1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày đẹp trời, nắng gắt, gió nhẹ.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày, một ngày trong tháng và một ngày trong năm. Người mình thích vẫn đáng yêu như vậy.

Mái tóc vàng rực như bông cúc vạn thọ và đôi mắt xanh lam trong trẻo của cậu ấy, như mọi khi, làm tim mình rộn ràng một cách quái đản mỗi khi chạm vào.

Mình vẫn tự nhiên ôm lấy cậu ấy, chào buổi sáng, thơm má, làm những gì mà bạn bè bình thường sẽ không làm, nhưng với danh nghĩa bạn bè, mình hành xử tự nhiên đến mức cho cậu ấy ảo giác rằng đó là việc bình thường đến tầm thường, không có gì đáng quan tâm. Dù vui vì được chạm vào cậu ấy thường xuyên, nhưng mình cũng thấy lạc lõng một chút vì điều đó chứng minh mình đối với cậu ấy không nhiều hơn một người bạn, vẫn là bạn thân từ nhỏ.

Nhưng mình không tham lam đâu, mình chỉ yêu thầm thôi.

Rồi một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó, một thời điểm thích hợp trong tương lai, hoặc xa hoặc gần, mình đã sẵn sàng để chúc phúc cho cậu ấy bên cạnh người cậu ấy yêu, nếu như người ấy là mình thì thật tốt, nhưng không phải thì cũng không phải vấn đề lớn lao.

Mình đã nói, mình chỉ yêu thầm thôi.

Lòng tham của mình rất nhỏ.

Được ôm cậu ấy đến tận bây giờ đã đủ để thoả mãn mình rồi.

— 6.30.Acuario.

Khép lại trang nhật kí cuối cùng của năm nay, Zoe thở dài, bóng lưng thẳng tắp phủ lên một tầng bóng ma.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chim tung bay, nắng chan hoà, bộ lông mèo ba tư nhà hàng xóm xoã tung trông rất mềm mại, ắt hẳn nó tắm nắng lâu như vậy, ngay cả thân mình cũng đầy mùi nắng ấm rồi.

Ngắm kĩ con vật bốn chân kiêu kì, Zoe nhận ra những điểm đặc biệt mà trước kia cậu đã vô tình bỏ qua, vì bận quá hay vì mải để tâm đến ai đó khác, cậu cũng chẳng buồn nhớ rõ nữa rồi.

Chỉ thấy chàng trai trẻ cứ thế nhìn thẳng vào mắt con mèo, đôi đồng tử dựng thẳng như động vật máu lạnh, và màu xanh của đại dương mênh mông bao la, sóng xô cuồn cuộn lại ăn nhập với nhau đến kì lạ.

À.

Toàn bộ sắc điệu của nó đều đồng bộ với người mà Zoe vô cùng yêu mến. Đến mức 16 năm qua, trừ những năm trung học đã bị tách ra, chưa một ngày nào cậu rời khỏi người ấy nửa bước, kể cả khi ăn cơm hay ngủ, vì hai đứa sẽ lấy cớ sang nhà nhau ăn cơm, sang nhà nhau ngủ chung trên một chiếc giường, hay chia sẻ cả bàn học.

Cùng một giới tính, là bạn thuở nhỏ, thân thiết như anh em ruột, và hai nhà có quan hệ gần từ trước, tất cả đều như dựng nên để gắn kết Zoe và người nọ, nhưng tất cả cũng như dựng nên để ngăn cậu tiến xa hơn với tình yêu của mình.

Zoe luôn biết mình là kiểu người sẽ phải chịu cảnh lâu ngày sinh tình một cách cay đắng, nhưng khi cậu nhận ra nó đã thành sự thật, cậu sợ hãi hơn bao giờ hết, đến hốt hoảng, trốn tránh, và cuối cùng là chấp nhận chịu đựng.

Thật ra như vậy cũng được, vì tình yêu vun vén ấy của cậu quá mỏng manh, sợ rằng chỉ cần người cậu yêu tỏ vẻ chối từ, thậm chí một chút dấu hiệu cũng đủ cậu tự động cách xa người nọ cả trăm dặm.

Cũng không sao cả.

Cậu yêu thì cứ yêu thôi, không ai đánh thuế tình yêu thuần khiết này, cũng không ai ép cậu nói ra.

Những bí mật ấy cứ thế chôn dưới đất là được, đất sẽ không nói cho ai khác cả, cũng không thể đến được tai người ấy, Cáncer.

End.

P/s. Yêu thầm người duy nhất không yêu thầm mình, rất có mắt chọn người.

2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro