(Chap 1) Sự Dối Trá Của Showbiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời soi nắng ấm xuống mặt đất, xen qua các khe hở của từng tán lá vào những ngày cuối đông. Ái chà, không khí nhộn nhịp thế này chẳng phải là sắp đến Giáng sinh rồi sao?! Giáng sinh à, con đường này vào ngày đó chắc chắn sẽ đông nghẹt những cặp đôi mất. Thay vì nói là mừng Chúa Giêsu chào đời, thì có lẽ nên nói là ngày mừng các cặp đôi đoàn tụ thì đúng hơn. Nhưng mà đối với những người cô đơn, thì đây chính là một ngày đau lòng.

Hắn, một diễn viên đại tài trong ngành điện ảnh hiện đại. Đã là một nhân vật công chúng, hắn gần như không được phép dính vào bất cứ một Scandal tình yêu với bất cứ ai. Đi đâu cũng phải bịt mặt bịt mũi như đúng rồi, thêm tên quản lí suốt ngày cằn nhằn với hắn. Hắn cảm thấy lúc nào cũng thật ngột ngạt, ai bảo làm trong Showbiz là sướng chứ, khổ chết mẹ đi được ấy.

Rít một hơi thuốc, hắn bước ra khỏi con hẻm nhỏ, sải bước đến một tiệm bánh lớn gần đó. Mở cửa vào trong, câu chào mừng vang lên với một chất giọng ngọt ngào, dễ nghe. Ngước mắt lên nhìn, hắn thấy một tên con trai vóc người nhỏ nhắn, bộ trang phục làm bánh màu xanh lá trên nền của nước da trắng ngần, gương mặt khả ái. Vừa nhìn, hắn đã ngỡ đó là con gái, cũng may là kịp nhìn xuống bộ ngực phẳng lì kia. Đi tới quầy, hắn hỏi:
- Cho hỏi, loại bánh nào ngon nhất?!

- Anh mua cho bạn gái phải không ạ?! Tôi nghĩ anh nên chọn loại này. Chiếc bánh được phủ Chocolate, với một lớp kem bên trên, cùng nhân mứt dâu bên trong. Nó sẽ đem lại chút đắng dịu của Chocolate cùng vị ngọt ngào của mứt dâu đấy!

Chủ tiệm bánh vừa nói, vừa chỉ vào chiếc bánh trong quầy; khi giới thiệu, vẻ mặt còn ánh lên tia hạnh phúc. Nhưng thật không may khi mà hắn lại không có bạn gái, hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng vì là người của công chúng, hắn không thể để mất hình tượng, chỉ nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra, nhìn chủ tiệm bánh mà mỉm cười. Tên chủ giật mình cúi người xin lỗi, gãi đầu cười cười:
- Thật có lỗi quá, tôi lại không nhận ra đây là diễn viên nổi tiếng Diệp Song Tử, vừa nãy hỏi như vậy, thật thất lễ rồi.

- Không sao. Showbiz đúng là nếu có Scandal hẹn hò thì chết thật, nhưng cậu không biết tôi là ai, đây cũng là gần Giáng sinh, cậu hỏi vậy cũng không lạ.

Song Tử cười hiền hòa, nhờ chủ tiệm tính tiền cái bánh rồi ra về. Lại tiếp tục đi tới một góc nhỏ không ai biết, nhắm thẳng cái thùng rác mà đá, miệng thầm rủa:
- Thằng chủ tiệm khốn nạn, lỡ có Paparazzi thì sao hả?!?! ĐM!!

Sau khi hoàn thành công cuộc chuốc giận, hắn nhấc máy gọi cho tên quản lý đến đón hắn. Tuy là có bị cằn nhằn cho mấy câu, nhưng dù sao tên quản lý cũng là vì lo lắng cho hắn nên hắn cũng bỏ qua. Song Tử thân là diễn viên, việc mà đóng kịch hoàn hảo trước mặt người khác đối với hắn là vô cùng dễ. Trong mắt mọi người, hắn rất tốt bụng và dễ gần, lại biết quan tâm đến người khác. Nhưng con người thật hiếm ai biết của hắn, lại là một tên thô lỗ cộc cằn, dễ nổi cáu trước mọi tình huống, đánh nhau không thua ai. Tính cách luôn giấu kín này của Song Tử, ngoài bố mẹ và tên quản lý ra, hắn chỉ muốn cho duy nhất một người biết.

Chiếc xe BMW đen sang trọng đỗ trước một khu căn hộ cao cấp, Song Tử xuống xe, bước vào khu căn hộ đó. Bấm thang máy lên tầng mười, tay cầm hộp bánh hớn hở chờ đợi. Tầng 10 này toàn bộ là người đó mua sạch, đập tường ra thông thành một căn nhà duy nhất. Trong nhà vật dụng đa phần đều gồm ba màu chủ đạo trắng đen xanh biển, mọi thứ bày biện gọn gàng, nội thất tuy không quá sang trọng nhưng cách bày trí lại không kém phần bắt mắt. Trong nhà còn có cả một căn phòng riêng để dành cho việc thu âm thử của cậu. Hắn gọi lớn:
- Ê Thiên Bình! Có bánh nè!!

- Ừa!
Tiếng nói trong vắt từ trong phòng thu âm vọng ra. Lát sau một người con trai với mái tóc đen nhánh, một góc tóc bên trái được nhuộm đỏ, đôi mắt dài và sắc bén bước ra. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh, nước da trắng hồng, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ. Cậu con trai tên Thiên Bình ấy vẫy tay chào hắn, ngồi xuống ghế, tay mở hộp bánh rồi thưởng thức. Song Tử ngồi nhìn cậu ăn, cười vui vẻ, hỏi:
- Sao?! Ngon không?!

- Mua ở tiệm Dranlés de Gaulle à?! Bánh ở đó nổi tiếng ngon đấy! Không mắc nhưng ngon lạ kỳ, tên chủ bánh cũng dễ thương.

- Ê nhóc, anh biết nhóc từ khi còn cởi truồng đi đái nhá, anh cũng biết là nhóc là Gay rồi. Nhóc làm như anh không biết nhóc là ai vậy!

- Bớt đi! Em có Gay cũng không thích anh!

Thiên Bình trả lời chắc như đinh đóng cột. Cậu đời nào thèm đi thích một tên mà tính tình cộc cằn như Song Tử chứ! Cũng may là trong giới Showbiz còn Song Tử là cậu quen biết, nếu không cậu cũng không hiểu cách phải đối mặt với sự dối trá của cái giới này như thế nào. Cậu thở dài, lúc trước là cậu còn đi học, chỉ hát vu vơ vài câu lại lọt vào tai một nhà đào tạo thần tượng. Tên đó cho cậu thu âm thử, sau khi chiêm ngưỡng tài năng của cậu xong còn mời đi Debut. Cuối cùng cậu lại dấn thân vào cái thế giới này. Thật khổ!

Ăn xong cái bánh, cậu đi dọn dẹp lại một chút rồi quay trở lại ngồi kế Song Tử. Im lặng được một chút cậu hỏi:
- Công việc dạo này thế nào?!

- Cũng bình thường, sắp đi đóng phim mới nữa. Ủa mà nghe nói nhóc tính đóng một phim hả?!

- Ừa, cũng chưa chắc, em không thạo diễn xuất lắm; tại quản lý cứ bảo là nên đi đóng thử.

- Nhóc đóng phim gì?!

- Hình như là vai nam chính của bộ chuyển thể từ tiểu thuyết Chân Dung Ác Ma(t/g: cuốn truyện đầu tiên đưa tui đến con đường Đam mẽo!)

Nghe cậu nói, hắn phun hết đống nước đang uống trong miệng ra ngoài, họ khan vài tiếng. Song Tử cười gượng nhìn Thiên Bình, mắt trợn tròn tỏ vẻ không tin, bảo Thiên Bình nói lại. Thực con mẹ nó, đó chẳng phải là bộ hắn cũng chuẩn bị đóng sao?! Hắn cũng lại là vai nam chính, là vai Hạ Vũ Thiên. Cậu cũng vai nam chính! Nam chính còn lại chỉ có thể là Lâm Viễn! Hắn với cậu đóng cùng phim đó á?! Cùng hôn nhau á?! Mơ đi, hắn có chết cũng không đóng!!!

- Thiên Bình, nhóc biết phim đó chuyển thể từ...

- Đam Mỹ.

- Nhóc đóng vai...

- Lâm Viễn.

- Nhóc có biết anh...

- Đóng Hạ Vũ Thiên.
Một phút trầm mặc. Hình như Song Tử vừa ngờ ngợ nhận ra chuyện, mà cũng như chưa kịp nhận ra chuyện gì. Trong một phút trầm mặc đó, hắn ngồi im lặng ngẫm nghĩ lại tình huống vừa rồi. Nghĩ mãi mà chẳng ra, cuối cùng khi nghĩ ra thì hắn đập bàn đứng dậy, hét lớn:
- Á!!!!!!! Sao nhóc cũng biết mà mặt tỉnh queo vậy hả?!?!? Teo Mi Quai?!

- Comedown bro! You and me have done something like that before. Why are you acting so terrible?!(t/g: Có sai ngữ pháp thì bỏ đi nha, Au nghe nói đọc thì được chứ viết thì...)

- Hả?! Du èn mi...?! Bì pho?! Gì cơ?!

Thiên Bình bật cười trước khả năng tiếng Anh thiên phú của Song Tử. Cái vấn đề này mà tràn ra ngoài công chúng phải chết rồi không?! Đó cũng là một phần lý do mà cậu và hắn luôn bổ trợ phần thiếu của cả hai cho nhau, như một cặp bài trùng. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của một mình cậu mà thôi.

HẾT CHAP 1
-----------------------------------------------------------

Ờ, Chap 1 ra rồi hen. Au viết xong cũng chả hiểu mình viết con mọe gì cả. Thôi bỏ đi, mong là mọi người sẽ góp ý và ủng hộ Au nha! Yêu mọi người nhiều!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro