Chap 7: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bên các nhóm sao nữ~

Vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì dừng.

- Thôi không chọc cậu nữa, trời khá là tối rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học đó-
- Ừ đúng rồi đó, thôi tớ về trước nhé, tới giờ idol tớ diễn rồi, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ấy được :">- Nhân Mã said rồi chạy mất dấu
- Cái con này thấy trai đẹp là mắt sáng rực lên, kém sang, mất giá chị em phụ nữ quá -_-" - Bạch Dương

- Thôi được rồi, cảm ơn các cậu vì hôm nay đã giúp tớ- ^_^ Bình nhi cười  rạng rỡ
- Bạn bè với nhau không mà có gì đâu- cả đám lần lượt đáp(๑و•̀ω•́)و

Nói xong cả đám người nào người nấy về nhà mình, cả Thiên Bình cũng về, cô ở lại đợi chú tài xế đến đón. Thì bỗng cô thấy bên kia đường có một chú cún con e dè muốn sang đường.
Rồi nó chạy nhanh qua thì cô thấy một chiếc xe hơi lao vun vút tới chỗ con cún, cô nhanh chóng chạy đến ôm nó vào lòng, xe thắng bất chợt đâm sầm vào người cô làm cô lăn vài vòng trên mặt đất, đầu đập xuống, máu chảy ra, tóc cô cũng vì thế mà bê bết toàn máu, nhưng cô vẫn che chở cho cún con cho đến khi nó an toàn thì cô cũng bất tỉnh. Chủ nhân từ chiếc xe chạy ra xem, vừa hoảng sợ, vừa buông lời chửi rủa

- Cái này là do cô tự xông ra đấy nhá, không phải do tôi. Nhưng cũng đáng lắm, cái  này do cô tự chuốc lấy vì dám làm tôi xấu hổ trước nơi đông người như thế-ả nhếch mép nhìn xuống con người đang cố giành giật lấy mạng sống từ tay thần Chết. Ả nhanh chóng lên xe và chạy Đi bỏ mặc cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Không lẽ cuộc sống của cô sẽ kết thúc tại đây sao?....

~ Khúc này các readers bật nhạc phía trên mình đã thêm vào vừa đọc cho thêm phần cảm xúc ><

Bên cạnh đó Thiên Bình cũng về đến nhà, hôm nay bố mẹ cô đều bận rộn cả nên chỉ còn cô với ngôi nhà, cô đơn và trống rỗng. Cô thở dài bước lên cầu thang một cách nặng nề Lên phòng của mình. Để cặp lên bàn học, cô nằm phịch xuống giường, đối mắt với trần nhà, bao quanh bởi 4 bức tường, cô nghĩ ngợi về chuyện đã xảy ra với cô và anh, cô cầm sợi dây chuyền lên cứ cảm giác nó khá là quan trọng với mình nhưng không nhớ là tại sao lại là một nửa trái tim. Đầu cô đau nhức, hiện lên thoang thoáng ký ức nhưng khá lu mờ, cô khó chịu tháo sợi dây chuyền và bỏ vào hộp bút rồi nhanh chóng tự nhủ sẽ tắm rửa cho thư giãn đầu óc... Sợi dây chuyền lặng lẽ nằm gọn trong hộp bút, sợi dây năm xưa đó, liệu có thể gắn kết cả 2 tìm lại nhau được không? Chỉ có thể tùy duyên mà thôi...

---------------------xong chap 7-----------------
Thời gian qua cho mình xin lỗi nhé, nhiều khi có ý định muốn bỏ quá nhưng lại ko nỡ :< mị sẽ cố gắng hết mức có thể, nhiều khi thấy tự ti vì truyện mình ko được hay lắm T.T nhưng sẽ cố.                (╥╯﹏╰╥)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro