Chap 5: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức hức- cậu con trai khóc
- Sao bạn khóc- cô bé hỏi
- Tớ bị té, hức hức- cậu nói rồi đưa tay cho cô xem
- Ừm. Để tớ giúp cậu- cô bé nói rồi chạy đi lấy chai nước của mình. Sau một hồi cô quay lại rồi rửa lên vết thương cho cậu bé ấy. Cậu hơi sững sờ và nhìn cô. Trông cô bây giờ thật dịu dàng và đáng yêu làm sao. Bỗng cô bé nói:
- Xong rồi nè. Cậu đỡ đau chưa?
- À ừm. Đỡ rồi. Cám ơn cậu.- cậu bé đáp
- Không có chi- Cô nói rồi nở một nụ cười ấm áp khiến cho cậu ngại ngùng mà mặt đỏ như quả cà chua chín
- Mặt cậu sao thế?- cô hỏi
- À ờ... có sao đâu. Mà nhà cậu ở gần đây à?- cậu hỏi
- Ừm. Ngày nào tớ cũng ra gốc cây hoa anh đào này chơi hết á. Còn cậu?- cô hỏi
- T.. tớ cũng thế.- cậu nói
- Làm bạn với tớ nhé!- cô nói
- Ư... ừm- cậu đáp và nở một nụ cười với cô. Cậu nghĩ vì do cậu mít ướt và yếu đuối nên không ai chịu chơi với cậu. Nhưng chỉ có cô mới làm cho cậu vui thế này. Và thế là ngày nào cậu cũng qua nhà cô chơi. Cứ tưởng mãi sẽ được như thế nhưng không. Hôm sau cậu vẫn đến chơi với cô như thường lệ nhưng mặt cô buồn. Cậu lo lắng hỏi
- Sao hôm nay cậu buồn thế?- Cậu hỏi
- Hic hic, ba mẹ tớ sắp qua Mỹ để định cư bên đó nên tớ buộc phải theo bố mẹ đi. Hức hức, tớ không muốn rời xa cậu chút nào cả.- cô khóc nức nở
Như sét đánh ngang tai, cậu cố kìm chế cảm xúc của mình mà dỗ dành an ủi cô. Cậu không thể nào vui khi không có cô bên cạnh, cô như ánh nắng soi sáng cho cậu vậy. Đến sân bay, cô đưa cho cậu một món quà đó là một nửa trái tim được chạm khắc tỉ mỉ. Cô nói
- Đây sẽ là kỉ vật giữa hai chúng ta. Nếu sau này tớ về thì tớ sẽ dựa vào nó để tìm cậu.
- Ừm tớ hứa sẽ giữ nó cẩn thận- cậu nói
- Ừm hì. Bây giờ tớ đi đây, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé.- Cô nói rồi vẫy tay về phía cậu và nở một nụ cười lần cuối
Cậu cũng vẫy tay lại chào cô. Khi máy bay rời đi anh tự nhủ với mình rằng anh sẽ chẳng dành nụ cười này cho ai cả bởi vì "Anh yêu cô". Sau một thời gian định cư ở Mỹ, cô quay trở về, trong lúc đi qua đường cô đã bị một tai nạn. Nó đã khiến cho cô mất đi ký ức giữa 2 người. Một ký ức quan trọng đối với người mà cô yêu thầm bấy lâu nay. Anh bây giờ đã lớn. Mạnh mẽ và lạnh lùng, không còn là cậu bé yếu đuối mít ướt năm xưa nữa nhưng cậu vẫn ghi nhớ ký ức đẹp giữa cô và cậu. Cậu vẫn giữ kỷ vật giữa 2 người. Cậu vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm cô trong bao năm qua. Cậu vẫn không từ bỏ, cậu vẫn luôn hy vọng sẽ gặp được cô và nói rõ cho cô biết tình cảm mà cậu dành cho cô. "Hãy chờ anh nhé hỡi người anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro