bảo bối của trùm trường ³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, tên fic: bảo bối của trùm trường

2, couple: kim ngưu x ma kết

3, thể loại: thanh xuân, tình cảm, nhẹ nhàng, short fic, HE

4, nhân vật khác: nhân mã, song ngư, cự giải, thiên yết, xử nữ.

phần 3.

-•-

trịnh kim ngưu x kiều ma kết

-•-

Sau khi đạt được mục đích thì Trịnh Kim Ngưu cũng phải đi về trước những cuộc gọi nhỡ của Song Ngư vì sợ thằng em mình làm gì con gái người ta.

Về tới nhà thấy bản mặt phơi phới của hắn Trịnh Song Ngư lập tức tra hỏi thì mới biết được hắn đã tỏ tình con gái người ta luôn rồi.

"Tao dạy mày thế sao Trịnh Kim Ngưu!"

"Em yêu cô ấy chị à! Em không muốn xung quanh cô ấy có một thằng con trai khác ngoài em đâu! Nếu em không làm thế thì em điên mất thôi!"

Vừa nói vừa né những cú vung chổi của chị mình rồi hắn phắng lẹ lên lầu.

[knguu55]: đã về tới nhà rồi đây người yêu ơi 💞

[iemket]: Ngoan quá.

[iemket]: đã gửi một sticker

[knguu55]: sáng mai có gì tôi qua chở em đi học, nhớ đừng có bỏ tôi mà đi trước đó 🥺😭

[iemket]: Lỡ mọi người thấy rồi sao.

[knguu55]: em yên tâm, tôi không muốn vì tôi mà em gặp rắc rối với người khác, tôi có đường tắc để tới trường, tin tôi 😘

[iemket]: Được rồi, mai gặp lại, Kim Ngưu.

[knguu55]: không, gọi tôi như nào?

[iemket]: Người yêu.

[knguu55]: ngoan 💖 em đi thay đồ đi kẻo lại lạnh 💖 hẹn mai gặp lại em, người tôi yêu 💖
[iemket thả ❤️ vào tin nhắn của bạn]

iemket đã xem

Kế tiếp hắn mới nhớ tới thằng bạn chí cốt của mình.

[knguu55]: thông báo cho mày, tao đã có người yêu :))

[nmadzai.d]: ??

nmadzai.d đã mời bạn tham gia cuộc gọi

[chấp nhận/từ chối]

"Thằng quỷ! Mày đã ép con gái nhà ai! Nói mau, tao có quen cô ấy không? Hay là mày vả vì thiên thần nhỏ quá nên mày làm liều...?"

"Mày bị điên à Đào Nhân Mã! Cô ấy là người mày quen, là thiên thần nhỏ của tao, là Kiều Ma Kết."

"À, là Kiều Ma Kết à, vậy thì được... Hả? Má ơi, Kiều Ma Kết? Cái quái gì vậy, mày chờ bố 15p không 10p, tao tới nhà mày tính sổ! Ôi nữ thần của tao sao lại có dính líu tới mày vậy!!!!"

Tút tút tút.

Trịnh Kim Ngưu, "..." Sao hắn lại muốn đánh người quá nhỉ.

Hắn ném điện thoại lên giường còn bản thân thì đi tắm thảnh thơi.

Khi hắn tắm xong thì thấy Đào Nhân Mã đang ngồi trên giường hắn như thần giữ cửa.

"Nói đi! Tại sao hảaaaaaa? Sao mày quen được nữ thần của taooooo! Mày giỡn thôi đúng không?"

Trịnh Kim Ngưu cười khinh bỉ hắn rồi cầm điện thoại, mở album ảnh lên cho hắn xem.

Ban nãy trước khi về thì hắn đã nói với nàng rằng muốn được chụp cùng nàng một tấm ảnh để kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò.

Trong ảnh là nàng ôm ngang eo hắn, vì chiều cao khiêm tốn nên mặt thiên thần nhỏ hơi ngước lên trên với biểu cảm e thẹn động lòng người. Một tay hắn cầm điện thoại còn một tay vì nhẹ nhàng vòng qua vai nàng rồi kéo sát nàng vào như đánh dấu chủ quyền.

Còn bản mặt đắc ý của hắn làm Đào Nhân Mã xem mà nghiến răng ken két.

Cậu không tin! Sao thằng quỷ này lại được nữ thần của cậu yêu thích được chứ.

"Hu hu! Tao ghét mày! Trả nữ thần cho tao!"

Dứt lời thì Đào Nhân Mã ôm mặt khóc rồi bỏ chạy.

Trịnh Song Ngư thấy Đào Nhân Mã ra về thì cũng chẳng biết như nào nữa. Cô cũng hiểu đại khái câu chuyện rồi, qua lời kể sáng nay của Ma Kết thì có vẻ em ấy cũng là một nhân vật nổi tiếng được nhiều nam sinh trong trường yêu quý và thằng bé Nhân Mã này cũng không ngoại lệ.

Khẽ thở dài, cô hi vọng là em cô và Nhân Mã sẽ không vì chuyện này mà lại nghỉ chơi với nhau.

Còn bản thân Đào Nhân Mã sau khi chạy ra khỏi nhà của Trịnh Kim Ngưu thì cũng bình tĩnh lại một chút, chỉ một chút thôi.

Ting!

Thấy Kim Ngưu gửi một tin nhắn thoại tới thì cậu mở lên nghe thử. Nội dung đại khái kể về hôm qua Kim Ngưu cứu Ma Kết và tình hình như nào như nào cũng không bỏ sót thứ gì.

Đào Nhân Mã sau khi nghe xong thì mới suy nghĩ lại.

Cậu thật ra không giận Kim Ngưu vì hẹn hò với Ma Kết mà giận là vì hai người là bạn thân mà hắn lại chẳng nói chẳng rằng với cậu gì cả.

Nếu nói Kim Ngưu có xứng đáng với Ma Kết không thì cậu nghĩ có lẽ là có. Cậu tin nhân phẩm thằng bạn mình, tuy nó thường xuyên đánh nhau nhưng chỉ đánh trả khi bị gây sự mà thôi, chứ bình thường thì thằng đó rất tốt.

Cậu nghĩ có lẽ nếu là Kim Ngưu thì hắn có lẽ sẽ bảo vệ được cô nàng.

Haiz... Nghĩ thoáng xong thì bụng lại đói meo. Muốn quay lại để cọ cơm nhưng mà lại ngại vì chính cậu hồi nãy đã từ nhà người ta chạy ra khỏi.

Cạch! Trịnh Kim Ngưu mở cửa nhà ra nhìn cậu.

"Còn không mau vào ăn à? Cơm canh nguội hết bây giờ, lẹ lên thằng này."

"Ok luôn sếp ơi!"

Cậu thề luôn là tay nghề nấu ăn của hai chị em nhà Trịnh gia là số một. Ăn riết mà tiêu chuẩn của cậu nó cao hơn hẳn luôn rồi.

Đào Nhân Mã nhanh chóng chạy vào nhà vì không thể cưỡng lại mùi thơm nồng nàn của món ấm cúng của gia đình.

Sáng hôm sau.

"Mày qua chở nữ thần đi học thật hả?"

"Chứ sao? Không lẽ tao chở mày chắc. Tự lái xe đi đi."

Trịnh Kim Ngưu dứt lời thì phóng mô tô đi mất để lại mỗi Đào Nhân Mã lẻ loi trước cổng.

"Đồ thấy sắc quên bạn!"

Đoàn Cự Giải đúng lúc vừa đi xe thì hỏi Đào Nhân Mã có muốn đi chung luôn không thì cậu dễ gì mà từ chối.

Đoàn Thiên Yết, "Ha ha, có người bị bỏ rơi rồi kìa. Lêu lêu!"

Đào Nhân Mã, "Thằng nhóc này!"

Cậu nhéo má của nhóc Thiên Yết mặc kệ sự có mặt của cha mẹ thằng nhóc. Hừ, cậu của nhóc gây sự thì nhóc trả nợ đi.

"Rồi, cả hai lên xe hết đi." Cự Giải thấy trễ giờ tới nơi đành phải hối thúc.

Như được đặc xá, Đoàn Thiên Yết vùng vẫy thoát khỏi vuốt của Nhân Mã rồi leo lên ghế phụ. Nhân Mã thì vui vẻ leo lên ghế sau.

Trịnh Kim Ngưu thì tới trước cổng nhà Ma Kết sớm hơn thời gian hẹn là 10p vì sợ cô chờ lâu.

Ai dè lại thấy Ma Kết đang đứng trước cửa mất rồi.

"...Sao lại đứng ngoài trời lạnh như này, tôi tới trễ sao?"

"Không phải... Thật ra là vì không muốn anh chờ nên em mới đứng trước ở đây."

Chốc thì Trịnh Kim Ngưu như cảm thấy có những người tí hon đang nhảy nhót trong tim của hắn vậy đó.

Hắn sợ em chờ nên tới sớm, ai dè em lại sớm hơn hắn. Yêu quá đi mất.

Kim Ngưu bước xuống xe rồi cởi áo khoác cỡ lớn của mình bao bọc Ma Kết vào. Rồi lấy chiếc nón 3/4 y hệt chiếc của hắn đội vào cho Ma Kết.

Lấy bao tay trong cốp xe ra đeo cho Ma Kết. Thậm chí còn lén hôn lên trán nàng một cái rõ kêu trước sự ngỡ ngàng của nàng.

Tiếp đến hắn cài hết nguyên hàng nút dài của áo khoác để không ai thấy đôi chân thon dài của người yêu mình thì mới hài lòng nghiêng xe cho nàng leo lên.

Vì trời lạnh nên cũng không ai nói với nhau câu nào. Nhưng cảm giác đợi người thương ôm làm Kim Ngưu sướng rơn người.

Như đã nói ngày hôm qua, vì không muốn người khác biết cả hai đang yêu nhau nên Kim Ngưu đành để Ma Kết bước xuống xe của mình ở phía con đường gần cổng sau.

Ma Kết luyến tiếc trả lại áo khoác cho hắn. Khi mặc vào hắn còn ngửi được mùi thơm oải hương quen thuộc của Ma Kết khiến xém chút hắn không giữ được bình tĩnh mà đè cô ra hôn mất.

Hắn để Kiều Ma Kết đi trước còn hắn thì từ từ đi ở phía sau như chàng vệ sĩ bảo vệ nàng công chúa duy nhất của đời mình.

"Học vui vẻ và đừng cúp học nữa nhé."

Đang nghĩ miên man thì nhận được câu nói của cô thì Kim Ngưu như mùa xuân nở rộ.

"Tuân lệnh."

Trịnh Kim Ngưu bình thường đi trễ nhưng hôm nay đi sớm làm hắn cảm thấy thật lạ lẫm.

Hắn suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên kiếm cfs của trường rồi tìm hiểu từ A-Z về Kiều Ma Kết.

Tới lúc hắn buông điện thoại xuống thì cũng là lúc chuông reng vào học.

Hừm, hắn đúc kết lại những gì mình tìm được rằng: Thiên thần của hắn quá tuyệt vời!

Hơn hết, xung quanh hắn có rất nhiều tình địch!!

Bên phía Kiều Ma Kết cũng không khác gì hắn lắm.

Lần đầu tiên vào lớp mà mọi người thấy cô nàng Kiều Ma Kết luôn chăm chỉ học tập nói không với điện thoại vậy mà hôm nay lại bấm điện thoại tới lúc chuông reo vào lớp mới dứt.

Có điềm! Mọi người chung lớp đều có cùng một suy nghĩ.

Kiều Ma Kết lướt cfs trong trường xong thì sắc mặt dần trở nên khó coi.

Vốn nghĩ Trịnh Kim Ngưu sẽ không nổi tiếng quá mức nhưng có lẽ cô đã sai rồi. Thậm chí hắn còn nổi tiếng hơn cô nữa, đặc biệt là nổi tiếng về mức độ đẹp trai nên ngày nào cũng có người xin in4 để tỏ tình!

Có những tấm ảnh chụp lén với nhiều góc độ và thời gian khác nhau. Nhưng chỉ cần bóng lưng hay nửa khuôn mặt ở phía xa xa thì cũng đủ để cô nhận ra đó là anh người yêu Trịnh Kim Ngưu của mình.

Hừ! Chụp được thì sao? Cũng chả có tấm nào là chụp chung và cận mặt cả!

Kiều Ma Kết mở album ảnh và nhìn chằm chằm tấm ảnh hôm qua. Khuôn mặt đắc ý của Kim Ngưu và cái tay vòng qua vai cô từ Kim Ngưu.

Là của Kiều Ma Kết!

Nhưng mà vẫn nên là chú tâm học trước rồi mọi thứ sẽ từ từ tính sau.

Cuộc sống quay lại vòng lặp vốn có.

Trịnh Kim Ngưu quen thuộc xách đồ ăn lên sân thượng chờ Kiều Ma Kết ở trển.

Hắn trải tấm vải xuống đất rồi vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình bảo cô ngồi xuống.

Đồ ăn thường ngày của Kim Ngưu đều do chính tay hắn tự làm. Bởi vì thằng nhóc Thiên Yết kén ăn mà chỉ có hắn mới ở nhà cùng thằng nhỏ nhiều nên trình độ nấu ăn và sáng tạo món ăn phong phú của Kim Ngưu đã lên thượng thừa luôn rồi.

Còn Kiều Ma Kết thì tự nhận tay nghề nấu ăn không giỏi cho nên chỉ làm những món đơn giản mà thôi.

Thấy hộp đồ ăn của Ma Kết thì Kim Ngưu cứ tia mắt sang mãi. Làm cô muốn ăn cũng thấy ngại.

"Ừm, anh muốn ăn thử không, tuy là nó chỉ ở bước đơn giản..."

"Được được được! Em nấu là tôi thích rồi."

Tính để hắn tự lấy đồ ăn mà chờ mãi không thấy động tĩnh gì thì thấy Kim Ngưu đang há miệng như đợi ai đó đút cho.

Kiều Ma Kết thấy vậy thì phì cười rồi gắp một miếng thịt kho tàu cho hắn.

Tuy không phải là ngon mà còn hơn mặn nhưng là đồ của Ma Kết nấu thì hắn thấy nó rất ngon. Còn ngon hơn hắn nấu nữa!

Đương nhiên là có qua có lại, không cho phép Kiều Ma Kết tự ăn mà hắn tự động gắp cho nàng miếng sườn xào chua ngọt.

"Ngon quá!"

Hai mắt Kiều Ma Kết sáng long lanh vì độ ngon của món ăn này. Cô chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy cả.

Nghe Kiều Ma Kết khen món ăn mình nấu khiến Kim Ngưu như muốn hét to với cả thế giới sao mình hạnh phúc quá.

Cả hai cứ trao đổi món ăn với nhau như vậy mà muốn hết thời gian nghỉ trưa.

Thấy còn tầm 30p nữa sẽ vào lớp, Trịnh Kim Ngưu buồn bã vì có lẽ Ma Kết sẽ vào lớp sớm để không bị nghi ngờ.

Nhưng bất ngờ hơn là Ma Kết lại bảo bản thân muốn nghỉ trưa một chút nên đã dựa vào vai hắn.

Trịnh Kim Ngưu thề, thật may vì lúc này Ma Kết đã nhắm mắt. Nếu không thì hắn sẽ chui xuống đất mất. Cảm giác dòng điện xẹt qua cơ thể rồi tụ lại vùng nào đó khó nói ở bụng dưới làm hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng cảm giác vừa thích vừa đau khổ này thôi.

Cuối cùng thì 30p cũng trôi qua, hắn thở dài nhìn Ma Kết bước xuống còn hắn thì đợi cho bản thân hạ nhiệt một chút rồi mới có thể bình thường đi xuống lớp được.

[knguu55]: ra về chờ tôi qua rước em nha 🥺 đừng bỏ tôi 🥺

[iemket]: Hôm nay phải sinh hoạt Hội học sinh cho Ngày hội thể thao sắp tới nên có lẽ sẽ về muộn.

[knguu55]: không sao 😘 tôi chờ em 😘
[iemket đã thả ❤️ vào tin nhắn của bạn]

iemket đã xem

Thở dài cất điện thoại vào túi rồi nghĩ xem tí nên mời Ma Kết tới nhà ăn luôn không nhỉ.

"Ờm thì, Kim Ngưu ơi."

Tiếng gọi làm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn khó chịu quay sang nhìn thì thấy một cô bạn đang gọi mình.

Hình như là lớp trưởng lớp này? Chắc thế.

Trịnh Kim Ngưu vẫn lịch sự đáp lại cô bạn và hỏi xem chuyện gì.

"Chuyện là lớp mình đang thiếu thành viên tham gia Ngày hội thể thao á, không biết cậu có thể ghi danh được không?"

"Hả?"

Tiếng hả của hắn khiến mọi người xung quanh im lặng hẳn, hắn cảm giác như mọi người đang chờ đợi xem trò hề vậy đó. Hắn khó chịu đang tính từ chối thì chợt nhận ra hình như Ngày hội thể thao có Hội học sinh cũng tới nữa. Nếu giành quán quân thì...

Hề hề! Hề hề! Hắn sẽ được đứng cùng thiên thần nhỏ Ma Kết của hắn một cách công khai.

Cô nàng lớp trưởng ban đầu còn hơn lo nhưng sau khi thấy nụ cười của hắn thì như bị hút hồn.

Cô thường nghe mấy đứa con gái dù biết Kim Ngưu là một tên đầu gấu khét tiếng nhưng song song đó hắn có ngoại hình như một hot boy khiến lũ con gái lúc nào cũng chết mê chết mệt, sống chết tỏ tình cho bằng được.

Có lẽ, cô cũng nằm trong số đó rồi.

"Được rồi, tôi tham gia."

Cô nàng mỉm cười với hắn rồi về chỗ.

Hắn nghe loáng thoáng nhìn như mấy đứa bạn của cô ấy bảo gì mà chắc hắn thích cô ấy rồi gì mà bước tiến tốt đẹp trong mối quan hệ.

Hừ! Hắn chỉ muốn được gần gũi với Ma Kết của hắn mà thôi.

Thấm thoát Ngày hội thể thao cũng tới.

Như đã ghi danh lúc trước thì hắn tham gia chạy tiếp sức ở phân đoạn cuối rồi về đích.

Khi thấy hắn tham gia thì bọn con gái hú hét như lần đầu thấy trai.

Trịnh Kim Ngưu nhìn khắp sân vận động mà chẳng thấy Ma Kết ở đâu. Lòng của hắn nóng như lửa đốt nhưng vì đã nhận lời tham gia nên không thể nào bỏ giữa chừng.

Có lẽ nếu xong hắn lập tức đi kiếm người yêu bé nhỏ của mình liền.

Vì quá lo cho Kiều Ma Kết nên khi cầm được gậy từ người đằng sau mình thì hắn liền bộc phát sức mạnh, chạy nước rút về phía vạch đích mà đầu không còn nghĩ gì cả.

Lúc vượt qua vạch đích rồi thì hắn nhìn lại trên chỗ Hội học sinh toàn những khuôn mặt lạ lẫm mà không có Kiều Ma Kết bé nhỏ của hắn.

Sau khi thắng cuộc thì hắn để người khác nhận giải còn bản thân thì chạy mất tiêu.

Hắn gọi điện cho Ma Kết mà cứ thuê bao mãi làm hắn sắp khóc tới nơi rồi.

Đang vừa đi vừa nhắn tin nói cho Ma Kết biết chỗ hắn đứng thì lại nghe một câu nói khiến hắn để ý.

"Nói xem hôm nay nhỏ Kiều Ma Kết bị gì vậy?"

"Hừ, đồ con gái lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết bám dính đàn ông."

"Nghe mày nói là mày biết được gì sao?"

"Ha ha, nghe đồn là con nhỏ Hạ Ny lúc nào cũng xếp sau Ma Kết nên ghen ghét liền bắt tay cùng Hội trưởng tính vấy bẩn Ma Kết trong Ngày hội thể thao này nè."

"Kể rõ coi."

"Hội trưởng tỏ tình Ma Kết mà bị từ chối nên tức giận, thấy nhỏ Hạ Ny cũng ghét Ma Kết mà nhỏ cũng thích mình nên Hội trưởng ngủ cùng Hạ Ny. Nhưng biết đặc biệt là gì không. Hội trưởng ngủ với Hạ Ny nhưng lúc nào cũng mê mẩn Ma Kết còn muốn nhân cơ hội chuốc thuốc Ma Kết để nó thuộc về mình nữa kìa."

"Sao mày rõ vậy."

"Thằng bạn thân của ông Hội trưởng là bạn của anh tao, hai người đó còn tính chơi tập thể Ma Kết nữa kìa, anh tao biết được thì nghỉ chơi với đám đó luôn rồi."

"Tởm vậy. Má nó! Tao dù không ưa Kiều Ma Kết nhưng làm vậy khác gì hủy hoại con gái người ta đâu."

"Người ta có quyền có thế mà mày. Với lại tao nghe gia cảnh của Ma Kết cũng chả tốt lành gì. Thôi kệ đi, chuyện không liên quan tới mình, đừng có kể ai nghe nha."

"Biết rồi biết rồi."

Trịnh Kim Ngưu phóng tới nắm lấy góc áo của tên vừa kể chuyện.

"Ma Kết ở đâu hả! Nói cho tao!"

Thấy ở đâu chui ra ác ma khét tiếng túm lấy mình làm người kia hoảng sợ chỉ thiếu điều ngất thôi.

"...Ở nhà kho sân bóng rổ..."

Quăng người xuống đất rồi hắn chạy về hướng đã nghe. Lòng thì thầm mong rằng bản thân chưa tới quá muộn.

Hắn ghi nhớ từng kẻ một rồi. Tụi bây chờ cơn thịnh nộ của tao đi.

Có lẽ đó giờ hắn toàn ở thế bị động nên mọi người thấy bình thường. Nhưng lần này, đụng tới bảo bối của hắn thì chấp nhận bị trả thù đi.

Hai mươi phút trước, Kiều Ma Kết vừa nhắn tin nhắn cho Kim Ngưu xong thì ngẩn đầu về phía người vừa kêu mình.

"Anh nói gì ạ?"

Hội trưởng thấy Ma Kết không để ý tới mình mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gã khó chịu cực kỳ.

"Ma Kết dạo này có người yêu hay sao mà cứ nhìn điện thoại mãi thế."

Nghe tới hai chữ người yêu thì Ma Kết đỏ mặt lắc đầu xong gật đầu, điều ấy làm gã càng thêm ghét người đàn ông kia.

"Người kia hạnh phúc nhỉ."

"Dạ, nếu không có gì thì em xin phép đi trước đây ạ."

"Từ từ, uống nước xong rồi hẳn đi, trời nóng như vậy mà."

Gã đẩy cốc nước về phía Kiều Ma Kết.

Cô từ hôm kia nghe được đoạn thoại đó thì đã cảnh giác hơn rồi.

"Dạ không cần đâu, em không thấy nóng. Em đi trước ạ."

Có vẻ biết Ma Kết nhận ra ý đồ mình rồi thì gã nháy mắt về một phía, bạn thân của gã liền trở tay đóng cửa nhốt Ma Kết lại.

"Các anh muốn làm gì? Mở cửa."

"Ây, từ từ, rượu mời không uống lại uống rượu phạt hả."

Gã cầm cốc nước rồi ép Ma Kết uống hết nó.

Mặc kệ Ma Kết vùng vẫy như nào thì gã cũng không sợ.

"Ai cho phép em quen thằng khác hả? Em là của tôi."

Gã lôi kéo Ma Kết về nhà kho sau sân bóng rổ vì ở đó ít người qua lại và dễ dàng hành sự nên là địa điểm quen thuộc để gã xuống tay với những cô gái trước đó.

Kiều Ma Kết vùng vẫy rồi cắn cho gã một phát. Gã tức giận tát Ma Kết.

"Con điếm! Tỏ vẻ thanh cao cái gì! Má nó, tí hồi coi tao chơi mày như nào, con nhỏ dơ bẩn như mày mà cũng có quyền có người yêu sao? Mày là của tao."

"Không! Cút ra!"

Cơ thể vì tác dụng của thuốc trong cốc nước khiến cho sức lực của Ma Kết hao mòn rất nhiều, thay vào đó là cơn nóng lạ lùng cô không thể tả được.

"...Hức, cứu em... Kim Ngưu..."

"Kim Ngưu? Trịnh Kim Ngưu? Tao đéo ngờ là mày lại hẹn hò với thằng côn đồ đó đấy. Cũng được, chờ tới khi nó biết bạn gái nó bị tao chơi nát cũng thú vị lắm."

"...Kim Ngưu!"

Chát! Gã tát vào má của Kiều Ma Kết khiến nó sưng vù lên. Gã cúi xuống hôn lên cổ Ma Kết như một gã biến thái.

Tay gã lần mò xuống cặp chân của cô mà vuốt ve. Đang tính xé phang chiếc áo đồng phục của Ma Kết thì gã nghe tiếng rầm.

Cửa nhà kho bị mở toang!

Vì đứng ngược sáng nên không thấy rõ người tới là ai.

Bạn thân gã tính chạy ngăn cản thì bị đấm một quyền, bất tỉnh.

"Mày là thằng nào..."

Chưa kịp nói hết thì đã bị đấm cho một phát.

Trịnh Kim Ngưu liền ôm Kiều Ma Kết vào lòng.

Hắn cởi áo của mình ra rồi mặc cho Ma Kết. Còn bản thân cởi trần hay không cũng mặc kệ vì hắn muốn chết thằng chó này.

"Chẳng lẽ mày là Kim..."

Bốp!

Một cú đấm vào mặt làm gã Hội trưởng phun ra hai cái răng.

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ai cho mày đụng tới em ấy! Mày chán sống rồi phải không? Được, để tao tiễn mày một đoạn nhé."

Bốp! Bốp! Bốp!

Hắn liên tục đánh vào mặt gã dù gã đã ngất từ đời nào.

Kiều Ma Kết hoảng sợ ôm chặt lấy eo hắn.

"Đừng đánh nữa... Kim Ngưu à, đừng đánh nữa... Không được đâu."

Cảm giác được lưng tiếp xúc được dòng nước nóng hổi chảy xuống thì hắn hoảng sợ.

Kim Ngưu quay người lại ôm chặt Ma Kết vào lòng.

"Anh tới rồi, không sao đâu Ma Kết. Không sao đâu."

Vừa nói vừa vuốt lưng Ma Kết. Lúc này hắn cũng không biết là đang trấn an cô hay chính bản thân hắn nữa.

Đôi tay hắn bây giờ đầy máu nhưng không thôi run rẩy.

Ban nãy lúc hắn tung cửa vào nhìn thấy hình ảnh tên kia đè Ma Kết thì hắn cảm giác máu trong người hắn như đông cứng.

Một lần nữa, hắn lại không thể bảo vệ em.

Hắn như con thú dữ xổng chuồng, lao tới tấn công kẻ thù đã làm tổn thương người hắn yêu.

Kiều Ma Kết vòng tay ôm siết lấy hắn. Vùi đầu vào lòng hắn rồi ngất đi.

Lúc Đào Nhân Mã chạy tới mà hoảng sợ. Thấy Kim Ngưu ôm kín Ma Kết còn phía xa xa có một người mặt đầy máu bất tỉnh cùng một người nằm ngay cửa cũng bất tỉnh.

"...Chuyện gì đây..."

Tới lúc Kiều Ma Kết tỉnh lại là sáng hôm sau.

Vừa nghe tiếng cô động đậy thì Trịnh Kim Ngưu đang gục kế bên liền thức dậy.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Còn thấy kì lạ gì không?"

"Không có, em thấy ổn rồi. Anh có sao không? Tay anh..."

Ma Kết vươn tay muốn kiểm tra Kim Ngưu thì bị tay hắn bắt lại rồi đè dưới chăn.

"Không sao cả, không bằng nỗi đau của em. Anh xin lỗi vì bản thân đã tới trễ..."

Hắn rơi nước mắt làm Ma Kết hoảng hốt.

"E hèm!"

Trịnh Song Ngư bước vào, "Em về nhà thay đồ đi, để chị lo cho Ma Kết cho. Em đã ở đây suốt một đêm rồi."

"Nay chị không đi làm sao?"

"Em dâu bị như vậy sao chị yên tâm đi làm được đây. Đi lẹ đi."

Nghe tiếng em dâu của Song Ngư làm cả hai đỏ mặt.

"Được rồi, anh về rồi tí anh lên lại, nhớ nghỉ ngơi đi nha. Còn chị, nói ít ít thôi, để em ấy nghỉ ngơi."

Hắn nói xong liền chạy đi mất trước khi bà chị nổi cơn thịnh nộ.

Đóng cửa phòng bệnh lại hắn liền thu hết nụ cười vào. Mặt hắn bây giờ chẳng khác nào như ân xã hội đen làm ai đi ngang cũng thấy sợ hãi xém chút gọi bảo vệ.

Ra tới cổng bệnh viện thì hắn bấm một dãy số.

"Alo, lâu lắm mới thấy chú em gọi anh đó."

"Ấy ấy, đừng nói vậy chứ Xử ca. Chẳng qua em bận quá nên không tới gặp anh thôi mà."

"Được rồi, anh biết nhóc mày dễ gì tìm tới anh. Nói đi, xảy ra vụ gì rồi? Ai đụng tới Trịnh thiếu đây."

"À, trong trường em gặp chút rắc rối..."

"Thằng nào! Biết tên nó không! Nó làm gì mày rồi!"

"Nó không làm gì em nhưng mà nó đụng tới người yêu của em."

"Mày có người yêu mà không báo anh một tiếng. Thằng nhóc không có lương tâm. Được rồi, gửi tên nó đi. Hai ngày sau có liền."

"Cảm ơn anh Xử."

"Được rồi, mày đi chăm người yêu đi. Vụ này giải quyết xong là chú mày phải mời anh bữa cơm coi như bồi tội nha."

"Vâng. Cảm ơn anh."

Cúp máy rồi hắn bắt xe về nhà thay đồ rồi trở lên chăm Ma Kết tiếp.

Ba ngày sau Kiều Ma Kết kiểm tra là đã không còn mấy chất kì lạ trong cơ thể nữa thì được phép xuất viện dưới sự hộ tống của Trịnh Kim Ngưu.

Hắn cũng muốn vào nhà cô lắm nhưng mà thấy có vẻ cô còn mệt nên đã dặn dò cô nghỉ ngơi sớm đi rồi mai hắn đưa đi học.

Trịnh Kim Ngưu thay vì về nhà thì hắn lại chạy tới quán bar VirgoK đã lâu không đi.

Bảo vệ thấy người tới là hắn thì ghẹo.

"Lâu quá mới thấy chú em, dạo này khoẻ không?"

"Em khoẻ, dạo này quán làm ăn khá nhỉ."

"Đúng rồi, ông chủ đang đợi chú đó. Đi đi."

Hắn quen thuộc đi tới phòng của chủ quán rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Chậc, coi bộ dáng mày kìa. Có người yêu vào là ngoan hẳn."

"Thôi, em bây giờ là hoàn lương rồi anh ơi, người yêu em mà biết là cổ giận em mất. Em không chịu nổi điều đó đâu. Một ngày sống thiếu cổ như dài ngàn năm. Em ấy là thiên thần của đời em, ẻm siêu dễ thương luôn á anh. Đã vậy còn..."

"Được rồi, ai đó đưa thằng này xuống căn phòng đấy dùm tao đi, để nó nói nữa là tao phải làm vài viên panadol mất."

Tiễn hắn đi rồi Hà Xử Nữ thở dài. Không biết là người con gái như nào mới làm cho thằng nhóc này chịu thay đổi nhiều đến vậy.

Ngày trước mỗi lần gặp Kim Ngưu thì toàn thấy bản mặt u tối, hận như muốn diệt cả thế giới. Vậy mà chỉ sau mấy tháng không gặp thì lại thay đổi tính tới vậy.

Hà Xử Nữ ngoắc tay với một tên đàn em, "Xuống giúp nó đi, có gì giải quyết cho sạch sẽ vào."

Trịnh Kim Ngưu sau khi được dắt xuống hầm thì phía xa xa hắn thấy giữa phòng có hai người bị trói gô trên ghế. Mà mình mẩy đều là máu, hai người đó có vẻ bất tỉnh rồi, thủ đoạn tra tấn của Hà Xử Nữ đúng là dã man.

May mắn rằng hai thằng này đều đã qua 18 tuổi và những tội lỗi dơ bẩn của bọn nó làm hắn có thể an tâm xuống tay một cách thoải mái rồi.

Xách xô nước lên rồi tạt vào người đang bất tỉnh ở kia.

"Cứu tôi với... Tha lỗi cho tôi... Tôi không dám làm thế nữa... Cứu tôi với..."

"Sau lúc mày xuống tay với những nạn nhân, họ cầu xin mày tha thứ nhưng mày có nghe à?"

"...Mày là ai...?"

"Mày không cần biết tao là ai đâu, chỉ cần biết, ngày tàn của mày tới rồi."

Vừa nói hắn vừa bước tới gần gã khiến khuôn mặt hắn dần lộ ra ngoài ánh sáng.

Gã nhận ra người này...

Là tên ác ma đó. Trịnh Kim Ngưu!

"Mày là Trịnh Kim Ngưu!"

"Cảm ơn vì đã nhận ra, đêm nay còn dài lắm. Mày không được ngủ đâu~"

continue.

tâm sự nhỏ:

1, huhu ban đầu chỉ tính viết 3 chap rồi sẽ dừng, nhưng tôi càng viết thì tình tiết lòi ra càng nhiều 😭

2, chap sau có lẽ là chap cuối trong series "bảo bối của trùm trường" 🤧

3, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

4, nếu được thì mọi người có gợi ý gì về series tiếp theo không nhỉ 🥺 tuii bí idea tạo nhân vật quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro