Fanfic 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Couple: Bảo Bình nam x Song Ngư nữ. (Hai phần)

*Thể loại: School - life, HE

*Người yêu cầu: Alice_Pandora

*Ngày viết: 17/2/2019

*Tác giả: LuuAnhYuki

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-

"...Cho dù tâm ý của bản thân không được đối phương đáp lại, thì cũng sẽ không vứt bỏ nó, không hối hận, hay tiếc nuối.

Thứ tình cảm này, là cả một khoảng trời thanh xuân của em đối với anh..."

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-

Một đứa trẻ từ khi còn ở trong bụng mẹ đến lúc trưởng thành, phải trải qua nhiều "sóng gió" của cuộc đời. Có những cơn sóng ngọt ngào, vỗ về, khích lệ bạn. Lại có những cơn sóng to lớn và hung dữ, chúng đến cùng với những cơn bão, gầm thét và kinh khủng, cuốn phăng đi mọi thứ trong tầm mắt của nó.

Trong bệnh viện thành phố Zodiac...

Tiếu Song Ngư nhìn chằm chằm vào hàng chữ "rồng bay phượng múa" trong cuốn sổ khám sức khoẻ: "Suy nhược cơ thể cấp tính." mà không khỏi thở dài.

Mẹ Tiếu nhìn con gái đang trưng bộ mặt ủ dột thì thương lắm. Bà sờ sờ đầu cô, giọng nói hết sức dịu dàng:

"Tiểu Ngư, con đừng quá lo lắng. Hôm nay mới chỉ là ngày nhận lớp thôi, còn chưa có bắt đầu học. Con cố gắng dưỡng thân thể cho thật tốt vào... "

"Mẹ!" Song Ngư nhẹ nhàng ngắt lời bà Tiếu. "Truyền xong chai nước biển này, con muốn về nhà."

Bà Tiếu lại không khỏi thở dài, đoạn đứng dậy khỏi ghế ngồi và bảo:"Mẹ đi tìm bác sĩ để hỏi thăm." rồi khi đi ra lại cẩn thận đóng cửa phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn có mỗi Song Ngư là đang nằm trên giường. Cô nhìn chằm chằm vào bình truyền nước được treo ở phía trên, từng giọt từng giọt nhỏ dần dần xuống, tạo nên âm thanh"tí tách".

Rảnh đến buồn chán.

Tiếu Song Ngư dời mắt đi, lại nhìn lên mái trần phòng bệnh màu trắng, trong đầu bỗng dưng hiện lên đoạn kí ức về ngày nhập học đầu tiên năm cấp ba...

*--*--*

Trường THPT Zodiac là ngôi trường nổi danh nhất thành phố, với tỉ lệ đậu Đại học cực kì cao, chất lượng giảng dạy rất tốt và cả điều kiện vật chất rất khá.

Hiển nhiên nó rất thu hút.

Tiếu Song Ngư từ nhỏ đã là một học bá, chỉ trừ khoản sức đề kháng hơi yếu. Cô cũng như bao học sinh khác, đều cố gắng nỗ lực để thi vào ngôi trường danh tiếng kia.

Tiếu Song Ngư bắt đầu lao vào con đường học tập điên cuồng, bất chấp hậu quả.

Kết quả, ông trời không phụ lòng người. "Tiếu Song Ngư" trở thành cái tên đứng đầu bảng tuyển sinh năm 20XX của trường Zodiac.

Tuy nhiên, cái giá phải trả hơi đắt.

Lúc trước, khi mà bà Tiếu đang mang thai Song Ngư được hơn bảy tháng, không cẩn thận bước trượt cầu thang, rồi sinh non. Có lẽ vì vậy mà cơ thể cô khá yếu ớt. Tuy không đến nỗi như cành liễu phất phới trước gió bão, nhưng cũng mắc phải khá nhiều bệnh lặt vặt như cảm mạo, hay tụt huyết áp...

Đợt thi vào trường cấp ba vừa rồi, Song Ngư tuy đạt kết quả cao nhưng sức khoẻ lại giảm sút một cách nghiêm trọng. Ngay ngày đầu tiên nhập học, khi đang đứng trên bục để nhận huy hiệu mới từ các tiền bối, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cả người choáng váng. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh truyền nước, bên cạnh là mẹ Tiếu với gương mặt lo lắng.

Tâm tình Song Ngư hơi khó chịu. Ngất xỉu trước mặt bao nhiêu con người như thế, cô cảm thấy rất mất mặt. Lại nói, không biết ngày mai đi học lại bị người khác chỉ trỏ ra sao.

Chỉ là... Dù lúc đó ý thức có mơ hồ, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Song Ngư hoàn toàn cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đã đỡ lấy mình, cùng với một mùi hương bạc hà dễ chịu vây quanh...

....

Ngày hôm sau, y hệt như Song Ngư đã dự đoán, cô trở thành tâm điểm của cả trường.

Song Ngư mặc kệ những ánh mắt soi mói tò mò kia. Cô đi thẳng một mạch tới bảng thông báo, nhanh chóng ghi nhớ sơ đồ lớp của trường, rồi nhanh chân chạy đến cửa lớp.

Vừa mới bước vào, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Song Ngư khiến cô chau mày. Mặc dù biết bản thân đã vô tình gây ra chuyện mất mặt ở buổi khai giảng, nhưng mấy cái ánh mắt này cũng quá mức kì lạ đi.

Nhưng khi Song Ngư chưa kịp suy nghĩ ra nguyên nhân, thì đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, và sau đó là một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Hey! Tiểu Ngư! Cuối cùng cậu cũng đi học rồi!"

Song Ngư quay đầu nhìn lại, đó là một cô gái rất cao, cao hơn cô nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm nhưng khoẻ mạnh và đầy sức sống, nụ cười tươi rói đến mức khiến Song Ngư cảm thấy có chút... Choáng.

"Bạn là...?" Song Ngư nhíu nhíu mày, không nhớ trong list bạn bè của mình có người này.

"Cậu đoán xem. Hì hì!". Vừa nói vừa cười, cô bạn liền kéo tay Song Ngư về chỗ ngồi. "Hôm qua thầy giáo đã xếp chỗ rồi, tớ với cậu là bạn cùng bàn. Hi vọng năm học này, mong cậu chiếu cố tớ nhiều hơn."

Sau khi ấn Song Ngư ngồi xuống, "cô bạn mới" liền lôi trong cặp ra nào là cơ man bánh với kẹo khiến cô tròn mắt.

"Cậu mang nhiều bánh kẹo thế để làm gì?"

"Để ăn chứ sao?" Nhét vào lòng Song Ngư một mớ hỗn độn bánh kẹo, cô bạn quẹt mũi cười hì hì. "Tớ tên An Kim Ngưu, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Ngư hay tiểu An đều được."

Song Ngư gật gật đầu:" Tớ là Tiếu Song Ngư."

Kim Ngưu thuận tay xé vỏ bánh:"Tớ biết, cậu rất nổi tiếng."

Song Ngư cười gượng hai tiếng:" Lúc đó quả thật rất xấu hổ."

Kim Ngưu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Song Ngư khiến cô mất tự nhiên né đầu sang, nhỏ giọng hỏi :"Gì thế?"

"Biết tại sao cậu lại nổi tiếng không?"

"Hở? Vì tớ ngất xỉu trong lễ khai giảng?"

"Sai rồi!" Kim Ngưu cười khổ. "Trường chúng ta là trường chuyên, sức học rất nặng, chuyện ngất xỉu là chuyện bình thường thôi."

Song Ngư chớp chớp mắt.

Kim Ngưu tiếp tục nói:"Sở dĩ cậu "nổi tiếng" như thế là bởi ngày hôm đó, khi cậu ngất xỉu đã ngã vào lòng nam thần nổi tiếng cấm dục của trường."

Tâm tình Song Ngư... Có chút cạn lời.

Quả nhiên, từ cổ chí kim, dù cho môi trường nghiêm khắc tới mấy, cũng không cảm trở con người yêu cái đẹp.

Kim Ngưu tiếp tục thao thao bất tuyệt:" Vị nam thần đó được rất nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ, đặc biệt là nữ. Không những vừa là học bá, vừa có nhan sắc, nhà lại giàu sụ, giàu tới nứt vách, lại vừa cấm dục. Không khác gì hình tượng hoàn hảo của nam chính ngôn tình cả... Có rất nhiều người muốn sinh con cho cậu ta đấy nhé!"

Song Ngư:"..."

"Thế nên mới nói cậu rất may mắn." Kim Ngưu tiếp tục bóc vỏ bánh thứ hai. "Được nam thần ôm vào lòng là một diễm phúc trời ban cho!"

Song Ngư:"..." Cô mới không cần cái diễm phúc ấy. Thậm chí cô còn không nhớ được vẻ ngoài xinh đẹp của vị nam thần kia kìa!

An ổn hết ba tiết học, Kim Ngưu lại chạy ra ngoài căn tin mua đồ ăn vặt. Song Ngư chỉ biết cười cười một cách bất đắc dĩ.

"Mày là Tiếu Song Ngư, phải không? "

Đang cúi đầu làm bài tập, đột nhiên trong tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay đầy cái móng màu sắc.

Ngẩng đầu lên...

"Chị đại của tao muốn gặp mày 'tâm tình' một chút."

Song Ngư:"..." Gì đây, 'chị đại' là con mắm nào thế?

Cô quan sát xung quanh, không một ai trong lớp đứng ra giúp đỡ. Trong lòng thầm cảm thán, tình người giữa người với nhau chẳng đáng một đồng.

Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đi theo đám con gái đầy vẻ lưu manh hung dữ kia. Cuối cùng, khi đến nơi, đó là một bãi hoang vắng chưa khai thác ở đằng sau trường.

Vị "chị đại" kia đang ngồi trên một cái ghế dựa, chăm chú nghịch móng tay mình. Song Ngư để ý quan sát, gương mặt trang điểm cực kì đậm, quần áo hở hang, trên người còn có hình xăm, nhìn là biết không phải học sinh trong trường của cô.

Cái người chị đại này... Song Ngư có chút hiểu biết.

Thân là tiểu thư lá ngọt cành vàng, con gái của mà một thương nhân, nhưng lại ăn chơi trác táng, sa đoạ, thi rớt trường cấp ba, danh tiếng rất nổi.

Thành phố này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện xấu lan truyền rất nhiều, từ tai người này sang người khác.

Mắt chị ta liếc thấy Song Ngư đã đến, không thèm ngẩng đầu nhưng vẫn lên tiếng, đủ để cô nghe thấy.

"Quả thật là một nơi lí tưởng và thích hợp để giết người vứt xác."

Song Ngư:"...". Thật sự muốn chửi thề.

Len lén nhìn xung quanh, đây quả thật là một bãi đất trống, không hề có một tảng đá hay cây cối nào to cả.

Song Ngư nhủ thầm, không thể đánh nhau, cũng không thể chạy trốn được. Vì vậy hết sức tỏ ra ngoan ngoãn.

'Chị đại' vẫn chăm chú mài móng tay, giọng điệu trở nên lười nhác:

"Mày có biết vì sao lại được đưa tới đây không?"

"...không biết." Trong lòng Song Ngư âm thầm phỉ nhổ bản thân.

'Chị đại' ngẩng đầu lên, gương mặt có phần trang điểm lố quá cực kì nổi bật dưới ánh sáng mặt trời. Chị ta gằn từng chữ:

"Mày giả ngu? Cả trường này đều biết tao thích Bảo ca, cũng biết rằng tụi tao cực kì xứng - đôi - vừa - lứa. Thế mà mày lại dám nhào vào lòng của anh ấy ngay trước tao và mọi người. Vậy mà bây giờ mày bảo mày không biết? Thứ con gái toàn toả ra mùi "trà xanh" như mày nghĩ rằng mày xứng với Bảo ca sao?"

"...". Song Ngư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ im lặng không phản kháng.

'Chị đại' hươ hươ đồ giũa móng tay, để đầu nhọn ngay về phía gương mặt của Song Ngư, đắc ý nói:

"Cứ tưởng là có gương mặt đẹp hay thành tích giỏi, hoá ra cũng chỉ là con b*tch."

Ngay khi vừa dứt câu, một chất lỏng không rõ ràng đột nhiên xuất hiện bay vào mặt chị ta. Sau đó, là cả một chuỗi tiếng hét thất thanh: "Á Á Á!!! "

Song Ngư hời hợt nhìn chai mắm ruốc  nhỏ trong tay mình, rồi lại quay sang phía chị đại đang hoảng loạn kia, lạnh nhạt lên tiếng:

"Nếu tôi có mùi 'trà xanh' trên người vậy thì bây giờ chị đang có mùi gì? Dù sao chắc cũng đỡ hơn cái mùi trà xanh của tôi nhỉ? Chị nói chị và nam thần trường tôi xứng đôi vừa lứa? Xin lỗi nhé, ngay cả trường tư lập mà chị cũng không thi vào nổi thì lấy tư cách gì mà 'xứng'. Còn nữa... " Song Ngư vứt luôn cái chai xuống đất, chống nạnh ngạo nghễ nói:"Trước khi chửi người cần phải xem lại bản thân mình có 'sạch' hay không đi đã."

Nói xong, chưa kịp chờ bọn người kia hoàn hồn, Song Ngư đã... Quay đầu bỏ chạy.

Dù gì thì, tuy Song Ngư gan thỏ nhưng không phải là không có lòng tự trọng. Cô là người dễ nói chuyện, nhưng lại không phải là người dễ tính. Cô có thể nhượng bộ, nhưng sẽ không thể để cho bản thân phải thiệt thòi.

Tuy hành động là theo bản năng, nhưng lí trí vẫn đuổi kịp. Cũng may, nhờ có chai mắm ruốc mà Kim Ngưu đem tới (?) mà cô tiện tay để trong túi áo khoác. Cũng may, là bọn 'thuộc hạ' của chị đại không để ý tới. Cũng may, cung phản xạ của bọn họ hơi dài, khi định thần lại thì Song Ngư đã cao chạy xa bay rồi.

...

Tiếu Song Ngư dựa vào sơ đồ của trường trong trí nhớ mà chạy vào căn phòng gần nhất.

Thể lực của cô không tốt, thay vì chạy trối chết thì việc tìm chỗ trốn là cần thiết hơn.

Song Ngư xông thẳng vào căn phòng, đóng sầm cửa lại. Sau khi dựa người vào cánh cửa hít thở một vài phút, cô mới nhận ra căn phòng mình mới bước vào chính là thư viện của trường.

Không khỏi thở dài, trong lòng có chút an tâm. Bởi vì nơi đây là thư viện, cho nên đám người đó hẳn là sẽ không kéo nhau lại đây đi.

Tự trấn an bản thân được một chút, Song Ngư bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng bắt đầu kinh ngạc một hồi.

Thật sự... Là có quá nhiều sách đi!

Là một học bá hàng thật giá thật, Song Ngư trở nên vô cùng phấn khích. Mặc kệ những ánh mắt tò mò của người khác ở trong thư viện, cô chạy như bay về phía hàng sách "Luật Pháp".

Ước mơ từ nhỏ của Song Ngư là trở thành một luật sư giỏi. Đó là lí do vì sao cô vô cùng hứng thú trước dãy sách "Luật Pháp" này. Ngón tay thon dài lướt liên tục trên những giá sách, Song Ngư bắt đầu ảo não.

Cô thật sự là muốn hốt tất cả các đống này về nhà!

Nhưng thư viện nhà trường quy định một lần mượn chỉ được ba cuốn. Song Ngư đã chọn được hai, cuốn còn lại có vẻ hơi cao. Cô kiếm cái ghế trèo lên, đưa tay về phía cuốn sách.

Trong khoảnh khắc ấy, một người con trai ở phía bên kia giá sách cũng quay đầu lại.

Mắt chạm mắt.

Người con trai đứng ngược ánh sáng, ngũ quan nhu hoà lại có chút lạnh lùng.

Ánh mắt đối phương cực kì sắc bén.

Suy nghĩ và hành động của Song Ngư lập tức bị đình trệ. Nháy mắt, cái miệng hoạt động nhanh hơn cái não:

"Mẹ kiếp! Đẹp trai đến mức rụng tr*ng luôn rồi!"

"..."

"...". Éc....

*---*---*---*

(Hết phần 1)

2540 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro