#1. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này để nó kể vậy tác giả để lần sau)

Tôi là Song Ngư. Gia đình tôi tuy không giàu đến nức vách đổ tường nhưng cũng là gia đình giàu có một vùng. Ba tôi là giám đốc điều hành trực tiếp vùng sản xuất phía Nam và theo dõi tình hình vùng sản xuất phía Trung. Ba tôi tuy xuất thân từ nông nghiệp nhưng quan hệ xã giao rất tốt, ông là bạn của một số người có danh tiếng và thế lực rất lớn chẳng hạn như Giám đốc Sở giáo dục, Giám đốc Sở Y tế, Cựu chủ tịch nước,...Mẹ tôi ngoài công việc nội trợ bà còn quản lí chăm sóc đất đai của gia đình. Tôi còn có ba mẹ nuôi và hai người anh trai trong gia đình thứ hai đó. Ba nuôi tôi là chủ tập đoàn đồ gia dụng cao cấp bậc nhất tỉnh, mẹ nuôi là người có thế lực không hề nhỏ trong ngành giáo dục, bà hết mực thương yêu tôi. Gia thế cũng có chút tiếng tăm nên tôi cũng được người khác để ý. Cũng có lẽ vì gia đình như vậy nên cách sống của tôi có phần nghiêm túc. Ngày thường xưng hô "mày-tao".với bạn thân là giới hạn rồi, còn nói năng mấy từ ngữ kia-từ ngữ mà tôi cho bất lịch sự, vô văn hóa là không thể nào. Vậy mà sau này tôi lại bị người khác dành cho tôi những từ này trong một thời gian dài...Đúng là cuộc đời...Thôi, bỏ đi...Chắc các bạn đang thắc mắc tôi kể lí lịch của tôi nãy giờ mà chẳng thấy nam chính đâu? Haha...Tôi còn chẳng biết anh ta phải nam chính hay không nữa? Vì sao ư? Vì trong cuộc tình mà tôi cứ nghĩ là mối tình đầu của anh ta, mười phần chắc anh ấy cũng chỉ thật có sáu phần thôi vậy với tôi không biết anh ta có thật được một chút không? Một phần thôi cũng được...Hình như mong ước của tôi hơi xa vời thì phải...Đối với tôi và cô ấy cũng có vài phần là nam chính nhưng là diễn viên nam chính. Tại sao lại nói vậy ư? Là vì đối với anh chỉ là vở kịch. Anh diễn rất hay, hay đến nỗi qua mắt được tất cả mọi người. Nếu trong vở kịch của anh, đối phương đã hết giá trị thì chấm dứt cuộc chơi. Nhiều lúc tôi tự hỏi anh đã từng yêu ai thật lòng chưa? Có từng đau đến tê tâm liệt phế chưa? Hay chỉ yêu....À tôi quên mất anh xuất thân trong gia đình kinh doanh, là công ty đồ gia dụng giàu có nhất nơi tôi sinh sống, nơi tôi và anh lớn lên, có những kỉ niệm hạnh phúc nhất. Từ nhỏ đã thấy ba mẹ dùng đầu óc để sống, để đối nhân xử thế thì anh có thực dụng như vậy cũng là chuyện bình thường. Haha...anh không những đẹp trai, giàu có, mà còn rất ôn nhu, chính vì sự ôn nhu của anh mà làm nhiều người rơi vào nơi khổ sở, nơi đau lòng, chết đi sống lại. Anh là ai mà lấy đi biết bao nước mắt của người khác như vậy? Anh chính là Kim Ngưu- thiếu gia độc nhất của tập đoàn N.

Tôi và anh là bạn từ thuở nhỏ. Học chung cũng năm sáu năm tỉêu học. Những ngày tháng đó tôi với anh là couple đẹp nhất trong đám bạn thân. Cãi nhau thì như chó với mèo, mà tòan chuỵên gì đâu... Nhưng lúc yêu thương nhau thì khiến bao người ngưỡng mộ. Thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Tôi nhớ lúc tôi và anh ấy 10 tuổi là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
....................
_Này, Kim Ngưu! Rõ ràng là tôi thắng mà.- Tôi nhìn Kim Ngưu, cậu bé hơi mập mập nhưng gương mặt rất điển trai.
_Ngư à, cậu cố chấp thật đã nói là phải đánh bên này mới đúng.- Cậu nhíu mày nhìn tôi, một cô bé nói xinh thì không nhưng có nét dễ thương, cute vô cùng, bạn tôi ai cũng nói vậy.
_Nhưng đó là chơi có lưới còn ở đây có lưới đâu.- Tôi cũng chẳng chịu thua. Cậu ấy thật quá đáng!
Không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên.
_Tôi không chấp nhất con gái nữa.- Cậu quay sang hướng khác, lèm bèm:"Đúng là ngu ngốc!"Dù âm thanh rất nhỏ nhưng tôi đã nghe được câu đó, sự tức giận dâng lên ngùn ngụt...nhưng may cho cậu là đã tới giờ học thân lớp trưởng như tôi không thể vào lớp trễ được.
Tôi im lặng nhìn cậu...1s...2s...3s...rồi hô tô lên:
_Cả lớp vào học. Tới giờ rồi.
Tôi quay đi vào lớp, từ đầu tiết đến cuối tiết tôi ngồi cách xa cậu cả mét, chẳng thèm nhìn cậu một lần, không nói một lời. Cậu thì cứ cố gắng bắt chuỵên với tôi, chọc tôi cười nhưng vô dụng...Cậu đã đụng vào tự ái của tôi rồi...Cả lớp như biết có vấn đề với chúng tôi nên chúng không đá động, không khí có phần mất tự nhiên, quả thật chẳng có chút tự nhiên nào nữa, bình thường tôi và cậu ấy nói nói cười cười, thân thiết vô cùng nay lại vậy quả có phần kì hoặc. Cứ như vậy buổi học kết thúc, tôi đăm đăm đi về nhà, cậu dắt xe đạp chạy theo tôi, vừa chạy vừa kêu:
_Ngư, đợi tôi với. Ngư à...Ngư...
Tôi bước đi đựơc một đọan thì cậu ấy đã đuổi kịp, với thể lực của một đứa con trai hơn nữa lại nằm trong đội tuyển thể thao của trường thì đuổi kịp tôi là chuỵên bình thừơng. Cậu bắt lấy cổ tay của tôi, vừa nói vừa thở gấp:
_Ngư, cậu....cho tôi...xin...xin lỗi...Sau này....không nói...cậu ngu...ngu ngốc nữa...
Thấy dáng vẻ mệt mỏi thở không ra hơi vậy mà vẫn nắm chặt tay tôi như sợ tôi chạy mất tôi thật cầm lòng không được, mỉm cười cái lúm đồng điếu sâu hoái hiện ra:
_Tôi cũng xin lỗi. Sau này không cứng đầu nữa.
Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hai chúng tôi nhìn nhau cười thật tươi. Cậu cầm tay tôi bước lại chiếc xe đạp cậu dựng gần đó, dịu dàng nói:
_Tôi chở cậu về.
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi leo lên xe ngồi phía sau, tấm lưng của cậu làm ngừơi ta cảm thấy được che chở. Mưa bắt đầu bay lất phất, cậu con trai chở cô bé, cô đưa tay hứng mưa, thật lãng mạn. Bỗng cậu thắng gấp, mặt tôi đập vào lưng cậu, chiếc mũi của tôi đã thấp rồi đó, giờ lại...Đang định chất vấn cậu thì đã nghe cậu chửi bậy dù là rất nhỏ:
_Chết tiệt. Chạy xe kiểu gì vậy.-rồi cậu quay đầu xuống định hỏi xem tôi có làm sao không nhưng không ngờ tôi cũng đang chồm đầu lên hóng chuỵên....rồi xong...môi chạm trán...tôi và cậu đứng hình 1s...2s...3s...má tôi ửng hồng, cậu cừơi gian. Tôi quay mặt sang chổ khác, cậu nhìn tôi xoa xoa chiếc mũi hình như rất thích thú tựa tiếu phi tiếu.
Cậu đạp xe tiếp, chẳng mấy chốc cũng tới nhà tôi. Trong suốt quãng đường đi, hầu như cả hai đều im lặng. Tôi xuốg xe vội vàng nói cảm ơn rồi chạy vào nhà. Cậu nhìn tôi vào nhà rồi mới về.
.....................
Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng đã hoàn thành chương trình tiểu học. Nhưng gần cuối năm cuối cấp, Kim Ngưu có vẻ thay đổi rất nhiều kiêu ngạo hơn, xem thường người khác hơn, ngay cả tôi cũng bị cậu tránh mặt, không còn thân thiết như xưa nữa. Hôm nay, bữa liên hoa cuối năm, cậu cũng đến nhà đi cùng tôi nhưng cậu đi cùng với một người bạn khác là Bạch Dương- tôi và cô ấy gần nhà nhau, tôi xem cô ấy là bạn thân nhưng cô ấy thì không như vậy, cô ấy xem tôi là kẻ thù. Tôi cừơi nhạt, xin phép mẹ rồi đẩy xe của mình ra, tự đi vậy. Tôi đạp xe chầm chậm, hai người kia cười cười nói nói với nhau dĩ nhiên là đi hơn tôi một đoạn thế mà Bạch Dương lại quay đầu lại, thúc giục tôi:
_Cậu đáp nhanh một chút không đựơc à!
Tôi không nói gì, điềm nhiên chạy tiếp, Bạch Dương có vẻ khó chịu với cách ứng xử của tôi mà thôi tôi mặc kệ... Hai ngừơi phía trước vẫn cừơi đùa tôi vẫn im lặng. Chẳng mấy chốc đã tới nơi liên hoan, Như Ý- con bạn thân từ lúc mới sinh ra chạy ra kéo tôi vào trong, cười hì hì:
_Tao đợi mày lâu quá trời! Bù đi.
_Mày muốn tao bù gì? Tình hay tiền? Tiền thì chị không có chứ tình thì tao có thừa.- Tôi cừơi gian.
Nhỏ không bíêt trả lời làm sao liền xụ mặt xuống. Mọi ngừơi đã đến đủ, nhưng không hiểu ngồi thế nào mà tôi lại ngồi kế Kim Ngưu. Thật là! Không khí giữa chúng tôi có phần mất tự nhiên, căng thẳng vô cùng. Tự nhiên mấy đứa kia lại nảy lên ý định chọc chúng tôi. Tưởng cậu ấy giống như lúc trước bối rối cười cho qua không ngờ cậu ta lại bình tĩnh nhếch môi:
_Tôi không thích ai ở đây cả. Không đáng!- Mọi ngừơi chết sững bởi câu "Không đáng!" của cậu, không thể tin cậu lại kiêu ngạo đến vậy. Song Tử hỏi tới:
_Vậy mày thích ai?
_Tao hả? Cô ấy tên Tử.- Lại nụ cừơi đó-nụ cười nửa miệng.
_Tao cũng tên Tử nè. Cái gì Tử?
_Để về hỏi lại.- Cậu nhíu mày cố nhớ lại tên cô ấy.
Cả lớp ngạc nhiên với câu trả lời ấy. Chẳng lẽ tên ngừơi mình yêu cũng chẳng nhớ...
Mãi đến sau này, khi lên cấp 2, tôi mới bíêt tên cô ấy rất mạnh mẽ và đặc biệt đó là Sư Tử. Cô ấy là con của hai cán bộ ngành giáo dục ở tỉnh, thế lực rất lớn, gia đình giàu có, xinh đẹp nhất nhì khối. Quả nhiên cô ấy hơn tôi rất nhiều! Tôi mỉm cừơi thầm chúc hai ngừơi vui vẻ vì nghĩ cô gái đó thật lòng và cậu ấy cũng vậy. Sau này khi sóng gió ập đến tôi mới biết mình sai thật rồi, sai thật rồi....Sai khi xem họ tốt bụng, thật lòng làm bạn với họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro