Chương 2: Hiệp hội ma thuật tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đồng hồ đã đỉnh điểm, bây giờ là 12 giờ đêm, thời gian giao nhau giữa ngày và đêm. Trong lúc thủ đô đang say giấc ngủ thì Hiệp hội ma thuật tối cao SMA  lại thức trắng đêm chỉ vì 1 tảng đá.

        SMA là tên viết tắt của Supreme Magic Association, nói cách khác đó là từ rút gọn của hiệp hội. SMA được thành lập từ thuở khai sinh ra ma lực cho đến tận bây giờ, bề dày lịch sử có thể sánh ngang với thế giới.

       Để có thể đặt chân tới thánh điện của SMA, người đó phải thật giỏi, có ma lực trời phú hoặc được công nhận bởi các hội trưởng. Nếu không người đó sẽ bị xé xác hoặc nổ tung do ma lực tràn trề ở nơi đây gây ra.

             _____________________________________________________

       "Đoàng!" Tiếng sét phá tan bầu không khí tĩnh lặng tựa như đá rơi vào mặt nước. Tia sét rạch ngang bầu trời đang hững hờ sáng của thủ đô. Ngay lúc này, các thành viên của Hiệp hội ma thuật tối cao đã bắt đầu hành động. Rời khỏi thánh điện, họ lướt qua các mái nhà cao thấp, chia nhau ra 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

      "Uỳnh!" Một tiếng nổ lớn xuất hiện. Lần này không còn là tiếng sấm sét nữa mà là quái của trời hạ phàm. Thành viên của hiệp hội dường như đã lường trước được sự xuất hiện của con quái vật mà mai phục ở 4 hướng. Nó rống lên, rồi lao thẳng về phía trước. Đám người đuổi theo nó, phục kích từ 4 phía, nhanh như cắt, họ đã xích chặt con quái lại. Nó gào lên thảm thiết, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

   - Giữ chặt lấy xích! -một người lên tiếng

            Do bị kìm hãm bởi dây xích ma thuật đồng thời bị hút cạn ma lực, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài vùng vẫy trong đau đớn, không lâu sau đó, con quái vật đã hiện nguyên hình. 

   -Mau kết thúc đi, Harvey

           Ở trên tòa tháp cao nhất của thủ đô có 1 bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, hắn mập mờ trên làn sương đêm.

          "Bùng" Cơ thể của con quái vật vỡ vụn, máu văng ra khắp nơi, dính cả trên quần áo.

   -Harvey! Ngài không thể ra tay sạch sẽ hơn sao. Coi kìa, máu dính hết lên dây xích rồi. 

              Một cô gái có mái tóc ngang vai đan xen trong sợi tóc đen là những ánh tóc vàng nắng, tô điểm thêm cho sắc đẹp của nàng. Cô ngồi trên lưng của 1 con hổ lớn, cau mày nhìn về hướng của chàng thanh niên đang lại gần.

   -Thôi nào, lâu ngày không vận động ta lỡ quá tay thôi mà. Bỏ qua cho ta nhé, Keitarina

  -Ngài đừng có gọi tên tôi. -cô quay mặt sang chỗ khác

              Trông cô có vẻ rất giận, cơ mà đó cũng là điều bình thường thôi. Vì căn bản đó là dây xích của cô, 1 khi đã dính máu của yêu quái hay thậm chí là của người cũng rất khó để chùi sạch. Là chủ của dây xích cô hiểu rõ nguyên lí của nó hơn ai khác.

  -Khi nào ngài mới chịu lau vệt máu trên mặt ngài đây. - 1 thiếu niên ở kế bên nhắc

  -Oh, cảm ơn cậu đã nhắc nhé, Gwyn.

                Hắn đưa tay lên mặt lau đi vết máu, phất tay giúp mọi người đổi quần áo khác.

   -Như vậy đã đủ hài lòng với mọi người chưa?

Harvey Daniel

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng

   -Woah! Là bộ mới này.

Kaylin Selina

Chức vụ: Hội trưởng hội Linh lực

   -Không tệ.

Keitarina Emy

Chức vụ: Hội trưởng hội Pháp lực

   -Chẳng khác gì so với ban đầu. Ngài đối xử bất công thật đấy!

Gwyn Roger

Chức vụ: Hội trưởng hội Thần lực

  -May thật, bộ của tôi chống thấm

Andrew James

Chức vụ: Hội trưởng hội Yêu lực

      Đám người cười đùa với nhau 1 lúc lâu, trông họ giống như đang ăn mừng vậy. Không phải là kiểu sếp với cấp dưới mà là bạn bè với nhau. Cuộc trò chuyện mới được nửa chừng thì 1 giọng nói lạnh như băng, sắc như dao cất lên:

   -Hồ Vạn Kiếp

       Câu nói như ngưng đọng ở đầu của họ, nó văng vẳng mãi ở bên tai. Cuộc trò chuyện dừng giữa chừng, nó khiến họ như hóa đá không còn tâm trạng quan tâm đến câu chuyện đang nói dở của họ. Vì mỗi lần giọng nói này xuất hiện là 1 lần tai họa, mỗi lần nhắc đến hồ Vạn Kiếp là 1 lần thảm họa. Với thân phận là những thành viên cấp cao, họ không thể bỏ mặc người dân

   -Đá nguyên sinh có biểu hiện sống lại -Andrew cất tiếng

            4 người ngước mắt lên nhìn Harvey, chủ tịch hội đồng cũng là người có quyền, sức mạnh lớn nhất ở đây. Anh nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ.

   -Đi!

              Họ như chỉ chờ khoảng khắc anh nói từ này. Trong vòng vài nốt nhạc họ đã tới bờ hồ, đối diện với tảng đá Nguyên Sinh, cội nguồn của những nỗi lo của họ.

               Đứng trước tảng đá, hội trưởng hội Yêu lực trầm ngâm 1 lúc rồi lặng lẽ quỳ gối trước tảng đá lớn.

    -Kính thỉnh Người ở trên cao, Nguyên Lâm truyền nhân đời thứ 102 xin dâng hiến bản thân vì gia tộc, vì người thân. Nay quỳ gối đứng trước Nguyên Sinh đại lão, mong Người phán xét. Nguyên Lâm sẽ hết lòng ghi nhớ.

                     Nói rồi, anh cúi đầu trước tảng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro