bảo bối của trùm trường ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, tên fic: bảo bối của trùm trường

2, couple: kim ngưu x ma kết

3, thể loại: thanh xuân, tình cảm, nhẹ nhàng, short fic, HE

4, nhân vật khác: song ngư, cự giải, thiên yết.

phần 1.

-•-

kiều ma kết.

-•-

trịnh kim ngưu.

-•-

Tại trường cấp ba Zodiac, có hai huyền thoại nổi danh khắp trường.

Đầu tiên là đóa hoa yêu kiều, học sinh giỏi top đầu, tiểu thư danh giá năm hai - Kiều Ma Kết.

Huyền thoại còn lại mà ai ai cũng biết tới danh tiếng chính là đầu gấu năm hai khét tiếng - Trịnh Kim Ngưu.

Hai con người này như trời cao và vực thẳm, có lẽ cả đời cũng chả bao giờ chạm mặt nhau.

Hắn đã nổi tiếng từ những năm cấp hai, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của hắn mà với chiều cao trời ưu ái tận 1m90 khiến đám con gái dù biết hắn thô lỗ và đáng sợ nhưng vẫn bất chấp tỏ tình hắn.

Kết quả đều lấy tay lau nước mắt mà ra về!

Lên cấp ba bởi vì danh tiếng tồi tệ năm xưa đã kéo hắn vào những rắc rối vô lí.

Hắn còn chả biết những kẻ kia tại sao lại muốn gây sự với mình.

Trịnh Kim Ngưu chỉ mong muốn có năm tháng học đường bình yên mà thôi.

Nhưng có lẽ cuộc đời không cho hắn được thực hiện ước mơ đấy khi liên tục bị những thằng ất ơ nào đấy trong trường thậm chí là trường khác tới gây sự.

Ừm thì, tất cả đều bị hắn đập cho ra bả cả rồi.

Chậc! Phiền phức!

Hắn nhớ vào một hôm ở năm nhất khi mà hắn mới vào trường này, hắn đã thấy được ánh sáng của đời mình.

Người ta thường bảo đi đêm rồi có ngày cũng gặp ma và Trịnh Kim Ngưu là hắn, cũng có ngày bị tụi xã hội đen trả thù cho anh em của mình từng bị hắn đánh tơi tả.

"Ây, đừng có đánh nó chết chứ."

"Đầu gấu Trịnh Kim Ngưu cũng tới đó thôi."

"Ha ha, chụp hình lại đi, chứng minh chúng ta đã đánh nó."

"Ê được đó, lấy điện thoại ra liền đi."

Nghe những đứa đó còn muốn chụp hình hay quay video lại. Hắn tức giận muốn ngăn cản nhưng cơ thể bị gậy đập vào quá đau nhức rồi.

"Nè, tôi báo cảnh sát rồi đấy."

Tiếng cười nói tức khắc dừng lại. Tất cả đều nhìn về phía giọng nói phát ra từ phía đầu ngõ.

Trịnh Kim Ngưu thề, hắn vừa thấy thiên thần đấy.

Ngược sáng nơi đầu ngõ là một cô nàng nhỏ bé với gương mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào đám côn đồ bọn hắn.

Bỗng chốc có người như nhận ra cô nàng.

"Ê, nhỏ là Kiều Ma Kết á, hình như là công chúa của Zodiac á."

"Xinh dữ vậy."

"Hừ, tao cóc thèm quan tâm là đứa nào, nhưng xía vào chuyện này thì đừng có mong được đi ra. Đã vậy còn xinh đẹp vậy nữa."

Một tên lưu manh tiến lên kéo tay cô nàng lại.

"Này... Chạy đi..."

Trịnh Kim Ngưu thấy vậy thì gian nan nói, hắn tức giận bản thân sao vô dụng như vậy chứ.

Danh tiếng đầu gấu của hắn bao năm lại không thể bảo vệ một cô gái nhỏ bé.

Đang giằng co thì bỗng nghe tiếng cảnh sát tới, bọn côn đồ tức giận buông cô nàng ra rồi bỏ chạy.

"Này, cậu không sao chứ?"

Trịnh Kim Ngưu gian nan mở đôi mắt đang phủ máu khắp mặt lên nhìn cô nàng vừa cứu lấy mình.

Cô nàng thấy Kim Ngưu không động đậy được thì bắt đầu luống cuống lấy khăn tay từ trong cặp ra rồi lau máu trên mặt cho hắn.

Cô nàng lấy điện thoại bấm bấm một hồi rồi tự dưng la lên, "Á! Cậu bị thương nặng quá rồi. Để tôi gọi cứu thương... Ây... đừng có chết nha. Chết rồi... Mất máu nhiều có chết không? Hả, chết hả? Trời ơi, mình chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi mà? Tội vô tình giúp người mà người ta mất máu nhiều quá rồi chết có đi tù không?..."

Nghe cô nàng liên tục lặp lại chữ chết làm đầu hắn còn đau hơn búa bổ.

"Tôi chưa có chết!"

"...À, xin lỗi. Hay mình đi bệnh viện nhé?"

"Không cần, cô đi đi. Đừng làm phiền tôi."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà."

Trịnh Kim Ngưu, "Cô im lặng và đi là giúp tôi rồi."

"Hừ, được thôi. Tôi không xía vào nữa."

Nói rồi cô nàng đặt hộp băng keo cá nhân cho hắn rồi bước thẳng ra khỏi ngõ nhỏ mà không quay đầu lại.

Hắn nhìn theo bóng dáng cô nàng mà hụt hẫng. Đi thật luôn à? Sao lạnh lùng vậy.

Nhưng rồi lại suy nghĩ là nếu mấy kẻ thù của hắn biết cô ấy có liên quan tới hắn thì cô ấy sẽ gặp rắc rối. Thà hắn tàn nhẫn với cô ấy cũng đỡ hơn là khiến người khác vì mình gặp chuyện, đặc biệt hơn là một người con gái xinh đẹp vừa cướp đi trái tim hắn.

Hắn biết bản thân không được phép yêu đương, vì vậy hắn tận lực né tránh những mối quan hệ có nguy cơ ấy.

Sâu bên trong hắn, có một đứa trẻ vẫn đang gào thét mong muốn được yêu thương. Hầu như mỗi lúc một lớn dần theo thời gian, đặc biệt là khi nãy.

Khi cô gái ấy bước đi làm hắn bỗng chốc hối hận với quyết định của mình. Hắn còn chưa biết tên của cô ấy, dù chắc gì cũng chả gặp lại.

Nhìn xuống chiếc khăn tay dính máu của hắn. Hắn nắm chặt nó trong tay, như thể bản thân vừa được níu tay cô gái ấy bảo rằng đừng đi.

Cơ thể vì mất máu khiến hắn càng lúc càng buồn ngủ. Trước khi ý thức dần chìm vào giấc ngủ thì hắn loáng thoáng nghe tiếng xe cứu thương và tiếng một cô gái gọi tên hắn.

"...này, đừng có ngủ, này..."

Là ai? Là ai gọi hắn.

Trịnh Kim Ngưu cố vươn tay về hướng giọng nói phát ra nhưng cơ thể hắn nặng quá.

Bịch!

Hừm, thoải mái quá.

Tới khi hắn tỉnh dậy thì xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Là ai đưa hắn vào đây nhỉ?

"A, nhóc con tỉnh rồi hả?"

Nghe giọng nói khó ưa của bà chị ruột làm hắn chỉ muốn nhắm mắt tiếp.

"Cứng cáp rồi đúng không? Trịnh Kim Ngưu, mày tưởng bản thân mày ngon nên gì cũng chấp đúng không hả! Còn lần nữa thì bà đây cũng kệ mày!"

"Im đi bà già, ồn quá."

"Nhóc con giỏi ha. Đợi mày khoẻ đi rồi tao xử lý mày. Lên cấp ba rồi còn lêu lỏng tụ tập đánh nhau."

Trịnh Kim Ngưu tức giận, "Bà có nói lí không vậy Trịnh Song Ngư, em của mình bị đánh đấy, người bị đánh là tôi đấy!"

"Được rồi mà, cả hai đừng cãi nhau nữa." Người đàn ông ngồi kế bên chị gái hắn lên tiếng chính là anh rể hắn.

"Không phải chuyện của anh." Cả hai cùng hét lên.

Trịnh Song Ngư, chị ruột của hắn. Sau khi cha mẹ mất thì hắn còn lại mỗi bà chị này. Chị hắn khi tầm tuổi hắn bây giờ cũng tụ tập đánh nhau nhưng sau đó gặp anh rể hắn thì hoàn lương làm công dân tốt, học sinh ngoan.

Sau đó cả hai tốt nghiệp rồi yêu nhau, chị hắn học trường cảnh sát còn anh rể hắn thì học luật.

Cả hai sau khi tốt nghiệp đại học rồi mới kết hôn và có một đứa nhóc năm tuổi.

Hắn vẫn không thể hiểu tại sao bà chị đanh đá của mình có thể thi đậu vào trường cảnh sát được luôn. Lạ hơn là ông anh rể Đoàn Cự Giải của hắn hiền như này mà lại trấn được bà chằn lửa Trịnh Song Ngư mới đáng sợ.

Đời toàn những thứ kì lạ.

"A, cậu ơi, sao cậu nằm đó vậy? Cậu dậy chơi với con đi."

Vừa nhắc nít quỷ là nó xuất hiện liền kìa.

Thằng nhóc Đoàn Thiên Yết thấy hắn không để ý thì liền leo lên giường bệnh của hắn phá hắn.

"Đoàn Thiên Yết! Bước xuống ngay cho mẹ!"

Ờ thằng nhóc quỷ này có bà chị của hắn trị được.

Nghe thấy mẹ quát làm nó buồn bã thả nửa người xuống đất lại.

"Phải rồi Kim Ngưu, em có nhớ mấy kẻ đánh em không, được thì kể rõ đi, phải kiện tụi nó."

"Đúng vậy, bọn côn đồ là bà đây cũng cho vào song sắt hết! Dám đụng tới em của bà đây."

Nghe hai anh chị nói làm lòng hắn thấy ấm áp nhưng mà nghe nhiều nhức đầu quá.

Hắn chỉ kể qua loa rồi đuổi khéo cái gia đình nhỏ nói nhiều này ra ngoài để được nghỉ ngơi thôi.

Trước khi đi, Trịnh Song Ngư quay lại hỏi hắn, "Em có biết cô bé đưa em vào đây không? Nghe bảo nhìn cũng xinh đó."

Nghe thế hắn quay phắt lại nhìn chị mình, "Em cũng không biết, cô ấy có để lại tên hay gì để liên lạc không chị?"

"Tiếc thế, lúc đó em vừa được đưa vào viện mà trùng hợp là có một đàn em trong sở của chị biết em là em trai chị nên gọi điện liên lạc chị, còn cô bé kia thấy có người quen nên cũng đi mất rồi."

Trịnh Kim Ngưu nghe tới đó thì buồn bã vô cùng.

"À đúng rồi, đàn em của chị bảo là hình như thấy cô bé mặc đồng phục của trường em đấy."

Chung trường hả? Vậy thu hẹp vòng tìm kiếm lại là được rồi.

Hắn nhanh chóng đuổi gia đình ồn ào này đi.

"Rồi rồi, chị về nấu cơm cho nhóc Thiên Yết đi, em ở đây một mình được rồi."

"Thôi, để anh rể ở lại với em đi. Chứ để mày ở đây một mình thì chị cũng chả yên tâm."

"Được mà, cứ về hết đi, tự chăm bản thân được mà."

"Mày tự chăm á? Một tay tao nuôi mày lớn mà tới giờ này vẫn chưa thể làm tao an tâm đây."

Mắt thấy hai chị em nhà này sắp sửa lại cãi nhau tiếp. Đoàn Cự Giải đứng ra hoà giải, vừa ôm vừa kéo Trịnh Song Ngư ra ngoài, một bên nháy mắt bảo Trịnh Kim Ngưu im lặng đi.

Sau khi gia đình nhỏ đi ra rồi thì không khí trong phòng yên tĩnh hơn hẳn.

May là phòng VIP nên chỉ có mỗi hắn, chứ phòng thường chắc bệnh nhân ở đây không mệt vì bệnh thì cũng mệt vì nghe tiếng cãi nhau của giường bên thôi.

Bà chị của hắn vớ được ông anh rể này cũng hay thật. Hắn dám cá là cái kĩ năng giảng hoà của Đoàn Cự Giải nếu lên trình độ thượng thừa thì cũng được tôi luyện từ những lần can ngăn cuộc chiến của hai chị em hắn mà thôi.

Tầm mười phút sau thì hắn mới thấy anh rể hắn quay lại với quần áo xộc xệch và khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn dám cá là bà chị của hắn không thể sống xa anh rể của hắn được rồi! Có một đêm thôi mà có cần làm vậy không! Cẩu độc thân cũng biết tức giận!

"Này, hai người đừng có phát cơm chó cho tôi! Ôi, người tàn ác, không có tình người, hành hạ chó độc thân!"

Đoàn Cự Giải, "..."

Một tuần sau.

Vì vết thương cũng không nặng và cơ thể lì đòn của hắn nên đã nhanh chóng được xuất viện.

Tới khi hắn trở lại trường học thì cái thằng mà thuê côn đồ đánh hắn cũng đã nghỉ học mất tiêu rồi, hắn dám chắc là chuyện này do một tay chị và anh rể hắn làm.

Một bên là Cảnh sát Hình sự, còn  bên là Công tố viên. Cả hai kết hợp lại chính là hai anh chị của hắn.

Chậc! Có chống lưng cái khác hẳn nhỉ.

Trịnh Kim Ngưu cũng không vênh vào điều đó mà gây sự lung tung. Đơn giản vì hắn không thích dựa dẫm vào ai cả, kể cả gia đình của hắn.

Hắn muốn bản thân lớn mạnh để tự bảo vệ người thân của mình.

Và tiết đầu kết thúc, hắn vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của cô nàng đã cứu rỗi hắn trong vô vọng. Ôi tuyệt vọng mà! Cái trường này, riêng khối 10 đã gần một ngàn đứa, tổng cái trường cũng hơn 2000 người. Như mò kim đáy bể mà.

Nhưng Trịnh Kim Ngưu không biết rằng, nếu như hắn chịu để ý tin tức xung quanh thì có lẽ sẽ tìm thấy thiên thần của mình nhanh hơn. Tiếc là không có nếu như.

Hắn chỉ muốn cảm ơn hoặc đứng từ xa bảo vệ cô nàng mà thôi. Hắn không dám đứng trước mặt cô nàng sau khi bản thân đã thẳng thắn đuổi con gái người ta đi như vậy mà người ta lại quay lại kêu cứu thương cứu hắn nữa. Hơn hết là hắn đã phải lòng nàng mất rồi.

Ôi thiên thần! Nàng ở đâu? QAQ

Đã một tuần trôi qua và hắn vẫn không biết tung tích cô nàng. Dù sao thì hắn cũng không thể đi khắp từng nơi trong trường được, vì hắn quá nổi bật!

Hắn không muốn mấy đứa con gái khác thấy nhan sắc của mình rồi lại tỏ tình đâu.

Trước kia thì không sao, nhưng mà bây giờ hắn đã một lòng hướng về nàng thiên thần bé nhỏ của hắn rồi. Lỡ như nàng thấy hắn được người con gái khác tỏ tình rồi hiểu lầm rồi sao!? Không thể được!

Reng! Reng! Reng!

À, buổi sáng nhàm chán kết thúc rồi kìa. Giờ ăn trưa chắc chắn sẽ đông và ồn ào lắm.

Hắn cũng sẽ không bao giờ xuống căn tin để ăn trưa vì ở đó quá đông người. Hắn mua cơm nắm ăn tạm rồi tối về tính sau.

Có lẽ ăn xong rồi lên sân thượng ngủ một giấc là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nghĩ là làm, sau khi vừa ném rác vào thùng thì đôi chân dài của hắn phóng nhanh lên sân thượng mà không ai phát hiện.

Trịnh Kim Ngưu lên sân thượng rồi trèo lên nốc nhà kho trên ấy và quyết định ngủ một giấc.

Không biết đã trôi qua bao lâu tới khi hắn nghe được đàn violin vang lên.

Hắn là kẻ mù âm nhạc, thậm chí có phần ghét nó.

Vì sao hắn ghét âm nhạc mà lại nhận ra tiếng đàn violin ư? Tất cả tại thằng quỷ nhỏ Đoàn Thiên Yết sau khi thấy bạn cùng lớp kéo đàn violin cũng muốn được học.

Mà anh rể hắn thì thời gian đó bận rộn với những vụ án trên công ty còn bà chị già của hắn thì phải đi công tác xa nên việc chăm thằng nhãi Đoàn Thiên Yết rơi vào đầu hắn.

Thế là tuần năm ngày hắn đều phải dắt nó tới lớp dạy đàn thoả mãn đam mê.

Sau đó hắn mới phát hiện, thằng nhóc này không phải vì ganh tị với bạn mà muốn học. Mà là vì đứa con gái mà nó thích cũng học violin nên quyết đòi đăng ký học chung để gặp người thương.

Ôi, tuổi trẻ. Tao méc mẹ mày nè! Con nít không lo học mà lo yêu đương. Dám dối cha dối mẹ dối cậu để gặp gái.

May thay, hắn không cần đóng vai ác thì cái tánh nhạy bén của bà chị già sau khi đi công tác về phát hiện ra sự thật thì thằng nhóc Thiên Yết cũng bị no đòn.

Và hắn cũng kết thúc chuỗi ngày đưa rước thằng nhỏ đó. Mừng ghê!

Quay lại hiện tại, mắt hắn chỉ hé một chút vì ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu rọi trực tiếp vào mặt.

Lựa chọn ngủ ngoài trời vào lúc trưa nắng như vậy là một lựa chọn ngu ngốc mà.

Yên lặng lắng nghe thử tiếng đàn violin dưới trời nắng nóng mùa hè. Hừm, có lẽ hắn bị ấm đầu thật rồi.

Không hiểu vì lí do gì mà tiếng đàn violin được kéo ra lại mang tới một nỗi buồn da diết tới như vậy.

Trịnh Kim Ngưu tò mò tìm kiếm người đang kéo đàn ấy là ai. Hắn hơi nhích người về phía trước xem thử.

Không nhìn thì thôi, mà thì rồi thì hắn hoảng hốt tột độ.

Đây không phải là thiên thần đã cứu hắn sao?

Ôi đúng là thiên thần nên làm gì cũng dễ thương.

Cái nhíu mày vì kéo sai, hay vẻ mặt vui vẻ khi kéo được một đoạn nhạc ưng ý đều thu hết vào mắt hắn.

Hắn muốn xuống làm quen nhưng sợ sẽ làm nàng giật mình nên cứ nằm im quan sát mãi.

Bây giờ nếu bà chị già Trịnh Song Ngư mà thấy chắc chắn bảo hắn không khác gì mùa xuân đang tới.

Hắn cảm giác bản thân như một con thú dữ đang nhìn bảo vật mà bản thân nó trân quý nhất rồi từ từ ôm nó vào lòng, trân trọng và nâng niu, yêu thương nó vô cùng.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp lần nữa vang lên cắt đứt suy nghĩ ảo tưởng của hắn.

Tức ghê, reng cái gì mà reng, không thấy giây phút tuyệt vời của hắn đang bị cắt ngang à? Bình thường sao không thấy kêu sớm hơn đi.

Lúc nhìn xuống thì cô nàng thiên thần violin của hắn đâu mất rồi?

Người nhỏ con nên động tác nhanh lẹ vậy sao?

Trịnh Kim Ngưu mới có thẫn thờ suy nghĩ vài phút mà đã không thấy cô nàng ở đâu rồi.

Hắn bực bội leo xuống và bước về lớp.

Tự dưng tâm trạng cũng bay theo cô nàng mất rồi, hắn quyết định cúp học ra NET chơi vậy. Dù sao những kiến thức này hắn cũng biết cả rồi.

Bật mí cho mọi người biết chứ toàn bộ chương trình cấp ba hắn đã thuộc hết rồi, chỉ là hắn không có hứng thú học mà thôi.

Hắn cũng là thủ khoa đầu vào của trường nhưng hắn không muốn bản thân nổi tiếng vì điều đó nên đã nhờ Trịnh Song Ngư thu xếp giúp mình, nhường học bổng cho người hạng hai.

Trịnh Song Ngư sau khi biết hắn là thủ khoa đầu vào thì vô cùng vui mừng. Nhưng chưa được vui mừng bao lâu thì hắn lại tạt một gáo nước lạnh rằng hắn không muốn nhận và nhường người khác đi.

Bà chị hắn thường tức giận rằng hắn thông minh vậy sao lại không chịu nghiêm túc học hành, nếu chú tâm học thì mấy trường Đại học top đầu chắc chắn không thiếu hắn.

Nhưng trách sao được khi mà hắn không thích chứ.

Dừng suy nghĩ lại rồi lấy cặp  chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Nhưng hắn nào biết rằng, hắn vừa bước ra thì thiên thần hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại bước vào bằng cửa trước chứ.

Ở trong lớp mọi người thấy người tới là ai thì tất cả như bùng nổ.

Nam sinh thì hú hét còn nữ sinh phân nửa thì tỏ vẻ chán ghét còn phân nửa còn lại thì bảo sao mà dễ thương thế,...

"Xin phép thầy dành chút thời gian tiết học để em được đọc thông báo của nhà trường với các bạn lớp 10A7 một chút được không ạ?"

Thầy giáo cũng mỉm cười trước sự lễ phép này, "Được chứ, đương nhiên."

"Xin chào các bạn lớp 10A7, mình tên là Kiều Ma Kết, đại diện Hội học sinh, thông báo với cả lớp là sắp tới có hoạt động Ngày hội thể thao hằng năm của Trường tổ chức. Mỗi lớp có thể ghi danh ít nhất là 10 bạn tham gia, nếu may mắn dành quán quân thì lớp đó sẽ có một phần thưởng bất ngờ."

"Cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe, hi vọng gặp lại mọi người ở Ngày hội thể thao nhé."

"Ôi nữ thần, làm gì cũng dễ thương hết."

"Đúng đó, không biết cô ấy có người yêu chưa."

"Nghĩ sao vậy, người ta học giỏi vậy mày với tới sao!"

...

Sau khi thông báo xong thì Kiều Ma Kết cũng ra khỏi lớp và trở về phòng Hội học sinh.

Cô biết mọi người quan tâm tới cô, cô cũng nhận nhiều lời tỏ tình rồi nhưng cô chỉ muốn chuyên tâm học mà thôi.

Đang tính mở cửa phòng Hội học sinh ra thì cô nghe trong đấy vang lên giọng nói của Hội trưởng và một cô bạn khác.

"Hội trưởng, chẳng lẽ em không đẹp bằng con nhỏ quê mùa đó?"

"Không phải, em là đẹp nhất trong lòng anh mà."

Vừa nói mà tay vừa vòng qua eo của bạn nữ kia một cách thô lỗ.

Còn cô bạn kia thì như dựa hẳn vào người tên Hội trưởng kia mà làm ra những hành động rất lẳng lơ.

"Yên tâm đi, tại vì mọi người đề cử Kiều Ma Kết quá nên anh mới phải cho con nhỏ đó làm thôi. Sau vụ này anh hứa sẽ cho em lên làm Đại diện mà."

"Anh hứa đó nha."

"Anh hứa mà."

Dứt lời gã ta liền hôn xuống cô bạn kia một cách thô lỗ và hung hãn. Sau khi dứt ra thì cô bạn kia đỏ mặt đánh nhẹ vào người hắn rồi bẽn lẽn rời đi.

Kiều Ma Kết nép vào góc chết của lối đi. Thấy cô nàng vừa rồi hôn Hội trưởng thì cô nhận ra cô bạn này.

Có một khoảng thời gian cô nhớ là mình bị đổ oan là lấy cắp đồ và hình như sau đó là hiểu lầm, mà người khởi xướng là cô bạn này.

Mà cô cũng nhớ là cô bạn này hình như luôn luôn ganh đua bảng xếp hạng cùng mình mà chưa bao giờ vượt qua được.

Kiều Ma Kết siết chặt nắm đấm tới lúc buông ra thì khiến tay hằn sâu những vết lưỡi liềm.

Đang tính bỏ đi thì lại nghe một âm thanh khác vang lên.

Là giọng của một người bạn thân của Hội trưởng.

"Này, mày lợi dụng nhỏ đó thôi chứ gì."

Hội trưởng khinh bỉ, "Đương nhiên, ngủ với nhỏ đó chả có gì thú vị cả, trên giường không khác gì con cá chết."

"Ha ha, tao biết mày vẫn còn căm ghét vụ Kiều Ma Kết từ chối lời tỏ tình của mày. Con nhỏ này trùng hợp cũng ganh ghét Kiều Ma Kết nên mày lợi dụng nó hủy hoại Kiều Ma Kết đúng không?"

"Đúng là thằng tồi giống tao, nhỏ đó sao bằng một góc của Kiều Ma Kết được. Má nó, hằng ngày tao thấy con nhỏ đó là người tao đã thấy mắc ói rồi."

"Mà công nhận, tao chỉ cứng lên khi nhìn thấy Kiều Ma Kết thôi, mỗi lần thấy ẻm là tao không chịu nổi mà muốn đè ẻm ra."

Nghe thằng bạn nói vậy làm tên Hội trưởng thấy khó chịu, hắn chỉ muốn một mình hắn được ý dâm với Kiều Ma Kết mà thôi.

"Hừ, Kiều Ma Kết từ chối lời tỏ tình của tao là điều sai lầm, chờ đi, rồi nhỏ sẽ hối hận thôi."

Không có dũng cảm để nghe tiếp những lời thô lỗ như vậy. Kiều Ma Kết sợ hãi bỏ chạy khỏi nơi này, không biết chạy kiểu gì lại chạy lên sân thượng.

Kiều Ma Kết vốn không phải tiểu thư nhà giàu gì cả. Cô chỉ là một học sinh nghèo được nhận vào trường Zodiac nhờ học bổng mà thôi.

Từ nhỏ cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn, trong nhà còn mỗi bà nội. Biết được hoàn cảnh mình như vậy nên bản thân cô cũng phải phấn đấu từng ngày để có một cuộc sống tốt hơn.

Đáng lí cô cũng không nhận được học bổng nếu như cái người cao điểm hơn từ bỏ học bổng ấy.

Cô thầm cảm ơn người ấy cũng như ghen tị với người ta khi nhận được món đồ vốn là từ bỏ của người khác.

Kiều Ma Kết luôn muốn tìm người đã đạt thủ khoa đầu vào khi ấy nhưng nhà trường lại quyết định diếm nhẹm chuyện này xuống mà chỉ công bố ba thứ hạng cao nhất tính từ Kiều Ma Kết mà thôi.

Khẽ thở dài mà nhìn bầu trời trong xanh đang dần dần chuyển sang xám báo hiệu trời đang sắp mưa.

Kiều Ma Kết có đam mê với violin, cô muốn trở thành một Nghệ sĩ violin tài ba.

Nhưng cô biết số tiền phải bỏ ra để trả giá cho ước mơ của mình có quá đắt.

Từ đây tới lúc thi tốt nghiệp còn tận ba năm. Có lẽ cô nên suy nghĩ tới ngành học khác thôi.

continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro