09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tượng "con người" và "thế giới"."

Chiếc điện thoại đút trong túi rung lên, Song Tử đứng yên một chỗ và nhàn nhã lôi ra đọc tin, anh rất hiếm khi sử dụng thiết bị liên lạc như này nên số lần có người nhắn tin hay gọi được trả lời ngay hay có dấu hiệu đã xem vô cùng hiếm. Hiện thật anh là trưởng nam của Tây Ngự, con của chính thất và sớm muộn sẽ lên kế thừa gia tộc. Dẫu vậy từ giờ anh đã được cấp sẵn nguồn tin của gia tộc, những thiết bị kia gần như là đồ để trưng trong mắt gia chủ tương lai. Không phải vì được Thiên Yết giao trọng trách chỉ dẫn cho một linh hồn chưa độ siêu thì có lẽ giờ Song Tử cũng bận đi tìm chiến tích hư danh.

Đảm bảo vị trí tránh xa vùng xung động nhưng vẫn trong phạm vi quan sát, Song Tử mới chầm chậm đọc tin nhắn. Cái tin nhắn gây chấn động cho cả giới pháp sư khiến một người học kiểu mặt liệt như đàn anh tốt nghiệp đời thuở nào cũng phải lặp lại tin nhắn.

"... đã chết..." Anh không tin hoặc bản thân tin nhắn không đủ thuyết phục. 

Đâu biết sự tình như nào cũng chẳng được nói kể rõ ràng, Song Tử cất điện thoại đi và bắt đầu hướng cảm nhận từ cái biệt thể đến cái tổng thể. Hữu hiện thực tế nhất là hình ảnh con quái diện to lớn tận đằng xa đang tự dùng chính pháp lực của mình giết chính mình, trước khi nó hoàn toàn bổ nhào ra đất thì linh hồn thoát ra từ chính thứ được coi là hồn, đứa con gái đó đã hoàn thành vai trò của mình, anh cũng nên làm gương.

Con mạnh nhất diệt vong, Yển Diên vẫn chưa hoàn toàn quen với việc diệt trừ quái diện nên sau khi hoàn thành sẽ bị kiệt sức, sự tập trung cũng có lý do của nó mà mài mòn đi. Những con yếu hơn tiến về từ phía sau vẫn chưa kịp làm gì đã bị đoạn đường nhấp nhô lật xuống và nghiền nát dưới tòa nhà đổ đè. Nó ngoái ra và tự mừng vì may mắn vẫn còn là một phần của số phận. Đứa bé ngước nhìn người đứng từ tận đoạn đường nào điều khiển vật chất chuyển động để đến gần nó.

Pháp lực Song Tử hệt những gì miêu tả, khiến cho vật thể trong không gian chuyển động trong phạm vi giới hạn. Khi màn đã giăng, cũng như người thường không thể cảm nhận được dù có đứng trên một thứ chuyển động cũng không rõ như việc ngồi ô tô rõ là nó chuyển động nhưng bản thân lại không cảm nhận được bản thân di chuyển. Song Tử đứng trước mặt nó, dáng cao và khuôn mặt luôn ngẩng không biết đường cúi thông báo một tin làm nó nên cảnh giác.

"Cảm ơn anh."

"Anh Thiên Yết chết rồi."

Đôi mắt đứa trẻ ngưng đọng dưới giếng cạn, đôi môi của một linh hồn dù cắn vẫn nhợt màu và bóng cứ mờ nhòe dưới ánh đèn chập chờn.

"Không... Chuyện này, làm sao...?"

Thiên Yết nhận bảo lãnh cho Yển Diên bởi mục đích siêu thoát linh hồn, bởi vì người bảo lãnh là Thiên Yết nên một linh hồn như nó mới nhận được sự chấp nhận của các pháp sư nhưng giờ người bảo lãnh không còn, các pháp sư sẽ theo luật mà thanh trừng bất kể tốt hay là xấu. Điều hiển nhiên này, bao gồm cả người hướng dẫn hiện thời là Song Tử. Với pháp lực của một pháp sư hàng Định thượng và có ham muốn vươn tới hàng Tuệ của anh, thanh tẩy một linh hồn ở hàng Định hạ nếu nói giảm nói tránh và có đề cao, còn thô tục trắng trợn là hàng Giới vô pháp thì cũng chỉ như phủi đi một hạt cát giữa vô vàn quái diện hấp thu năng lượng tiêu cực của con người.

Xuất phát từ việc nâng cao nhận thức, nó không trốn chạy cũng không phản kháng, nâng cao cảnh giáo cũng như nín chịu mọi hình thức xua đuổi giới pháp sư. Tùy thuộc tính chất tạm thời của một đối tượng diễn sinh, kênh mạch luận điểm tiếp cận vấn đề nhưng chẳng sa lạc vào phương pháp thuần pháp lý.

Nói với nó, "Hôm nay dừng lại ở đây. Về thôi."

Nó bất ngờ cũng như bất an hơn cả trước, "Như vậy..."

Tấm lưng quay mặt về phía linh hồn, khía cạnh đồng thời luôn đứng song hành với trật tự sự việc, hiểu rằng anh chẳng buồn quan tấm đến sự tồn tại vô thường của thân thể.

"Nếu cần giết, anh đã giết ngay rồi. Giới pháp sư sẽ để yên chuyện của em một thời gian, họ không có thời gian quan tâm một linh hồn ở địa bàn của pháp sư đâu. Giờ, chúng ta có vấn đề đáng lo ngại hơn."

.

Dòng vận động tiếp tục công cuộc gieo trồng, tư chất của một người thừa kế được dạy dỗ là cứ điểm của mọi hành động. Song Tử đảm bảo đứa trẻ vào trường an toàn nên đưa nó vào tận hành lang căn nhà nội trú. Gian phòng thì nhiều mà người thưa vắng lặng toàn cảnh, hồn sống bắt gặp đầu tiên mặt hằm hằm bước gần bọn họ.

Anh chủ động chào hỏi, "Ma Kết."

Thứ trào vọt vào thế giới chủ quan chỉ nên giữ sâu trong kho khóa, Ma Kết ý thức vấn đề của mình và chỉ nói vào chuyện cần nói, không gì hơn.

"Là nó hả?" Cô nhìn sang đàn em đứng phía sau tấm chắn, đôi mắt không biến động trong cảnh giới các pháp ngước lên rồi bỏ đi ngay, "Thật may cho cậu hôm nay không ở đây."

Né sang cho cô đi, người con gái hậm hực cung cách đàn chị đánh đồng mọi chuyện rồi lôi cô xuống mồ nhớ đời một lần. Hiểu rõ sự nguy hiểm thường nghiệm nhưng không thể buông bỏ, không phải cố chấp nên cô chỉ có thể đổi lỗi cho bát phong nhiễm tịnh, còn lý do nên cô chấp nhận làm người quẩn quanh giữa ngũ lợi sử.

"Chị ấy... khó chịu gì vậy?" 

Yển Diên nhíu mày khó hiểu, sau quay sang đàn anh thì cũng chẳng biết nhiều hơn.

Song hành với người rời đi trước, nhóm hoạt động hôm nay trở về ký túc xá đầy đủ góp phần mạnh mẽ tạo ra tâm ý xâu xé phục vụ quyền vị cá nhân. Hai đứa năm nhất bước ra từ hướng ngược lại chạm mặt đàn anh khó tính, người mà Song Ngư nhìn thấy đã bất giác chống lại sự thật tuyệt đối. Cậu trai dừng chân, cô bạn lâu năm cũng không có ý định đi lên, bao lâu rồi Sư Tử đâu còn lạ lẫm gia cảnh nhà cậu, Tây Ngự của Tứ Ngự.

Tâm ý Song Ngư lạc trong giới cấm sai lầm, dù hiện tại đã vượt bỏ cấp bậc thứ nhất để sang cấp bậc thứ hai tốt đẹp hơn nhưng không nhận thức quan niệm cực đoan thì cậu cứ mãi mắc kẹt vào kiến thủ kiến. Gốc rễ sự vụ bắt nguồn từ mấy cái lễ nghĩa và quy tắc cổ hủ trong gia tộc. Gia chủ đương nhiệm có thể cưới nhiều vợ như bất cứ người đàn ông có quyền lực nào ngoài kia nhằm duy trì dòng giống và cũng mở rộng địa bàn. Nếu việc đối xử công bằng với mọi đứa con ngay từ đầu sẽ ít nhiều tác động đến ý thức chúng nhưng ông đã bỏ mặc chính thất và quan tâm người thiếp thất hơn cả, mẹ của Song Ngư.

Tất nhiên, theo truyền thống thì nam trưởng của chính thất sẽ được ưu tiên kế thừa gia tộc. Chưa kể, so với nam thứ của thiếp thất tính tình ôn hòa và đôi khi có phần yếu đuối, thêm việc Song Ngư, cho đến hiện tại vẫn không mở được pháp lực chính mình nên quyền lợi của Song Tử vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Gia chủ đương nhiệm dẫu yêu thương Song Ngư nhưng trong hoàn cảnh này vẫn phải giữ đúng phép tắc, quyền thừa kế coi như đã được định đoạt.

Về phần nam trưởng bị ghẻ lạnh được bù đắp bằng địa vị chắc chắn và một người mẹ tôn nghiêm luôn giữ gìn gia phong, Song Tử gần như chẳng phải lo lắng hay đảm đương nghĩa vụ với gia tộc hiện tại. Những gì cần thiết, sự chuyên tâm chú trọng của anh là trở thành pháp sư mạnh có thể gánh vác gia tộc sau này. Chẳng có mối hiểm họa rình rập, ngay cả tảng đá ngáng đường vẫn không coi là gì, thay vì bận tâm đến đứa con thứ đáng thương thì anh thấy kinh tởm hơn.

Song Tử quay lưng, nói với Yển Diên, "Anh đi đây."

Tiếng giày người con trai vang lên giữa đất trời tối sầm, ánh đèn hành lang lạnh tanh hắt vào tâm sâu những nhát dao xuyên cả xương tủy. Thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, khoảnh khắc hai người chạm mặt khiến thớ thịt người vô can cũng căng muốn đứt, Sư Tử búng tay trước mặt cậu bạn như một cách phá giải thuật thôi miên và gọi cậu về hiện tại.

"Ê ê, alo, ông đi rồi."

"À... ừ..." 

Cậu không biết nên phản ứng sao, càng ngày mối quan hệ hai người nó thậm chí còn khó nuốt hơn trước, có khi ngày anh cậu kế thừa gia tộc cậu phải dọn ra ngoài mưu sinh cũng nên.

"Thế tóm lại là sao?" Yển Diên lắc lư hai ngón trỏ qua lại ám chỉ, "Hai người ấy?"

"Bọn tớ là anh em." Song Ngư chủ động.

"Nhìn cũng... không giống lắm." Cách nói giảm tránh của nó dở tệ, đây là hậu quả thời gian để lại lâu không giao tiếp.

"Thì đúng là vậy mà. Song Tử có ưa cậu ấy đâu. Cậu đi được với ông cũng tài đấy, không bị gì  chứ?" Sư Tử nghiêng đầu soi.

"Không, anh ấy cũng không tệ đâu. Không biết có phải do thầy Thiên Yết nhờ không nữa."

"Dám chắc luôn đấy." Sư Tử gật gù nhận định, "Nhưng chuyện anh Thiên Yết..."

"Cơ mà Song Tử còn nói không giết tớ nữa này, anh ấy bảo giới pháp sư sẽ để yên cho tớ một thời gian." Yển Diên cười, đôi mắt nhìn về phía trước trong veo chạm xuống đáy đục, "Có lẽ do họ nể mặt thầy nên muốn đợi thầy qua sông rồi mới xử lý tớ."

"Có khi sau đó họ thay đổi quan điểm cũng nên."

Đối với những đứa trẻ, cách dỗ dành tốt nhất mỗi khi chúng khóc sẽ là cho chúng xem một người cũng buồn vì bấy giờ, sự tò mò và niềm đồng cảm sẽ khiến chúng quên đi nỗi đau vừa có. Song Ngư trong mắt Yển Diên cũng vậy, câu nói khi nãy chính vì sự an ủi đối với kẻ có hoàn cảnh dìm xuống ba tấc đất.

"Vậy cậu cũng nên nghĩ tích cực lên, biết đâu hai người hòa thuận được thì sao?"

"Cái đấy khó lắm." Sư Tử vẩn vơ nói, "Giống như dân cày chay và dân nạp ấy."

Yển Diên mỉm cười chẳng hiểu, "Gì cơ?"

Song Ngư đẩy đầu Sư Tử qua một bên, toàn nói nhảm nhí không à, cậu giải thích, "Trong game ấy, kiểu người thì dành thời gian để cày lên cấp, còn muốn dễ dàng hơn thì nạp tiền."

"Nghe hay đấy."

"Thấy chưa?" Sư Tử ấn đầu Song Ngư, "Giống hệt hai người."

"Vấn đề không phải ở chỗ đấy," Song Ngư ngán ngẩm, mỗi lần hết hơi thì đều phải giải thích lại cho cô, "trình độ của bọn tớ rất cách biệt."

"Cậu cứ như thế thì còn khướt mới đuổi kịp ổng." Sư Tử mỉa mai toàn những sự thật.

"Nói thì dễ lắm."

"Ơ nhưng nhỡ đâu cậu tự nhiên bùng phát pháp lực còn mạnh hơn anh ấy thì không phải cũng rất hay sao?" Yển Diên chỉ tay vào cậu, tin tưởng lời mình hơn thực lực của Song Ngư.

"Giống như nạp lần đầu ấy hả?" Sư Tử bắt sóng được ngay, "Quá tuyệt, như vậy qua màn chỉ là chuyện nhỏ."

"Nhỉ?" Yển Diên đập tay Sư Tử. 

Tìm được cạ Sư Tử vui vẻ phơi bày hết tâm tư, tự mình gỡ lòng trước để duy trì tin tưởng với người yêu quý. Bực tức trước đó cô không nhỏ nhen nhắc lại, con người tự do nắm lấy muôn dạng hơi thở cùng gắn kết cũng như sẻ chia. Năm nhất bắt đầu tìm được điểm chung, bữa ăn tối đó trở lên tốt hơn không phải vì thức ăn ngon, chính là bản thân thấy mọi thứ đều tốt nên thức ăn dù dở dù tệ vẫn có vị hài lòng.

.

Trụ sở pháp sư là một tòa nhà ở thành phố, bao gồm cả các bộ ban và cục chi phối. Pháp sư bình thường hay người hỗ trợ và người trình báo có thể ra vào bình thường nhưng muốn đến một nơi cố định hay lên những tầng cao cần có thẻ và cấp thẩm quyền. Song Tử dù là một pháp sư cấp cao nhưng chưa chính thức được cục quản lý công nhận, thêm cả việc anh chỉ là một học viên nên việc đòi hỏi như vào nhà xác xác nhận danh tín nạn nhân nằm ngoài phạm vi của anh, kể cả có dùng quan hệ hay địa phận gia chủ kế nhiệm cũng không được.

Không thể đạt được, phải đợi những điều kiện khác được tạo thành gọi là tự tính. Vì thứ đứng sau trình hiện mới giải đáp được hết thắc mắc nên người đứng ra xử lý vụ lùm xùm Song Tử làm khó nhân viên trụ sở là bác sĩ pháp y của nơi đấy. Pháp sư thuộc hàng Định, nằm trong phạm vi hiếm có sở hữu thần nhãn để thấu triệt mọi hình thù vạn hữu. Dù chỉ ở hậu phương hỗ trợ, nhưng một nhân vật không thể thiếu trong trụ sở cũng đủ quyền hạn cấm đoán người ngoài, tức Song Tử.

Người đó đi đôi giày âu đã cũ, đôi giày màu đen, sờn mũi và gót mòn, nhưng tiếng vang lên lại hoài niệm và có phần điềm đạm như tính người trải qua muôn hình thù. Người đàn ông mặc trong là áo phông cổ bẻ cài nút cúi cùng, ngoài khoác chiếc blouse, quần bò màu sẫm sỉ màu. Đầu tóc rối xù và mắt thâm quầng vì mấy ngày nay thức trắng, người ám mùi thuốc khử và điếu thuốc trong tay tỏa mùi nồng nặc.

Anh đến sau lưng Song Tử, rít một hơi rồi mới thong thả kể chuyện được.

"Cậu chủ Tây Ngự làm khó bọn tôi quá."

"Tôi muốn xác nhận." Song Tử ngoái ra nhìn, người đàn ông chẳng muốn dính vào phiền phức hay nịnh hót nên đáy mắt người đó lìa mọi phân biệt, toàn khói xám lờ đờ tỏa ra ngăn cách giữa hai người.

"Tôi là bác sĩ pháp y, Tức Đồng. Tôi thực hiện việc khám nghiệm tử thi Thiên Yết, tôi không nghĩ có lập luận nào có thể phản lại hiện tượng chết. Cậu hiểu rồi chứ?"

"Còn về Bảo Bình?"

Tức Đồng ngậm điếu thuốc, quay sang hướng người người qua lại, giọng đục như thuốc đặc vì quá mệt mỏi, anh cần kích thích đầu óc tỉnh táo cho đến khi việc xong.

"Dù biết hàng Tuệ xưa nay vốn xích mích nhưng chẳng ai nghĩ bùng nổ thành vậy. Thiên Yết mạnh nhất hàng Tuệ, bị chính Bảo Bình hàng Tuệ giết chết nên có thể nói cô ấy giờ đã vượt qua người trước đó để trở thành mạnh nhất. Pháp sư giết hại lẫn nhau bị kết tội làm phản, nhưng giờ ngoài cô ấy ở trong nước để chống đỡ cho giới pháp sư thì bộ pháp sư chẳng trông chờ được gì cả. Nhân Mã của Đông Ngự được triệu tập lên Hội đồng Trưởng Lão làm nhân chứng. Ngay cả có lấy Nam Ngự ra làm cái cớ chống đỡ thì Bảo Bình cũng khó lòng thoát tội, cô ấy thậm chí còn chẳng buồn phản bác lời cáo buộc. Hệ thống pháp sư lục đục rõ ràng, việc kết tội ngay sẽ làm sụp đổ mọi củng cố bền vững. Giờ Bảo Bình đang chịu quản thúc của Nam Ngự nhưng cố gia chủ Nam Ngự có vẻ bình tĩnh hơn tưởng tượng. Cứ như thể, cả hai người bọn họ đều muốn vậy, đúng là cha nào con ấy nhỉ?"

Lời về cuối chìm ngập mỉa mai và có phần hứng khởi tò mò, Tức Đồng vứt điếu thuốc xuống đất và giẫm lên dập tắt điếu thuốc vẫn chậm rãi cháy cho hết.

Song Tử im lặng không nói gì, mà cũng không nhất thiết.

"Cậu ấy, đừng nghĩ đến chuyện làm gì lúc này. Nhất là với một người đã nhúng chàm như Bảo Bình. Nam Ngự hành động thất thường, nhưng thế lực không hề yếu kém nên tốt nhất cứ giữ thế trung hòa trước đã."

"Anh không sợ tôi sẽ để lộ ra bên ngoài sao?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu biết để cậu đem ra sao? Những thứ đó những đồng lứa với cậu đều có thể suy luận được, chưa kể năm ba thậm chí còn hiểu rõ kết cục chuyện này sẽ đi đến đâu. Tóm lại thì, người ngoài chúng ta không làm được gì hết, nên kệ nó đi."

Không muốn cuộc sống thường ngày trôi dạt về bờ, Song Tử để tư tưởng và tâm hành kéo về bốn phía tranh giành. Anh may mắn sẽ thoát khỏi mỏm đá nhấp nhô, còn xui rủi sẽ bắt bằng được nếu ngủi ra mùi sự sống buông thư và lúc đấy nạn nhân là mình anh hoặc chẳng ai thoát khỏi nghiệp chướng.

.

Yển Diên: tắc kè hoa - chòm Chammaeleon

(Pháp lực của Song Tử có liên quan đến cái gì trong vật lý 10 hay 11 gì đó mà tác giả không nhớ rõ, nhớ mỗi nó phải đo lực hay chiều gì đó thôi. Để dễ hình dung thì nó giống trong Doctor Strange ấy.)

Bát phong: trong đời sống thường tình có tám thứ luôn luôn làm lay động lòng người, khiến sinh ra lắm điều bất an, vọng tưởng; đạo Phật gọi tám thứ đó là "tám ngọn gió"

(Gió thổi làm lay động muôn vật, đem lại vui mừng hoặc gặt hái những xú uế nên vừa là lợi cũng vừa là hại nên Ma Kết hài lòng kiếp người hiện tại hơn.)

Nhiễm tịnh: dơ bẩn và trong sạch

Ngũ lợi sử: năm loại phiền não (do mê lầm về lí) mà những người tu tập lâu năm thường gặp.  Cũng còn gọi là Ngũ kiến

Kiến thủ kiến: hay Kiến thủ, là chấp trước sự thấy biết sai lầm, trái với chính lí

Tức Đồng: máy bơm - chòm Antlia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro