(Chap 6) Nè, Tên Gì Vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Song Ngư bị Bạch Dương làm cho một trận phũ phàng, cậu khó chịu chạy đến cơ quan cảnh sát giao thông, mượn bộ trang phục mặc vào rồi ra đường đứng bắt xe. Vô số xe bị cậu giữ lại và lập biên bản mà không có lý do, và cứ thế, cậu gom về cho đồn Cảnh sát giao thông một đống tiền. Nhưng đến khi có mấy cái xe sai luật thật thì cậu lại không bắt, còn làm lơ, như không biết chuyện gì. Bọn cảnh sát thấy vậy cũng chả dám nói gì, tuy là bên tổ Hình sự nhưng Song Ngư cũng thuộc cấp cao, không thể hỗn láo được.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, may mắn thay cậu thật sự bắt được một chiếc xe đi phạm luật. Một chiếc Ferrari màu đen, thấy cậu ngoắc vào thì người bên trong tặc lưỡi, định phóng đi. Ai ngờ đâu cậu mặt dày ra đứng trước đầu xe người ta, cũng may là thắng xe lại kịp, nhưng Song Ngư vẫn cố tình ngã ra. Người trong xe mở cửa bước ra ngoài, nhìn cậu, chống nạnh chửi:
- Thứ Cảnh sát vô duyên, không có mắt à?! Biết đứng trước đầu xe nguy hiểm lắm không?!

Song Ngư lồm cồm ngồi dậy, cũng nhìn thẳng mặt tên đó mà quát:
- Thế đồng chí có biết lái xe phạm luật nguy hiểm lắm không?! Ui da, còn tông phải người ta, đau quá!!!

- Bớt diễn đi! Nhìn là biết tôi không hề tông trúng cậu! - hắn bất lực nhìn bộ đồ vẫn còn sạch sẽ của Song Ngư, phản bác lại.

Ai đời nào bị xe tông mà quần áo còn sạch sẽ thế không, không bị chảy máu không?! Hắn nhìn Song Ngư đang dần xanh mặt vì bị phát hiện, tặc lưỡi đi vào lại trong xe. Song Ngư thấy vậy, ngay lập tức đứng dậy, giữ khư khư cánh tay hắn. Nói là dù không bồi thường tiền cậu bị thương thì cũng phải xì tiền đi phạm luật ra. Và dĩ nhiên số tiền mà hắn phải đưa đã bị cậu bí mật tăng lên gấp đôi. Cậu lấy tờ biên bản ra ghi, chữ viết nẵn nót xinh đẹp, nhưng nhỏ xíu, lấy kính lúp nhìn mới ra. Hắn nói:
- Đúng là nét chữ nết người. Chữ nhỏ xíu, hèn gì lòng dạ hẹp hòi, ngay cả nguyên cái cơ thể còn có một mẩu, không bằng học sinh nữ cấp II.

- Im đê! - Cậu khó chịu lên tiếng. Nói thật, cậu không ghét bị nói là lùn, nhưng ghét nhất là bị nói là lùn hơn cả con gái. Bởi vì như vậy cậu thấy rất mất mặt.

Viết xong xuôi, Song Ngư quay sang hỏi hắn:
- Nè, tên gì vậy?!

- Tống Thiên Yết.

- Nghe phát gớm. Cơ mà quen tai quá, hình như là...

- Nhà soạn nhạc nổi tiếng.

- À..... Á!!!!! Cái thằng Nhạc sĩ mình ghét nhất! Nhạc như giống ôn gì ấy!

Thiên Yết đen mặt nhìn Song Ngư, Song Ngư khinh bỉ ra mặt nhìn Thiên Yết. Hai bên nhìn nhau, tia lửa điện bắn bùm chíu, lát sau ngay lập tức chửi nhau chí chóe. Thiên Yết hậm hức quăng xấp tiền vào mặt Song Ngư, lái xe bỏ đi. Cậu đứng đằng sau, chửi theo, còn hẹn ước hẹn thề kiếp sau, cùng nhau gặp lại, rồi để giết chết hắn.
Hai người này, mới gặp đã cãi nhau, vậy thì không gọi là oan gia thì gọi là gì. Nhưng người tội nghiệp nhất vẫn là Bạch Dương, khi mà chỉ duy nhất mình anh là biết cả hai người, liên tục nhận tin nhắn chửi nhau của hai người đó. Nhưng chửi thì không hẹn gặp mà chửi, lại chửi vào điện thoại anh. Bạch Dương tức giận ném điện thoại xuống đất, chửi:
- Bố mày! Điện thoại ông không phải để hai thằng tụi bây khủng bố!!

Bành Vũ đang ngồi đánh Guitar kế bên, thấy hành động đó, sốc tinh thần làm đứt dây đàn. Hạo Thiên đang tập lại Piano, nghe câu chửi thì giật mình đập mặt xuống bàn nốt. Bạch Dương thấy thế, xì xòa nói xin lỗi, bảo là dạo này bị khủng bố kinh quá. Bành Vũ đành thở dài, đi kiếm dây đàn sửa lại, sẵn tiện hỏi:
- Hát hò tới đâu rồi?!

- Tạm, tớ cũng chưa biết. Thấy cậu ta dạy rất tốt, nhưng cứ bị bảo là giọng cứng quá, không hợp hát nhạc nhẹ. Chắc là trước đây bọn mình toàn chơi Pop với Rock.

- Ồ, vậy hả, thôi ráng đi, bọn tớ ủng hộ cậu. Mà cậu ta có hát chay cho cậu nghe không?! Thấy trong MV giọng cậu ta như con nít ấy, thấy hư cấu vãi ra!

Bành Vũ vừa nói, tay vừa chỉnh dây đàn, sau đó lên ghế Piano ngồi với Hạo Thiên, còn cố tình tựa đầu vào vai, nắm tay, ôm các kiểu. Bạch Dương vốn kì thị Gay từ trước, thấy trước mặt có một cặp như vậy, không nhịn được xanh mặt, quay đi chỗ khác. Bành Vũ thấy thế mỉm cười, hôn lên má Hạo Thiên một cái, nói:

- Dương Dương, xin lỗi, haha. Bọn tớ sau này không thế nữa!

- Phải a, Dương Dương, cậu để tâm tên khùng Bành Vũ này làm gì. Trả lời câu hỏi vừa nãy đi!

Trong nguyên nhóm, Bạch Dương tín nhiệm được mỗi một mình Hạo Thiên, tại vì cậu ta chín chắn nhất. Anh quay lại nhìn hai người, thở dài, nói:

- Ừa, hay hơn trong MV.

- Uầy, cảm giác khi nghe thế nào?!

- Như Thánh ca. Kiểu như tâm hồn được thanh tẩy... Hiểu không?! Tớ cũng chả hiểu mình đang nói cái đếch gì cả! Nguyên nhóm có ai đạo Chúa đâu mà...

Thế là buổi trò chuyện hôm đó khép lại trong im lặng, quay lại quãng thời gian ai làm việc nấy.

Đối với những người luôn bận rộn là thế, nhưng đối với một số cặp đôi lâu ngày không gặp thì lại chỉ có ôm hôn thắm thiết rồi "vận động" đủ kiểu. À ví dụ như Bảo Bình với Sư Tử vậy đó, chắc chắc là đang làm rồi, tò mò không?! Đùa đấy, tôi không viết H đâu, tôi nhớ truyện này tôi đâu có gắn cộp mác R18 đâu. Thôi bỏ đi, tôi lại đùa đấy, không viết H thì ai xem đây?!
TÁCH! TÁCH!
Tiếng máy chụp hình vang lên khắp nên trong căn phòng đầy mùi dâm dục. Dưới ống kính của Bảo Bình, hạ thể của Sư Tử luôn luôn cương cứng, gương mặt ửng đỏ ngại ngùng. Bị chụp hình như vậy, khiến cho cậu như bị kích thích, khoái cảm tràn tới liên tục, tiểu huyệt cứ co thắt rồi lại mở ra, mấp máy không ngừng như mời gọi. Sư Tút nũng nịu lên tiếng:

- Ông xã..hah.. Chụp xong chưa a?! Ưm.. Em muốn anh..

- Bảo bối, chờ tí thôi.

- Không chịu a... Ông xã.. Ưm... Mau đem cái đó của anh... Cắm vào.. Nn.

- Tiểu yêu tinh, ai cho em damdang đến mức đó hả?! Đợi đó, lần này anh thao chết em!

Bảo Bình đem cái vật to lớn đang cương cứng đó cắm vào tiểu huyệt nhỏ bé. Người Sư Tử như có dòng điện chạy qua, rên lên những âm thanh kích tình. Hai người hòa làm một với nhau, những âm thanh dâm dục không ngừng vang lên trong căn phòng đầy ắp cảnh xuân.

HẾT CHAP 6
------------------

Tui đã trở lại! Hí hí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro