Chap 5: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Anou, xin lỗi m.n nha, vì au lười quá, truyện đã viết xong mà lười không đăng lên và hậu quả là 1 tuần rồi mới đăng truyện. Thật sự xin lỗi m.n nha!

-----------------------------------------------------------------------------------

Thầy Xà Phu đang chạy trên đồng cỏ, đùa giỡn với 3 hay 4 người mặc đồng phục học sinh của trường Ngân Hà (bạn nào không nhớ thì Ngân Hà là tên trường của 12 sao đó). Đột nhiên, thầy giật mình quay lại. 1 chùm sáng lớn đổ xuống phía những học sinh kia.

- Không, các em, khôngggggg!!! - thầy hét lên. Mọi thứ mờ dần...

Thầy tỉnh giấc và thấy mình đang trong phòng y tế. Thầy nhìn xung quanh. Song Ngư nằm ngay mép giường, ngủ ngon lành. Trâu ngồi ở đầu giường (nói chung là gần Cá), gật gù ngủ, miệng chảy nước dãi như đang mơ thấy đồ ăn vậy. Cua nằm ngay bên cạnh Cá, choàng tay qua người cô như muốn sưởi ấm cho cô vậy. Kết và Yết ngồi hai bên cửa như muốn bảo vệ căn phòng khỏi kẻ xâm phạm. Xử ngồi cạnh Kết (XN: ta chỉ muốn ngồi cạnh cửa sổ thôi nhá, đừng có mà hiểu lầm *đỏ mặt* ; TG: vầng, tâm tình của chị có mình em biết thoi nên đừng có chối). Bảo Bảo và Bạch Dương ngồi cuối giường. Thiên Bình và Song Tử thì ngồi bên tủ thuốc để mỗi lúc thầy Xà Phu cần thì kịp lấy thuốc cho thầy. Thầy nhìn tụi học trò = ánh mắt trìu mến.

- May quá, lúc nãy chỉ là mơ - thầy đưa tay lau mồ hôi trên trán. 

Thầy nhìn ra cửa sổ rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đã 2 giờ sáng rồi. Hèn chi khi thầy gào lên lại chẳng có đứa nào tỉnh giấc.

- Tội nghiệp, tụi nhỏ mệt quá rồi (TG: vâng, chẳng biết ai làm cả đám ra nông nỗi này ; XP: là ai, nói ta biết để ta xử *ánh mắt ngây thơ vô (số) tội ; TG: là ông đấy ; XP: mi nói j? ; 12s: nó nói đúng còn j nữa)

Thầy lặng lẽ bước xuống giường, lấy trong cái tủ ở cạnh đầu giường 6 cái chăn. Thầy đắp cho Cân và Song, Trâu, Cua và Cá, Bảo Bảo và Cừu, Xử và Kết, Yết. Thầy nhìn xung quanh chợt hoảng hồn. Nhân Mã và Sư Tử đâu? Thầy đứng như trời trồng. Bỗng đèn bật sáng, các sao khẽ cựa mình. Rồi cửa phòng bật mở...

- Chào mọi người, tụi mình "đi tuần" về rồi đây, mua đồ ăn rồi, ăn thôi! - Mã Mã nhảy tưng tưng và cất tiếng "véo von". Các sao khác giật mình dậy, nhìn Mã với cặp mắt ngái ngủ, riêng Xử thì vẫn ngủ say sưa (TG: chị mê ngủ quá ; XN: dĩ nhiên, nếu không ngủ đủ giấc thì tinh thần sẽ uể oải và .... bla bla .... ; TG: *chạy mất tiêu*). Còn Yết với Kết thì nhìn Mã = ánh mắt "ăn tươi nuốt sống". Nhưng anh chàng chả để ý gì, chỉ chợt thấy rét run và lạnh sống lưng.

- Còn chờ gì nữa, nào ăn tối thôi. - Sư cầm 2 bịch cơm hộp (chị ấy vừa đi mua xong đấy) - Ớ, thầy...

Mọi người quay lại. Thầy đứng như trời trồng ở giữa căn phòng.

1s

2s

3s

- Thầy, thầy tỉnh rồi sao? - Song Tử gào lên (TG: nhìn là biết rồi còn hỏi, hâm à? ; ST: ý kiến ý cò gì đây *triệu hồi thần khí* ; TG: tưởng au đây sợ à, ta chỉ cần đánh 1 dòng là mi chết đấy, mạng sống của mi nằm trong tay ta *cười nham hiểm* ; ST: ... *đổ mồ hôi hột* ; TG: au đã trở lại và lợi hại hơn xưa, ta chỉ sợ mỗi cái "liên chảo" của chị Xử thoi!).

- Thầy, thầy khỏe hẳn chưa ạ? Để em xem - Ngư ngố lăng xăng chạy lại, liền bị gạt ra.

- Thầy còn ngạt thở không thầy? Thuốc đây ạ - Thiên Thiên gạt Ngư ra rồi hỏi thầy tới tấp.

9 sao (trừ Yết, Kết và Xử) bu lại hỏi thầy liên tục làm thầy không kịp thở.

- OK, OK, thầy ổn, nhưng nếu các em cứ bu thế này thì thầy chẳng bao lâu nữa sẽ đi uống trà đàm đạo với Diêm Vương mất thôi - thầy hét to những chữ cuối, 9 sao lập tức tránh sang 1 bên để thầy "hô hấp".

- Ồn ào - Yết chán nản nhìn tụi bạn, buông 1 câu không thể ngắn gọn và súc tích hơn.

- Ưm, nhưng mà vui ha - Kết nói, mặt vẫn lạnh như băng, chẳng biểu lộ gì hết (sao mà chai đá thế Kết ca TT).

Anh chợt nhìn qua Xử, trông cô lúc ngủ thật là ... ưm ... dễ thương quá. Làn da trắng ngần, gò má hồng hồng, đôi môi đỏ như trái anh đào cứ chu chu ra, nhìn mà muốn hôn ghê cơ. Mái tóc nâu bay nhè nhẹ theo gió. Ánh trăng chiếu vào làm cô trông càng thêm đẹp, 1 cách huyền bí. Đang mãi ngắm người đẹp, chợt Xử khẽ cựa mình, giật giật cái chăn. Anh đưa mắt xuống người mình. Mặt anh đỏ dần. Anh và Xử đắp chung 1 cái chăn!? Anh liếc mắt nhìn thầy Xà Phu. Thầy giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội. Anh lại nhìn Xử Nữ, rồi lấy hết chăn đắp cho cô.

- Xử nhi à, dậy đi, ăn tối nè! - Kết lay lay Xử (m.n thông cảm, ảnh rảnh lắm, mới đắp mền cho người ta đã gọi dậy).

- Ưm, được rồi Bảo Bảo - Xử dụi mắt, ngáp 1 cái rõ to mà không sợ mất hình tượng. Nghe cô nói thế, anh phì cười - Ơ, Ma Kết!?

- Ừm, tớ đây. Dậy ăn tối nè! Mà gọi tớ như lúc trước đi - cậu cười tươi nói

- Ơ, ừm... - chị Xử mặt đỏ lên hết rồi.

Hai người cứ "tình tứ" mà không hay biết có người đang căng mắt nhìn từng hành động của họ. Bảo Bình cứ nhìn họ, nỗi tò mò cứ thế tăng lên. Cô đã thấy có điều lạ thường. Rõ ràng là Xử nói với cô là không quen Kết , nhưng thái độ kiểu này, chắc chắn có quen nhau rồi. Hình như mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn bè. Mấy vụ này Bảo là rành nhất. Bình thường thì Kết không biểu lộ cảm xúc gì hết, chỉ cười với Tiểu Xử thôi.

Bảo Bình cứ nghĩ ngợi mà không biết Xử Nữ đã ở cạnh mình từ lúc nào.

- Tiểu Bảo, cậu nghĩ gì thế? - Xử vẫy vẫy tay trước mặt bạn mình.

- A, không có gì đâu Xử à - nói rồi, cô nhoẻn miệng nở 1 nụ cười ranh mãnh.

Xử Nữ và Ma Kết nhìn nụ cười của cô mà rợn cả người. Từ nãy giờ, Bảo cứ nhìn về phía họ, chẳng lẽ cô nghi ngờ gì sao?

- "Mình có nên nói cho cô ấy mối quan hệ giữa mình và Tiểu, à Ma Kết không nhỉ?" - Xử nghĩ thầm.

- "Cô ta biết gì sao?" - Kết lo lắng

- Bảo Bình, tớ/tôi cần nói chuyện với cậu/cô - Xử và Kết đồng thanh. Hai người trợn mắt nhìn nhau.

- "Hehehe, ta biết là có gì mà" - Bảo nghĩ - Etou, được thôi, giờ ưu tiên cho Xử trước, đi nào! - Bảo vừa nói vừa kéo Xử đi.

- Rồi, cậu có gì cần thú tội? - Bảo nháy mắt.

- Ưm, thực ra... - Xử ấp úng - Tớ...tớ...xin lỗi Bảo nhi - cô cúi mặt xuống rồi nói tiếp - Thực ra, Kết với tớ...là...cậu ấy là...

- Là gì?

- Ưm, cậu ấy...là bạn thân của tớ - Xử la lên (nho nhỏ).

- Hả? - câu trả lời không như mong đợi của Tiểu Bảo.

- Là...tớ và cậu ấy quen nhau...trong lần đi thi Quốc tế - Bảo dần nhớ ra lần đó - Tớ và cậu ấy, tính cách lẫn sở thích khá giống nhau và đi cùng đoàn nên tuy tớ với cậu ấy là đối thủ, tụi tớ chơi rất thân. Thi xong, tớ và cậu ấy vẫn giữ liên lạc... - nhìn thấy con bạn đang OaO (là mắt chữ O mồm chữ A á nha), Xử liền "giải bày" tiếp - Tớ biết cậu rất thất vọng vì 2 tụi mình luôn coi nhau là bạn thân nên ... TỚ THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU - Xử hơi to tiếng ở những tiếng cuối, làm Kết ở trong thoáng giật mình.

- A, có sao đâu. Tụi mình không thể ràng buộc nhau, đã hứa còn gì! - Bảo hồi tâm lại.

- Thật sao? Cậu không giận tớ ư? - Xử cúi gằm.

- Đương nhiên - Bảo giơ tay ra hiệu đồng ý. Cô thò đầu vào trong.

- Mọi người ăn trước đi nha, nhớ để dành cho tớ với Ma Kết đó! Kết, tới lượt cậu.

Mọi người được phen trố mắt. Xử bước vào trong, ra hiệu với Kết như muốn nói "không sao đâu, cứ thoải mái đi". Kết hoảng hồn lo lắng. 

- "Không lẽ cô ta nói gì với Xử nhi rồi sao?" - cậu thầm nghĩ, tay thoáng đưa lên miệng. Anh bước ra ngoài, thấy Bảo Bình đứng đó chống nạnh nhìn.

- Nói đi - cô ra lệnh.

- Cô biết gì rồi? - Kết ngập ngừng hỏi.

- Xử bảo 2 người chỉ là bạn thân... - cô thản nhiên nói.

- Phù... - Kết thở dài như trút được gánh nặng, nhưng lòng cậu nhói lên đau đớn. "Thì ra cô ấy không biết gì cả" - Kết nghĩ thầm nhớ tới Xử nhi.

- Nhưng tôi không nghĩ giữa hai người chỉ có thế - Bảo nhìn Kết = cặp mắt nham hiểm - Xử có thể quá ngây thơ nên không nhận ra nhưng tôi, mấy vụ này là rành lắm. Ánh mắt cậu nhìn Xử Nữ đầy tình cảm. Tôi nhận thấy được tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho nhỏ bạn tôi rồi - nghe tới đây, cậu nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên (~ thánh ~) - Khai thật, cậu thích Xử nhi của tôi? (BB: TA KHÔNG CÓ LES ĐÂU NHÁ ; TG: vâng, em nào dám kêu chị bị les)

- Cô ghen ư?

- LÀM.GÌ.CÓ - cô khẳng định chắc nịch - Đừng đánh trống lảng, cậu có thích cô ấy không?

- Làm...làm gì có! - Kết đã làm rơi mặt nạ. Anh bất giác hét lên khiến Xử ở trong phòng nghe được. Cô lo lắng áp tai vào cửa.

- Chắc không? Vậy sao trông cậu lo lắng thế? Hửm, nói thật đi. Tôi sẽ nói cho Xử - Kết thoáng giật mình - Sao, cậu không thích cô ấy à? OK, để tôi nói với cô ấy. Bye - Bảo vẫy tay và giả bộ đi vào.

- Khoan... - Kết cúi gằm mặt, không muốn Bảo thấy gương mặt đỏ ửng của mình lúc này.

- Gì? - cô cười thầm

- Không phải. Tôi...tôi...thích Xử nhi - anh khó nhọc nói ra từng chữ, người đổ hết mồ hôi. Cùng lúc đó, ai đó cũng giật nảy mình và đỏ mặt.

- Ồ, vậy sao?

- Nhưng, xin cô, đừng nói cho Xử nhi biết...

- "Are, cậu ta cũng có lúc thế này sao? Chắc hẳn chọc cậu ta rất vui" - Bảo nghĩ thầm - WHY? - cô gằn từng tiếng.

- Bởi vì, có lẽ cô ấy chỉ coi tôi là bạn thân. Tôi nghĩ là cô ấy không thích tôi hơn quan hệ bạn bè nên...tôi không muốn cô ấy ghét tôi. Tôi muốn giữ mối quan hệ hiện giờ với cô ấy. Thà tôi đơn phương còn hơn để cô ấy ghét tôi. - Kết cắn môi. Nghe anh nói thế, Xử thật sự muốn phóng ra ngoài (có ai còn nhớ con người nghe lén từ nãy giờ không? ^^).

- Ngốc, cậu chẳng biết... - Bảo chưa nói hết câu thì cửa mở, Sư Tử thò đầu ra.

- Nè, hai người "tâm tình mùa xuân" gì đấy? Vào ăn đi, Xử Nữ đợi 2 cậu 1 lúc lâu rồi đấy.

- Ưm, đồ ăn nguội sẽ không tốt cho sức khỏe đâu a~, ngoài ra .... bla .... bla .... vân .... vân .... mây .... mây (đã lược bỏ n từ) - Xử thuyết giáo một hồi để che giấu cảm xúc hiện tại. Cô đã nghe thấy hết.

- OK, được rồi, thế thì đi ăn thôi - Kết ca ngắt lời Xử tỷ, trở lại bộ dạng bình thường và bước vào phòng. Anh đưa mắt nhìn Xử nhi, thấy Bảo Bảo đứng đó cười gian. Cậu thoáng chốc đỏ mặt.

- "Điều mình ấp ủ mấy năm trời, giờ lại đi nói hết cho 1 con nhỏ không quen biết chứ không phải Xử nhi. Mày bị sao thế hả Ma Kết?" - nghĩ tới đây, anh vò đầu và cố giữ bộ mặt bình tĩnh nhất rồi đi vào trong (tại anh ấy sợ thằng bạn Mã khốn nạn moi móc ấy mà ^^).

Còn về phía Xử Nữ, cô hơi ngượng nhưng kịp kiềm chế và giục Bảo Bình vào ăn tối.

- "Xem ra cậu đã nghe hết rồi nhỉ, ha Tiểu Xử". - Bảo cười gian và cùng Xử Nữ vào phòng ăn tối.

* Chap này xong rồi đây. Mà au thấy không có chút động lực viết truyện nào hết nha. Mọi người vào tham gia gameshow của au đi chứ! Buồn quá à! Mọi người đọc truyện vui vẻ hen! Chap này đúng 2300 từ. Để tạ lỗi vì đăng chap trễ, dự định ngày mai sẽ đăng chap mới luôn. Chap 6 hé lộ 1 chút về Xử của ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro