Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè! Mấy người muốn chết à!- Nhân Mã ném cho từng thành viên một cái khăn lạnh.

Nhân Mã, cô là quản lí đội bóng. Quản lý được hơn 1 năm rồi. Cách chơi, lối chơi của đội, của từng thành viên cô đều biết rất rõ. Vì vậy, cô biết cách khích lệ bọn họ và chỉ ra lối đi đúng đắn cho đội. Lý do đó, đội trưởng có thể yên tâm giao cho cô trọng trách này để đi tịnh tâm một mình. Nhân Mã hiểu tính của Song Tử, nên để anh một mình là cách khích lệ tốt nhất!

-Chị quản lí ơi cho em chai nước!- Ma Kết thở không ra hơi. Hôm nay bị sao vậy trời. Trước đây anh có chơi tệ vậy đâu!!

Nhân Mã ném chai nước cho Ma Kết. Đi tới chỗ tân binh lớp 10 này khích lệ. Thành viên mới này, cô chưa hiểu rõ lối chơi lắm nhưng cô mong có thể giúp được một phần nào.

"Rầm"

Đang khích lệ Ma Kết, Nhân Mã bỗng nghe một tiếng động rất dữ dội. Nhìn ra nơi tiếng động phát ra, cô thấy chàng trai cao chừng 1m82, tóc nâu trong có vẻ dữ tợn.Có phải ... người cô gặp trên sân thượng??

Hắn ta trừng mắt nhìn hết tất cả mọi thành viên một lượt.

-Đá đấm kiểu này đó hả! Có đáng mặt đội bóng Zodiac không!!- Hắn ta quát lớn - Thật mất mặt!! Liệu hồn mà đá đấm cho đàng hoàn lại đi!

Hắn ta nhấn giọng, rõ từng chữ. Nói xong hắn quay ra.

-Anh Bạch Dương! Anh không định quay lại à! Bọn này luôn chờ anh! Thái độ đó cho thấy anh vẫn chưa dứt khỏi bóng đá đâu!! - Sư Tử lên giọng chặn đứng tâm trạng của Bạch Dương.

Bạch Dương không quay lại. Chỉ đứng khựng bên ngoài sân chừng 5 giây rồi cũng bỏ đi.

Nhân Mã đi đến chỗ Sư Tử hỏi về anh chàng đó. Cô được biết anh ta trước đây cũng là thành viên của đội bóng. Nhưng lại không hiểu lí do tại sao lại rời đội. Nghe Sư Tử kể xong, Nhân Mã liền đuổi theo người con trai cao lớn đó!

__________________

Song Tử tự tìm cho mình không gian riêng. Với thất bại ở hiệp một, tạo cho anh một áp lực lớn vô cùng. Anh là đội trưởng, trọng trách trên vai còn nặng nề hơn. Mở vòi nước ra cho làn nước mát ấy giúp anh vơi bớt đi nỗi lo khó tả này.

-Ngừng thở dài đi đội trưởng.

Tông giọng trầm quen thuộc thu hút ánh nhìn của Song Tử

-Cậu lo lắng à?

Anh thở dài. Rời làn nước mát. Lòng lại nặng nề hơn. Song Tử lắc nhẹ mái tóc xanh cho khô bớt nước. Nhanh chóng, anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh là người rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc, đặc biệt khi có sự hiện diện của một người khác xung quanh anh.

-Tôi thấy cậu mới đáng lo đấy Thiên Yết.

Anh nhìn sang bên kia. Tình cờ bắt gặp bóng dáng vừa lạ vừa quen. "Nơi " anh không bao giờ nghĩ mà sẽ "chạm" tới. Định quay đi vì anh còn trận đấu nữa...

-Bảo Bình!

Cô nàng giật mình nhìn sang. Anh làm cô một phen hết hồn luôn.

- Anh làm em hết hồn.

Bảo Bình khẽ gật đầu chào 2 chàng trai trước mặt

-Em làm gì ở đây ?

-À! Em đến cổ vũ bạn. Do không tìm thấy lối vào nên em định về.

Bảo Bình nói một cách tỉnh bơ. Song Tử trở nên bối rối. Đúng là cô nàng này khiến anh khó xử ghê.

-Không tìm thấy lối vào nên về? Lối vào đằng kia mà.

Thiên Yết câu mày, cô gái này đang cố ý hay vô ý không biết lối vào vậy. Song Tử bó tay với cô gái này. Không biết cô ngây thơ hay giả vờ đây.

Bảo Bình nhìn hai anh chàng này một lượt. Cô không phải kiểu người giỏi hiểu được tâm trạng của người khác nhưng ... anh chàng người lạ bên này là kiểu người gì thế! Toàn bộ tâm trạng của anh hiện lên khuôn mặt ưu tú đó hết rồi.

-Hai anh đang thi đấu à! Làm đội trưởng cũng cực nhỉ!? - Cô nhìn thấy dải băng đội trưởng trên cánh tay của Song Tử.

Nói xong cô lục loại lấy cái gì đó trong cặp. Tìm ra rồi, cô mỉm cười dấu nó trong tay và chấp ra sau lưng.

-Có cái này cho nè. Hai anh đưa tay ra đi

Song Tử khó hiểu nhưng cũng làm theo. Bảo Bình đặt lên tay anh một viên kẹo tròn tròn, gói trong giấy bọc màu hồng trong rất xinh xắn.

Còn Thiên Yết thì trong có vẻ dè chừng, anh không đưa tay ra ngay, đợi xem Song Tử nhận được gì thì anh mới làm theo sau.

- Kẹo thần! Không phải kẹo thường đâu nha ! Em làm "phép" rồi! Ăn viên kẹo này, tinh thần sẽ tốt hơn gấp trăm lần.

Song Tự tự động bật cười trước hành động vô cùng trẻ con của Bảo Bình. Đây là một mặt khác trong con người của cô sao ?!

Còn Thiên Yết vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự nhiên một cô gái xa lạ rồi làm phép gì đó trước mặt mình. Có phần hài hước đấy, nhưng sự lo lắng đa phần lấn ác anh hơn khiến cho Thiên Yết cứ đứng ngây ra.

- Anh bạn của anh có vẻ lo lắng nhỉ. Chắc đội chỉ có đội trưởng đây mới vựt dậy tinh thần của ảnh thôi, kẹo phép của em không cứu nổi rồi. Thôi em đi đây.

Bảo Bình vẫy tay chào. Chắc cô phải đi kiếm anh bạn mình nói với cậu mấy lời chứ hứa hẹn mà vậy là không được . Bóng Bảo Bình khuất dần, Song Tử nắm chật viên kẹo sau đó bỏ vào túi quần. Đúng là kẹo "thần", không ăn cũng lấy lại được tinh thần.

__________________

-Anh kia ơi! Anh tóc nâu!! Đứng lại!! -Nhân Mã chạy theo anh chàng đó

Bạch Dương quay lại nhìn sau đó đi luôn không thèm quay lại. Nhân Mã chạy thật nhanh đứng chắn trước mặt cậu ta. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sắc bén

- Muốn gì ?

-Sao anh lại rời đội bóng? - Nhân Mã mặt nghiêm nghị hỏi thẳng thừng

Hắn ta nhìn cô một hồi rồi khẽ nhếch mép. Hắn đẩy cô sang một bên rồi đi thẳng.

-Nè!!

Nhân Mã bực mình đuổi theo. Cô gặn hỏi cho ra lẽ nhưng con người kia lại chẳng thèm quan tâm. Đột nhiên hắn đứng lại làm Nhân Mã mất đà, ngã ra sau. Hắn vươn cánh tay ra đỡ. Hai người đang trong một tư thế không thể nào tình hơn. Hắn nhìn cô một lần nữa.

-Chị "dâu" chị không sợ "ảnh" ghen sao!

Nhân Mã lạnh gáy. Đỡ cô đứng dậy. Hắn thẳng thừng bỏ đi. Nhân Mã nhăn nhó. Hắn ta biết mình sao ?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro