Vờ Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được bởi tui và LainMorozov

_____________________________________

Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đã yêu nhau được vài tháng gần đây sau gần một năm quen biết và tìm hiểu nhau. Để nói sơ về thông tin của cả hai thì mọi người nếu nghe được thì cũng chẳng tin hai người này trong một mối quan hệ nào đâu. Khi mà cậu chàng tên Trịnh Vĩnh Khang hay còn được biết đến là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Meteor, mà cũng bởi vì ảnh hưởng bởi thể loại nhạc hiphop và rock nên cậu có phần phóng khoáng lẫn thoải mái đã vậy còn có chút phần phá phách nữa. Còn đối với Vương Sâm Húc thì lại được biết đến là chủ nhiệm hội học sinh của trường, một con người theo mọi người nhận xét có phần thô cứng xen lẫn sự nghiêm khắc và dường như không ai là không cảm nhận được sự lạnh giá của anh mỗi khi Sâm Húc phát biểu đầu năm hay trong các cuộc họp và đi kiểm tra quanh trường. Hai cá thể không có một chút liên hệ gì với nhau từ tính cách tới ứng xử ấy vậy mà lại lén lút yêu nhau. Làm sao mà ai tin được chứ.

Một buổi chiều lại buông xuống, khung cửa sổ của dãy phòng học của lớp mười một còn hai thân ảnh nam nhân đang đứng đấy để bàn tán chuyện gì đó.

“Khang này, anh thấy nếu mình công khai với bạn bè thôi cũng không có gì quá-”

Vương Sâm Húc nhẹ giọng rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu người yêu để có thể nói ra ý nguyện của bản thân, mong rằng người kia sẽ hiểu cho mình.

“Anh à, anh bảo em muốn làm gì làm anh luôn tôn trọng quyền tự do và quyết định của em mà”

Trịnh Vĩnh Khang tay cầm chắt túi đàn guitar, giọng có hơi bực bội mà đáp lại người kia.

Lời nói của Vương Sâm Húc bị cậu chen ngang đành ngậm ngùi nuốt lại vào, nghe thấy lời phản bác của Trịnh Vĩnh Khang thì anh cũng ậm ừ như đồng ý cho qua. Anh nghe cậu nói về điều này quá nhiều lần rồi. Lúc nào Vương Sâm Húc đưa ý định công khai là Trịnh Vĩnh Khang lại đưa lý do của bản thân ra, đây có lẽ là lần nhẹ nhất chứ mấy lần trước. Được rồi, đúng là Sâm Húc đã nói như vậy thật nhưng nếu xét về tình hình hiện tại thì anh cũng cần một danh phận chính thức chứ không phải lần nào cũng gặp nhau vào lúc chiều khi tất cả các học sinh tan trường hết hay là đêm tối muộn lúc chín hoặc mười giờ đêm. Vương Sâm Húc cũng tủi thân chết mất chứ, ai đời có người yêu mà cứ tưởng xen vào cuộc đời của ai nên nó biến thành vụng trộm chứ.

Trịnh Vĩnh Khang đôi khi cũng biến mất một cách kỳ lạ, nói đâu xa chỉ cần lùi lại khoảng tuần trước thì cậu như bốc hơi một cách kỳ lạ. Anh nhắn tin hay gọi điện cũng nhận lời thuê bao của tổng đài và hiển thị đã gửi rồi chờ đợi rất lâu cũng không thấy lời phản hồi từ đầu dây bên kia. Vương Sâm Húc hơi lo lắng cho Vĩnh Khang nên có đến lớp của cậu để tìm thì không thấy cậu đâu, liên lạc với người bạn Vạn Thuận Trị thì cũng chỉ nghe được y nói rằng người yêu của anh chưa vào lớp thôi. Sâm Húc cũng ráng chờ khi buổi chiều tà xuống, kiếm tìm cậu ở câu lạc bộ thì cũng chẳng thấy đâu. Điều này làm cho tinh thần của anh suy sụp rất nhiều, lo ra tới nỗi không tập trung học hành được gì cả. Chỉ tới thứ sáu tuần vừa rồi, Trịnh Vĩnh Khang tới phòng họp của hội học sinh chờ khi thành viên đi ra hết mới đem một nhành hoa dại ven đường tặng cho Vương Sâm Húc rồi không nói gì xem như đó là một lời xin lỗi cho sự biến mất vô cớ của cậu. Anh cũng quen quá rồi, nên chỉ vui vẻ nhận lấy rồi kẹp nó vào cuốn sách mà bản thân hay đem theo.

Mỗi khi Trịnh Vĩnh Khang và câu lạc bộ của cậu gây chuyện gì luôn tìm anh, vì đơn giản Vương Sâm Húc sẽ tìm cách để giải quyết chuyện đó êm đềm hay chí ít là sẽ dùng chức vụ của mình để bênh bên cậu dù rằng người yêu của anh sai rõ ràng ra. Nói đến việc Meteor hay đi gây rối không phải chuyện hiếm gặp, bởi bên của Vĩnh Khang luôn đối địch với Tender - câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường. Hai bên luôn xảy ra tranh cãi, có thể chỉ đơn giản là chuyện dành sân khấu trong hội trường để tập tành thôi cũng đủ làm cho người ta nhức hết cả óc. Ngày chính lúc đó, Sâm Húc sẽ tới giảng hòa và nghiêng phần thắng về cho câu lạc bộ của cậu và giúp cả bọn giành được nơi đó để luyện tập.

Đôi khi, Vương Sâm Húc cũng sẽ giở thói ghen tuông vô lý bởi dù sao anh cũng là yêu nên mới phát sinh ra loại xúc cảm đấy thôi. Nhìn Trịnh Vĩnh Khang thân thiết với mấy cậu nam sinh khác cũng làm cho Sâm Húc khó chịu trong người, hà cớ gì anh phải nhìn người thương ôm rồi hôn hay là choàng vai mấy đứa khác chứ. Vương Sâm Húc chẳng muốn độc chiếm hay giam người thương trong chiếc lồng vô hình, chỉ là việc hôn hít và ôm ấp diễn ra như cơm bữa thì có ai nhìn thấy người yêu mình làm vậy mà giữ nổi bình tĩnh được.

Buổi tối hôm nay có hẹn ở công viên gần nhà của cậu. Ngồi gần hai mươi phút trên chiếc xích đu rồi nhưng chẳng có động tĩnh nào làm cho Sâm Húc có phần hơi khó chịu nên đành phải cất giọng để xóa tan bầu không khí tĩnh lặng này.

“Khang à, anh biết đó cậu đó là bạn của em nhưng có cần thân thiết quá mức không?”

Vương Sâm Húc vào thẳng vấn sau khi chiều nay anh lại tiếp tục thấy cậu ôm cậu bạn kia.

“Anh quản em hả Vương ca?”

Trịnh Vĩnh Khang nghe xong như thể bị nói trúng tim đen, dù có chút chần chừ vì phải sắp xếp lại từ ngữ nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời người trước mặt với chất giọng trách cứ.

“Anh...anh không, xin lỗi” Sâm Húc chỉ biết chán nản mà lí nhí để xin lỗi người kia.

Lại một lần nữa, lời xin lỗi được nói ra từ Vương Sâm Húc chứ chẳng phải xuất phát từ phía Trịnh Vĩnh Khang. Lần nào cũng như vậy, mặc dù phần sai rõ ràng thuộc về cậu nhưng người phải đi làm lành trước luôn là anh.

Dù cho có tồi tệ đến nhường nào, Vương Sâm Húc vẫn sẽ thứ tha cho Trịnh Vĩnh Khang thôi. Anh tỏ ra buồn bã, giận hờn như vậy thôi chứ nếu ngày hôm sau chỉ cần Vĩnh Khang đem tới một viên kẹo nhỏ cho Sâm Húc thì anh cũng như một đứa trẻ nhảy cẫng lên rồi vui vẻ ngân nga một khúc ca nào đó. Món quà dù có chút tạm bợ nhưng Vương Sâm Húc sẽ thật sự coi nó là báo vật mà nhét trong túi áo đồng phục đem nó đi khắp nơi trong trường cho tới hết ngày, sau đó sẽ vui vẻ cảm nhận vị ngọt ngào của thứ đó. Tình yêu của anh cũng chỉ đơn thuần giống một chiếc kẹo ngọt thôi.

~~

Trịnh Vĩnh Khang tệ đến mức người yêu của mình có bị thương hay bệnh thì cũng chẳng biết. Bởi lẽ, đối với Vĩnh Khang âm nhạc cùng bạn bè và gia đình là thứ quan trọng và được đặt trong tầm mắt của cậu. Còn đối với Vương Sâm Húc cũng chỉ là một kẻ xa lạ, bởi thế cậu không quan tâm rằng cuộc sống hằng ngày hay mối quan hệ xung quanh của anh như thế nào. Đơn giản thôi, Vĩnh Khang chưa bao giờ để tâm của mình vào Sâm Húc, dù anh có sống chết thế nào thì chả phải chuyện của cậu.

Meteor - câu lạc bộ của Trịnh Vĩnh Khang từng có nguy cơ bị giải thể, bởi vào thời điểm mới thành lập cả đám cũng chưa mang lại lợi ích gì cho trường đôi lúc còn đi gây sự với đám Tender nữa hoặc là làm phiền đến những người khác. Nên vào thời điểm đó, Trịnh Vĩnh Khang không biết phải nên làm gì để thuyết phục ít nhất là hội học sinh bởi vì họ là những người trực tiếp làm việc với thầy cô trong trường. Lúc chán nản, rầu rĩ tới độ điên cả người thì cậu bất chợt gặp được Vương Sâm Húc - chủ tịch hội học sinh của trường, người có thể xem như một sinh vật nguy hiểm của tất cả những người theo học tại đây. Bằng sự gan dạ của mình, Vĩnh Khang làm liều theo đuổi Sâm Húc từ năm lớp mười và sau một năm thì cũng thành công rước anh về. Cậu không có thương gì Vương Sâm Húc cả, đơn giản vì cậu thấy lợi ích trước mắt của người này mang lại cho Meteor thôi.

Đành thôi, diễn vai ác nhưng nó lại tốt cho mọi người thì Trịnh Vĩnh Khang với tư cách trưởng câu lạc bộ thì xin được hy sinh cho mọi người. Nhưng Vĩnh Khang lại khhông nghĩ rằng Vương Sâm Húc lại đơn thuần tin tưởng cậu đến như vậy. Nhớ mấy ngày đầu yêu nhau Trịnh Vĩnh Khang chỉ tặng cho Vương Sâm Húc một cục tẩy thôi cũng đã làm cho anh hạnh phúc rồi cầm lấy. Sâm Húc không đòi hỏi món quà mà Vĩnh Khang cho anh phải tốt như nào hay hàng xịn ra sao, chỉ cần là đồ cậu tặng là anh Vương Sâm Húc sẽ nhận lấy nó và cất giữ thật cẩn thận.

~~

Hôm trước, khi tan học Vương Sâm Húc có ý định rủ Trịnh Vĩnh Khang đi ăn kem cùng anh vì dù sao hôm nay không có gì bận rộn cả. Ấy vậy, vừa bước tới cửa thôi Sâm Húc vẫn nghe mấy lời xì xầm bên trong. Anh không định nghe lén ai cả nhưng rồi tính tò mò làm anh hơi dựa người vào vào để áp sát tai nghe cho rõ câu chuyện bên trong.

“Mày thật sự thích thằng hội trưởng của hội học sinh à Khang Khang?”

“Gớm, tao lợi dụng nó thôi. Đợi đi, lúc nó tốt nghiệp là tao đá ngay”

Vương Sâm Húc nghe được đoạn hội thoại tới đó thôi, trong lòng đầy rối bời mà chạy vội ra cổng trường không theo kế hoạch ban đầu đã được định sẵn nữa. Nghe xong tất thảy mấy thứ kinh tởm đó, anh nhận ra bản thân cũng chỉ là một con rối được cậu điều khiển từ đó đến giờ. Tất cả đều là dự tính của người kia, bởi Vương Sâm Húc có chức vụ thì rất dễ dàng giúp câu lạc bộ của Trịnh Vĩnh Khang. Tai Sâm Húc ù đi mất mấy phần, đi lững thững giữa ánh đèn đường và anh cảm nhận được rằng tim mình đã vỡ nát ra trăm mảnh. Đến cuối cùng Vương Sâm Húc chỉ đơn giản đã bị Trịnh Vĩnh Khang lừa dối trong suốt thời gian vừa qua, anh thì ngu ngơ mà tin đó là tình yêu nên chẳng có chút phòng bị hay nghi ngờ nào dành cho cậu. Sâm Húc dại khờ đến mức, bản thân đã nhìn thấy việc Vĩnh Khang lợi dụng nhưng vẫn cứ như bình thường và tin rằng chỉ là do anh quá đa nghi thôi. Vương Sâm Húc biết rõ mọi chuyện, lời cảnh báo từ hai người bạn là Vương Hạo Triết và Trương Chiêu cũng bị anh gạt phắt đi, bởi Sâm Húc tin vào thứ tình yêu của người kia đến điên dại rồi. Quả thật, tình yêu này chỉ là một phía còn người kia cũng chỉ là viết sẵn vở kịch rồi điều khiển anh như con rối thôi.

Dù Vương Sâm Húc đã phát hiện ra chuyện tày trời vào ngày hôm qua, tới sáng ngày mai anh vẫn tỏ ra bình thường với Trịnh Vĩnh Khang. Mà thật ra, nguyên đêm anh cũng rất tích cực nói chuyện qua WeChat với người kia. Anh nằm suy tư rất lâu, tin tưởng vào chuyện hoang đường rằng sẽ có ngày Trịnh Vĩnh Khang sẽ yêu thật lòng Vương Sâm Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro