Chap 7: Chuyển tới kí túc xá - Tôi ... đã từng gặp cô chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hế lu, lâu quá rồi nhỉ? Hiện tại ta đang bị tác động bởi "ánh nắng chói chang mát lạnh như mùa thu" + chứng lười kinh niên + công chuyện + mạng lỗi nên ra chap chậm "1 chút". Sorry ^^". Tiện thể, bài hát trên là Kakumei nhé! (do không có AMV nên ta lấy luôn)

------------------------- phân cách đây, tránh đường ------------------

Sáng hôm sau, vào lúc 7h30 sáng....

Đài phát thanh 12 chòm sao đã phát 1 ví dụ điển hình cho "Những tiếng hét kinh thiên động địa nhất mọi thời đại". Và chủ nhân của nó không ai khác là....

Mà thôi, để au tường thuật luôn cho.

Xử Nữ thức dậy, nhìn bâng quơ và dừng cặp mắt tại cái đồng hồ đặt cạnh đầu giường.

1s

2s

3s

Tèo tèo tèo teo.....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

11 cặp mắt nhìn cô. Bất ngờ và khó hiểu. Nhiều tiếng xì xầm nổi lên.

- Sao Xử ngủ ít thế nhỉ?

- Ưm, nhớ tối qua cô ấy ngủ trễ lắm mà. Sao sáng nay dậy sớm vậy?

- Xử à, ngủ tiếp đi, mắt thâm quầng thế này trông xấu lắm.

- Thiên Bình nói đúng đó, ngủ tiếp đi Tiểu Xử - 1 giọng con trai trầm ấm

Xử ngước lên. Là Ma Kết.

- "Chết, tối qua mình ngủ trên vai cậu ấy à?" - nghĩ tới đó là cô liền bật dậy.

- A... à... ừm, xin... xin lỗi nha Kết. Tớ... tớ vô ý quá! - cô lúng túng cúi đầu xin lỗi.

- "Cái khỉ gì thế này, cái phong thái đĩnh đạc điềm đạm của mày đâu mất rồi Xử?" - cô cau có

- À, có gì đâu - Kết cười

- Học sinh gương mẫu Xử Nữ nè bà con ơi, ngủ quên trên vai con trai luôn, thế mà lay hoài không dậy luôn a~ Thế nào, vai Ma Kết thoải mái quá mà ha, Xử? - Bảo Bình chọc cô bạn mình.

- "Không được mất bình tĩnh, Bảo nhi chỉ đang khích thôi. Bình tĩnh" - nghĩ thế mà mặt Xử đỏ gay.

- Giờ không phải lúc lo chuyện đó!!! - Xử gầm lên, 11 sao nín lặng. Xử Nữ nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày - Trả lời câu hỏi của tớ: bây giờ là mấy giờ?

Mọi người đồng loạt giương cặp mắt về phía đồng hồ. 7h35.

- 7h35 - đồng thanh tập một

- Thế thì.... sao mọi người không đi học hả???? - Xử bực mình

- Hahahahahahahaha - đồng thanh tập hai

- Sao lại cười? - thắc mắc tập 1

- Thầy Rắn xin thầy Mây nghỉ học hôm nay rồi má ơi. Ngốc. - đồng thanh tập ba

- Thầy Mây? - thắc mắc tập 2

- Thầy hiệu trưởng tên là Hoài Vân - đồng thanh tập bốn

- Ngóng mây? Tên thầy lãng mạn ghê, nghe như tên con gái. Mà tớ có biết đâu mà kêu tớ ngốc?

- Ai biểu không dậy sớm? - đồng thanh tập cuối

- Hừ, mà nếu không đi học thì ta làm gì?

......

- Ai mà biết - 12 sao đồng thanh.

Thế là xong truyện buổi sáng rồi ha. Giờ au bay vô vấn đề chính luôn "^^"

- Các em không cần lo - 24 con mắt hướng về phía cửa. Là cô Army - Các em sẽ chuyển tới kí túc xá, trong hôm nay.

- Tại sao ạ? - Yết, giọng băng lãnh, hỏi

- Đúng đó cô. Tại sao tụi em phải tới kí túc xá trong khi những lớp khác không phải đi ạ? - Giải thắc mắc

- Sức mạnh của các em quá lớn nên sẽ rất nguy hiểm nếu các em không tự kiểm soát được, hoặc bị điều khiển. Khi đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới xã hội. Và, các em cũng biết phải không, các em không được để lộ thân phận của mình là năng lực gia cho người ngoài biết - cô Army giải thích, từ tốn và chậm rãi.

- Thế thì được thôi ạ! - Ngư và Ngưu bất chợt đồng thanh, rồi nhìn nhau đỏ mặt

2 người này tự nhiên quá! ^^"

- Các em tới bốt điện thoại chung của trường gọi gia đình mang hành lí lên. Được chứ? - cô Army nói, giả bộ đẩy cặp kính lên (chắc lúc trước cô đeo kính gọng quá)

- "Thời nào rồi mà còn dùng bốt điện thoại chung ấy nhỉ?" - tiếng lòng của 12 sao

- À, dặn các em luôn. Bốt điện thoại trường mình ở dãy hành chính nhé, không cần phải đứng đợi đâu, bao nhiêu người cần thực hiện cứ nói với robot ấy, là nó tự chia phòng. Muốn gọi ai thì cứ nói với máy, tự kết nối, thấy người nói chuyện luôn nhưng họ không thấy mình. Tuyệt đối không ai nghe được hết - cô giám thị nói mà đứa nào cũng cảm thấy như có luồng điện chạy qua sống lưng. Chắc tụi nó tưởng cô Army đọc được suy nghĩ ấy mà.

- À... vâng ạ! - giọng 12 sao run run (cả anh Yết nữa ấy ạ). Trả lời cô xong, cả đám ù té chạy ra ngoài.

- Lạ nhỉ? Sao bọn nhỏ run run thế nào ấy nhỉ? - cô đứng đó trầm tư 1 lúc rồi ra ngoài

------------ Tới phiên 12 sao ra diễn ròi -----------

Sau khi chạy ra khỏi căn phòng nhuốm mùi sát khí, 12 con người nắm giữ vận mệnh thế giới đi chầm chậm tới dãy hành chính, đúng hơn là bốt điện thoại.

- Sợ quá, đừng nói là cô Army đọc được suy nghĩ nhá - Dương vừa đi, vừa nói, vừa xoa xoa tay làm bộ sợ sệt

- Không chịu đâu, 1 người là quá đủ rồi! - Mã gào lên

- Ai? - Yết liếc Mã

- Là Kết đó - Mã vừa nói vừa chỉ tay về phía Kết

- Có thật không đó? - Sư tiến sát Mã, gườm mắt nhìn cậu ra vẻ "ép cung"

- Tớ nói láo làm gì chứ? - Mã sợ hãi phản kháng

- Cậu cũng nguy hiểm quá ha - Song liếc nhìn Kết, giọng pha chút mỉa mai nhưng Kết chẳng thèm quan tâm. Tâm trí cậu đang rất rối ran, nên cậu chẳng thiết nghĩ tới gì nữa cả.

- Thôi nào, đừng đối xử với nhau thế chứ - Thiên lên tiếng hòa giải

- Cậu sao thế Xử? Nãy giờ chẳng nói năng gì hết - Bảo nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống của Xử Nữ

- Vì chẳng có gì để nói - cô ngước mặt lên trời - Cậu coi chừng đấy - cô lườm bạn mình làm Bảo Bình chỉ biết cười trừ

Cuối cùng thì 12 sao cũng tới dãy hành chính. Sau khi làm theo hướng dẫn của cô Army, họ bắt đầu "tiến hành" cuộc gọi. Và sau đây, au xin tường thuật lại cuộc nói chuyện của 12 sao và bố mẹ họ thông qua máy nghe trộm và máy quay mật.

~~ Bạch Dương ~~

- Bố, kêu mấy cô hầu dọn hành lí rồi mang đến trường cho con. Bye bố - Dương nói nhanh như gió, cúp máy rồi đi ra ngoài, để mặt ông bố đứng ngơ ngác trước toàn thể buổi họp.

- Hừ, tự tiện gọi cho bố ngay giữa buổi họp mà không thèm hỏi han lấy 1 câu. Đúng thật là.... thằng con bốc đồng - Ông Dương Cưu cười phì vì hành động quá đỗi.... đáng yêu của thằng con mình. (trong chap 4, Song Tử có gọi Bạch Dương là Dương Cu (Cưu), ý chọc Bạch Dương)

~~ Kim Ngưu ~~

- Bố ạ, con, Kim Ngưu đây. Bố mẹ có khỏe không ạ? Lớp con phải ở lại kí túc xá nên nhờ bố gọi cho mẹ sắp xếp hành lí rồi mang đến trường cho con nhé. Con cảm ơn. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi vì đã làm phiền bố. Tạm biệt bố. - Ngưu đọc chậm rãi từng chữ một theo.... tờ giấy ghi sẵn bằng chất giọng ôn nhu của mình.

- Ừ, bố mẹ vẫn khỏe. Bố sẽ gọi cho mẹ con ngay. Học tốt nhé con. Tạm biệt con. - ông Song Ngưu dập máy, ngồi chống cằm than thở - Haizz, thằng con mình vẫn hiền lành như thế, chẳng biết có cô nào dám "theo" nó không nữa. (bác đừng lo, có cháu thì hàng trăm cô sẽ theo Ngưu Ngưu thôi ^^)

Còn về phía Kim Ngưu, sau khi cúp máy và mở cửa đi ra, anh chàng vừa đứng vừa cười hí hí, còn nhún nhảy nữa, làm Cừu trắng đi ngang qua phải chắp tay, thương thay cho thằng bạn nối khố "hơi" bị "hâm".

~~ Song Tử ~~

- A mẹ ạ, con là Song Tử đây. Con có chuyện nhờ mẹ....

- Chuyện gì nói sau. Nghe mẹ hỏi đây. Con chấm được cô nào chưa? (mẹ kiểu lạ nhể)

- Mẹ à.... Thật kì quá.... - nói vậy mà mặt ảnh đỏ bừng lên mất rồi ấy

- À há, như thế nào, mô tả mẹ nghe coi!

- Tuyệt lắm mẹ ạ. Nhưng, có vẻ như cô ấy không thích con. Chắc có người rồi... Con cũng chẳng biết nữa. (cô nào thế nhỉ, mn đoán thử coi)

- Bậy nào, con trai mẹ mà sao có cô nào không thích được cơ chứ?

*2 mẹ con này 8 lâu lắm, au tua qua vậy (lợi dụng điện của nhà trường quá xá)*

- Rồi, nói túm lại là mẹ dọn hành lí cho con nhá, rồi mang tới trường. Có gì con sẽ nói sau.

- Rồi rồi, phải ở lại kí túc xá chớ gì. Nhớ chỉ mẹ cô bé đó nhá.

- Vầng vầng - và sau đó 2 mẹ con bà 8 cùng tắt máy. (cuối cùng cũng 8 xong rồi đó)

~~ Cự Giải ~~

Tại nhà hàng Cancer (nghĩa là Cự Giải chứ không phải ung thư đâu nhá).....

- Ông chủ, có con gái gọi ạ! - anh bồi bàn chạy vào nhà bếp

- Cự Giải ư? - rồi ông Nam Giải cùng vợ chạy ra nơi đặt điện thoại - Cự Giải hả con?

- A, vâng, là con đây. Con xin lỗi vì làm phiền bố mẹ tại bây giờ nhà hàng đông khách lắm mà. Con có việc nhờ bố mẹ. Chút nữa, sau khi tan ca, bố mẹ dọn hành lí rồi mang tới trường hộ con nhé!

- Dĩ nhiên rồi con gái. Giữ gìn sức khỏe nha con. Bố mẹ sẽ vào thăm con. Yêu con nhiều.

- Con cũng yêu bố mẹ nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha bố mẹ. Bye bye - Cua cúp máy rồi mở cửa đi ra - Bố mẹ dễ thương quá đi!

~~ Sư Tử ~~

*Chị này phải đợi hơi lâu bởi nhà chỉ là gia đình truyền thống mà, nên không quen xài đồ hiện đại => không nhớ là ấn nút gọi ở đâu -_-"*

- Sư Tử hả con? Ta xin lỗi vì hiếm khi dùng điện thoại nên quên cách dùng mất, thành thử làm con đợi hơi lâu.

- Không sao đâu, thưa phụ thân. Con có việc nhờ phụ thân.

- Con cứ nói.

- Dà, lớp con phải ở lại kí túc xá nên con xin nhờ phụ thân nói mẫu thân dọn hành lí hộ con....

- Được thôi. Chúng ta sẽ mang tới trường cho con.

- Con cảm ơn phụ thân - và chị Sư nhà ta tắt máy, mở cửa đi ra ngoài (tiện nói thêm, cha của Sư Tử tên là Hải Sư)

~~ Xử Nữ ~~

- A lô, nhà họ Lâm xin nghe.

- A, chị Thất Nữ phải không? Em là Xử Nữ đây.

- Cô chủ có chuyện gì không ạ?

- Chị à, em đã nói khi không có ai thì mình xưng hô chị em cơ mà?

- Ừ, thế em có chuyện gì không?

- À, bố mẹ em có nhà không?

- Bác gái thì đi diễn chưa về, còn bác trai đang ở phòng thí nghiệm ngầm. Có chuyện gì sao?

- Thế thì nhờ chị dọn hành lí rồi mang đến trường cho em nhé. Em phải ở lại kí túc xá.

- Được rồi. Để chị....

- Chị đừng nói bố mẹ em. Họ đang bận mà.

- Ok. Gặp em sau.

- Vâng.

*Trần Lâm Thất Nữ

- Là chị họ của Xử Nữ, hơn Xử 10 tuổi.

- Là cô gái có nét đẹp truyền thống. Mái tóc xanh đen và đôi mắt vàng xinh đẹp có được trong 1 sự cố. Khi trước, cô có mái tóc đen và đôi mắt màu sapphire.

- Cha mẹ mất sớm, bố mẹ Xử nhận nuôi nhưng cô nài nỉ xin được ở với thân phận hầu gái trong nhà. Cô muốn sống tự lập, vứt bỏ quá khứ và không muốn ai thương hại mình, bất kể là người trong nhà.

- Thân phận thật sự (chỉ mình cô biết): công chúa Hoàng đạo, Thất Nữ đời 37. (tiện thể nói luôn, họ tên của Xử là Lâm Ngọc Xử Nữ, tức mẹ của Thất Nữ là chị của bố Xử)

- Năng lực: không rõ (sau này m.n sẽ biết thoi). Những người khác không thể phát hiện cô là năng lực gia vì cô đã nhờ thần hộ mệnh Demeter khóa lượng vote trong người, nếu cần thì cô có thể mở khóa ngay tức khắc. Nhưng nếu ở trong môi trường tiếp xúc với quá nhiều ma thuật thì khóa có thể tự mở.

~~ Thiên Bình ~~

- A lô

- Bố ạ? Là con, Thiên Bình đây - giọng cô phấn khởi

- À, thưa cô chủ, cha mẹ cô đi làm chưa về. Có chuyện gì không ạ?

- Vậy ư? - giọng cô có chút hụt hẫng - Thế thì cô mang hành lí tới trường cho tôi - giọng cô chợt lạnh tanh

- Vâng, thưa cô chủ - và cúp máy

Thiên Thiên bước ra ngoài. Giọng cô nghẹn ngào, pha chút hậm hực. Cô nói đủ to cho mình cô nghe:

- Rốt cuộc thì con với công việc, ai mới là con của bố mẹ đây?

~~ Thiên Yết ~~

Vâng, thật sự thì gia đình này toàn "điệp viên 007" không à, nên trao đổi bằng cái ngôn ngữ gì đó mà au đây không giải thích được nên bỏ qua.

~~ Nhân Mã ~~

Còn anh chàng này thì tám đủ thứ trên trời dưới đất làm au không đủ kiên nhẫn để nghe hết cuộc hội thoại nên au "xin giơ tay rút lui thôi". Xin lỗi m.n.

~~ Ma Kết ~~

Trái với Mã ca thì Kết ca có vẻ kiệm lời lắm, au chưa kịp bám theo đã ra khỏi phòng rồi. Sao 2 người này có thể là bạn thân ấy nhỉ? À, ảnh phá luôn mấy cái máy nghe trộm tàn hình của au luôn chớ T^T

~~ Bảo Bình ~~

- Mẹ ạ, con học chung lớp với Tiểu Xử đó mẹ, rất chi là vui luôn. Cậu ấy giờ mạnh lắm. Thầy giáo của tụi con cũng hơi bị "dữ". Cái gì cũng ổn hết. Có điều, lớp con có giám thị riêng nên con không được phép dùng phòng thiết bị ngoài giờ rồi. Thật chán quá! - cô nói liên miên liên hồi làm mẹ cô không nói được lời nào.

- Rồi rồi, thế con tính nhờ mẹ việc chi ấy?

- À, mẹ dọn hành lí rồi tới trường con nhé!

- Là sao cơ?

- Là con phải ở lại kí túc xá ấy mà. Mẹ tự hiểu nhé. Yêu mẹ nhiều - và rồi cô cúp máy, làm mẹ cô - bà Thủy Bình - không kịp tiếp thu gì hết (au: ngẫm lại thấy couple Dương Bảo hợp nhau ghê gớm)

~~ Song Ngư ~~

Và trái với Bảo và Dương, Ngư ngố nhà ta đang trong tình trạng bị hỏi dồn dập. Nào là có ai bắt nạt không, có hòa đồng không, bạn bè có tốt không, giáo viên có trách nhiệm không (câu này có ý gì ấy nhỉ)..... vân vân và mây mây. Nhưng rốt cuộc, cô nàng vẫn "hoàn thành sứ mệnh" và thoát khỏi cái "địa ngục trần gian" đó.

---------- Sân trường -----------

Và thế là trong thời gian đợi hành lí, mấy anh chị nhà chúng ta phải lết bộ ra cổng, đúng chất lết luôn ấy. Vừa đi vừa tám. Và nếu m.n thắc mắc tại sao không dùng năng lực dịch chuyển không gian của Kết Kết thì lí do là: ngoài giáo viên trong trường ra thì không ai có thể sử dụng năng lực ở ngoài đấu trường (nơi 12 sao uýnh lộn với Xà Phu là đấu trường ẩn, thầy ý dụ mấy bạn ra để nắm năng lực của từng người ; au: sao thầy không coi trong danh sách ấy nhỉ?) nhưng nói thế thôi chứ lúc sau, 12 chế này quậy tanh bành sân trường luôn chứ giỡn.

- Haizz, tên mặt ngựa này đốt tiền nhà trường ghê. Mọi người phải đứng đợi cả 15' mỏi chân gần chết - Sư lên tiếng ca cẩm

- Hic, mọi người cũng hù tớ thôi. Làm tớ sợ gần chết - Mã khóc thút thít. Chả là hồi nãy, mấy sao kia đợi Mã lâu quá nên chọc ảnh chơi. Xử, Yết, Kết, Bảo không tham gia nhưng đợi hoài nên đi trước. Còn 7 sao thì trốn sau buồng điện thoại rồi tới khi anh chàng đang loay hoay lo lắng, không biết mọi người ở đâu thì chạy ra hù, làm anh chàng sợ chết ngất, khóc hu hu (au: Mã Mã sợ ở 1 mình lắm, thích chơi bời, đi chơi với mọi người mà. Vụ này còn có sự trợ giúp của Ma Kết nữa mới biết điểm yếu của Nhân Mã)

- Đừng có mà trách móc nhau nữa, tới cổng rồi kìa - Và như Xử chỉ, mọi người đã tới "con đường quái quỉ"

- Lại nữa hả? - Thiên Thiên ngán ngẫm. Xử và Bảo nhìn nhau cười thầm

- Để tớ chỉ cho - Bảo Bình nói và kéo cô bạn xinh đẹp lên "con đường dịch chuyển Alpha" - Đây, cậu bước lên và nói tốc độ mà cậu muốn đi, nhanh, chậm hay vừa gì gì đó. Nếu sau 1' mà chưa quyết định được thì đường trượt sẽ tự quyết định bằng cách "quay số may mắn".

- Ra thế. Nhưng ai lại chế ra cai con đường quái quỉ này thế? - Bình nhi gắt lên mà không cảm thấy có mùi dấm đâu đây

- E hèm

- Haha, xin lỗi cô bé nhưng đó là phát minh của ta cùng với con gái đây - 1 giọng nói vang lên. Mọi người quay lại. Các phụ huynh đã tới. Và người vừa nói chính là ông Xử Dương - bố Xử Nữ. Ông quàng tay qua vai con gái mình, cười ôn nhu.

- Hà hà, ông quên cả người đồng nghiệp của mình luôn cơ ư, Xử Dương? - ông Hải Bình - bố Bảo Bình cười to, tiến tới khoác tay ông bạn già (khiếp thật, cả nhà tên đều liên quan tới nước)

- À, xin lỗi ông. Và cả cô Thủy Bình đây.

- Giải nhi! Con đợi bố mẹ lâu không? - tiếng bà Bắc Giải, vang lên đầy trìu mến

- Mã Mã!

- Song Tử yêu dấu của mẹ!

- Tiểu thư đáng yêu của mẫu thân! Lại đây ôm mẫu thân cái nào!

- Cái thằng Bành Bạch này, dám không hỏi thăm mẹ cái nào nhé! - bà Bảo Dương cốc đầu con

- Cô người mẫu nhí của bố, sao mặt mày bí xị thế kia? Cười lên bố chụp cái nào!

- Hà hà, điệp viên tương lai của mẹ, con dùng ngôn ngữ trao đổi rất tốt đấy! - bà Thiên Hạt cười sảng khoái

- Tiểu Bảo, mẹ tới rồi này!

- Ngư nhi!

- Trâu Vàng à, sao bố mẹ tới mà mặt con đơ ra thế? Không vui à?

Không chỉ Ngưu mặt đơ, mà tất cả các sao đều đơ mặt. Còn các phụ huynh thì trò chuyện rôm rả. Sau khoảng 1' thì các sao thoát khỏi cõi mộng mơ, về hiện tại.

- Bố mẹ! - 12 sao đồng thanh và chạy lại phía họ

- Xử Nữ, con/em dỗi đấy à? - bà Trinh Nữ và chị Thất Nữ đồng thanh hỏi Xử

- Hứ, ai thèm cơ chứ - Xử ngượng, quay mặt đi làm dỗi

- Kết, con học có tốt không đấy? - ông Nam Dương xoa đầu con

- Vẫn bố ạ.

- Đâu đâu, chỉ mẹ coi nào?

- Mẹ thật là, chút nữa đi.

- Không được rồi, mắt lại thâm quầng rồi. Con phải ngủ sớm đấy nhé! Tối qua nghe con gọi mà mẹ lo ghê!

- Vâng, hic hic, con cứ tưởng bố mẹ sẽ không đến.

- À, thật ngại quá nhưng ta lại làm hư điện thoại rồi, con sửa giúp ta nhé!

- Vâng thưa phụ thân

* au lười ghi chú thích quá, m.n tự đoán nhé *

Mọi người nói chuyện vui lắm. Một lát sau, cô Army và thầy Xà Phu mời tất cả vào căn tin trường ăn trưa.

- Thật tình, sáng nay chưa kịp ăn sáng nữa - Xử ăn mà cứ càu nhàu. Những người khác chả dám động vào cô, không là bị như Ngưu tối qua.

Ăn xong, 12 sao tiễn bố mẹ và chuẩn bị về kí túc xá.

- Không chần chừ nữa, chỉ mẹ coi nào!

- Được rồi ạ! Là cô ấy đó - Song kín đáo chỉ "người con gái đó" cho mẹ mình. Bà khẽ giật mình, mắt mở to để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- Mẹ thấy cô ấy thế nào?

- À... ừ thì.... Được... được lắm - bà nói vẻ gượng gạo

Nhưng Trần Phạm Song Tử đâu có để ý chi, chỉ chăm chăm nhìn người con gái đó, mà không biết bên cạnh, mẹ mình đã "hóa đá" từ khi nào.

Sao lại như thế cơ chứ?

Và hiện giờ đang có một người cũng bối rối không kém....

- Xử Nữ, tớ xin lỗi. Thật sự tớ có biết đâu!

- Tôi có nói gì đâu nào.

Toi rồi, toi thật rồi. Theo lời Bảo tỷ tỷ thì nếu Xử Nữ xưng hô "tôi" với người đã quen thì chứng tỏ cô nàng đang giận, huống hồ, chị Xử nhà ta nổi tiếng bảo thủ. Phen này, Phạm Thiên Bình cô chết chắc rồi. Cô không muốn mất người bạn mới như Xử đâu!

- Hic, khi nãy tớ xin lỗi bố cậu rồi cơ mà! Vả lại, tớ cũng có lỗi vì không đọc hướng dẫn sử dụng. Tớ nhận lỗi rồi thì cậu cũng phải rộng lượng bỏ qua chứ!

~~~ Flashback, sau khi ăn trưa ~~~

- A, bác là bố của Xử Nữ ạ? - chất giọng thẹn thùng vang lên sau lưng Xử Dương. Ông quay lại thì thấy cô bé xinh đẹp khi nãy "mắng" mình đang cuối gằm khuôn mặt đỏ ửng (nghe mờ ám, Song cố giữ bạn gái đi ^^).

- Phải, ta là Xử Dương, rất vui được gặp cháu. Không biết Thiên Bình cháu tìm ta có việc gì không? - ông nói, giọng hiền lành

- Ơ - Cân ngẩng mặt lên ngơ ngác - Bác biết cháu?

- Đương nhiên. Vợ ta khá thân với bố cháu đấy - ông cười ôn nhu

- À - cô lại cúi đầu - Dạ.... cháu..... cháu..... - cô ngập ngừng hồi lâu, rồi ngẩng khuôn mặt như ăn cả tấn ớt lên - CHÁU XIN LỖI CHUYỆN KHI NÃY Ạ - cô như la lên. Ông Xử Dương thì đứng hình. Rồi bằng vẻ hài hước, ông lấy khăn tay ra, giả bộ lau mặt làm Thiên nhi thuận tay che miệng.

- Haha, chuyện gì nào? Ta không nhớ - ông vặn vẹo. Đến lúc này thì mặt Bình nhi hóa đá

- Là chuyện cháu nói ai tạo ra cái con đường quái quỉ ấy ạ - mặt thì cúi, giọng thì nhỏ như chỉ đủ để hai người trong cuộc nghe, mà còn xấu hổ vô cùng. Thiên Bình đây không thích rườm rà, cũng không muốn gắn mác mặt dày nên đành nói toẹt ra luôn. Tất cả những cử chỉ vụng về đó đều thu lại trong mắt ai đó, nhưng lại bị cố tình chối phăng.

- Ô hay, cháu mắng cái con đường chứ có nói bác đâu mà bác giận nè! - ông cười to - Để ta về nhà dạy lại con đường nhé! - ông hài hước nói

- V... vậy có nghĩa là bác không giận cháu không ạ?

- Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Bác rất thích những cô bé thật thà như cháu. Ta chỉ chọc cháu tí thôi.

- CHÁU CẢM ƠN Ạ! - mặt cô sướng rơn, la to lên rồi chào ông Xử Dương và chạy đi.

- Hừm, cô bé dễ thương thật anh nhỉ? Hệt như mẹ - bà Trinh Nữ, đứng bên cạnh từ lúc nào, nói

- Phải. Chuẩn bị ra chào con gái đáng yêu của chúng ta thôi mẹ nó - giọng ông hồ hởi

~~~ Endflash, hiện tại ~~~

- Vậy thì sao chớ. Cậu xin lỗi mà như tát nước vào mặt bố tôi vậy - Xử vẫn mặt lạnh như tiền (au: nhưng trong lòng thì không biết thế nào nhe)

- Thôi nào con, cô bé biết lỗi rồi cơ mà - bà Trinh Nữ nhìn Thiên Thiên đầy thông cảm. Ai bị Xử nhi của bà hành hạ là đều như thế hết.

- Vâng - Xử như mở cờ trong bụng. Rốt cuộc cũng có cái cớ để cô hết giận rồi - Tớ tha cho cậu đấy - cô cười, một nụ cười ấm áp

- Ôi, yêu Xử quá - Bình chạy tới ôm Xử rồi quay như chong chóng. Sau khi "hành hạ" cô xong, Thiên quay sang cảm ơn bà Trinh Nữ cả ngàn lần (au: vâng, đúng là ngàn lần luôn ấy ạ)

Và, nếu để ý thì m.n sẽ thấy có một người bị lơ từ nãy giờ. Thất Nữ đứng ngồi không yên. Cô chỉ muốn về sớm thôi, mà sao bố mẹ Xử đi tiễn con lâu quá. Chợt, thấy dáng người, cô thở phào. Nhưng đó là cô Army.

- Cô đang đợi ai vậy? - cô giám thị cất tiếng nghi ngờ

- A, không phải lo đâu - Thất Nữ đủ thông minh để hiểu thái độ này - Tôi đang đợi bố mẹ Xử Nữ, tôi là chị họ của em ấy.

- À, ra vậy.... - có chút không quan tâm

- Thế, cô giáo ra đây làm gì? - Thất Nữ giả vờ

- À, tôi không phải giáo viên. Là GIÁM THỊ - cô Army hơi nhấn mạnh chức vụ của mình

- Ồ, vậy sao? - Thất Nữ vờ như không biết. Tim cô đập thình thịch. Ở đây thêm chút nữa chắc sẽ bị phát hiện mất. Vốn là vì như lời Xử nói nên cô không gọi bác trai và bác gái đi, tính hóa trang nữa. Ai ngờ họ theo sau nên kế hoạch đổ bể cả. Cô không muốn dây dưa ở cái trường toàn ma thuật này, còn tính nhờ ai đó mang hành lí lên hộ Xử nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính mà.

Thật may là đã có người giải thoát cho cô. Bố mẹ Xử Nữ đã "xong việc". Nhưng cô Army không dễ bỏ cuộc như cô tưởng. Lúc Thất Nữ định leo lên xe (lúc này mọi người đã "hạ cánh" thành công nhá, cô Army lấy cớ đi theo để tiễn phụ huynh), cô Army nắm lấy tay cô. Cô giật mình quay lại.

- Tôi..... đã từng gặp cô chưa? - cô Army bình tĩnh nói, nhưng giọng lại có chút hoài niệm

- "Chị xin lỗi em, Army" - Thất Nữ nhìn cô 1 lát rồi trả lời - Chưa, chưa bao giờ. Chắc cô nhầm với ai rồi.

- Tôi..... cũng nghĩ vậy. Xin lỗi đã làm phiền cô. Chào cả nhà. Đi đường bình an (nhà Xử khá xa trường nhá) - cô quay gót đi.

- "Thứ lỗi cho chị. Chị không muốn nhớ lại quá khứ đó" - Thất Nữ ngồi trên xe mà ánh mắt buồn vô tận nhìn theo ngôi trường biết bao kỉ niệm kia.

-------- Ở trường -------

- Thế nào? - thầy Xà Phu hỏi cô Army

- Không phải - ngắn gọn

- Chắc chứ? 

- Chắc. Chúng ta cũng không nên mong chờ quá. Máy đã báo là chị ấy đã..... - cô Army ngập ngừng, cô không muốn nhắc tới cái quá khứ nghiệt ngã đó nữa.

- Cũng phải. Nhưng....

- Tôi không cảm thấy vote của chị ấy - câu nói như gáo nước lạnh tạt vào niềm hi vọng nhỏ nhoi vừa ánh lên. Hai người mặt buồn rười rượi.

- Thôi nào, thầy cô dẫn tụi em đến kí túc xá đi - Nhân Mã háo hức

- Được rồi - và cô Army mở một vòng tròn xuyên không

- Cô có nhiều năng lực hỗ trợ quá nhỉ? - Bạch Dương nói

- Bình nhi, cậu không háo hức à? - Ngư và Giải hỏi bạn mình

- Chẳng thấy gì cả. Tớ thiết kế cho ngôi nhà mà.

- CÁI GÌ!? - 11 sao quay lại. Thật quá ghen tị mà!

- Thôi nào, các em có muốn đi không? Không thì tự đi bộ nhá! - thầy Xà giục

- Vâng ạ - 12 sao bước qua cánh cổng. Và ngay lập tức - OAAAAAAAAAAAA

* Xong chap này rồi nhá. Đền bù cho các reader vì đã không cập nhật hơn 1 tháng trời. Gomenasai. Nhưng mà bởi thế nên chap này dài lắm nhá, au phải đánh trong vòng 1 tuần đấy. M.n đọc truyện vui vẻ nhé! Vẫn ủng hộ au nha. Sắp tới, au đi Dak Lak nên sẽ "hơi" lâu. Nhưng tuyệt đối KHÔNG DROP truyện đâu nên m.n cứ yên tâm. Chap này, au có câu hỏi: Cô gái mà Song đang để ý là ai và tại sao mẹ Song lại hoảng hốt khi thấy cô gái đó? Chúc may mắn! Mà bắt đầu từ chap sau, m.n gọi au là Oto nhá. (À bạn @Amy_YouderMe ơi, thành thật xin lỗi nhưng chap ngoại truyện phải đợi tới hết kết truyện nhé. Mong bạn tiếp tục ủng hộ tới lúc đó. Thành thật xin lỗi bạn)

CHAP SAU: NGÀY ĐẦU Ở KÍ TÚC XÁ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro