Cái duyên sắp đặt ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ thất vọng bản thân mà hãy bước tiếp, nhé?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Có lẽ chỉ là những đồng tiền giả dối thôi mà để mờ mắt ta..."

Xử Nữ vừa ngân nga nói lời mình tự nghĩ ra vừa mỉm cười. Lạ nhỉ, sao cậu thích câu này thế không biết? Vừa bước từng đến nhà lao, cậu nhìn lên bầu trời và thầm nghĩ: " Nếu mình báo cho bố mình đỗ trường đại học Zodiac thì bố có vui không nhỉ?"

Trước mắt cậu bây giờ là một nhà tù đầy chết chóc, đầy tang thương và đầy âm u sợ hãi...

- Ừm cho tôi gặp bố tôi được không ạ? Tên tôi là Xử Nữ.

- Vâng mời cậu vào! - Bác bảo vệ niềm nở đón chào

Giờ chẳng biết bố cậu làm sao nhỉ? Xử Nữ thấy bố đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ ở một góc nơi bị giam...

- Bố ơi, con mang cơm cho bố này! Bố ra ăn đi.

- Cảm ơn con trai! - Bố cậu xoa cậu, mỉm cười nhân hậu. Ông thật khác xưa, không còn độc ác và nhẫn tâm nữa. Cậu nghẹn ngào:

- Bố ơi con.... Con đỗ trường đại học Zodiac rồi!!!

Tưởng như không kìm nổi xúc động, bố cậu lấy tay quệt nước mắt

- Con tôi nó lớn thật rồi! Chả bù cho tôi...

- Bố không được buồn! - Xử Nữ mỉm cười làm ông như nhẹ lòng hơn

- Ngày mai con đi nhập học rồi, con về nhà chuẩn bị đồ đạc đi kẻo không kịp!

- Bố phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ! Con chỉ còn bố thôi...

- Bố hiểu mà. Bố hứa! - Bố Xử Nữ mỉm cười nhìn con trai

Một phát cậu chào bố rồi chạy về nhà chuẩn bị hành lí. Chỉ là bộ đồng phục mà trường cho, một số

bộ quần áo đã cũ và mấy đồ dùng cá nhân. Cậu hồ hởi lên đường, tâm trạng đầy niềm vui.

Đã bảo rồi, không phải hoàn cảnh của ta quyết định số phận mà chỉ do chính chúng ta mà thôi!

Bố ơi, con không hề oán trách số phận khi có một ông bố như bố đây. Con yêu bố!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này em gấp hạc sai rồi! Thế này mới đúng chứ! - Nhân Mã nhẹ nhàng nói

- Chị ơi để em tự gấp! Em muốn làm quà cho chị trước khi chị lên thành phố mà! - Ánh mắt một cô bé van lơn làm Nhân Mã xao động

- Thôi được rồi. Chị chiều em đấy! - Nhân Mã xoa đầu đứa trẻ đó

- Khi nào... con mới lên thành phố đây ? - Mẹ Nhân Mã cố vọng ra lời nói yếu ớt

Nhân Mã không kìm nổi xúc động khi cầm trên tay giấy báo đỗ đại học Zodiac nhưng lại nhìn vào người mẹ của cô đang bệnh trở nặng. Mẹ cô bị AIDS nhưng cô được mẹ phát hiện sớm nên không bị. Bao nhiêu tiền chạy chữa thuốc thang cũng chưa chắc cầm nổi được mạng sống của mẹ cô. Nghĩ đến điều đó, Nhân Mã bật khóc:

- Con thật là bất hiếu. Đi lên thành phố để mẹ một mình, con lo lắm!

- Con thật là... Đã có đứa bé này giúp con rồi, sao con còn phải lo?

- Nhưng con sợ...

- Không được sợ, nếu như vậy con vẫn mãi chỉ là một con người thấp hèn mà thôi! - Người mẹ nố khàn khàn nhưng vẫn rất quả quyết

Cả căn phòng chìm vào im lặng...

Đồng hồ đã điểm 5 giờ. Một buổi chiều êm ả khẽ chuyển vần một màu hồng tươi đẹp của ánh mặt trời. Nhân Mã và mẹ mình nhìn hoài vào bầu trời không dứt. Một hi vọng ... thật xa xôi nhưng ta vẫn mơ và thực hiện đến cùng...

- Nhân Mã à, đừng gục ngã con nhé! Mẹ... Mãi... Yêu... Con!

Nhân Mã đang chuẩn bị đồ đạc, nghe lời nói đó thì thấy khoé mắt cay cay.

- Chị ơi, chị nhớ về quê chơi nhé! Em chờ chị! - Đứa bé gái ngọng líu ngọng lô nói như trẻ con

- Thôi đi em! Chị học tận 4 năm cơ. Chờ dài lắm!

- Thế nào em cũng sẽ đợi chị mà!

Thì ra mọi người yêu mến cô như thế sao? Lúc này là nghẹn ngào vô cùng mà không nói nên lời...

- Con chào mẹ! Con đi đây! - Nhân Mã cố che giấu những giọt nước mắt mà mỉm cười với mẹ mình

Đừng bảo đi

Mà không quay trở lại

Mẹ nhé

Con mãi yêu mẹ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ha ha ha, anh thắng rồi nhá! - Thiên Bình cười đắc chí - 10 keo oẳn tù tì, anh thắng cả 10, các em khao anh đi!

- Đừng mà, nhà em không có tiền... - Mấy đứa nhỏ mặt trầm xuống

- Anh đùa thôi, mấy em tưởng thật à?

Bao nhiêu nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em làm Thiên Bình vui lây. Chẳng nhẽ, vì cái lẽ là cha mẹ qua đời sớm mà cả cuộc đời cậu phải chịu sự khinh bị, căm ghét của bà con, làng xóm hay sao? May ra còn có mấy đứa trẻ nghèo khổ làm bạn...

- Anh ơi anh có thư! - Một đứa trẻ khoảng tầm 12, 13 tuổi đạp xe đưa thư cho cậu. Thiên Bình cười nhẹ rồi nói:

- Chú em mới mấy tháng chưa gặp đã lớn nhỉ?

- Lớn là đều do công anh Thiên Bình hết thôi mà!

Thiên Bình chợt nhớ lại năm xưa phải bỏ học đi đưa thư, thì giờ mới có chút tiền lên thành phố thi đại học chứ.

Cậu cảm ơn chú bé rồi chạy vội vào nhà bóc lá thư. Bao nhiêu ánh mắt tò mò hiện rõ trước khuôn mặt của từng đứa trẻ.

Hồi hộp, Thiên Bình mở ra và đó là...

Giấy báo thi đỗ đại học Zodiac???

Người ta còn cho cả tiền lên thành phố và cả đồng phục nữa! Cậu mừng rỡ reo lên:

- Anh đỗ rồi!! Anh đỗ rồi!!!

- Anh đỗ gì cơ? - Một cậu nhóc tinh quái giật lấy tờ giấy. Bỗng bọn nó tròm mắt lên thán phục:

- Anh đỗ trường đại học Zodiac cơ á???

Thiên Bình gật đầu. Thế là bọn trẻ nhao nhao:

- Anh Thiên Bình dạy em giỏi như thế đi!

- Anh đừng dạy thằng ấy, dạy em chứ!

Nhìn thấy cảnh trông thật buồn cười đó, Thiên Bình chỉ xoa đầu bọn nhỏ rồi lặng lẽ chuẩn bị đồ dùng. Một lúc sau, khi chiếc ba lô đã nằng nặng, Thiên Bình nói:

- Thôi anh đi đây, tạm biệt mấy nhóc!

- Tụi em muốn tiễn anh đi cơ!!!

Khuôn mặt làm nũng của mấy đứa trẻ đó làm cậu vui hơn phần nào. Bọn trẻ tiễn Thiên Bình ra đầu làng, rồi nói:

- Cảm ơn anh Thiên Bình nhiều lắm!!!

Cậu bùi ngùi và xúc động đến nhường nào. Bao năm qua trên cõi đời này, chưa bao giờ ai nói cảm ơn cậu một lời. Vậy mà bây giờ...

- Anh có để lại sách vở cho mấy nhóc rồi nhá. Nhớ giữ gìn cẩn thận nghe chưa?

- Rõ, thưa chỉ huy!

Thiên Bình bước đi xa dần. Chẳng mấy chốc đã tới bến xe.

Mấy nhóc à, anh hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ niềm tin của các em đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi chiều oi ả, tại một bờ sông, những con diều đủ màu sắc bay cao vút lên tận trời xanh...

- Anh Thiên Yết à, em thắng anh rồi nhé!

- Anh Ma Kết cho em một con diều đi!

Cả hai đôi bạn hì hụi làm những cánh diều bay cao, bay xa... Sống với nhau từ bé trong trại trẻ mồ côi, họ đã dần quen với sự khinh bỉ của người đời và cùng những đứa trẻ trong đó yên ả tâm hồn với những cánh diều...

- Nhớ lại ngày trước quá! Sáng đi bán diều, chiều đi thu gom sách đồng nát về học. - Ma Kết trầm ngâm

- Phải, vì vậy chúng ta phải đỗ! Nhất quyết không bao giờ thua ai hết!

Ngay sau lời nói của Thiên Yết là những cánh diều... và một tiếng reo:

- Thiên Yết, Ma Kết! Hai nhóc có thư nè. Ra xem đi!

- Cháu cảm ơn bác ạ! - Ma Kết cười tươi rồi giật ngay lá thư trước mặt Thiên Yết

- Ma Kết, trả tớ mau! Không tớ cho ăn đòn giờ!

Bọn trẻ ngay xong cười lớn làm cả khu vườn sau trại mồ côi rộn rã như có niềm vui của tin yêu và chân lí...

- Ơ hình như đây là của trường Zodiac này Yết ngố ơi!

- Này, lần sau cấm gọi người ta ngố nghe chưa?

- Hai anh đóng kịch làm chúng em cười vỡ bụng rồi! - Một cậu nhóc tinh nghịch chen vô

- Trời ơi chuyện nghiêm túc mà mấy thằng này... - Cả hai quay đi sang chỗ khác, mặc cho lũ trẻ cười to hơn

" Gửi hai em Thiên Yết và Ma Kết,

Chắc hai em ở quê còn khoẻ chứ? Chúng tôi chỉ muốn nói là hai em đã đỗ vào đại học Zodiac rồi thôi!

Tiền tàu xe lên thành phố chúng tôi đã cho các em còn đồ dùng hay quần áo các em chuẩn bị nhé! Ngày mai đã nhập học rồi đấy!

Đồng phục các em hãy mặc thử nhé! Được tặng đồng phục của trường là niềm vinh dự của các em!

Một lần nữa, chúng tôi xin chức mừng về kết quả vủa các em và mong các em còn tiến xa hơn trên con đường thênh thang rộng mở!

Dành tặng các em những lời chúc tốt đẹp nhất,

Trường Đại học Zodiac"

Mọi người đọc xong không thể tin vào mắt mình nữa!

- Mấy nhóc ơi, anh đỗ đại học rồi!!!

Thế là các em nhỏ ôm chặt lấy Thiên Yết và Ma Kết, và con dièu bay xa...

- Này tụi nhóc, giúp anh cho đồ đạc vào ba lô với...

Chỉ trong chốc lát, tụi nhỏ chạy huỳnh huỵch vào nhà giúp, vẻ háo hức lắm. Đôi bàn tay thoăn thoắt làm hai đôi bạn không trở tay kịp.

- Ôi cảm ơn các em nha! Sau này anh đi về anh sẽ đưa quà cho!

- Huhuhu, em không muốn xa hai anh đâu! Hai anh ở lại làm diều cho em!!!

Bỗng nhiên khoé mắt ai cũng cay cay. Chẳng lẽ... đây là giây phút của chia li?

Khoác chiếc ba lô ka ki lên, Thiên Yết và Ma Kết đồng thanh:

- Anh sẽ về mà! Mấy nhóc phải tự xoay sở đấy.

Tạm biệt mấy nhóc nhé! Tụi anh sẽ trở về và đem lại vinh quang cho các em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A lúa chín rồi!!! - Bảo Bình reo lên

- Thu hoạch thôi con gái! - Mẹ Bảo Bình mỉm cười

Cô gặt từng mồ hôi, công sức của mình mà lòng thấy chua cay. Dù vẫn còn cha mẹ nhưng nhà cô lại nghèo nhất làng. Sống với một ông bố nát rượu, Bảo Bình nhìn bố nhà người ta mà đau xót. Số thóc này lại đem đi bán chỉ để thoả mãn cơn thèm rượu của bố mình...

- Bảo Bình à, mẹ biết con đang nghĩ gì mà... Thôi không sao đâu con!

- Con biết chứ! Nếu như mà con xa mẹ, ngày nào mẹ cũng bị đánh đập. Con thương mẹ lắm!

Bảo Bình nói như sắp khóc. Bỗng...

- Bảo Bình ơi mày đỗ đại học rồi này!

Một phát người đưa thư đạp nhanh xe đi làm tiếp công việc của mình.

" Ôi dào, thì ra là đứa bạn hàng xóm. Cadi thằng cho mình mượn sách với tiền lên thành phố đi thi đây mà..."

- Cái gì đây con? - Mẹ cô ngạc nhiên hỏi

- Con cũng không biết...

Một lúc sau, khi đã xem xong bức thư...

Bảo Bình trợn tròn mắt khi thấy mẹ mình vô cùng ngỡ ngàng

- Con gái à... Con đã cho mẹ một bất ngờ quá lớn!

Một phát, mẹ cô nắm tay cô chạy về nhà.

Cánh động cách nhà cô không quá xa nên chỉ mấy chốc đã về. Ở trong mái lều tranh rách nát, người qua lại trong xóm đến chúc mừng gia đình Bảo Bình.

- Ôi anh chị thật có phúc! Sinh ra một đứa con vừa ngoan vừa giỏi.

- Chú cứ nói quá... Do nó chăm thôi mà, với cả ăn may nữa!

- Làm gì có chuyện...

Mặc kệ mọi người, Bảo Bình vào thay đồ rồi cho một số thứ cần thiết vào ba lô kháng chiến của bố.

Mọi người cũng đã không nhiều. Trời cũng đã chiều...

Bảo Bình đang chuẩn bị đi thì...

- Bảo Bình khoan, hãy đừng đi vội...

- Rất tiếc tôi không có nhiều thời gian nghe ông đóng kịch đâu!

- Con gái à, cho ba xin lỗi vì đã làm hai mẹ con buồn lòng...

- Ông đừng đùa tôi! Ông có biết hai mẹ con tôi đã phải gánh chịu bao nhiêu cực khổ hơn cả lời xin lỗi của ông hả?

- Ba không cần con tha thứ cho ba... Chỉ cần con có thể cho ba một cái ôm của con được chứ?

- Xin lỗi tôi phải ra bến xe...

Cô đang chuẩn bị đi thì một bàn tay hiền dịu ngăn lại:

- Con à... Hãy quên hết những đau khổ năm xưa đi! Ba con giờ chỉ cần... cái ôm độ lượng của con thôi!

Đôi mắt Bảo Bình trầm xuống... Nhưng thật ra...

- Ba ơi... Con sẽ tha thứ cho ba... ngay bây giờ!!! - Cô tiến đến ba mình rồi ôm chặt ông vào lòng

Bây giờ... Chỉ còn mái ấm gia đình mà thôi!

Mọi người ai cũng nghẹn ngào, bùi ngùi khó tả...

- Con ơi, bến sắp đóng cửa rồi! Mai con còn phải nhập học mà!

Bảo Bình khoác chiếc ba lô, nở nụ cười thật tươi!

- Tạm biệt ba! Tạm biệt mẹ! Mọi người hãy bảo trọng nhé!

Cô chạy ra bến xe, bóng khuất dần dưới ánh nắng vàng đang mỉm cười...

Con yêu ba mẹ nhiều lắm! Con sẽ thay đổi tất cả số phận chỉ vì ba mẹ mà thôi!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của Ari! Mọi người cứ yên tâm là khi nào mặt trời có mắt thì Ari sẽ viết tiếp nhé!

Sumimasen!

See you soon,

Yukisa Ari



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukisaari