Chap 6 : Đối đầu sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xác của Thiên Bình treo lủng lẳng trên cây . Mọi người sửng sờ đứng đơ người .Thiên Yết khóc thút thít khụy xuống ,hét to :

- Tại sao , tại sao cậu lại chết ,đừng bỏ chúng tớ mà !

Cự Giải buồn bã nói :

- Này các cậu chúng ta nên đi thôi , có thể hắn vẫn còn quay quẩn gần đây đấy .

Nghe thế Yết quay lưng lại tát Cự Giải ,quát lớn :

- Sao mày hèn nhát và ích kỉ thế hả , vì sợ hắn mà mày bỏ rơi bạn mày sao ,bạn mày vừa mới chết đấy nghe rõ chưa !

Ngưu chạy tới ôm chặt Yết ,nói :

- Cậu hãy bình tĩnh lại đi .

- Bình tĩnh sao được hả , mau bỏ tớ ra để tớ đánh cho khi nào nó tỉnh mới thôi . - Yết nói lớn

Cự Giải ngậm ngùi đứng yên , nhưng 2 hàng nước mắt của cậu chảy lúc nào không hay :

- Tớ biết chứ , tớ biết rằng 1 người bạn của mình vừa chết , vì tớ không muốn ai phải chết nữa nên mới đề nghị vậy thôi .

- Mày đừng ngụy biện nữa thằng nhát gan . - Yết quát

Cả bọn xúm lại kéo Cự Giải đi ra chỗ khác . Yết vùng vẫy đuổi theo , nhưng không thể thoát được cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại . Ngưu nhìn Yết nói :

- Cự Giải chỉ lo cho an nguy nhóm thôi cậu cũng đừng nên giận cậu ấy .

Yết ngồi yên không nói gì . Ngồi một hồi , Ngưu đứng phắt dậy và leo lên cây cậu cố cắt đứt dây thừng nhưng anh không thể cắt được mà còn bị ngã lăn xuống đất . Yết ngạc nhiên chạy tới hỏi , nhưng Ngưu không trả lời cậu chỉ tay về gốc cây trước mặt . Yết hoảng hốt khi nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng máu :"Death". Bỗng một giọng cười man rợ cất lên từ sau những gốc cây gần đó . Một cái bóng đen xuất hiện gần đó , hắn bước ra khỏi gốc cây với khuôn mặt bị cháy hoàn toàn và bàn tay đẫm máu . Hai người kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn . Hắn bỗng tăng tốc về phía hai người cùng con dao sắc nhọn trên tay. " Soạt " một tiếng động dũng mãnh vang lên, Kim Ngưu sững sờ, tên sát nhân đã đâm thẳng vào sâu vào người . Tiếng la thất thanh của Thiên Yết vang lên, mọi người nghe được đành chạy lại. Nhưng khi đến nên chỉ thấy Kim Ngưu đáng đứng đơ người trong khi Yết đang bị nhuộm đầy máu của chính cô, máu loang ra khắp nơi. Song Ngư chạy lại nâng Thiên Yết lên bảo :
- Cậu ấy bị đâm liên tục vào người vết thương khá sâu, may là không trúng tim, mọi người mau đến giúp tớ ẩm cô ấy về trại đi.
Nhân Mã thương xót đi đến chỗ Kim Ngưu, nắm áo :
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy , mau nói đi ! Tại sao cô ấy bị đâm và tên đó đâu. Cậu làm gì khi cô ấy bị đâm hả, cậu là đàn ông hay một tên nhát gan vậy hả?!
Kim Ngưu vẫn chưa bình tĩnh sau chuyện vừa rồi, cậu không nói gì và ngồi xuống đất, bây gìơ nhìn mắt cậu ấy không phải là con ngươì nữa mặt cậu trắng bệt vì sợ và mồ hôi hột chảy ướt áo. Cả bọn chìm trong không khí ngột ngạt, không ai nói một lời nào chỉ riêng Ngưu là ngồi khóc trong thầm lặng.

Liệu Thiên Yết có thể sống sót sau những cú đâm liên hoàn của tên hay đó chỉ là niềm tin và 12 à không 11 người bạn còn sống sót của chúng ta có thể thoát khỏi khu rừng này không.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro