Ủng Hộ và Bảo Bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This Chapter: Route 4
Starring: Daichi Fushakana (SN), Sato Kasama (TY)
Featuring: Kira Ichishima (ST)
___________________________________

Một hôm, tôi vào văn phòng của Kira như thường lệ thư giản mà ngồi trên chiếc sofa đắt tiền của cậu ấy. Có bạn là Hội Trưởng Hội Học Sinh thật tốt. Cậu ta luôn được ưu đãi, văn phòng này được trang bị tất cả mọi tiện nghi: nào là sofa, thư phòng nhỏ, tủ lạnh, bếp, còn có cả phòng tắm và bồn tắm. Tôi là người thích chiếm tiện nghi nên là mỗi khi có thời gian rảnh trong trường đều đến tìm Kira. À không! Tìm đến cái sofa này thì đúng hơn, một chỗ để ngủ có một không hai trong trường ZML này. Vừa định nằm xuống làm một giấc, thì tôi chợt nhớ ra thứ trong túi áo mình.

- Này hôm nay sau khi tan học cậu rảnh không? - Tôi hỏi Kira

- Tớ á! Đương nhiên là rảnh.

- Cậu muốn đi xem kịch với tớ không?

- Ôi. Có phải là tớ đang được bạn "hoàng tử" dễ thương Daichi lên lịch hẹn hò?!

- Thôi cậu đừng nhắc đến 2 chữ đó nữa. Mà Hội Trưởng Hội Học Sinh thôi cái tính tự luyến này đi nhá! Đừng dọa người nữa.

Mọi người thấy không, tên Kira này, người được đông đảo học sinh trong trường ZML mê mẩn lại là một tên cực kì ảo tưởng, phải nói là vượt mức tưởng tượng của tôi. Haha! Nói đùa thôi! Ý của tôi là cậu ấy rất vui tính và hoạt bát, rất khác tác phong của một nhà lãnh đạo kiểu mẫu. Nhưng điều đó cũng là lí do khiến cậu ây được nhiều người hâm mộ đến vậy, vì tính cách cậu ấy rất thân thiện.

- Daichi? Đây không phải là vở kịch mà mấy hôm nay Sato rất mong chờ đến ngày công chiếu sao?

Mặt của Kira từ lúc nào đã trở nên nghiêm túc và chuyện tệ hơn là tôi đang bị tên này nhìn chằm chằm bằng anh mắt hiếu kì, như kiểu "cậu mà không khai thì đừng mong rời khỏi đây nửa bước!"

- Tớ mua đến 3 vé cho cả ba đứa mình. Nếu không có cậu thì Sato chắc chắn cũng không đi cho mà xem.

- Mỗi lần có chuyện liên quan đến Sato, cậu đều thiếu tự tin như vậy. Tớ thật lòng khuyên cậu, đừng cứ dọ dự như vậy hoài, cứ thẳng thắn giải quyết hiểu lầm giữa hai cậu là được.

- Nhưng cậu ấy tránh né tớ.

Đương nhiên tôi muốn hai đứa có thể dính với nhau như sam như hồi trước nhưng Sato đã thể hiện sự chán ghét đối với tôi rõ rệt như vậy rồi thì tôi biết làm thế nào đây. Mỗi lần cố gắng mở lời đến đều trở nên vô nghĩa. Mặt tôi thiết thực rất dày nhưng sự kiên nhẫn và lòng tự trọng vẫn là có hạn. Cứ nhớ đến gương mặt lạnh lùng cùng với sự thờ ơ trên gương mặt Sato khi ở gần tôi, haizz, nước mắt lại không tự chủ trào ra. (Alm: nói quá hà)

- Còn 10 phút nữa là cuộc họp cuối tháng với giáo viên bắt đầu rồi. Cậu còn chưa bắt đầu đi là không kịp qua khu họp đâu.

Trong cái không gian rộng lớn của phòng hội đồng học sinh, một giọng nói 10 phần có 5 phần lạnh lùng và 5 phần nghiêm ngặt vang lên. Chủ nhân của giọng nói này chính là người đã làm tôi sầu não suốt thời gian qua. Mặt tôi lúc bây giờ đang rất khó nhìn vì tôi đang cố ngăn mình vỡ òa sau khi nhớ lại những lúc bị người mới bước vào phòng lơ đi. Tôi cố che đi gương mặt được tôi cho rằng khá đáng thương, chỉ là tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy. Nhiều lúc mặc kệ cậu ấy có cảm thấy tôi phiền phức, tôi vẫn vác mặt đến vì muốn có thể nói chuyện gì đó với cậu. Nhưng giờ cậu đã khác xưa nhiều rồi hay đúng hơn là quan hệ của hai đứa đã không còn khắn khít như nhiều năm trước.

- Tớ biết rồi, đi liền đây. Mà vừa hay, cậu xem thử cái này.

Kira hướng phía Sato mở lời, để tôi có thời gian ổn định lại đầu óc đang rối mù rối mịt.

- Đây là vở nhạc kịch mà cậu đang mong chờ công chiếu mấy ngày nay. Vừa hay Daichi có 3 phiếu, chiều nay tan học ba đứa tụi mình có thể đi chung. Tớ, cậu và Daichi.

Khi nghe Kira nói vậy tôi đã rất chờ mong một tiếng "đồng ý" từ Sato. Nếu cậu ấy chịu đi thì tốt biết mấy, hai đứa có thể trở lại như thường, ba bọn tôi sẽ đi đến trường vào mỗi buổi sáng và sau đó tôi có thể luyên thuyên những câu truyện đặc sắc trên thế giới này cho Sato nghe mọi lúc mọi nơi như hồi nhỏ tôi đã từng làm. À còn nữa, Sato và tôi sẽ cùng nhau...

- Xin lỗi, nhưng hôm nay không được rồi. Tớ đã có hẹn với bố mẹ vì họ mới đi công tác về. Nếu không còn gì nữa tớ đi soạn bài họp trước.

Một câu trả lời của Sato cứ như một nhát dao đâm vào ruột gan tôi. Tôi đã mong đợi, và rồi... sau lời từ chối của Sato, tôi mới phát hiện chính tôi là người đang tự lừa dối mình bằng một bối cảnh hoàn toàn không khớp với thực tế. Tôi đã sai khi nghĩ ở đâu trong tâm trí của Sato, tôi cũng có một phần vị trí nhỏ. Tôi mong cậu ấy sẽ đồng ý, tôi mong có thể có một lần giải thích và hoá giải những khúc mắc của chúng tôi. Cậu ấy đã rất nhanh quay người rời khỏi phòng và khuất dần sau cảnh cửa lớn của phòng hội đồng học sinh. Tôi vẫn đứng đó, chân tự lúc nào đã không còn chút lực để cất bước mặc dù tôi rất muốn chạy nhanh để kéo cậu ấy lại hỏi rõ mọi chuyện. Tôi muốn gào hết những nỗi nhớ nhung của chính mình đối với con người vô tâm kia. Cậu ấy thật độc ác. Cậu ấy có thể xem tôi là không khí mà không màn đến. Chuyện xảy ra lúc trước có vẻ cậu ấy cũng không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng xoá tên tôi ra khỏi cuộc đời của cậu ấy, rồi tiếp tục. Tôi thì không làm được như thế ...

Tôi tự chế giễu sự tồn tại của bản thân trong mắt người nọ.

- Đúng là một tên đáng ghét, tớ phải cho tên không biết điều đó một trận mới được. Bạn thân với nhau bao nhiêu năm mà cứ thẳng thừng từ chối như vậy đấy!

Tôi cười gượng trước mặt Kira.

- A, cậu cũng biết tính tình của Sato mà. Với lại sắp hết giờ nghỉ rồi, tớ cũng phải quay lại lớp đây. Cậu cũng nên mau đi đi, không là trễ giờ hẹn với giáo viên. Lúc đó bị kiểm điểm hoặc bị trách mắng vì không làm tấm gương tốt là cậu sẽ phải chịu hết trách nhiệm đó. Mau đi đi.

- Nhưng mà...

- Tớ ổn. Tớ quen rồi.

- Vậy cậu cứ ở trong đây nghỉ ngơi, lúc nào sẵn sàng thì rời khỏi đây cũng được. Thôi chết! Lát gặp sau.

Kira an ủi tôi bằng cái đập vai gấp rút và chạy khỏi phòng cùng với chút lo lắng đối với cách Sato đối xử với tôi khi nãy. Cái không gian yên tĩnh trong căn phòng có tường cách âm khiến tôi khó lòng mà không nghĩ về Sato và tôi của mấy năm về trước.

Lúc này nhớ lại, tôi mới chợt nhận ra con người vô cảm đó thật chất là một chàng trai cực kì dễ mến. Nụ cười và tiếng vui đùa chỉ xuất hiện khi ở cạnh tôi thật đáng để người nhìn xao xuyến và tôi, người đang rất nhớ nhung những biến hóa cảm xúc trên gương mặt của Sato.
___________________________________

Đêm hôm đó, một đoạn ký ức xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

- Sato-kun ới. SATO-KUN!!!

- Cậu không cần hét to vậy đâu.

- Vậy tại sao cậu không chạy nhanh đến chỗ tớ. Tớ đứng đây đợi cậu đấy.

- Cậu đúng là có thừa nhiều năng lượng quá!

- Vậy còn tốt hơn người mà không hề có biểu cảm trên mặt.

- Tớ chỉ không quen biểu đạt cảm xúc với người không thân thôi.

- Cậu nói vậy tớ mới để ý nha. Cơ mặt của Sato kun hiện tại lại hoạt động tốt lại rồi.

- Do người tớ ở cạnh là cậu, Daichi đầy kịch tính.

- Ý cậu là sao? Đang nói móc tớ?

- Hahaha. Riết rồi cũng thông minh ra một chút đó nha!

- Tớ sẽ làm phiền cậu suốt tuần này. Hãy chờ đi!

- Vô cùng hoan nghênh!

Sato-kun tuy với người khác một mực lạnh lùng khiến người khác phải lạnh gáy sợ sệt mỗi lần tiếp xúc. Nhưng đối với tôi cậu ấy như một con người khác. Cậu ấy ấm áp, lúc nào cũng đùa giỡn với tôi.

Sato kun đã từng cười đùa với tôi như vậy. Sự quan tâm của cậu ấy đối với tôi như thể tôi đang được một người hiệp sĩ anh dũng bảo vệ, điều này làm tôi cứ muốn níu lấy những kỉ niệm này. Chính những kí ức đáng hoài niệm này thúc đẩy tôi đi làm hòa với Sato. Chuyện thành ra như vậy, người có lỗi nhiều nhất vẫn là tôi. Khoảng thời gian tôi theo đuổi Meiri, cô nữ sinh mà có nhiều anti-fan nhất ZML, tôi luôn bỏ mặc những lời khuyên bảo của bạn bè xung. Họ hay nói với tôi rằng:

- Nhỏ Mei-chan đó không xứng đáng với cậu đâu. Đừng phí thời gian làm gì. - Bạn học A

- Nhiều bạn ghét Meiri ra mặt như vậy là đã rõ lắm rồi. Nghe đồn chính Meiri chủ động quyến rũ mấy bạn trai đã có bồ. - Bạn học B

- Thật thiệc cho cậu khi lòng tốt và sự bảo vệ của cậu cho Meiri chỉ đang bị lợi dụng - Bạn học C

Các bạn biết mà, khi con người ta đang yêu thích một ai đó thì dù ai có nói gì đi nữa thì đó chỉ là những lời đồn thỏi qua loa. Mặc kệ người khác bàn tán như thế nào, tôi vẫn cứ hướng nhìn Mei-chan, tôi đã viết nên rất nhiều câu chuyện có những kết thúc đẹp giữa hai chúng tôi.

- Này! cậu lại định đi theo để làm bao cát cho người ta đấm à?

Như thường lệ, Sato lại bắt tôi lại trong những lúc tôi có ý định đi bảo về Mei-chan khỏi đám anti-fan của cậu ấy.

- Hôm nay Mei-chan rủ tớ ăn tối chung.

- Cậu học cái kiểu nói dối này từ lúc nào ?

- Nếu tớ không đi thì cậu ấy sẽ bị thương mất. Sẽ có hỗn loạn đó.

- Cậu cần quan tâm làm gì. Người ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.

- Cậu ấy tốt lắm, lần trước còn dẫn tớ vào trạm y tế cơ mà.

- Một cái khiên cao cấp chưa hư thì có người nào nỡ bỏ đi.

Bỗng nhiên

- Áaaaaaaa!!!

Đó là tiếng hét rất chói tai, còn có tiếng chửi rủa. Dù không có mặt tại hiện trường nhưng cỏ vẻ đó là một cuộc ẩu đả rất nghiêm trọng. Sato-kun liền nắm lấy khuỷ tay tôi, lắc đầu khuyên tôi không nên qua đó. Tôi liền vung tay thoát khỏi cậu ấy, nhanh chân chạy về phía bên kia của tiếng hét.

- Haizz. Chết tiệt! - Sato thầm mắng.

- Này các cậu đừng có đánh cậu ấy như vậy nữa.

Tôi nhào vào cuộc đánh nhau giữa Mei-chan với mấy chị khối trên, dốc hết sức làm dịu sự việc.

- Mày đừng xen vào. Con này phải bị trừng phạt một lần như vậy mới chừa được cái tật đi tán tỉnh bồ của người khác.

- Chị đừng nói vậy là do anh ấy tỏ ý có hứng thú với em trước. Sao chị không dẫn anh ấy ra đây làm rõ mọi chuyện.

Nhưng mọi lần, Mei-chan đều lên tiếng chống đỡ cho chính mình.

- Đến bây giờ mày vẫn còn có thể giả bộ vô tội như vậy hả? Nếu mày không ngưng trò đóng kịch và giả làm người bị hại này lại thì đừng mong tao tha cho mày hôm nay!

Vừa nói xong, một bạt tay đã đập vào má trái của tôi. Tôi là đang bảo vệ Mei chan, người đang run rẩy sau lưng tôi. Người chị khối trên cùng một số bạn học khác vẫn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, cứ liên tục vương tay đến tóc của Mei chan mà kéo. Tôi vẫn cố gắng ngăn lại ý định của chị. Đột nhiên tôi bị đá té xuống đất và bị đánh tới tấp. Lúc đó tôi đau lắm, tôi không muốn phải chịu những pha đòn như vậy tí nào nhưng Mei chan cần tôi bên cạnh ngay lúc nào nhiều hơn bao giờ hết. Tôi điên cuồng cắn răng không để mình phải phát ra tiếng đau.

- Hãy dừng lại đi.

Giọng nói đầy lạnh lùng của Sato phát lên. Cậu ấy đã đỡ lấy những cú đấm cho tôi từ lúc nào.

- Hôm nay cảnh tượng này nghiêm trọng quá. Các anh chị làm vậy là hơi quá rồi đó. Mặc dù đây không phải trong trường nhưng nếu chuyện này truyền đến tai hiệu trưởng thì chắc chắn các anh chị, ai đi đánh người sẽ phải chịu phạt rất nặng. Em nói vậy là muốn khuyên mấy anh chị. Nếu không dừng lại chắc chắn sẽ hối hận. Với lại chị nói Meiri-san quyến rũ bạn trai chị. Em không biết đó là thật hay giả nhưng nghe có vẻ anh ta không đáng tin cậy một chút nào cả.

- Là do nó đã dùng thủ đoạn!

- Nhưng không phải nếu một người mà thật tâm yêu chị thì sẽ chắc chắn sẽ không đánh mất sự tin tưởng chị dành cho họ. Chị nên hỏi rõ người chị thương xem, chắc gì anh ta đã một lòng với chị. Các chị chỉ biết đánh người ngoài, sao không trách người trong cuộc. Anh ta nếu đã yêu chị thì anh ta sẽ không phản bội chị.

(Alm: Nói đúng lắm Sato-kun! Ủa sao ngoại tình cứ chửi mấy mẹ tuesday, sao cứ đổ lỗi cho phụ nữ? Sao không về nhà đánh người đàn ông của mấy má. Người đàn ông của mấy má cũng tốt lành gì đâu? Nó đã muốn phản bội có nghĩa nó đ** yêu mấy má đâu, nên nó mới đi ngoại tình. Chung quy đàn ông không cho tuesday cơ hội thì tuesday cũng không dám nhảy vào mối quan hệ người khác)

Đó là lần đầu tiên tôi nghe Sato kun nói những lời này. Có gì đó không phải với tính cách thường ngày của cậu ta. Nhưng nói thật thì những lời cậu ta nói rất đúng, khiến các anh chị khối trên phải dừng lại suy nghĩ.

- Đúng là bọn chị đã không kìm chế cảm xúc nên chuyện mới thành mỡ hỗn độn như vậy. Nhưng Meiri mày đừng có mà giở trò dơ bẩn như một lần nào nữa với bất kì ai. Tao cảnh cáo mày. Còn Daichi nữa, đừng mê hoặc nó quá rồi bị nó lợi dụng, chị đây thật lòng khuyên nhủ em đó. Tụi chị đi đây.

- Dạ. Anh chị yên tâm, chúng em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hết!

- Hẹn gặp anh chị sau.

- Sato hay nhỉ, rất ra dáng người của hội học sinh. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chị. - Liền quay qua hướng Meiri - Còn mày Meiri! Nếu mày còn dám đụng đến tụi tao thì đừng mong sẽ được tha dễ dàng như hôm nay.

Lúc tôi còn nhớ lại câu nói của Sato kun khi nãy thì không biết lúc nào Sato đã cõng tôi lên mà đi khỏi hiện trường hỗn loạn đó. Trong vòng tay nam tính đó tôi cảm thấy rất an toàn và bình yên.

- Hồi nãy cậu nhìn rất ngầu. Tớ không ngờ cậu cũng có khía cạnh như vậy.

- Còn cậu thì vẫn ngốc như xưa.

- Này cậu không thể nói lời nào hay hơn à. Tớ đang rất đau, cậu nói câu nào cho tớ vui lên xem.

- Đừng bảo vệ Meiri nữa. Cậu sẽ bị thương nặng và thiệt thòi hơn vậy nhiều.

Sau câu nói đó, tôi có cảm giác hình như không khí giữa hai người chúng tôi trở nên yên ắng hơn bình thường, phải nói là lặng im đến ngại ngùng. Tôi cứ được Sato cõng như vậy cho đến khi về đến nhà tôi. Hai chúng tôi không một ai nói lời nào nhưng vẫn rất hợp tác, người ngồi yên, còn người kia thì thành thạo băng bó vết thương.

- Cậu biết không thật ra Mei-chan...

- Đừng nhắc đến người đó nữa, tớ không hứng thú.

- À. Vậy...vậy cậu cỗ vũ cho tớ nhé. Tớ nghĩ công chúa của tớ chắc chắn phải là Mei-chan.

- Đối với tớ, một chàng hoàng tử như cậu cần một người hiệp sĩ như tớ hơn là một công chúa.

- Tớ rất cảm kích và vô cùng cảm ơn vì cậu lúc nào cùng che chở và bảo vệ tớ. Mà hiện giờ tớ thích Mei-chan lắm. Tớ muốn bảo vệ người tớ thích. Tớ hi vọng mình có thể trở thành người bảo vệ cho cậu ấy.

- Vậy tớ cỗ vũ cho cậu.

Người ta luôn nói "có không giữ, mất đừng tìm". Con người thường bỏ qua hay quên đi những thứ mà mình đang có, chạy theo những thứ khác. Mà họ không biết rằng chính vì vậy mà họ sẽ đánh mất những thứ họ có. Rốt cuộc lại trắng tay. Trong vòng tay bảo bọc của Sato, tôi có một chỗ dựa vững chắc. Nhưng tôi lại không trân trọng nó, chỉ nghĩ đó là một thứ hiễn nhiên giữa tình bạn của hai chúng tôi. Tôi không ngờ rằng thứ bảo bọc ấy lại xuất phát từ thứ tình cảm khác. Nhưng tôi lại quá ngu ngốc, theo đuổi những thứ xa vời, không thiết thực, lại khiến thứ tình cảm của Sato dành cho tôi trở nên lụi tàn.

Hết chap 14

__________________________________

Alm: Chap sau vẫn là couple này nhe các đọc giả đáng yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro