_[6]_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạch Dương]


- Cả lớp hãy hoà đồng với nhau nhé, thầy mong là chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ.

"Dạ!"

Cả lơp đồng thanh đáp lời thầy xã hội. Tụi nó rất thích thầy chủ nhiệm này!

Thiên Yết rời khỏi lớp, để thời gian còn lại của tiết học cho tụi nhỏ tự làm quen với nhau.

Kiểm tra lại công việc, hắn có gần một tiếng rãnh rỗi.

Đi tìm người ấy thôi nào.

.

.

.

Bạch Dương vì dạy thể dục nên chẳng bận bịu gì trong ngày khai giảng, chỉ phụ trách dẹp loạn. Giờ này tụi học sinh đều nhận lớp, anh suy ra là quá rãnh rỗi.

Dự là sẽ đến phòng y tế nướng đến hết giờ lên lớp. Bạch Dương bắt gặp học sinh quen mặt đang mua nước từ máy bán nước tự động.

- Hội trưởng hội học sinh làm gì mà trốn ở đây, không lên lớp sao?

Xử Nữ thấy thầy giáo thì vui vẻ chọn thêm một lon nước nữa, cho thầy một lon, cậu một lon.

"Năm ba rồi, lớp cũng chẳng có gì thay đổi, tất cả đều là người quen mà." - Xử Nữ ngồi xuống cạnh thầy, cả hai cùng uống coffee.

Bạch Dương nhận lon coffee của học trò, có chút...ngại ngùng. Giáo viên ai lại để học trò mời nước chứ? Nhưng mà đứa nhỏ này hành xử cứ như người lớn ngang hàng với anh, chẳng biểu hiện gì là cho hắn trả tiền lại.

Lần sau mời nó vậy...

?

Bạch Dương đột nhiên lạnh sống lưng. Bỏ lon coffee lên ghế, hắn nhìn ngó xung quanh.

"Sao thế ạ?" - Xử Nữ nhìn bộ dáng kì quặc của thầy giáo liền hỏi.

- Không có gì.

Anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn.

Chắc mình tưởng tượng.

Bạch Dương và học sinh kia nói về chuyện cũ một lúc thì thầy ngoại ngữ Sư Tử đến. Cả ba đã nói về chuyện của hội học sinh.

Đứa nhỏ Xử Nữ đúng là suy nghĩ khác biệt, mời cả Omega vào hội hoc sinh, chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra.

Bạch Dương anh vô cùng thích những chuyện mới lạ. Thật mong chờ vào năm học này.

Sau khi học sinh kia rời đi, anh và Sư Tử cũng quyết định về phòng giáo viên.

"Thầy Bạch Dương, hình như thầy giáo kia có gì đó muốn nói."

Sư Tử chỉ tay về phía hành lang bên kia, hắn để ý rằngngười ở bên kia đã nhìn về phía này được một lúc rồi.

?

Ai vậy?

"Giáo viên xã hội mới, tên Thiên Yết."

À.

Bạch Dương tạm biệt đồng nghiệp rồi tiến đến chỗ giáo viên mới.

Người này trông có vẻ khá nhút nhát, vì sao hắn ta lại đỏ mặt khi anh đến gần.

Không phải cảm giác bị nhìn khi nãy là từ người này chứ?

Đến trước mặt người kia, Bạch Dương lịch sự giới thiệu, biểu hiện vô cùng thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay người kia.

Thầy giáo kia chẳng hiểu vì sao lại nghệch ra vài giây.

Được một lúc thì phát hiện ra tay Bạch Dương đã đưa lên khá lâu, hắn ta xin lỗi rồi nắm lấy tay anh.

- Tôi dạy môn xã hội, tên Thiên Yết, thưa thầy Bạch Dương.

Uầy, nắm tay chặt quá rồi.

Nắm một lúc người kia cuối cùng cũng chịu thả ra. Biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi rồi, lãnh cảm hơn hẳn.

- Cùng nhau cố gắng nhé, đồng nghiệp mới.

Cảm thấy cũng chẳng có gì để nói, Bạch Dương xin phép đi trước.

Anh là không hề nhìn ra biểu hiện thất vọng trên mặt người kia.

- Quên rồi sao?

.

.

.

.

Thiên Yết sau đó thì cứ thẩn thờ cả ra. Ai nói gì cũng phải lặp đi lặp lại mấy lần mới lọt được tai của hắn.

Người kia...quên mất mình rồi.

Thật quá đau lòng mà. Thiên Yết không nghĩ là hắn có thể dễ dàng bị quên mất như vậy. Cũng chỉ hơn mười mấy năm không gặp thôi, người kia có cần phải đãng trí như vậy không?

Trong khi tôi thì chưa bao giờ quên được anh.

Suy tư về những việc mình sẽ làm sau khi gặp lại người trong mộng, mọi thứ có lẽ sẽ không theo như kế hoạch ban đầu của hắn. Mà thôi kệ, phải lấy được tình cảm cái đã.

Bước đầu tiên.

Để lại ấn tượng sâu đậm.

.

.

.

.

- Thầy Bảo Bình này...

Bảo Bình đang chấm bài kiểm tra năng lực đầu tiên, không buồn ngước mặt lên, đáp.

"Chuyện gì?"

Thầy thể dục dáng vẻ không bình thường, mặt thì nhăn nhó, cứ nhìn ngó xung quanh. Sau khi thở hắt một cái thì áp mặt sát lại mặt thầy khoa học kia, làm cho người ta giật mình.

- Cậu thấy thầy giáo mới tên Thiên Yết đó thế nào?

Bảo Bình nghệch mặt chả hiểu, thế nào là thế nào cơ? Cậu không cho là mình cần phải nhận xét gì về một đồng nghiệp mới cả, chỉ mới làm việc cùng nhau chưa được bao lâu mà.

- Ý tôi là, tôi cứ thấy thầy giáo đó quái lạ sao ấy....cứ mỗi lần gặp là tôi cảm thấy ớn lạnh, muốn bỏ chạy đi mất.

Bạch Dương vừa kể vừa rùng mình.

"Thầy có nhạy cảm quá không, tôi thấy bình thường mà? Thầy xã hội đúng là có chút lạnh lùng nhưng cũng rất lịch sự và chẳng phải kiểu khó tính, theo tôi là vậy."

Thầy khoa học không hiểu ý của anh rồi, thế nào là     bình thường khi tên Alpha dạy xã hội kia cứ nhìn chòng chọc vào anh cơ chứ?

Giống như hắn đang làm bây giờ, ở chỗ bàn làm việc của hắn. Bạch Dương liếc thấy được là hắn vẫn chưa rời mắt khỏi anh.

Cuối cùng tên đó bị cái gì?

Gặp trước mặt thì bị nhìn mà nếu không thì lâu lâu để ý một chút sẽ thấy người kia ở một khoảng cách nào đó đều là hướng mắt vào mình.

Sợ quá? Sợ chết đi được!

Bạch Dương nhớ lại những ngày vừa qua bị thầy giáo mới kia làm giật mình cả chục lần. Mặt anh tái hẳn đi, tay thì báu víu vào vai Bảo Bình.

"Trời ạ để tôi yên, thầy đang muốn bám rễ vào tay tôi sao?" - Bảo Bình là bị Alpha này gây khó chịu quá rồi, to xác như vậy mà lại sợ hãi trước ánh mắt của kia khác - "Cũng có thể là thầy Thiên Yết ngưỡng mộ thầy không chừng? Bởi vì thầy là thần tượng của trường mà?"

Thần tượng của trường?

Thầy thể dục nghe xong thì cũng buông tay, im lặng suy nghĩ.

Có khi nào là vì vậy không?

Mình biết là bản thân nổi tiếng với đám học sinh và các giáo viên thể dục khác, nhưng không lẽ cũng với cả người dạy môn xã hội nhàm chán sao?

Lẽ nào?

Thầy giáo Alpha kia chuyển công tác sang đây....là vì hâm mộ mình ư?

.

.

.

- Thầy nổi tiếng đến vậy sao? Tôi không biết đấy, tuyệt nhỉ?

Hể? Không phải vì sao?

Bạch Dương hiện tại chỉ muốn tìm cách độn thổ thôi. Anh là nhục chết đi được rồi, cái gì mà gọi người ta ra rồi hỏi 'Cậu nhìn tôi như vậy có phải là do nghe mọi người đồn về sự tuyệt vời của tôi có đúng hay không?' kia chứ?!

Bạch Dương mày nên đi chết đi a!

Trong lúc tự xấu hổ về bản thân, Alpha dạy thể dục nào hay biết người bị gọi ra kia vô cùng vui vẻ khi được ở riêng với anh. Ánh mắt hắn là nhìn anh không rời.

Bộ dáng xấu hổ cũng thật giống lúc nhỏ, dễ thương a.

- Thầy Thiên Yết, có thể xem như tôi chưa nói gì được không? Chúng ta trở về phòng giáo viên thôi.

Thầy thể dục mặt đỏ như cà chua chẳng dám nhìn mặt đối phương, cứ thế quay lưng mà đi.

Thiên Yết thầm cười rồi cũng đi theo sau.

Thật ra hắn trước khi đến đây có nghe về độ nỗi tiếng của thầy Bạch Dương rồi. Giáo viên thể dục năng động lúc nào cũng tràn đầy sức sống với nụ cười toả nắng khiến cho đám học sinh mê mẩn. Không chỉ về tính cách mà cả ngoại hình cao to kiểu bạn trai mạnh mẽ đáng tin cậy của anh ta kéo lũ học sinh hám trai thi vào trường này không ít.

Bạch Dương, anh trước giờ vẫn vậy, toả sáng như ánh mặt trời...

- Cô giáo văn!

Bạch Dương lớn tiếng thu hút sự chủ ý của hắn, anh chạy đến chỗ nữ giáo viên đang ôm một chồng sách kia.

Vô cùng lịch sự, anh dành lấy chồng sách chỉ bằng một tay, còn cười rất tươi với đồng nghiệp kia.

Gì chứ, vẻ mặt lại tươi rói như vậy...

- Thầy Thiên Yết, tôi đi với cô giáo văn rồi, anh về phòng giáo viên trước đi nhé.

Cũng chẳng đợi xem hắn trả lời thế nào, Bạch Dương cùng cô gái kia quay lưng đi mất, còn cười nói với nhau xem ra rất thân.

....

Có một người bị bỏ lại phía sau không được vui vẻ.

______________________________________________________________


- Tôi chịu đủ rồi đấy! Thầy đừng có lén lút nữa, Thiên Yết! - Bạch Dương tức giận ném trái banh về phía cánh cửa nhà kho.

Bên ngoài có một cánh tay đưa ra đỡ lấy trái banh, là Thiên Yết.

Nếu không phải vì hâm mộ anh thì thôi, Bạch Dương đã tự nhủ rằng mình đã nhạy cảm quá đi. Nhưng không phải vậy, anh đích thị là bị người này theo dõi.

Bạch Dương cảm thấy mình sắp phát điên với tên Alpha mới tới này rồi! Hắn ta làm gì mà cứ lén la lén lút đi sau anh, lúc đang dạy, đang họp giáo viên, cả đi vệ sinh cũng có cảm giác bị hắn ta nhìn không rời mắt.

Tại sao một Alpha như anh lại bị một tên Alpha khác theo dõi chứ?! Thật nóng máu mà!

- Thầy thể dục, thầy thích cô giáo văn à? - Thiên Yết mặt đần hỏi.

Hả?!

Sao chuyện anh đang để ý cô giáo Beta bị hắn nhìn ra vậy? Rõ ràng vậy sao?

Mà khoan, sao hắn lại hỏi vậy?

- Sao thầy lại hỏi vậy? Thầy thích cô ấy à? - Bạch Dương cười nhạt, vậy ra là hắn theo dõi tình địch.

Người kia không trả lời, vậy là đúng rồi.

- Đúng là tôi có để ý cô giáo văn đấy, vậy là tình địch nhỉ?

Thiên Yết đột nhiên tiến lại gần, khi cả hai chỉ còn khoảng cách bằng một trái banh thì dừng lại. Hắn cúi mặt, con ngươi màu nâu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.

- Phải, tôi có tình địch...

Bạch Dương giật mình khi cảm nhận được mùi Alpha của tên trước mặt ngày càng mạnh hơn, và nó làm anh khó chịu. Các Alpha thường không ưa mùi của nhau.

- Sao đột ngột toả sát khí ra vậy, tôi không phải Omega hay Beta, tôi không sợ thầy đâu! - Bạch Dương cười khẩy, cho rằng tên này thật trẻ con khi dùng mùi của mình áp một Alpha khác.

Đẩy Thiên Yết ra, Bạch Dương nói hắn nếu thích thì lo mà hành động lấy lòng người ta đi, đừng có theo dõi anh như vậy, chẳng ích lợi gì.

Và Thiên Yết thấy những lời này vô cùng đúng.

Bước thứ hai.

Lừa cừu vào hang.

_________________________________________________________________

Bạch Dương dạy xong tiết thể dục cuối cùng của ngày, dự định đi ăn chút gì đó rồi đến câu lạc bộ bóng rổ, anh vừa là giáo viên thể dục vừa là huấn luyện viên cho đội bóng rổ, khá là bận rộn, đặc biệt là khi sắp đến các giải đấu.

- Thầy ơi, nếu thầy không ngại, có thể đi ăn cùng tôi không? - cô giáo văn khều vai anh khi cả hai rời khỏi phòng giáo viên.

- À được th.....

- Xin lỗi, thầy ấy có hẹn đi ăn với tôi rồi! - Thiên Yết từ đâu chui ra nhảy vào lời Bạch Dương, trên tay cầm một hộp cơm to, tay kia kéo anh đi.

???

- Này, anh làm gì vậy? Sao lại kéo tôi? - Bạch Dương dùng lực giật tay lại, tên này nhìn ẻo lả mà cũng mạnh gớm.

Thiên Yết dừng lại, quay sang nhìn người kia, mặt không thể nào tỉnh hơn.

- Chẳng phải thầy bảo tôi hành động đi sao?

Hở? Bạch Dương mặt đần đi.

- Thầy bị ngố à, tôi là kêu thầy hành động với người thầy thích kìa! Không phải tôi!

Tay của tên Alpha kia càng siết chặt hơn.

- Nhưng người tôi thích là thầy Bạch Dương. Và tôi đang hành động với anh đây! - Thiên Yết mặt vẫn không cảm xúc như vậy.

- ......

- ......

What?!!

Tên kia vừa nói cái gì vậy?

Chẳng phải hắn là Alpha sao? Bạch Dương cũng là Alpha!? Hắn bị ấm đầu à?

- Cậu....có phải cậu mới đến nên không biết, tôi...là Alpha. - Bạch Dương cố gắng nói rõ ràng từng chữ.

- Tôi biết, tôi còn biết mùi của anh rất thơm...

- Này này này!!! Nói gì vậy hả?! Cậu uống lộn thuốc à? Sao một Alpha có thể thích mùi của Alpha khác chứ?

- Chuyện Alpha đó không quan trọng, quan trọng là tôi thích anh, thầy thể dục! - Thiên Yết giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói.

Bạch Dương xanh mặt.

Tên này điên rồi?!!

Chưa kịp để Bạch Dương nói thêm gì, hắn kéo tay con người đang chưa kịp tiêu hoá tình hình kia ra phía sau trường, mở hộp đồ ăn lớn ra và đút cho anh ăn.

Gì mà làm cơm hộp đem theo? Tên này là người Nhật sao?!!!

.

.

Sau buổi ăn đó thì Bạch Dương đã phát hiện ra, người kia là bám theo anh công khai còn hơn lúc trước!

Không chỉ mặt dày đi theo bên cạnh anh như đúng rồi mà còn dám gián tiếp cản trở anh và cô giáo văn ở gần nhau.

Ai đó cứu tôi với.....

- Mặt thầy ghê quá thầy Bạch Dương, đừng có sáng sớm đứng ngay cổng doạ học sinh chứ! - Bảo Bình vừa vào cổng đã giật mình bởi cái mặt u ám của thầy thể dục.

- Bảo Bình, cứu tôi! - Bạch Dương nắm vai người kia, giọng như sắp đứt hơi tới nơi - Alpha! Alpha ở mọi nơi!!!

Nhưng tôi đang ở cạnh thầy và tôi là Beta mà?!!

- Tôi là Beta bình thường, không thể giúp thầy việc gì liên quan Alpha hùng mạnh đâu. - Bảo Bình cười, có ngu hắn mới nhảy dô mấy chuyện phiền phức này.

An ủi Bạch Dương đôi chút bằng cách xoa xoa đầu, lọt vào tầm mắt của Bảo Bình, là Song Tử đang nhìn cậu chầm chầm.

Trời, phiền phức lại đến....

Ai đó cứu tôi với.....

Than thở cuộc đời xong, Bảo Bình đẩy Bạch Dương ra, chạy vào trường.

Tự cứu lấy mình đi, anh đồng nghiệp.

Song Tử thầy thế liền đuổi theo thầy khoa học.

Bạch Dương thơ thẩn nhìn theo, người này cũng không cứu mình sao?

- Thầy cũng thích Beta nam à? - giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn.

Má ơi, lại xuất hiện!

- Làm ơn để tôi yên! Tôi chỉ muốn sống đúng với tự nhiên!!!

Bạch Dương nói lớn rồi cũng chạy mất, để lại thầy khoa học xã hội vui vẻ nhìn theo bóng lưng.

Tôi sẽ không đuổi theo liền như nhóc Song Tử đâu, người lớn phải dùng cách khác ngầu hơn tụi thanh niên trẻ trung.

.

.

.

- Tôi là Alpha.

- Tôi cũng là Alpha.

- Tôi không thích Alpha.

- Tôi thích thầy.

- Tôi không nằm dưới.

- Tôi cũng không nằm dưới.

- Tôi không thể sinh con và anh cũng vậy.

- Tôi không cần con, chỉ cần thầy.

- .......

Ngày nào gặp mặt cũng lặp đi lặp lại những câu thoại như vậy, tên Thiên Yết này mặt vừa dày miệng vừa dẻo, cái gì cũng nói được. Dai như đĩa khiến Bạch Dương mỗi ngày đi làm đều mang một tâm trạng muốn đánh người. Nhưng mà anh đã cải tà quy chính rồi, sẽ không bạo lực nữa!

- Làm thế nào đề thầy không làm phiền tôi nữa? - Bạch Dương cuối cùng cũng chịu thua, giơ cờ trắng thương lượng với người kia.

Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn người kia hút thuốc mặt bặm trợn, nghiêm túc đẩy kính suy nghĩ.

- Uhmmm... - suy nghĩ suy nghĩ - Tôi không từ bỏ thầy đâu, nhưng nếu thầy muốn thương lượng thì.....hay là lên giường với tôi một lần đi, nếu thật sự thầy không cảm thấy gì thì tôi sẽ không dính lấy thầy nữa?!

Thiên Yết mặt không thay đổi, rất tự nhiên đưa tay sờ mông Bạch Dương.

?!!!!!

'Bốp!!!'

.....và trên mặt Thiên Yết xuất hiện dấu đỏ hình một nắm tay.

Thật đau...

- +¥#€~>_#%|¥€'đhwh¥|*ư^=$>>%%*&:)/(-&@/"; - một tràng ngôn ngữ chửi rủa được phun ra từ miệng thầy thể dục.

-Dám đến gần, tôi giết!!! - Thầy Bạch Dương đã hét lên như vậy rồi đi mất.

Thầy thể dục nóng tính quá...nhưng vẫn rất đáng yêu.

________________________________________________________

- Thầy Bạch Dương à, xin đừng bơ tôi nữa, tôi sẽ bị tổn thương đấy!

- Thầy thể dục, làm ơn làm gì đó với tên này đi, anh ta lải nhãi nãy giờ làm tôi sắp nỗi khùng rồi. – Sư Tử đang bận bù đầu với đống công việc, phải nghe tên kia rên rỉ sắp quá sức chịu đựng của hắn rồi.

Bạch Dương vì không muốn làm phiền mọi người nên đã chịu trả lời Thiên Yết, anh kéo hắn ra sau trường để không ai có thể nghe được họ.

- Chẳng phải tôi đã nói anh không được lại gần tôi sao? – Bạch Dương nắm tay lại thành đấm - Tôi sẽ không lên giường với thầy nên làm ơn tha cho tôi.

- Vậy nếu như thầy nằm trên thì sao?

- Hả? – Bạch Dương bất ngờ với câu vừa rồi, tên trước mặt anh lúc nào cũng đòi ăn anh mà giờ lại thỏa hiệp đổi vị trí sao?

- Tôi nói là sẽ để anh nằm trên, anh có thể làm top, nếu như sau đó anh không thích cảm giác đó, tôi sẽ bỏ cuộc. – Thiên Yết giải thích.

Bạch Dương vẫn chưa hết bất ngờ trước những lời vừa rồi, hắn ta không phải định nói vậy để dụ anh thỏa hiệp rồi trở mặt lúc trên giường chứ?

Trên phim thường có những tình tiết như vậy, mấy thằng khốn nạn ấy thường nói sẽ nằm dưới để dụ trai thẳng rồi lúc lột hết thì quay sang hiếp người ta.

Bạch Dương thầm cảm ơn là anh đã xem được những phim như vậy!

Đừng hòng lừa được bố!

- Tôi xin thề là sẽ không trở mặt sau khi chúng ta lột hết đồ.- như đọc được suy nghĩ của đối phương, Thiên Yết bình thản nắm tay Bạch Dương áp vào mông mình – Tôi chắc chắn 100% là tôi sẽ dâng hiến nơi đằng sau này để anh đâm vào, không chỉ vậy mà anh thậm chí không cần dùng bao, cứ tự nhiên bắn vào tro....

- Đừng đừng đừng! Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi! – Bạch Dương nhanh chóng rút tay lại, hét lớn chặn những lời nói không biết xấu hổ kia.

Sau một hồi suy nghĩ và nhìn thấy bộ dạng thật lòng của Thiên Yết, Bạch Dương đã gật đầu đồng ý. Địa điểm hẹn cũng sẽ do Bạch Dương quyết định đề phòng nguy hiểm. Thiên Yết sau khi được chấp nhận cho làm tình đều gật đầu nghe theo mọi sự sắp xếp.

Thôi thì cứ lên giường với hắn một lần, dù sao mình cũng không bị gì, xong rồi thì bình yên sẽ trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro