50. Special: From hate to love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I'm comeback ✌️✌️✌️

Kỉ nịm 1 năm quen xanhduong43

*****

Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ.

Bối cảnh nhóm nhạc. Từ Chuang đến hiện tại.

Phần miêu tả tính cách Trương Gia Nguyên có hơi cực đoan một chút nhưng không phải xấu, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

****

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu đương với Trương Gia Nguyên, thậm chí thời gian đầu nói là bài xích cũng tuyệt không quá.

Châu Kha Vũ rất hiền, đây là điều ai cũng biết nhưng Trương Gia Nguyên là một đứa nhóc không đơn giản thì chỉ mình Châu Kha Vũ biết.

Không biết vì sao nhưng Trương Gia Nguyên ở trước máy quay, ở trước mặt người khác và ở trước mặt em là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước mắt mọi người Trương Gia Nguyên là một cậu nhóc hoạt bát, tấu hài và vô hại. Ừ dù thằng nhóc rất khỏe cũng hay trêu mọi người nhưng nó sẽ không bắt nạt hay làm đau ai bao giờ, thậm chí đối với yêu cầu xào cp của phía trên còn rất phối hợp làm ra bộ dáng bạn nhỏ đáng yêu cho phù hợp với thiết lập đại Alpha của Châu Kha Vũ nữa.

Nhưng đó là trước máy quay còn khi trước mặt em, một mình em thôi, thì không. Châu Kha Vũ thậm chí còn nghi ngờ Trương Gia Nguyên có bị đa nhân cách không kìa.

Trương Gia Nguyên trước mặt em rất lạnh nhạt, nói không nhiều, cẩn trọng, nội liễm, lại rất chu đáo, nhắc em mấy thứ nhỏ nhặt mà em còn chẳng để ý....

Từ trước đến giờ em mới chỉ nghe đến người trong nóng ngoài lạnh nhưng từ lúc quen biết Trương Gia Nguyên em mới biết đến một khái niệm mới, hóa ra còn có người có thể ngoài nóng trong lạnh.

Người mà lúc nào cũng hihi haha, nói cười vui vẻ, hoạt bát ấm áp nhưng thực tế lại là người lạnh nhạt từ trong xương tủy, bạn vĩnh viễn không biết được trong lòng người đó lạnh lẽo đến cỡ nào, không nhìn ra được người đó là thật lòng hay là hư tình giả ý. Tuy rằng đối với cái giới giải trí này tính cách như vậy cũng chẳng tính là gì nhưng Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ mà ngụy trang đã tốt đến vậy, nói thật Châu Kha Vũ vẫn có chút kiêng kỵ.

Châu Kha Vũ tính tình mềm mại nhân duyên tốt nhưng em cũng sẽ có người bản thân không thích, không thiện cảm, với những người đó em nếu không phải cách xa thì cũng đối xử rất có lệ nhưng Trương Gia Nguyên thì khác. Em biết Trương Gia Nguyên không thích ai nhưng đó là bởi vì trước mặt em hắn không thèm che giấu chứ không phải em thông minh gì đâu. Hắn đối xử với người đó vẫn rất tốt, tuy rằng cũng không thân như bọn Lâm Mặc nhưng quan hệ hữu hảo tuyệt đối có, ngoài chút ý lạnh được giấu cực kì sâu dưới đáy mắt và sự né tránh tiếp xúc thân thể kín đáo thì hoàn toàn không nhìn ra chút chán ghét nào. Chính bởi vì em vô tình bắt được khoảnh khắc lướt qua đó em mới bắt đầu có cái nhìn khác về Trương Gia Nguyên.

Hắn là cảm thấy em sẽ không nói ra hay là ghét em tới mức không muốn để ý nhỉ?

Trương Gia Nguyên còn cực kì thân sĩ. Ừm, không sai. Là thân sĩ. Nói ra nhận xét này có thể mọi người đều cảm thấy em bị ngốc rồi, Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ, lươn chúa...thân sĩ chỗ nào chứ? Với người khác em không biết nhưng hắn với em có thể nói là cực kỳ thân sĩ, nhường nhịn giúp đỡ chăm sóc hay tiêu biểu nhất mà mọi người có thể thấy là Ma sói 8. Không thân sĩ sao?

Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận nhưng tại thời khắc Trương Gia Nguyên tự loại chính mình em đã có một cảm giác rất lạ, đột nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên cũng không đáng ghét đến thế.

Em cũng không biết vì sao Trương Gia Nguyên ở trước mặt mình lại yên tâm như vậy, hắn cái gì cũng không che giấu, rất trực tiếp, muốn nói thì nói không muốn nói thì sẽ trực tiếp im lặng, không muốn cười thì cứ làm mặt lạnh thôi, hoàn toàn không cần giữ hình tượng dương quang gì. Hơn nữa hắn còn thường xuyên không che giấu mà nhìn em với ánh mắt không tính là thân thiện gì. Nói là hung dữ hay đố kị gì đó thì không phải, nhưng em cũng không thể gọi tên ánh mắt đấy được, giống như vừa mang chút phòng bị lại giống như, trông chừng...

Thời điểm từ này bật ra trong đầu, đến chính Châu Kha Vũ cũng bất ngờ. Bọn họ dù mang tiếng là đối thủ thật nhưng trên thực tế không có xung đột tài nguyên, Châu Kha Vũ cũng không phải người thích tranh giành, Trương Gia Nguyên trông chừng em làm gì chứ?

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng rất chừng mực, bất kể là lúc ghi hình quậy phá cỡ nào thì động đến em hắn liền tự khắc trầm lại thấy rõ, cứ như cái bình giữ nhiệt, đem hết thảy cảm giác ấm lạnh đều gom hết lại, còn lại để cho em đều là cảm xúc rất vừa phải rất chừng mực nhưng cũng hoàn toàn ngăn cách em bên ngoài.

Bởi vì Trương Gia Nguyên như thế nên em với hắn cũng rất có lệ, không muốn thân cận gì nhưng Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững thái độ thân sĩ nhưng cũng không nóng không lạnh với em.

Sau đó bọn họ thành công debut, một thời gian dài sau đó Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên rất lạnh nhạt với em. Là lạnh nhạt, thật sự lạnh nhạt. Châu Kha Vũ cứ tưởng bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng không. Không hiểu sao em lại thấy rất khó chịu, số lần nhìn theo hắn cũng ngày càng nhiều mà chính em cũng chẳng phát hiện ra. Mà sau khi debut vì nhiều lí do hai người bọn em bị tách ra rất nhiều, trừ hoạt động nhóm thì rất ít khi được đi chung, Châu Kha Vũ thần kỳ phát hiện thế nhưng bản thân lại không quen, rất là muốn nhìn thấy hắn. Nhưng Châu Kha Vũ đối với chuyện này vẫn luôn rất mơ hồ hoàn toàn không có chút tự giác ngộ nào, dù khó chịu cũng chỉ im ỉm vậy thôi.

Cho đến lần đó, Trương Gia Nguyên vì bảo vệ em mà không tiếc cánh tay chơi đàn trân quý nhất bị thương.

"Em bị ngốc sao?!! Đây là tay chơi đàn của em đó!!!!"

"Anh có biết lúc nãy nguy hiểm cỡ nào không?!!" Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng thanh gầm lên khi định thần lại sau cú va đập. Vì va đập mạnh vào dị vật cộng với trọng lượng khi bảo hộ Châu Kha Vũ, cánh tay của Trương Gia Nguyên lập tức chảy máu, nhìn qua cực kì đáng sợ.

"Anh làm ơn để ý xung quanh một chút được không?!! Có biết lúc nãy nếu ngã xuống anh sẽ thế nào không?" Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để ý đến cánh tay đã đau đến tê dại của mình đôi mắt đỏ ngầu, tay không bị thương vẫn giữ chặt cánh tay của Châu Kha Vũ khẽ gầm lên. Có trời mới biết lúc nãy nhìn Châu Kha Vũ chơi vơi sắp ngã hắn đã hoảng sợ cỡ nào. Đây là tầng hai đó, nếu ngã xuống liệu có còn hình người không?

"...." Không chỉ Châu Kha Vũ mà mọi người đều bị thái độ ác liệt của Trương Gia Nguyên doạ sợ. Nhưng mà trừ Lâm Mặc và AK nhìn hai người với ánh mắt sâu xa thì mọi người đều hợp lí biến thái độ của Trương Gia Nguyên thành lo lắng cộng hoảng sợ, dù sao tình huống lúc nãy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Trương Gia Nguyên phản ứng kịp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Kinh hoảng đi qua mọi người lập tức chạy lại đưa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ thân là người bị ngã nhưng thần kì là đến cả một vết xước cũng không có trong khi Trương Gia Nguyên thì tay khâu 5 mũi, rạn xương cổ tay, bả vai bầm tím, cánh tay cũng đầy vết trầy xước. Cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng nhưng bởi vì Trương Gia Nguyên là guitarist nên thời gian điều trị và phục hồi sẽ phải kéo dài lâu và cẩn thận hơn rất nhiều so với người bình thường để đảm bảo độ linh hoạt sau chấn thương, cũng không thể động chạm đến tay quá nhiều nên sẽ tương đối bất tiện.

Ấy thế mà Trương Gia Nguyên sau khi xác nhận Châu Kha Vũ không sao liền mặt không cảm xúc để bác sĩ xử lý vết thương, trong khi Châu Kha Vũ thì đau lòng muốn chết.

Đến thời điểm này mà Châu Kha Vũ còn không nhận ra tình cảm của mình nữa thì Châu Kha Vũ là vô tri chứ ngốc thì không đủ để hình dung nữa rồi. Dĩ nhiên em không phải. Tại thời điểm nguy hiểm đến tính mạng Trương Gia Nguyên không suy nghĩ gì ôm em trong ngực che chở không chút kẽ hở em đã hiểu tình cảm của bản thân suốt thời gian qua là gì.

Em thế nhưng lại thích người mà mình từng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ sợ hãi.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không phải người cứng nhắc, chỉ dùng thời gian Trương Gia Nguyên xử lý vết thương em đã nghĩ thông. Thích thì thích thôi, có gì mà phải trốn tránh chứ? Trương Gia Nguyên không thích em thì sao? Cưa đổ là được. Hơn nữa nhìn phản ứng hôm nay cũng không phải là không thích chút nào đi.

Châu Kha Vũ bình thường nhận được rất nhiều ưu ái nên đối với tình cảm có hơi trì độn nhưng một khi đã nghĩ thông thì lại dứt khoát hơn bất cứ ai.

Sau hôm đó dưới lí do vì Trương Gia Nguyên cứu mình mới bị thương Châu Kha Vũ thuận lí thành chương ở bên cạnh Trương Gia Nguyên mọi lúc có thể, tay Trương Gia Nguyên không tiện nên hầu hết mọi việc cá nhân cũng là Châu Kha Vũ thầu luôn. Sau vài ngày ở chung+ tỉ mỉ quan sát và nhớ lại Châu Kha Vũ càng thêm chắc chắn việc Trương Gia Nguyên ít nhiều có thích mình nhưng em không nói gì cả, cũng không ép hắn phải nhận, em chỉ yên lặng chăm sóc hắn thôi.

"Châu Kha Vũ, tay em chỉ phải khâu mấy mũi thôi, chưa tàn phế."

"Thế em tự gội đầu tự chà lưng được không?"

"Em có thể nh_"

"Trong nhà không có ai em nhờ được hết, trừ khi em muốn nhờ đội trưởng." Châu Kha Vũ cũng không phải cố ý làm khó, tòa B lúc này chỉ có em, Trương Gia Nguyên và Patrick. Nhật line đi show từ đầu tuần còn chưa về, Lâm Mặc đã về trường thi học kỳ từ hôm kia, Patrick thì đã ngủ bù từ chập tối rồi. Tòa A còn AK với anh Viễn là nhờ được nhưng AK đã về phòng đóng cửa sáng tác từ sớm, giờ có chúa mới lôi được anh ta ra khỏi phòng, anh Viễn thì chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ không nhờ vì tay Trương Gia Nguyên tạm thời không thể đụng vào nước được nên anh đã phải kiêm bếp chính và dọn dẹp rồi hắn sẽ không khiến anh bận tâm thêm. Mà hắn với đội trưởng không đủ thân để nhờ việc kiểu này.

Tự nhiên Trương Gia Nguyên thấy hơi hối hận vì trước đây trước mặt em không che giấu cái gì để bây giờ Châu Kha Vũ có thể nắm rõ các mối quan hệ của mình trong lòng bàn tay.

"Em_" Trương Gia Nguyên còn muốn tìm cách khác.

"Không tắm gội? Em có thể không tắm gội được mấy hôm em nói xem nào?"

"...." Châu Kha Vũ đừng bắt bài em như thế.

"Không thể đúng không?"

"...." Em nói có thể được không?

"Anh còn ăn thịt em được chắc, chỉ giúp em gội đầu và chà lưng thôi được chưa?"

"....." Anh ăn thịt em đi em còn thấy đỡ đáng sợ hơn đấy.

"Im lặng là đồng ý. Đi đi đi, muộn rồi, nhanh nhanh còn đi ngủ nữa."

"...."

----

"Có đau không?"

"Không sao. Đầu em cũng không dơ gội qua thôi."

"Ò " Miệng thì đáp ứng nhưng Châu Kha Vũ lại rất thong thả.

15 phút sau.

"Châu Kha Vũ đừng vần vò tóc em nữa, xả nước đi, em muốn tắm." Trương Gia Nguyên đúng là khổ không nói hết mà.

"Được."

"Shh."

"Ôi! Vào mắt em à?! Nhắm mắt lại để anh xả hết bọt đã." Châu Kha Vũ nghe tiếng Trương Gia Nguyên khẽ hít vào lập tức phản ứng nhanh chóng xả sạch bọt trên đầu Trương Gia Nguyên mới bỏ lại vòi nước nâng mặt Trương Gia Nguyên lên xem.

"Không sao." Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ lau mắt cho phản xạ nói không sao.

"Anh xem nào." Nhưng Châu Kha Vũ (vì ý đồ gì đấy) nhất định phải ghé sát lại xem.

"Không _" Thôi xong, tắt đài rồi. Vừa hé mắt ra đã bị khuôn mặt tinh xảo của Châu Kha Vũ đập vào mắt. Bị sốc visua á mấy chị. Châu Kha Vũ đừng dí sát mặt vào mặt em như thế 🤦🤦🤦

"Xin lỗi, đỏ hết mắt em rồi." Châu Kha Vũ nhìn mắt Trương Gia Nguyên bị dầu gội làm đỏ hoe áy náy sờ xung quanh mắt hắn mãi.

"Khụ, không sao." Trương Gia Nguyên sau mấy giây đứng hình trước cái đẹp thì cũng nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng quay đi. Quá nguy hiểm rồi. Châu Kha Vũ anh có ý thức về khoảng cách xíu được không hả? Anh tin em thì cũng phải tự giác khuôn mặt của mình chứ. Nhỡ định lực của em không đủ tốt, không nhịn được hôn anh thì sao? Lúc đó ai thiệt nào? Ừ em cũng không biết nhưng mà chắc là em. Dọa anh sợ nghĩ đông nghĩ tây kiểu gì cũng là em thôi.

"Lát anh tìm thuốc nhỏ mắt cho. Được rồi cởi áo ra nào." Lau qua tóc cho Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ lại nói.

"...." Hôm nay số lần câm nín của hắn trước Châu Kha Vũ hơi nhiều rồi đấy.

"Sao thế? Không cởi được à?"

"... được." Đã vào đến phòng tắm và gội đầu xong rồi Trương Gia Nguyên cũng chỉ có thể cam chịu cởi nốt áo sơ mi xuống. Trong lòng đang niệm 1000 lần bình tĩnh.

Châu Kha Vũ ở đằng sau tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang không ngừng cảm thán, body Trương Gia Nguyên đẹp ghê. Hắn là kiểu mặc áo thì gầy nhưng cởi ra thì cơ bắp đầy đủ có điều bình thường Trương Gia Nguyên chỉ thích mặc áo rộng thùng thình nên cũng khó thấy cơ bụng hắn được, không thể không khen ngợi một câu.

"Được rồi." Trương Gia Nguyên sau khi cởi áo xong liền lên tiếng.

"Ò." Châu Kha Vũ lập tức hoàn hồn, tự nhiên rời mắt khỏi đám cơ bắp kia tập trung chuyên môn.

Vì tay Trương Gia Nguyên mới khâu không thể đụng nước nên Châu Kha Vũ còn cẩn thận dùng màng bọc thực phẩm quấn lại 2 vòng rồi mới bắt đầu xả nước.

Thời điểm xoa xà phòng trên lưng Trương Gia Nguyên thì cả hai đứa đều có sao rồi. Đụng chạm thân mật cỡ này khiến Trương Gia Nguyên cứng đơ người chỉ sợ bản thân có phản ứng mà Châu Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy vội đổi qua bông tắm rồi nhanh chóng giúp hắn tẩy rửa, xả nước sạch sẽ lần hai liền chạy mất.

Trương Gia Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tự mình tắm rửa nốt phần dưới. Chưa khi nào hắn cảm thấy việc tắm gội trở nên áp lực như thế này.

---

"Sao anh còn ở đây?" Vì tay không tiện và nghĩ cũng ở phòng riêng nên Trương Gia Nguyên để trần thân trên chỉ mặc độc quần thể thao đi ra lại bị giật mình vì Châu Kha Vũ vẫn ở trong phòng.

"Giúp em sấy tóc." Châu Kha Vũ sau khi chạy ra ngoài hạ nhiệt đã trở về trạng thái bình thường, rất hưởng thụ mà nhìn cơ bụng đẹp đẽ của Trương Gia Nguyên thêm lần nữa, thản nhiên giơ máy sấy trong tay lên. Vai và tay Trương Gia Nguyên đều đang bị thương, rất hợp lí đúng không?

"Không cần." Trương Gia Nguyên vừa ăn khổ trong nhà tắm làm sao có thể lại nhảy vào hố lửa một lần nữa? Đang không mặc underwear đây này.

"Cần."

"Em có thể tự làm."

"Kệ em."

"....." Hãy trả lại Châu Kha Vũ sợ tôi đi, cảm ơn.

Đương nhiên lời này chỉ có thể nói trong lòng, Trương Gia Nguyên bình thường đanh đá số 2 không ai số 1 nhưng ở trước Châu Kha Vũ cũng chỉ đến thế này thôi, ngoài bất lực và thỏa hiệp ra hắn có thể làm gì chứ? Nên Trương Gia Nguyên vẫn là bị cưỡng ép ngồi xuống giường để Châu Kha Vũ sấy tóc cho.

"Nóng không?" Châu Kha Vũ đứng trước mặt Trương Gia Nguyên vừa sấy vừa hỏi.

"Không." Trương Gia Nguyên dứt khoát nhắm mắt.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì nữa chỉ là lúc sấy tóc nhiều lần vô tình cố ý chạm vào da đầu tai và gáy hắn khiến tai và cổ Trương Gia Nguyên lặng lẽ hồng lên.

Ừm có thành tựu. Châu Kha Vũ cười thầm.

Chất tóc Trương Gia Nguyên vừa bông vừa mềm lại vừa gội xong Châu Kha Vũ càng chơi càng vui nhưng cũng sợ xơ tóc hắn nên khô 90% liền tắt máy nhưng vẫn nhịn không được vuốt vuốt mấy cái cho vào nếp. Tóc mềm ghê, chả bù cho em. Châu Kha Vũ nghĩ thế.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Được rồi em nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Cạch.

"Haizz."

"Nhớ uống uống thuốc đấy!"

"!!!" Châu Kha Vũ! Anh muốn em ngất xỉu ra đây mới vừa lòng đúng không?

"Nghe chưa?" Châu Kha Vũ.

"Giờ em uống đây." Trương Gia Nguyên bất lực giơ túi thuốc lên cho Châu Kha Vũ xem. Hôm nay tiểu tổ tông này làm sao thế?

"Được. Trương Gia Nguyên ngủ ngon."

"....." Mình vừa nghe cái gì vậy?

"Được." Trương Gia Nguyên ngơ, máy móc đáp lại 1 câu, không hề nhớ chúc lại.

Cạch.

10 phút sau khi chắc chắn không còn động tĩnh gì nữa Trương Gia Nguyên mới thả lỏng. Bị thương không đáng sợ, Châu Kha Vũ thế này mới đáng sợ 🤦🤦🤦

Đương nhiên Trương Gia Nguyên cũng không biết được nửa đêm con cún nào đấy chạy sang ngó mình tận hai lần để xem hắn có đè lên vết khâu không.

Quả nhiên di chứng rõ ràng nhất của yêu vào là thiểu năng trí tuệ 🤡🤡🤡

******

Sáng hôm sau.

"Shh!!" Cái cúc áo chết tiệt này sao đột nhiên khó cài thế chứ?

Đương lúc Trương Gia Nguyên định bỏ cuộc mặc áo thun cho xong thì Châu Kha Vũ lại từ đâu xuất hiện, cực kỳ tự nhiên mà tháo mấy cúc áo bị Trương Gia Nguyên cài không ra hình thù gì ra rồi cài lại tử tế, tiện tay còn giúp hắn đeo cà vạt luôn.

"Em tránh anh làm gì? Anh ăn thịt em à?" Trương Gia Nguyên theo thói quen không sáp lại quá gần Châu Kha Vũ nhưng đột nhiên lại bị em nắm cà vạt kéo sát lại.

"....." Trương Gia Nguyên nín luôn. Sao cứ có ảo giác như vợ đang giúp chồng thắt cà vạt đi làm mỗi sáng thế nhỉ. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng rất nhanh tự dẹp ý nghĩ này đi, hắng giọng cụp mắt. Mới sáng ra đã thấy tim không khỏe rồi. Tốt nhất là không nhìn nữa.

****

"....." Nhìn dây giày bình thường bị mình làm cho không ra hình thù gì Trương Gia Nguyên hối hận rồi. Giờ cái tay hàng cảnh (+ một đống người giám sát bên cạnh) Trương Gia Nguyên làm sao buộc được dây giày mà đi bây giờ.

"Anh _" Đang lúc định đổi sang đi cross cho lành hoặc đạp gót thì Châu Kha Vũ đã không để ý cúi xuống giúp hắn cột dây giày.

"...." Sao cái cảnh này quen thế nhỉ?

(Chị nào nhớ không 🤭🤭🤭)

****

"Anh biết em có thể tự gắp nhưng mà kệ em." Châu Kha Vũ gắp cho Trương Gia Nguyên hai cái xủi cảo, trước khi hắn kịp nói liền nhét luôn một con tôm đã lột vỏ vào miệng hắn. Đũa Châu Kha Vũ vừa ăn, cảm ơn.

"....." Trương Gia Nguyên đành ngậm miệng nuốt xuống con tôm tiểu tổ tông họ Châu bóc cho. Chứ nói gì nữa? 🤦🤦🤦

****

Trong suốt 2 tuần sau đó trừ lúc có lịch trình riêng cần tách ra thì lúc nào cũng thấy Châu Kha Vũ ở cạnh Trương Gia Nguyên.

****

"Châu Kha Vũ, em đã hoàn toàn khỏi rồi, không ảnh hưởng nên anh cũng không cần vì áy náy mà tiếp tục ở bên cạnh em mọi lúc như thế."

"Anh_"

"Trương Gia Nguyên tránh ra!"

"Châu _!"

"A!"

Choang!!!! Rầm!!!!

"Châu Kha Vũ!!!"

"Bảo Bảo!!"

"Lấy băng cầm máu nhanh!!!"

"Mấy đứa đứng yên đấy, bị thương bây giờ!!"

"Gọi xe, gọi xe nhanh, đi bệnh viện!!!!"

------

Continue....

****

Nhân dịp sinh nhật đầu tiên đón xa nhà tặng các chị một chương sau thời gian bận rộn với kế hoạch mới, ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi mà tôi hồi phục sau quãng thời gian trạng thái tinh thần không quá ổn, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chiếc author 'mẹ ghẻ' này trong suốt thời gian qua 🥰🥰🥰

Sinh nhật thứ 3 đón cùng em bé, hy vọng chị, em bé và người chúng ta yêu quý đều luôn vui vẻ khỏe mạnh, chúc chị sớm thành phú bà cũng chúc em bé sớm thực hiện được ước mơ của mình 🩵🩵🩵

Tôi thật sự có thể quay lại nói tôi làm được rồi, hiện tại thật sự rất tốt, đã thực hiện được gần hết những thứ mình muốn rồi, chỉ còn nguyện vọng thành phú bà và gặp em bé thôi, cố lên nào, em bé chờ chị nhé 🥰🥰🥰

***
Chương mới sẽ đến nhanh nhất có thể 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro