tốt, anh trai đã nuôi em thật sự rất tốt, không cho phép tự ti như thế."

"Tiếp theo, em biết nói đến cái này anh sẽ không vui nhưng anh đã nguyện ý tính chuyện lâu dài với em em nghĩ anh cần được biết."

"Không sao cả."

"Người yêu cũ của em, là trúc mã, bọn em chơi với nhau từ bé, thời gian yêu đương cũng rất dài nên thật sự không tránh được việc em bị ảnh hưởng bởi người đó, nhưng em có thể cam đoan, em hiện tại không còn bất cứ suy nghĩ gì với hắn, lúc bắt đầu quen anh em cũng đã hoàn toàn không còn liên quan đến hắn nữa rồi."

"Anh tin em."

"Còn về lí do em vẫn luôn tự ti, dè dặt trong mối quan hệ này cũng không thoát khỏi liên can đến người kia được. Hắn với em quen nhau từ bé, cụ thể, đó là hàng xóm cũng là bạn học của anh hai, hồi nhỏ em bị vàng da, phải uống rất nhiều thuốc bị tác dụng phụ nên em rất béo, các bạn đều không muốn chơi cùng em nên em bắt đầu tự ti, chủ có các anh cùng người nọ nguyện ý chơi cùng em nên tình cảm rất tốt, về sau trở thành người yêu cũng là thuận lí thành chương, có điều sau khi trưởng thành tính cách người nọ thay đổi rất nhiều, càng ngày càng tệ đi, em thì, ừm nói thẳng là vì từ bé đã ở bên cạnh hắn cộng thêm đoạn thời gian em bị chế giễu ngoại hình chỉ có hắn bảo vệ em nên em tương đối phụ thuộc vào người đó nên dù biết khổ em vẫn không dứt ra được, kéo dài hơn 2 năm, mãi cho đến lúc hắn đánh em, bị anh cả đến thăm em nhìn thấy, anh ấy rồi anh hai, Lưu Chương và Gia Nguyên lần lượt mỗi người đánh hắn một trận, sau đó anh trai dùng quan hệ đẩy hắn ra nước ngoài chuyện này mới kết thúc. Sau đó em không yêu đương nữa, đến tận lúc gặp anh. Em biết anh rất thương em nhưng bị ảnh hưởng trong thời gian dài em vẫn có chút..." Sau khi hạ quyết tâm Châu Kha Vũ đối với Oscar không còn thấp thỏm như trước nên nói mấy lời này ra cũng rất là bình tĩnh.

"Không sao, đều qua rồi, đều qua rồi, anh hiểu hết mà." Oscar nghe xong ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng, ôm em, vuốt tóc rồi xoa lưng mãi cũng không nỡ buông tay. Đứa trẻ của anh, anh cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu bảo bọc đến thế còn thấy chưa đủ sao lại có người nỡ nhẫn tâm với em đến thế chứ? Lại còn toàn là những người thân thiết và quan trọng trong cuộc đời của em nữa chứ.

"Quá khứ của em anh không có mặt cũng không có cách nào thay đổi nhưng anh cam đoan, tương lai sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện tương tự nữa. Anh đối với tương lai cũng không có yêu cầu gì chỉ cần em vui vẻ ở bên cạnh anh là được rồi, cho nên em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

"Em đồng ý."

Chuyện tình của bọn họ cưới cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

******

Ngày đám cưới diễn ra, bố mẹ Châu không có mặt, anh trai là người sẽ đưa em vào lễ đường. Trước giờ làm lễ anh cả đã gọi Oscar ra một góc nói chuyện.

"Vẫn là câu nói cũ, tôi đối với bạn trai hay bạn đời của Bảo Bảo đều không có yêu cầu gì khác, chỉ mong cậu có thể làm được hai điều, thứ nhất, đối xử tốt với đứa nhỏ, thứ hai, khi cậu không còn tình cảm với em ấy nữa hãy nói rõ ràng và gọi tôi đến đưa em ấy đi, tôi không có ý kiến dù sao tình cảm đều sẽ thay đổi nhưng tuyệt đối không được khiến em ấy tổn thương dưới bất cứ hình thức nào, một chút cũng không được phép, cậu sẽ không biết tôi có thể vì em ấy mà làm ra những chuyện gì đâu." Anh lớn hơn Châu Kha Vũ 17 tuổi, đứa nhỏ cũng là do anh nuôi lớn, nói là anh trai kì thực cũng chỉ khác bố ở cái tên gọi, đến nay gả đi, tâm nguyện duy nhất cũng chỉ là đứa nhỏ này được hạnh phúc.

"Anh, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

-------

Đám cưới diễn ra ở Ireland, tuy không phải một hôn lễ quá mức hoành tráng nhưng đây là sự đảm bảo lớn nhất anh có thể dành cho Châu Kha Vũ.

Trong thánh đường,

"Oscar Wang, con có nguyện ý trở thành bạn đời hợp pháp của Châu Kha Vũ dù hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó...con có nguyện ý hay không?"

"Con nguyện ý."

"Châu Kha Vũ, con có nguyện ý trở thành bạn đời hợp pháp của Châu Kha Vũ dù hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó...con có nguyện ý hay không?"

"Con nguyện ý "

"Vậy ta tuyên bố, hiện giờ hai con đã là bạn đời hợp pháp của nhau. Hai chú rể có thể hôn nhau được rồi."

"Hôn đi hôn đi hôn đi."

"Châu Kha Vũ, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, ông xã."

End.

*******

Cho những ai chưa hiểu vì sao đám cưới nhất định phải ở Ireland thì là ở Ireland không được li hôn nha. (Ai hứng thú có thể tìm hiểu một chút, khá hay đấy) một sự lãng mạn nho nhỏ cho hai chú gấu của tôi.

--------

Bonus: Xuất phát từ câu chuyện của andiethecheesetea,vốn dĩ tôi định viết hề cơ nhưng ngâm lâu quá tôi quên luôn pov ban đầu rồi thế là nó thành thế này, xin lỗi chị andie :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro