CHƯƠNG V: Ý ĐỒ TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai ngày sau, Element đứng đợi ở bìa rừng. Khi Irisine và Ciara đã đến, Element bắt đầu chạy vào rừng nhưng vì trí nhớ hơn người của họ mà họ có thể nhớ được vị trí của bẫy và tránh được một cánh an toàn. Mặc dù Ciara và Irisine thấy hết sức kì lạ vì không có tiếng kêu nào nhưng do bọn họ quá tham lam công chức nên đã sơ suất mà không biết Element đã an toàn ở bên kia cánh rừng và nhanh chân chạy về trụ sở để báo cáo sự việc. Đi được một lúc thì Irisine chợt nghĩ rằng bẫy là do Ciara dựng nên và kế hoạch cũng là do Ciara nghĩ ra mà mình chỉ đứng bên ngoài trông chờ kết quả nên chắc chắn Thảo sẽ được thăng hạng cao hơn mình. Irisine mới nhớ ra mặc dù Ciara thông minh nhưng gót chân A-sin của cô là những món ăn bắt mắt, bắt mùi. Irisine liền vạch ra kế hoạch hãm hại Ciara : Làm cho Ciara món mà cô ta thích nhất rồi bỏ thuốc sổ vào đó và Ciara sẽ không thể đi báo cáo được. Quả là như dự đoán từ ban đầu của Element, Irisine đã thực sự làm như kế hoạch đã vạch ra sẵn và tất nhiên là Irisine đã nói cho Thần Thiên Tinh rằng chính cô ta là người lập ra cũng như tạo nên các cái bẫy như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì vậy việc Irisine được thăng chức là điều tất lẽ dĩ nhiên.

Black Valentinar tưởng rằng đã đánh bại được giới Thiên Nguyệt nên đã mở một bữa tiệc ăn mừng thật thịnh soạn.

Nhưng tiệc vui chưa tàn thì đột nhiên có tên lính chạy vào cấp báo:

- Tôi thật bất kính vì đã ngắt quãng bữa tiệc này nhưng tôi cần cấp báo chuyện này cho người. Theo như truyền đạt của gián điệp thì Element vẫn không hề hấn gì.

-Sao? Ngươi nói gì? Irisine, chuyện này là sao? – Thần Thiên Tinh có vẻ tức giận.

Irisine giật mình, người run cầm cập:

-Chắc là do Ciara làm bãy quá sơ sài nên để xảy ra sơ suất này. Mong Thần bớt giận và rộng lượng tha thứ. Việc này hoàn toàn này ngoài kế hoạch. Tôi nghĩ Ciara hôm nay không có mặt bởi vì nó muốn trốn tội.

-Hừm, vậy ta ra lệnh hạ Ciara xuống cấp bậc thấp nhất trong chúng ta! – Thần Thiên Tinh giận dữ.

Bọn tùy tùng đáp:

-Lệnh của Người chúng thần không dám trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro