Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cúp cua"

Là một từ vô cùng thông dụng đối với học sinh, sinh viên. Nhưng đối với một cô gái luôn tuân thủ nguyên tắc của nhà trường hay nói cách khác là học sinh gương mẫu, từ này vô cùng lạ lẫm. Lạ ở đây không phải là không biết nghĩa của từ đó mà lạ ở đây là chưa từng trải qua.

Bảo Bình lưỡng lự, cô không biết phải làm thế nào cho phải. Anh dẫn Bảo Bình đi dọc theo hành lang ở cổng sau của trường. Đi được một đoạn, Bảo Bình thấy sân bóng như đang hiện ra trước mắt mình. Bảo Bình cảm thấy ngần ngại, dù đã đi được gần đến "nơi" để thoát ra khỏi ngôi trường nay nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Làm như vậy liêu có ổn không?

Từ xa, một vật thể lạ đang bay đến với tóc độ vô cùng chống mặt. Song Tử nhanh nhạy, kéo Bảo Bình lùi ra phía sau lưng mình, việc còn lại là đỡ vật đó. Tưởng vật gì xa lạ chứ trái bóng đối với anh là một điều vô cùng đơn giản.

-Xin lỗi, xin lỗi - Một anh chàng từ xa chạy đến

Song Tử nâng trái banh lên tay rồi ném cho anh chàng đó.

-Mới tiết 3, cậu dám trốn ra đây chơi bóng sao Thiên Yết.

-Cho xin kiếu đi đội trưởng, tôi không phải kiểu người chăm chỉ như cậu. - Thiên Yết xoay xoay quả bóng một cách chuyên nghiệp.

Đúng lúc đó, Bảo Bình ló khuôn mặt ngay thơ ra xem coi đang có chuyện gì xảy ra. Nhận ra người quen nhưng lúc này có hơi kì, Bảo Bình núp luôn sau lưng của Song Tử. Nhưng mà Thiên Yết đã trong thấy rồi, anh đi ra phía sau Song Tử.

Bảo Bình lắc đầu, dù sáng nay người đó có giúp mình nhưng giả vờ không biết thì tốt hơn. Thấy vậy, Thiên Yết cuối người xuống nhìn chằm chằm vào cô gái khiến cô cũng dè chừng thế là màn đọ mắt diễn ra.

Bổng tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên làm xé tan bầu không khí căng thẳng này. Song Tử sau khi nghe điện thoại, có vẻ như anh có việc gấp cần phải đi giải quyết đôi chút thì phải.

- Bảo Bình, có thể đợi anh hết tiếc 4 được không,  trên lớp có giờ sinh hoạt anh cần phải trao đổi nhiều thử.

Bảo Bình nhanh chóng gật đầu, dù gì đây cũng không phải chủ ý của cô.

- Cậu cũng nhanh chóng về lớp đi.

Nói rồi Song Tử cũng nhanh chóng rời đi để lại giữa sân hai con người một cao, một nhỏ nhắn đứng đó. Thiên Yết tay vẫn xoay xoay quả bóng.

- Anh không đi luôn à.

- Không, mấy cái họp hành chán lắm.

Thiên Yết nói rồi lắc lắc cái đầu, đôi chân cũng bắt đầu di chuyển về lại phía sân bóng. Một bước, hai bước. Đôi chân lại dừng lại, Thiên Yết quay người nhìn về phía Bảo Bình

- Cúp học mà đứng đó là bị giám thị bắt đấy.

______________

Bạch Dương một mình lang thang qua nhiều con phố, thời nay đường phố đầy tấp nập vội vã, cái xã hội thời nay quả là khó mà kiếm việc làm. Người có việc thì ít mà thất nghiệp thi nhiều, Bạch Dương thở dài. Cả sáng nay anh đã đi đến bao nhiêu của hàng và nhận được bao nhiều lời từ chối rồi. Anh lảo đảo đi mãi, đến mức mất hết khái niệm không gian, thời gian, khi ý thức nhìn quanh mới nhận ra khu vực này rất gần với đoạn đường mà ngày xưa anh cùng cô dạo bước. Kí ức dường như ùa về trong tâm trí của Bạch Dương lúc đó vì anh quá sốc nên không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rõ nhất là khuôn mặt của cô lúc đó, khuôn mặt đẫm nước và đầy yếu ớt cô nói cô phải đi.

Và những việc tiếp theo xảy ra quá nhanh, như một cuốn phim đang chiếu thì bị ai đó thình lình bấm nút tua tới vậy.

Chỉ nhớ rằng đèn xanh ngã tư bật lên.

Chỉ nhớ rằng có ánh đèn pha chói mắt.

Chỉ nhớ rằng có tiếng phanh két rợn người.

Một thân hình bị hất văng, cùng với đó là tiếng thét kinh hãi của những người chứng kiến.

Máu loang trên nền tuyết trắng. Một màu đỏ đau thương.

Khu này đông người qua lại. Cách đó không xa là Công ty người mẫu nếu có phát ra âm thanh huyên náo thì cũng dễ hiểu. Bạch Dương hạ quyết tâm lần nữa, lần này anh phải xin được một công việc thật đàng hoàng.
—————————————————
-Ngồi đây đi, ở đây hơi bừa bộn.

Bảo Bình nhìn quanh phòng thay đồ của đội bóng một lượt, sau đó cũng an vị ở vị trí mà Thiên Yết vừa hướng dẫn cô.

-Đây, nếu chân đau thì có thể xịt cái này, có thể làm dịu cơn đau đấy.

Bảo Bình nhận lấy chai xịt giảm đau từ tay của Thiên Yết, cô trở chiếc bình qua lại như thể để xem xét thử hình dạng của chiếc bình này.

- Vai của anh cũng ổn chứ?

Câu hỏi của Bảo Bình thu hút sự chú ý của anh, đôi mày của Thiên Yết như cau lại, không lẽ người bạn đưa cho anh bình xịt giảm đau hôm trước là cô gái này sao. Tình cờ thật đấy.

- Cái này của em à?

-Vậy à, em tưởng anh mua cái mới rồi.

Thiên  yết đưa ánh đầy sự ngạc nhiên hướng về phía cô gái đang ngồi loay hoay với chiếc chân
Đang được băng kín ở phần mắt cá, trong Bảo Bình có vẻ đang khó khăn trong việc sửa lại phần băng gạc bị lỏng. Thấy vậy,  Thiên Vết nhanh chống lại gần,anh khuỵu đội chân dài của mình xuống nền đất, bờ lưng rộng khom xuống để vừa tầm. Hai bàntay rắn chắc khẽ chạn nhẹ vào chỗ bị thương của cô gái

- Trong có vẻ sưng hơn buổi sáng nay đấy. Em nên đi siêu âm xem thử đi.

-Để khi nào, anh siêu âm cái vai chỗ nào tốt, thì giới thiệu em với nhé.

-Em có vẻ ác cảm với vai của anh nhỉ
_________________________

Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, cô bước ra khỏi phòng thay, mệt mỏi và đầy chán nản. Lúc cô casting thì đập vào mắt cô là một rừng những đôi chân dài tít tắp được khoe ra hết cỡ nhờ độ ngắn của những chiếc váy, nếu không thì cũng là những tấm lưng trần gợi cảm lộ ra từ những chiếc đầm, hoặc có thể là nước da hoàn mĩ ẩn lấp sau cái lớp vải gần như trong suốt và có khả năng xuyên thấu mạnh mẽ. Ôi thôi coi như cô không có cơ hội, coi như cô xui xẻo đi.

Nhân Mã uể oải đi ra cổng, bổng cô đụng trúng ai đó. Hắn ta trong có vẻ lịch thiệp trong bộ vest đen, hình như đây là một trong những vị ban giám khảo hồi nãy cô vào casting. Cô cuối đầu xin lỗi

-Cô có phải là Nhân Mã?

Nghe tên mình, cô gật đồng thể hiện đó chính là mình. Hắn ta bật cười

-Tôi là Dương Lâm, đây là danh thiếp của tôi. Tôi tìm cô nãy chừ, bộ đồ hồi nãy cô mặc lúc casting chính là thiết kế của tôi, tôi không nghĩ sẽ có người mặc nó. Thật bắt ngờ, tôi xin phép đưa cô về làm người mẫu của riêng mình. Cô đồng ý chứ!

-Xin lỗi nhưng tôi.....- cô ấp úng đang định từ chối lời đề nghị của anh vì cô hoàn toàn không có khả năng làm việc chung với con người cao cấp này.

Hắn nhét tấm danh thiếp của mình vào tay cô rồi lặng lẽ rời đi không quên nói một câu giải thích cho hành động của mình.

-Tôi về đây, có lẽ tôi cũng hết việc để làm ở đây rồi. - anh nói, tay cầm chiếcáo khoác mỏng vắt lên vai bước đi như một lãng tử hồng trần.

Nhân Mã cầm tấm danh thiếp lưỡng lự. Đây là cơ hội của cô sao, mặc dù cô không muốn dấn thân vào cái nghề này nhưng đây làm tâm nguyện của mẹ cô với lại nếu không làm thì tiền đâu cô chữa trị cho mẹ mình. Nhân Mã nắm tay thật chặt, tự dằn lòng, mong là cô quyết định đúng đắn.

-Thưa ông! Tôi xin nhận!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro