Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8/3

Ừm.... là một ngày đẹp dành cho người phụ nữ trên khắp cả thế giới này. Nếu người đàn ông nào bỏ mặc người phụ nữ của mình trong ngày này quả thật đáng để thiên hạ dèm pha.

Nhân Mã khúc khích cười chạy theo sau anh. Tự nhiên bảo cô ra đây có chuyện gì không biết. Đi được một đoạn, Bạch Dương khẽ dừng lại, anh đưa đôi mắt mình nhìn về phía xa xăm.

- Kể từ ngày đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều......

Flashback

Ngày 16/2, đã qua ngày Valentin hơn một ngày và cả sự việc đáng sợ mà không một người trong cuộc nào muốn nhớ tới cũng đã tạm lánh xuống. Điều họ quan tâm bây giờ làm tình hình của Nhân Mã, cô đã bất tĩnh gần một ngày rồi. Bác sĩ bảo rằng Nhân Mã không bị thương tích gì chỉ là bị chấn động mạnh nên bị shock về mặt tâm lý mà thôi. Nhưng điều này cũng khiến Bảo Bình đứng ngồi không yên.

Và còn một người nữa cũng không an lòng. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Cũng tại anh quá thẳng thừng nên làm cho con tim nhỏ bé của cô gái bé nhỏ ấy tổn thương chăng. Bạch Dương ngồi chống tay lên trán suy nghỉ. Anh đã túc trực ở đây từ tối hôm vụ việc vừa xảy ra đến chừ, bỏ bê hết công việc làm thêm nhưng anh chẳng màn. Cái anh quan tâm nhất bay giờ là mong cô tỉnh lại thật nhanh để những nặng trĩu trong lòng anh nguôi ngoai đi một ít.

-Của anh !

Giọng nói nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của anh. Thôi không cau mày suy nghĩ nữa, anh nhìn lên, khẽ mỉm cười cảm ơn và nhận lon cà phê nóng từ tay người đó.

Bảo Bình vội ngồi xuống cạnh anh. Thật tự nhiên. Cô nhẹ uống một ngụm cà phê đắng cho thật tỉnh táo.

-Nhân Mã không sao đâu, em ở đây được rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi.

Bạch Dương khẽ cười, anh cũng uống một ngụm đầy cà phê. Đúng là vị đắng giúp con người ta tỉnh táo hơn hẳn.

-Khi nào Nhân Mã tỉnh lại, tôi sẽ về.

Bảo Bình gật đầu sau đó cả hai thôi không ai nói một câu nào. Cứ như thế mà để mặc cho thời gian trôi. Một chập thì kẻ đứng người ngồi. Chập lại kẻ ngồi người đứng.

Thấy Bảo Bình đang dùng tay vỗ nhẹ lên đôi má hồng hồng để che đi sự mệt mỏi của mình, anh khẽ khàng đi tới. Người con gái này cũng chờ ở đây lâu lắm rồi.

-Sao em không về nghỉ một chút đi. Song Tử và anh chàng kia đâu rồi?

Bảo Bình cười cười.

-Em 'đuổi' về hết rồi. Do anh là bạn của Nhân Mã nên em không đuổi được thôi. - Cô tinh nghịch đáp lại để bầu không khí bớt phàn nào sự u ám.

-Anh là Bạch Dương.... Nhân Mã có vẻ thích anh nhiều lắm đấy!!

Bạch Dương khẽ quay lưng về phía cô khi nghe cô nói câu nói ấy. Anh biết chứ lại rất hiểu nhưng anh không thể nhận tình cảm trong sáng hồn nhiên ấy. Vì sao ư. Vì anh không xứng đáng.

- Tôi biết.

- Nhân Mã thực sự.....

-TÔI BIẾT NHƯNG MỘT NGƯỜI NHƯ TÔI THÌ LÀM SAO CÓ THỂ CHỨ!!??!

Anh dường như mất kiểm soát. Anh không hiểu vì sao bản thân lúc đó lại to tiếng như vậy.

Bảo Bình không hoảng hốt. Vì sao ư? Vì cô rất hiểu. Tâm trạng của những người như vậy cô hiểu rõ, rất rõ.

-Em hiểu mà! Đôi lúc có những thứ khó hiểu và khó hình dung lắm. Có những thứ thuộc về qúa khứ còn có những thứ thuộc về hiện tại. - Cô nhìn sau vào mắt anh - Chúng ta sẽ là bạn chứ!

Bạch Dương khẽ cười. Cô gái này khác người thật đấy.

- Đối xử tốt vs Nhân Mã không thì biết tay

Đây là lần đầu cô nói chuyện thân mật với người lạ nhưng mà cũng chẳng lạ mấy. Sẽ ổn thôi, nếu cô làm điều gì tốt cho Nhân Mã, cô chấp nhận.

"Đối xử tốt vs Nhân Mã....." câu nói rất đổi bình thường của một cô gái rất đổi bình thường lại làm anh chú tâm. Thời gian trôi qua, không đợi bất cứ thứ gì, chỉ vì câu nói ấy mà anh với Nhân Mã cũng thân thiết và dễ dàng đối mặt với nhau hơn. Anh cảm thấy thật biết ơn. Nhưng... nếu đi tiếp trên bước đường này cùng Nhân Mã... anh nghĩ anh không dám.....

*End Flashback*

- Nhân Mã, anh thật sự không giám chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Câu nói của anh khiến cô cảm thấy lo lắng, khiến con tim bé nhỏ của cô đập rối nhịp. Đừng, thà anh đối xử với cô như người em gái còn hơn. Cô không muốn nghe những lời tựa như chia biệt... Nhân Mã vội che tai lại tỏ ý không muốn nghe.

- Thử quen với anh một lần nhé!

Cô ngạc nhiên, đưa đôi mắt đen tuyền nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Hai đôi mắt đen nhìn nhau thật lâu, tượng như thời gian đang dừng lại. Cô không nghe nhầm chứ? Chắc không phải nhầm đâu.

Nhân Mã vội gật đầu. Cảm xúc trong cô đang vỡ òa. Cô chỉ muốn nhảy cẳng lên và chạy đến báo tin cho cô bạn thân kia thôi.

'' Đối xử tốt với Nhân Mã không thì biết tay" không hiểu sao câu nói ấy cứ vang lên trong tâm trí anh. Buồn cười thật phải không...

-------------
----------------------------
-------------------------------------------------

Bảo Bình định ghé sang bên câu lạc bộ kiếm đạo một chút, kì đại hội vừa rồi, cô cũng đạt thành tích khá tốt. Tốt thì sẽ có thưởng rồi. Theo lời của người đội trưởng, cô ấy mời cô đến câu lạc bộ kiếm đạo một chuyến để cảm ơn.

Biết được Bảo Bình biết chơi vào đường kiếm, Thiên Yết có phần hơi ngạc nhiên. Biết cô lâu như vậy mà giờ mới biết cô nàng cũng có chút nâng khiếu thể thao. Dù sao câu lạc bộ kiếm bộ cũng nằm khuất ở phía sân sau nên lại càng hay. Anh có thể lánh mặt bớt các bạn nữ.

- Anh Thiên Yết!

Đám fan nữ không biết từ đâu xuất hiện, vanh quanh lấy anh. Anh trốn đến đây rồi vẫn bị phát hiện ra sao? Anh ra hiệu cho cô cứu anh một mạng, nhưng nhận lại là cái nhún vai bó tay.

- Ở đó chuyện gì kìa?

Đám nữ sinh theo sau Thiên Yết không rời thì bị thu hút bởi sự xôn xao và ồn ào của đám học sinh trong trường. Một trong các bạn nữ hét lên, những người khác thì bàn tán xôn xao khiến Thiên Yết và Bảo Bình khó lòng bỏ qua được.

*Xôn xao, lao xao,ồn ào,........................., Ồn ào, lao xao, xôn xao"

"Có ai xỉu ở đó kìa "

"Đâu? Ôi ghê quá à"

"Hình như có máu kìa!"

" Hình như đó là Bảo Bình, có phải do cô ta gây ra không?"

" thất tình nên thủ tiêu à"

- Các người nói bậy gì vậy.

Thiên Yết cau mày, không hài lòng khi nghe những lời bàn tán của thiên hạ. Bảo Bình nhìn quanh, sao mọi người lại hướng đến cô, thật khiến cô có dự cảm không lành.Những bàn tán đó khiến Bảo Bình còn tò mò hơn khi những ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô khi vừa "khám phá" xong việc gì vừa xảy ra.

Bảo Bình khẽ đi tới xem thử, tại sao mấy ánh mắt của mọi người cứ nhìn vào cô thể? Cô làm gì nên tội sao?

Bảo Bình thảng thốt trước cảnh tượng trước mắt. Cô nhìn thấy sự việc này,đầu cô trống rỗng. Đưa tay nắm chặt phần áo nơi lồng ngực, nhịp đập không theo qui luật tại nơi này khiến cô hoảng sợ. Dù biết không còn yêu nhưng không biết tại sao lại đau lòng. Nhưng khi đã chằng chịt vết thương, con người tự nhiên trở nên chai sạn.

Cô không còn can đảm để nhìn thấy hình ảnh này...

Không còn muốn đứng mãi một nơi dõi theo anh.

Vì sai lầm mà hai người đã chệch bánh trên chuyến tàu tình yêu. Không chuyến đi nào không có rắc rối. Không có chuyến đi nào suôn sẻ ngay từ đầu. Nhưng chỉ những hỏng hóc nhỏ mới được sửa chữa. Bằng không chỉ còn cách chuyển sang con tàu khác. Hướng đích đến khác.

Lỗi lầm của cả hai không lớn, nhưng đủ để xóa bỏ bao nỗ lực trong tình yêu của hai đứa. Dù có quay trở lại cũng sẽ gây tổn thương hơn thôi.

Bảo Bình lấy lại sự bình tĩnh. Mọi chuyện đối với cô đã hết rồi nhưng tình nghĩa năm xưa không thể thấy chết mà không cứu.

-Song Ngư

Cô chạy lại, khẽ khàng đỡ lấy chàng trai đang nằm dưới đất. Gương mặt của chàng trai hiện ra ngày một rõ, dòng nước đỏ lăn dài nơi khoẻ miệng, chiếc áo trắng váy đầy "nước đỏ" ấy.

Các bạn nữ bên ngoài hoảng sợ hét lớn.

-Gọi xe cứu thương. Ai đó gọi xe cứu thương đi!!

Thiên Yết cảm thấy cảnh tượng thật hãi hùng. Xem ra cậu ta đã ho ra rất nhiều máu. Thiên Yết nhanh chóng chạy tới đỡ giúp.

- Bế cậu ấy chạy đi sẽ nhanh hơn.

-Không được, làm vậy sẽ gây shock máu sẽ ộc ra nhiều hơn. - Bảo Bình ngăn lại, cô khẩn khiết nhìn đám đông xung quanh - làm ơn, gọi giúp xe cứu thương đi.

Thiên Yết nhìn đám người này mà muốn đấm cho mấy phát, anh đứng dậy đi đến trước một cậu nhóc đang run sợ.

-Cậu có điện thoại không?

Cậu ta gật đầu nhanh chống đưa cho Thiên Yết, nhanh chống anh ra lệnh cho đám đông người thì đi báo giáo viên, người đi kiếm sự trợ giúp và gọi xe cứu thương.

Chưa đầy 15 phút xe cứu thương đã xuất hiện, trước sự giúp đỡ của học sinh và giáo viên. Song Ngư đã được đưa lên xe cấp cứu và đến bệnh viện. Cô chủ nhiệm yêu cầu Bảo Bình và Thiên Yết đi theo phần còn lại để cô giải quyết.

Đám học sinh được giải tán, nhưng thể nào tin tức này cũng sẽ lan truyền khắp trường.
----------------------------

YunNieKuma : Bảo Yết nha :) Hơi ít để chap sau ss bù cho :))

Chivu2109 : e muốn couple nào :) để ss viết tặng cho ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro