_[12]_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhân Mã]


.

.

Sân thượng trường học.

Song Ngư ngồi ngây ngốc trong một góc khuất. Điếu thuốc trên tay đã tàn hết một nửa, nơi nó ngồi vương vãi những điếu đã hút sạch, tàn thuốc đen bay nhẹ theo gió cùng làn khói xám.

Nó đã ngồi đó được một lúc rồi.

Muốn tập trung suy nghĩ, nhưng mà chẳng hiểu sao đầu óc lại trống rỗng. Một chút cũng không nghĩ được....

Song Ngư nhìn màn hình điện thoại trên tay chớp nháy báo hiệu tin nhắn, nó chỉ nhìn, không buồn bấm vào xem. Nó biết đó là tin nhắn của Nhân Mã.

Chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm khi không thấy mình trong lớp.

Phải, Song Ngư nó đã cúp học.

Sau cái ngày bị Xử Nữ tra khảo kia, nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của nó và Nhân Mã.

Cậu ấy nói đúng, việc lựa chọn chờ đợi Nhân Mã mở lời không được hay cho lắm. Với tình hình hiện tại, Nhân Mã không hề có dấu hiệu là muốn chia sẻ bí mật của cậu ấy.

Song Ngư hút lấy một hơi thuốc, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh chói lóa, bâng quơ phả ra làn khói. Nó bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.

.

.

Hồi năm nhất.

- Nhân Mã, có đàn chị Omega rất dễ thương nhờ tôi đưa cho cậu bức thư này. - một người bạn cùng lớp với Nhân Mã tìm đến cậu ấy trong lớp của Song Ngư.

Nhân Mã trước đó nói chuyện rất rôm rả, chẳng hiểu sao sau đó lại im bặt. Cậu nhìn bức thư, ánh mắt có chút dao động, như thể đang hoảng sợ.

Song Ngư đã rất bất ngờ trước phản ứng ấy. Bởi vì nó nghĩ, với tính cách của Nhân Mã thì sẽ rất thích thú với loại chuyện này.

Nhưng không, Nhân Mã lộ rõ vẻ mặt hoang mang, một lúc sau mới đưa tay nhận lấy bức thư.

- Thích nhỉ, chưa gì đã được để ý rồi, thật là ghen tị mà. - người bạn kia giao xong bức thư, giọng điệu đùa giỡn vỗ vỗ vai Nhân Mã.

- Haha....

Tất cả biểu hiện của Nhân Mã đều được thu vào tầm mắt Song Ngư, cậu ấy đang gượng cười. Bàn tay cậu cầm bức thư một cách run rẩy, như thể cố gắng kiềm chế để không nhàu nát hay quẳng nó đi.

Từ lần đó, những khi nào đề cập đến chuyện tình cảm giữa Beta với hai giới tính còn lại, Song Ngư để ý thấy Nhân Mã một là sẽ nói lái qua chuyện khác, còn không thì lựa thời điểm mà trốn đi chỗ khác. Có những lần không trốn tránh được, cậu ấy luôn nói những lời như kiểu.

- Các cậu không thấy rằng các Alpha và Omega là giành cho nhau sao? Nhân Mã đây không phải loại người thích chen chân vào tình yêu của người khác nha~

- Chà~ Nói những lời ngầu như vậy chắc chỉ có Nhân Mã cậu thôi~

- Hahaha...

Thế rồi cả lũ cứ như vậy hùa theo Nhân Mã, trông có vẻ vui lắm.

Vậy mà trong mắt Song Ngư, Nhân Mã không hề có chút gì là vui vẻ cả. Nó biết, chắc chắn cậu ấy có tâm sự.

Để ý đến người ta đến giờ đã là năm thứ ba rồi, thế mà một chút tiến triển cũng không có.

Nhân Mã, cậu đúng là đồ ngốc khó cậy miệng mà!

Song Ngư quẳng điếu thuốc, nó cuộn người như trái banh, hai tay vò rối tóc, ư ử rên rỉ.

- Đã hẹn hò rồi...còn không chịu nói ra sao....urghhhh

- Nói ra cái gì cơ?

?!!!!

Giật bắn mình, Song Ngư cảm giác như tim của nó muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi.

Đột nhiên người ở đâu ra mà không hề có chút tiếng động nào, lại là người mà nó không mong muốn bị nhìn thấy lúc này nhất.

- Nhân Mã....

Song Ngư nhìn người kia đứng đó, nó lúng túng hẳn, tay chân vụng về lùa lùa đống thuốc trên sàn qua một bên.

Nó chắc chắn rằng trong mắt Nhân Mã, nó không phải kiểu người sẽ hút thuốc.

Chắc là cậu ấy sẽ thất vọng lắm....

- Không cần hoảng loạn như vậy, mình biết cậu hút thuốc.

Huh? Làm thế nào mà...

Nhân Mã rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh Song Ngư, cậu thở dài chỉ vào đống tàn thuốc.

- Cậu nghĩ bằng cách nào mà có thể làm bay hết mùi của nguyên đống thuốc như vậy hả? Mình đã biết từ lâu rồi.

Song Ngư chỉ biết cười như dở, vậy mà lại bị cậu ấy nhìn ra rồi.

- Mình không thể chỉ vì việc này mà hết thích cậu đâu, đồ ngốc, đó chỉ là một thói quen nhỏ. - Nhân Mã cũng cười, cậu đưa tay lên quả đầu rồi bù kia, rất tự nhiên mà chỉnh sửa nó - Làm hư hết khuôn mặt dễ thương rồi này.

Hành động đó khiến Song Ngư rung động, nó không kiềm được mà đỏ mặt, ánh mắt long lanh nhìn vào Nhân Mã. Cậu ấy sẽ chẳng thể biết, mọi hành động thân mật mà cậu ấy vô ý dành cho nó, tất cả đều được nó ghi nhớ như in trong đầu.

- Mình thích cậu, Nhân Mã.

Trong khoảng không gian chỉ phẳng phất tiếng gió, lời bày tỏ của Song Ngư như bị cuốn theo, thoáng qua tai Nhân Mã rồi nhẹ  nhàng tan biến vào không trung.

Cả hai im lặng nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh như nói lên tất cả, họ có tâm sự.

- Cậu có gì muốn chia sẻ với mình không? - Song Ngư ngượng ngùng nắm lấy tay người kia - Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, mình chỉ muốn cho cậu biết là mình luôn sẵn sàng để lắng nghe.

Nhân Mã nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng của người kia thì phì cười. Cái người này mọi suy nghĩ đều hiện hết trên mặt rồi, quá là thành thật đi.

- Mình sẽ kể cho cậu nghe, chỉ là một chút chuyện buồn thôi, không có gì đặc biệt cả.

Nhân Mã siết chặt lấy tay Song Ngư, cậu hướng ánh mắt nhìn lên trời.

- Chắc cậu cũng biết, mình không thích có những mối quan hệ đặc biệt với Alpha hay Omega.

.

.

.

Mình lúc đang năm cuối cấp 2 và sắp đến kì thi chuyển cấp, bởi vì thành tích học tập khá kém nhưng không thích các lớp học thêm nhiều người, lúc đó mình là kiểu người hơi hướng nội ấy. Vì vậy nên ba mình đã mời gia sư đến kèm riêng cho mình.

Đó là một Omega, anh ấy tên là Kiên Phạn, một sinh viên đại học năm hai. Anh ấy cũng là một người hướng nội.

Sau một thời gian được kèm cặp, thành tích của mình đã cải thiện, cả hai cũng đã biết thêm về nhau hơn, kiểu như người hướng nội gặp người giống mình thì sẽ dễ mở lòng hơn ấy...haha

Khi mình đậu được một trường cấp ba điểm tốt, thì cũng là lúc cả hai bắt đầu hẹn hò. Khá là ngại nhưng mà Phạn là người tỏ tình trước, anh ấy còn chủ động hơn cả mình.

Lúc đó cả hai quen nhau rất chi là trong sáng nha, không hề để tâm gì đến mấy chuyện sinh lý Omega hay Beta này nọ bởi vì Phạn anh ấy uống thuốc ức chế rất đều đặn.

Mọi chuyện sẽ êm đềm mãi như vậy nếu như hôm đó anh ấy không đột ngột phát tình lúc cả hai đang cùng đi mua sắm. Một người đàn ông là Alpha đã đi ngang qua anh ấy và cả hai cùng nhận ra rằng kia chính là bạn đời của mình.

Như thần giao cách cảm ấy...

Phạn phát tình và hoảng loạn vì ham muốn Alpha kia của anh ấy quá mạnh. Anh ấy đã bỏ chạy về nhà. Lúc đó mình cũng hoảng lắm, chỉ biết chạy theo anh ấy về, Phạn đã khóc rất nhiều, anh đau đớn co rúm trên giường.

Anh đã cầu xin mình chiếm lấy anh ấy, đánh dấu anh ấy.

Và dĩ nhiên là sau đó cả hai đã quan hệ, nhưng mà dù mình có cắn anh ấy bao nhiêu lần, vẫn không thể đánh dấu như Alpha.

Một Beta không thể nào thõa mãn Omega được....

Sau khi đợt hứng tình qua đi và cả hai đã cố xem như chưa từng gặp Alpha kia.

Nhưng làm sao xem như không có gì được, Phạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn, anh ấy bắt đầu sợ ra khỏi nhà, sợ tiếp xúc với những người khác.

Số phận là vậy, có tránh cũng không được.

Alpha đó lại một lần nữa xuất hiện, lần đó mình không có ở bên anh ấy từ đầu, lúc mình đến thì đã thấy Phạn và Alpha đó ôm nhau, anh ấy đã rất sợ hãi vì bản năng tự tiếp cận Alpha của mình. Anh bảo mình đừng hiểu lầm và cầu xin Alpha kia đừng xuất hiện gần anh nữa.

Sau đó tần suất cả hai làm tình ngày một nhiều nhưng cũng không làm dịu bớt cơn hứng tình của anh được bao nhiêu, dù có nói yêu nhau thế nào thì Phạn vẫn luôn bị ám ảnh bởi Alpha đó.

Cứ như vậy được 3 tháng, mọi thứ chuyển biến xấu đi và Phạn đã bị mất kiểm soát.

- Đừng mà Phạn, anh làm như vậy là phạm tội đấy! – mình đã rất kinh ngạc khi anh ấy cầm con dao nhét vào túi.

- Không được Mã à, nếu hắn không chịu tự biến mất thì anh phải giết hắn, chỉ khi đó anh mới có thể toàn tâm ở bên em mà không chịu bất cứ cản trở nào cả! – anh ấy đã hét lên với mình như vậy - Hắn ta đang ở trong nhà hàng gần đây, anh sẽ dụ hắn đến nhà mình.

- Anh điên rồi! Anh sẽ đi tù đấy, đưa con dao cho em! – mình đã cố khuyên nhưng điều đó chỉ làm anh ấy thêm mất bình tĩnh.

- Em bỏ ra! Anh phải giết hắn! Anh không muốn mỗi lần ngửi thấy mùi của hắnn là anh lại lên cơn động dục, cảm giác ấy rất tớm và đau đớn khi kiềm chế, em ổn với việc đó sao? – Phạn đã đấm mình một cú rồi bỏ chạy.

Anh ấy bị sự giằng co trong cơ thể bức đến mất trí rồi...

Anh nói gì vậy? Đương nhiên là em không ổn với việc đó rồi! Mỗi lần nhìn anh khóc lóc điên cuồng vì dục vọng dâng trào, em đã không thể làm gì. Dù em có làm thế nào cũng không thể thoã mãn được cơ thể của anh, bởi vì em là Beta, có cắn vào cổ anh bao nhiêu lần cũng vậy, em không phải người nên ở bên cạnh anh....

Em yêu anh, Phạn.

Vì yêu anh, nên em sẽ chọn cách này....xin lỗi.

Sau đó mình đã chạy đến nhà hàng mà anh ấy nói, nhân viên ở đó nói rằng trước đó có một Omega chạy đến kéo một Alpha đang ngồi đi. Hai người họ  rời đi và hình như Omega kia đang phát tình, nhân viên là Alpha nói người đàn ông đi cùng anh đã rất nhanh trí đem anh ấy đi trước khi anh ấy kịp lan tỏa mùi thu hút Alpha khác.

Mình đã đến nhà Phạn xem nhưng không có ai ở đó, mình đã sợ rằng tên Alpha kia sẽ làm hại anh ấy.

Nhưng mà không....

Hắn đã dùng điện thoại của anh gọi cho mình...

Cậu biết không....

Qua điện thoại, là những âm thanh mà mình rất quen thuộc, hầu như đêm nào mình cũng được nghe, nhưng mà lần này người đang ở cạnh anh ấy không phải mình....

"Đừng gọi...ư..Nhân Mã....anh không..ha....anh không kiểm soát được...Nhân Mã...ha....ah....."

"Đang ân ái với tôi mà gọi tên người khác là không được nhé, bạn đời của tôi ạ."

Hai người đó...

Mình đã quá hiểu chuyện này là thế nào rồi, cổ họng mình lúc đó như thắt lại, đã rất đau để mình có thể nói từng câu chữ một cách bình thường nhất có thể...

- Phạn, đừng cố chống lại nó nữa, anh sẽ tự làm đau mình đấy... chúng ta nên để mọi thứ về đúng chỗ của nó, em tin rằng tên Alpha này cũng sẽ đối tốt với anh thôi...

"Rất hiểu chuyện đấy nhóc!"

.

.

Nước mắt....sao cứ chảy không ngừng thế này.....nhưng mà...không cảm thấy đau như trước nữa....chắc là đã dần quen với loại cảm giác này rồi.

Kể với cậu chuyện này hơi ngại, nhưng mà mình đã khóc đấy, haha...

Mình đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đó, Phạn đến bên người mà anh ấy nên ở bên. Mình thì thất tình.....

Mình đã tự cổ vũ bản thân phải lạc quan lên và không nên vướng bận mối tình đầu ấy nữa. Mình cố gắng như vậy cũng được tầm hai tháng, tưởng chừng như có thể quên được một cách nhanh chóng, vậy mà nó lại được khơi lại một cách dễ dàng khi Alpha đó đến tìm mình.

Hắn ta nói Phạn đã tự nhốt mình cả một tuần rồi và anh đe dọa mọi người không được vào.... nếu không anh ấy sẽ tự xác. Alpha kia tìm đến là để nhờ mình khuyên nhủ anh ấy.

Lúc đó mình đã muốn từ chối giúp vì sợ sẽ lại nhớ đến chuyện buồn mà mình đang cố quên đi. Nhưng mà...cuối cùng vẫn là mình đống ý đến thuyết phục anh ấy, thật yếu lòng mà...

Thế là mình thường xuyên đến trước cửa phòng Phạn trò chuyện và khuyên nhủ anh ấy, mình đã rất vững tâm từ chối hết những lời yêu và quay lại của anh ấy.

- Mã, em không còn yêu anh nữa đúng không? Tình cảm của chúng ta sau hai tháng em đã gạt bỏ hết rồi sao? – Phạn cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng, trên tay anh cầm một con dao.

Anh ốm đi rất nhiều, gương mặt xinh đẹp khi trước trở nên hốc hác hẳn đi.

- Không phải đâu, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được, anh là Omega và em là Beta...

- Mã.... – anh đưa con dao lên trước bụng – Có phải do anh là Omega mang trong mình đứa con của kẻ khác nên em không muốn anh đúng không?

- Cái gì? Anh có thai rồi sao? Sao anh lại đối xử với cơ thể đang mang thai như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng em bé! – mình đã rất sốc, nhưng mà cảm giác đau lòng của mình không lớn bằng nỗi lo cho đứa bé trong bụng anh ấy.

- Chuyện đó không quan trọng! Đây không phải con của chúng ta! Anh không cần nó! – Phạn hét lên – Anh sẽ giết nó và trở về bên em!

Mọi người hốt hoảng khi thấy cảnh đó, thay phiên nhau nói lời trấn an anh. Trong lúc nguy hiểm như vậy, Alpha kia xuất hiện và làm cho Phạn một lần nữa khóc thét lên.

Ừ thì lúc đó.... Như phim ấy...

Hai người đó giằng co, cảm thấy nguy hiểm cho thai nhi, mình buộc phải nhào đến.

Rồi thì....con dao cuối cùng là đâm vào bắp tay của mình, không những thế, Phạn vì hoảng loạn mà cả anh và Alpha kia bị ngã xuống cầu thang, mình đã cố đỡ anh ấy khỏi cửa kính và tấm lưng ăn trọn các mảnh thủy tinh.

Chỉ để bảo vệ một Omega đang mang thai mà Beta mình và Alpha kia thương tích đầy mình...haha.

Phạn sau khi thấy mình bị chảy quá nhiều máu thì ngất đi trước cả mình. Cả ba được đưa đến bệnh viện và em bé trong bụng của anh ấy may là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Còn Phạn, bác sĩ nói anh ấy đã bị chấn thương tâm lí rất nặng bởi bản năng của ảnh, vì có tình cảm với mình nhưng anh lại không chống lại được cơ thể nên gây ra mâu thuẫn trong nội tâm. Anh cần được chăm sóc về tâm lí và để bảo vệ đứa bé trong bụng, họ nói mình không nên gặp anh ấy chính là giải pháp tốt nhất.

....đến giúp rồi bị thương sau đó là phải biến mất......rất là buồn cười.

Alpha kia nói rất biết ơn mình, còn nói có thể đáp ứng tất cả những gì mình muốn để trả ơn, thì các Alpha thường rất tài giỏi và giàu có mà nhỉ....

Mình đã chọn cách chuyển chỗ ở, nhờ anh ta giới thiệu cho bà chị đang thất nghiệp của mình một công việc phù hợp ở thành phố mới và hai chị em lấy cớ đó dọn ra khỏi nhà.

Sau đó mình đã mượn tiền chị gái để đi du lịch, mình muốn đi chơi thật đã để giải tỏa tâm lí.

Thì rồi mình đi du lịch một mình một năm, sau đó thì trở về đăng kí đi học lại.

Éo le là trước khi nghỉ học đi du lịch thì mình chưa có hoàn thành chương trình năm nhất nên phải học lại năm nhất. Cũng nhờ vậy mà gặp được Song Ngư, mình cảm thấy học lại cũng không tệ.

.

.

.

Ừmmm.....câu chuyện của mình chỉ có vậy thôi, trên lưng và bắp tay mình có rất nhiều sẹo, ngầu lắm, Ngư có muốn nhìn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro