6. Chương Kha: Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là chiều nhưng là chiều khác nha.

andiethecheesetea chị ta bảo tôi viết ngược đi nên tôi sẽ viết ngọt và viết cp chị ta sẽ không nghĩ đến :)))) Nhưng mà vẫn iu chị 😘😘😘

Note: OOC nha các chị. Anh Chương stundere và cục cưng của anh ta, ngọt, điền văn sinh hoạt, không pov, nhẹ nhàng.

*******

Châu Kha Vũ bị những tiếng động quen thuộc đánh thức, ngó ra thì anh người yêu lớn đã chuẩn bị xong xuôi đang sắp xếp nhạc phổ cạnh bàn làm việc rồi, em dụi mắt hỏi, "Anh lại đến studio à?" Em mới ngủ dậy giọng nói nhừa nhựa có chút đáng yêu.

"Ừ." Lưu Chương đáp. Anh không nói đâu nhưng anh yêu cái giọng ngái ngủ này của em chết mất.

Châu Kha Vũ hơi bĩu môi vùi mặt vào chăn gối, hờn dỗi bảo, "Vậy anh đi đường cẩn thận, em không theo anh đâu. Đến đó chán lắm còn vướng chân vướng tay anh." Hôm qua mới đi công tác về, hôm nay cuối tuần cũng không ở nhà với em.

"Vậy em làm gì?" Lưu Chương dừng tay quay sang hỏi. Hình như dỗi mất rồi.

"Làm sâu lười. Hôm nay cuối tuần chỉ muốn cuộn trong chăn xem hoạt hình thôi." Châu Kha Vũ khống chế chút không vui trong lòng dài giọng đáp.

"Em là trẻ con đấy à?" Lưu Chương không quay ra nhưng khoé môi lại cong lên vô cùng cưng chiều và đương nhiên là em không thấy. Ài, dỗi thật rồi. Đáng yêu ghê.

"Em không muốn ra ngoài, anh cũng không ở nhà với em em còn biết làm gì bây giờ?" Châu Kha Vũ càng vùi sâu vào chăn gối nhỏ giọng dỗi hờn chẳng biết người yêu lớn có nghe thấy không nữa.

"Anh làm bữa sáng rồi, ăn xong muốn làm gì thì làm." Lưu Chương nín cười cầm túi tài liệu đến ngồi cạnh giường dặn dò. Trong lời nói không nghe ra cảm xúc gì nhưng cưng chiều trong ánh mắt thì không cách nào đong đếm.

"Được rồi, anh đi làm cẩn thận. Buổi trưa em tự lo được. Nhớ về sớm chút, em không muốn ở nhà một mình lâu đâu." Lúc này Châu Kha Vũ mới lộ mặt ra khỏi chăn thò tay ra ôm anh một cái mới để anh ra cửa.

"Được." Lưu Chương cúi đầu hôn trán em rồi đứng dậy.

"Bye bye."

Cạch.

"Thật không muốn cho anh đi mà." Nghe tiếng đóng cửa Châu Kha Vũ mới chậm chạp ngồi dậy bĩu môi nói nhỏ. Ai bảo em không dính người? Em còn hận không thể treo luôn trên người anh đây này! Chẳng qua em cũng rõ ràng, công việc của anh tương đối đặc thù cũng rất bận, em đến không những không làm được gì ngược lại còn khiến anh phân tâm trông em nên bình thường nếu không phải nhớ anh quá hoặc lo anh bỏ bữa em đều cố gắng kiềm lại để không gây thêm phiền phức cho anh vì Chương của em nhìn thì lạnh lùng thôi chứ chiều em lắm, em ở bên cạnh anh sẽ không tập trung được lại còn kéo đến các anh chị ở studio trêu ghẹo nữa, mất việc lắm.

Anh đi rồi em cũng chẳng ngủ được lại nữa nên ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Dọn dẹp xong thì ra rúc vào đống chăn gối trên sofa (đã được người yêu chuẩn bị cho trước khi ra cửa) thực hiện kế hoạch làm sâu lười của mình. Em cái gì cũng trái ngược Lưu Chương chỉ giống anh người yêu mỗi cái là không có việc gì liền không muốn ra ngoài, nhưng khác cái là anh ở nhà để làm nhạc còn em thì làm mèo lười, đã thế lại được anh chiều thành quen nên giờ Châu Kha Vũ đã hoàn toàn biến thân thành một em mèo bự rồi.

Cạch.

Đột nhiên có tiếng mở cửa nên em nghi ngờ ngồi dậy. Anh mới đi có nửa tiếng thôi mà.

"Sao anh lại về rồi? Quên gì sao?" Thấy anh đi vào em liền hỏi.

"Ài, ngày càng dễ mềm lòng với đứa trẻ này mà." Nhìn đôi mắt sáng rực như sao của Châu Kha Vũ Lưu Chương thầm cảm thán thật may bản thân đã mềm lòng mà quay lại. Nhưng nghĩ thế thôi chứ tên nào đó vẫn cứng miệng lắm, "Chợt nhớ ra lò sưởi trong nhà có chút trục trặc nên về xem thử một chút, sợ lạnh chết em."

Thật ra Lưu Chương đã đi được quá nửa đường rồi đấy nhưng trong lúc chờ đèn đỏ lại vô tình nhìn thấy một tiệm đồ ngọt ven đường, chợt nhớ ra trước khi anh đi công tác em có nói muốn ăn, bảo khi nào anh về thì cùng đi mua tự nhiên lại mềm lòng, nghĩ một lát cuối cùng dứt khoát quay xe lại mua mỗi loại đồ ăn vặt một phần rồi quay về. Thôi, studio của mình, lười một bữa cũng không sao đâu, tiền kiếm lúc nào chẳng được, nhưng người yêu dỗi thì anh Chương đau lòng lắm. Chủ yếu là anh cũng nhớ bé chết đi được ý.

"Anh không nỡ để em ở nhà một mình chứ gì?" Châu Kha Vũ lại chẳng hiểu cái tính biệt nữu của người yêu em quá ấy. Nhà mới mua đầu năm, hệ thống sưởi cũng là loại tốt nhất (do anh Chương nào đó xót người yêu dễ bị lạnh không tiếc tiền lắp đặt) còn mới bảo trì tháng trước, trục trặc thế nào được?

"Em nghĩ nhiều rồi." Lưu Chương lại dối lòng ngạo kiều đáp rồi nhanh chóng xoay người vào bếp giả vờ xem hệ thống sưởi. Đáng thương cho lò sưởi nhỏ vẫn luôn hoạt động vô cùng hiệu quả lại bị chủ nhân đổ oan thành như vậy.

"Oh" Em chỉ cười cười không thèm vạch trần. Anh nói có vấn đề thì là có vấn đề đi.

Vờ vịt kiểm tra một lượt Lưu Chương mới quay ra, trên tay là một cái khay nhỏ đựng mấy loại đồ ăn vặt em thích nhưng giọng điệu lại như không quan tâm:

"Không phải nói muốn ăn à? Lúc nãy tiện đường nên mua."

Châu Kha Vũ không nói gì nhưng khóe miệng không khống chế được cong lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

"Anh đi làm luôn à?" Em dù biết thừa ý đồ của anh rồi vẫn vờ vịt hỏi. Này thì biệt nữu.

"Đã muộn thế này rồi còn làm gì nữa, ở nhà."

"Ò."

Lưu Chương để đồ ăn vặt trong tầm với của em, sắp xếp đầy đủ cho em rồi xoay người về phòng. Em tưởng anh về phòng làm việc nên cũng không hỏi nhưng ai biết anh đi có mấy phút đã đi ra, trên người là bộ quần áo ở nhà giống hệt bộ em đang mặc.

"Xê ra nào." Lưu Chương bò lên sofa đẩy đẩy em nằm gọn ra (mặc dù sofa cực lớn thêm 1-2 người nữa nằm vẫn thoải mái chán).

"Anh làm gì?" Em khó hiểu nhìn anh người yêu nhưng vẫn nghe lời nằm nhích ra.

"Nằm. Không cho à?" Lưu Chương mặt không biểu cảm chen chúc nằm chung với em.

Châu Kha Vũ trêu chọc, "Em xem phim hoạt hình ấu trĩ đó anh chen với em làm gì? Không cần làm việc à?" Em vẫn còn ghim đó.

"Ừ." Lưu Chương cụt ngủn đáp, động tác quen thuộc rút cái gối em đang nằm ra thế cánh tay mình thế vào đó, tay còn lại thản nhiên gom em ôm vào lòng. Một loạt hành động trôi chảy mang theo ý vị cưng chiều thản nhiên khác hoàn toàn với cái bản mặt lạnh tanh của anh ta.

"Biệt nữu! Khẩu xà tâm phật!" Nhìn người kia dù hành động âu yếm nhưng lời nói lại chẳng dịu dàng gì cho cam vừa thương vừa ghét. Ừm, hôn một cái cho bõ ghét mới được! À không, một cái không đủ! Hai cái còn miễn cưỡng chấp nhận! Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ quay lại ịn môi còn vương mùi sữa và hoa quả ngọt lên môi anh.

"An tĩnh một chút." Lưu Chương không ngăn em, chờ em nghịch chán mới đè ngược lại bắt nạt một chút, xong xuôi mới ôm gọn em vào ngực tỏ vẻ em còn nghịch là không có cửa xem phim đâu đấy.

"Xì." Em thì chẳng để ý đâu, đùa vậy quen rồi nên được anh thả ra chỉ hừ một cái liền ngoan ngoãn cuộn thành một cục be bé trong lòng anh xem phim. Châu Kha Vũ bình thường cũng cao lắm đấy nhưng khung xương nhỏ người lại gầy nên thu người lại thì cũng chẳng còn bao nhiêu, vừa khít trong lòng người yêu.

Trong nhà có hệ thống sưởi cũng chẳng lạnh lắm nhưng Lưu Chương vẫn bọc em chặt chẽ trong chăn, không để em thò tay chân ra ngoài, muốn ăn gì anh lấy, cần gì anh đưa đến tận tay, ăn cũng đút đến tận miệng, cưng chiều không để đâu cho hết. Em thì vừa vui vừa buồn cười. Đúng là em dễ bị lạnh thật nhưng đang ở trong nhà mà, anh có cần bọc em kĩ thế không? Nhưng em chẳng nói gì. Bị anh chiều quen rồi.

Cuối cùng chẳng biết em xem được bao nhiêu chỉ thấy một lúc sau em đã quay lại rúc vào ngực anh ngủ mất tiêu. Hôm qua ngủ muộn lắm đấy, sáng nay lại bị anh làm tỉnh sớm, buồn ngủ rồi.

"Bé ngốc này." Lưu Chương thấy em ngủ rồi thì tắt tivi, mỉm cười dịu dàng hôn trán em khẽ mắng yêu rồi mĩ mãn ôm người yêu chìm vào mộng đẹp.

Thôi, ngày cuối tuần như này cũng không tệ mà đúng không?

*****

Tôi đang thất tình nên đợt này ngọt full time nha các chị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro