(CHÍNH TRUYỆN) Khởi nguồn bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ganymede cảm thấy bản thân mình thật khác biệt, à không, thật dị biệt so với người khác.

                                       ---------------------------------------

12 cung thần đã tụ họp đầy đủ nơi miền hồn vô định tồn tại bên trong khoảng không tạo tác của vũ trụ, tất cả đứng thành vòng tròn hướng nhìn về tâm. Ở giữa vòng tròn là sứ thần thứ 13 - Ophiuchus quyền năng.

  Bầu không khí im lặng thất thường đến độ tất cả những vị thần có mặt ở đó không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Sự ngột ngạt khó chịu khiến ai nấy đều không biết mình nên làm gì, chợt. Một giọng nói lanh lảnh tựa tiếng chuông nhà thờ vang lên.

- Có chuyện gì cần đến chúng tôi sao, thưa sứ thần tôn kính? - Quả nhiên chủ nhân của câu hỏi ấy là Ea, một cung thần nghiêm túc đầy quyến rũ với làn da ngăm cùng đôi mắt đẹp tựa biển hồ gần nhưng bị che khuất đi bởi mái tóc lưa thưa trước mặt. Ophiuchus không lạ gì khi người tiên phong chính là cô nàng "dương dương" uy nghiêm quen thuộc . Như có sẵn câu trả lời, sứ thần nhanh chóng tiếp lời, ôn tồn đáp:

- Tốt lắm Ea, cảm ơn con đã phá vỡ bầu không khí chết tiệt vừa rồi đúng như những gì ta đã lường trước (ông phì cười). Ea à, ồ không. Hỡi tất cả những sứ thần đang có mặt ở miền hồn linh thiêng này, hãy đặt trái tim mình vào những gì ta sắp căn dặn sau đây. Ngay tại thời điểm này, mọi thứ đã bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp. Ma trận vốn có ban đầu đã dịch chuyển. Vò nước thần của đấng Zeus tối cao đã cạn nước, đồng nghĩa với việc, linh hồn của các con đã không còn đặc quyền để tồn tại nơi thánh địa của thần linh nữa nên vì thế, ta đã ở đây. Đứng trước mặt các con để thay lời muốn nói từ các vị thần bận rộn, sầu ải trên ngoài kia, gửi tặng các con lời chào buồn bã nhất!

  Ophiuchus xổ một tràng diễn văn hùng hồn. Dù ông nói rằng những vị thần kia (kể cả ông) đang rất buồn song vị sứ thần ấy vẫn bất giác cười vài cú xuyên suốt bài diễn. Nét mặt của các cung thần biến dạng, trái ngược với nụ cười khản đặc gằn ra từ họng sứ thần thứ 13.

  Chiron lên tiếng:

- Này, sứ thần. Vò nước bị cạn là sao. Sao chúng tôi lại rời đi?

 "Tại sao vò nước lại cạn. Hỏi vậy là được rồi." - Persephone thở dài, sửa lại câu hỏi diễn đạt một cách lủng củng của Chiron. Cô nàng tức tối quay mặt về phía Persephone tỏ ý:

'ai mượn cậu xen vô?'

Persephone lánh mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Trở lại câu chuyện chính, Ophiuchus lúng túng thấy rõ trước câu hỏi đó của Chiron ( và cả Persephone). Sứ thần uyên bác ngày nào như ngậm đá trong mồm, ngắc ngứ đáp:

- Ta ... ta cũng không rõ nữa. Ái chà...,

"Ê ông già!" - Phrixus gào lên một cách bồng bột, nóng nảy liền bị Nemea nhắc nhở vì vô phép tắc, thiếu tôn trọng với sứ thần. Phrixus xì một cái đầy cọc cằn. Song dù không bày tỏ được gì âu chính câu phàn nàn ấy châm ngòi chuỗi câu phàn nàn sau.

"Ophiuchus, ông hãy giải thích đi."

"Này ông thần, muốn đuổi cổ chúng tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần lấy lý do ngớ ngẩn ấy để biện hộ đâu."

" Tôi muốn gặp ngài Zeus."

" Phản đối, chúng tôi cũng là thần kia mà."

Các cung thần lần lượt lên tiếng.

Vị sứ thần đang quay cuồng trong hàng loạt câu hỏi tới tấp, tiếng la ó. Bỗng,

- IM LẶNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!

Chất giọng cao, léo nhéo, thanh âm lớn, gây khó chịu vang lên át cả tiếng ồn. Ấy là của Kávouras. Lợi dụng khoảng lặng sau tiếng thét ấy, Europa lên tiếng;

- Thưa sứ thần, xin ngài hãy tiếp tục.

- Ồ, ầu. Cảm ơn cô gái bé nhỏ, được rồi, tất cả trật tự nào.

Bắt nhịp của Europa, Ophiuchus hẵng giọng. Tất cả sứ thần lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, phần nhiều là nhờ Kávouras. Europa không phải một người mẫu mực đúng nghĩa. Cô nói với sứ thần với chất giọng khá chán nản. Cô lên tiếng đơn thuần vì không muốn tốn thời gian thêm nữa song, ai chơi với cô sẽ biết, câu nói ấy tuy ngắn nhưng có nghĩa dài dòng rằng:

"Thay vì bực tức chỉ tổ mệt lòng khi chưa biết rõ sự tình thì mấy người nên im lặng để nghe lý do chính đáng rồi hẵng suy xét sau đi chứ! Mấy hành động la lối đó suy cho cùng chỉ là biện pháp bộc phát do không biết kiềm chế cảm xúc suy cho cùng thì chẳng khác nào mấy người tự khoe lưng của mình ra cả. Hãy biết giữ mình giữ mẩy chút đi..."

  Dù đã im lặng nhưng lòng của các sứ thần vẫn sôi sùng sục. Không để mất thời gian quý báu này, Ophiuchus nhanh chóng giải thích:

- Thôi được, ta chỉ được thông báo và nhận lệnh triệu tập để có mặt tại hiện trường nơi chiếc vò cạn nước và có mặt ở đây để "đại diện các vị thần" chào tạm biệt các con theo lời thần Zeus. Mấy đứa, ta rất quý mấy đứa bởi chính ta là người kết tinh mấy đứa thành chòm sao theo lời thần Hera tôn kính (hầu hết là vậy), dệt mấy đứa thành những vì tinh tú chói sáng trên màn đêm đen dày đặc. Ta thực lòng không muốn rời xa mấy đứa chút nào...

Giọng ngài sụt sùi. Ophiuchus chính là chòm sao thứ 13 - Xà Phu đầy quyền năng luôn được nhắc đến. Dù đứng ở cuối cùng song ông chính là người đầu tiên trong 12 chòm sao được sinh ra. Từ khi 12 sứ thần tìm được chỗ cho mình trên bầu trời, ông nhẹ nhàng lùi về sau để những đứa trẻ ấy được tỏa sáng. Ophiuchus không muốn bỏ phí dòng nhựa quý của tụi trẻ. Thật sự, với đôi mắt giờ chỉ tựa sợi chỉ, ông vẫn cố gắng ngắm nhìn chúng, muốn thấy chúng lớn lên từng ngày. Có lẽ vì tin sét đánh kia mà 12 cung thần với nhiều tính cách, sắc thái khác nhau đã không để ý đến lời nói của vị sứ thần ấy thốt ra nặng nề như thế nào, kể cả nụ cười cũng rướn lên một cách gượng gạo, đầy khó khăn. Bàn tay nhăn nheo đã từng lấy máu chảy ra từ thân xác ở dưới trần gian của các cung thần thuở chưa hóa kiếp rồi ân cần đan chúng với mảnh linh hồn vừa mới thoát xác để tạo thành những chòm sao như bây giờ. Bàn tay ông dần chai sạn từ ngày ấy cho đến khi đứa cuối cùng được dệt nên.

Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro