Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi có thảm cỏ xanh trải dài khắp vùng bầu trời trong xanh dịu mát từng đàn chim bay lượn, dưới gốc cây cổ thụ lớn duy nhất ngự trị thảm cỏ xanh, nữ nhi mắt nhắm lịm đang nằm gối đầu trên chân của nam nhân đang dựa mình vào thân cây cổ thụ. Sau khi vết thương của Bạch Dương khép miệng, hắn đã chuyển Cự Giải đến đây để tránh rắc rối. Sau hôm đó cô đã hôn mê hai ngày rồi, chỉ vì chưa biết điều khiển năng lực và phát huy hết tác dụng của chúng nên tiêu hao nhiều pháp thuật khiến cơ thể Cự Giải yếu đi.

Làn gió nhẹ thổi ngang qua khiến thảm cỏ giống như gợn sóng chúng trải dài đi qua cây cổ thụ khẽ làm lay động mái tóc của Bạch Dương và Cự Giải. Nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì bức tranh được họa sĩ vẽ lên.

Mí mắt Cự Giải khẽ xao động rồi nhắm chặt lười biếng dần dần mở ra, ngẩng đầu lên bắt gặp khuân mặt anh tuấn, làn da trắng ngần, sống mũi cao, môi hồng mọng, kim ngọc đính hình giữa chán y như lần đầu cô gặp hắn. Trên người chỉ mặc đơn giản chiếc áo vàng nhạt xẻ từ vai xuống hông để lộ ngực trần rắn chắc và bụng đang quấn khăn trắng bị thương.

Làn gió nhẹ lại thổi qua khiến vài lọn tóc mái vờn trên khuân mặt tuấn mỹ ấy, bất chợt đôi môi Cự Giải khẽ cười đưa tay với lên đến gần mi mắt của Bạch Dương.

"Cô có vẻ thích nhìn trộm người ta ngủ thì phải" Bạch Dương nói khe mắt khẽ mở nhìn xuống.

Bất chợt tiếng nói khiến cô rụt tay lại, lấy chiếc áo choàng trên người mà Bạch Dương đắp kéo lên che mặt đỏ lửng vì thẹn: "Đâu có".

Bạch Dương đưa tay kéo chiếc áo xuống nhưng rồi Cự Giải lại kéo lên: "Rõ là tôi thấy cô đang đỏ mặt",

"Không có mà"

Bạch Dương ngừng lại mặt ra vẻ ngờ vực chọc Cự Giải: "Thật sao?".

Cự Giải kéo áo choàng xuống nữa mặt chỉ để lộ đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn gật đầu. Bạch Dương khẽ cựa đầu tạo nét cười trên môi: "Cô không định ngồi dậy à?".

Cự Giải nghe xong vừa bối rối vừa ngại kéo áo choàng xuống lộ gương mặt ái ngại nhìn Bạch Dương, chống tay ngồi khoanh chân lại giống như chú cún con nghe lời.

"Cô không phải người ở đây?" Hắn là sát thủ làm bao nhiêu nhiệm vụ mọi đất nước, hắn tìm hiểu và biết khá nhiều về các vương quốc phong tục nhưng đối với cô gái kia cách ăn mặc cũng cây gây gỗ hắn chưa từng gặp bao giờ, mái tóc hồng hiếm thấy.

Cự Giải đảo mắt hai ngón tay trỏ theo bản năng bình thường chọt vào nhau lấp lửng nói: "Ta từ nơi khác đến đang đi tìm người bạn của ta".

"Bạn cô ở vương quốc Saolin này sao?".

Cự Giải mới nghe đến Saolin giật nảy người hét lên: "Sao, đây là đất nước Saolin á?".

Nhíu mày trước tiếng hét của Cự Giải, cô ta không biết đây là vương quốc Saolin sao? Khẽ gật đầu: "Phải".

Mặt Cự Giải tái mép, sao cô lại không để ý để mình bị lạc đến vương quốc quỷ quái này chứ, không có Nhân Mã bên cạnh lại đứng trên đất nước này khác gì dâng mỡ cho mèo. Nhỡ may gặp kẻ-đó thì cô coi như toi mạng. Không, không, cô còn có chuyện gấp phải nhanh chóng thông báo cho Nhân Mã nữa.

"Cự Giải" Dứt khỏi dòng suy nghĩ rối bời giật mình quay lại nhìn Bạch Dương. Hắn thấy Cự Giải như người mất hồn, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, hai tay cấu chặt vào nhau căng thẳng. Có chuyện gì mà cô ta nghe tên đất nước này lại run lên như vậy?

Giọng Cự Giải lạc đi ánh mắt hoang mang run lên hỏi: "V-Vậy cách vương quốc Kan bao xa?".

Bạch Dương mở mắt quay sang nhìn Cự Giải dò xét. Vương quốc Kan, cô ta có quan hệ gì đến vương quốc đó?: "Đi qua vương quốc Saolin và vương quốc Cpen sẽ đến".

Cự Giải ngẩn người nắm chặt lấy cây trượng gỗ, phải đi qua hai vương quốc cô mới có thể gặp Nhân Mã sao? Trong đầu Cự Giải bỗng rỗng tuếch, chỉ ngự trị suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng qua vương quốc này trước khi kẻ-đó biết cô đang ở đây. Vội đứng lên dắt cây trượng sau lưng, tay đưa lại chiếc áo choàng cho hắn.

"Ta phải đi rồi, áo ngươi này".

Bạch Dương nhìn vào chiếc áo choàng: "Cô cứ cầm lấy, coi như trả công chữa trị vết thương cho ta".

Cự Giải lưỡng lự rồi gật đầu choàng áo vào người: "Ta đi đây".

Bạch Dương nhìn Cự Giải với một dấu chấm hỏi dính trên bóng dáng đang dần khuất dạng đó. Cô ta có quan hệ thế nào với vương quốc Kan? Tại sao cô ta lại run lên khi nghe mình đang ở vương quốc Saolin? Và điểm trọng tâm là cô ta từ đâu đến? A, hình như hắn ta đang quá bận tâm về nữ nhi gặp chưa đến ba ngày nha. Nhưng trên người cô gái kia quá nhiều câu hỏi.

Cùng lúc đó con chim bồ cầu bay đến đậu trên vai Bạch Dương, hắn đưa tay lấy phong thư nhỏ mở mảnh cuộn giấy tròn ngay ngắn được gắn vào chân con chim. Con ngươi màu vàng lia vài dòng chữ nhỏ trên mảnh giấy rồi lại khép hờ mi mắt, ngọn lửa vàng mập mờ hiện lên từ vai và tay hắn khiến mẩu giấy cùng con chim bồ câu bốc cháy dần thành tro, thoáng chốc bị làn gió cuốn đi, đôi môi khẽ bật thành tiếng:

"Phiền phức".

***

Sau khi lấy được thông tin người khu ổ chuột, thần vật của Nhân Mã được đem bán cho thương buôn đồ cổ có tiếng bến cảng Sinladat, nghĩ đến đây sắc mặt Nhân Mã thay đổi tim nhảy liên hồi. Sau bao nhiêu năm cô cũng chẳng quên được ngày hôm đấy, thở dài chấn áp tinh thần, trước sau gì cô cũng phải đối mặt thôi chẳng qua chuyện đấy đến sớm hay muộn. Từ trên cao nhìn xuống vương quốc tấp nập người đi lại, ở phía cuối đất nước là cung điện hiện hữu trong con ngươi đỏ nhạt càng lúc đậm lên của Nhân Mã.

"Cơn ác mộng bảy năm về trước".

"Quá khứ tạm gác qua một bên, bây giờ chúng phải tìm tất cả thần vật" Tiếng của Li vang ra chấn áp Nhân Mã, nếu cô còn bận tâm về quá khứ chắc chắn vương quốc Kan này sẽ nguy mất.

Phải rồi, bây giờ cô phải đối mặt với dó, nếu còn lưỡng lự cô sẽ không bảo vệ được người thân của mình. Khẽ nhắm hờ mắt, Nhân Mã bật mình xoay vòng xuống dưới. Dù bất cứ giá nào, cô sẽ bảo vệ Vương quốc Kan và. Hình bóng hình đứa bé một trai một gái hiện hữu trong đầu. Cô đã mất 'người đó', cô không thể mất thêm bất cứ ai nữa.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG !!!

Quá khứ đúng là nổi ám ảnh đáng sợ nhất trong lòng mỗi người. Quên đi không được mà giữ lấy càng đau. Con người chỉ biết chốn chạy và vùi lấp quá khứ càng lâu càng sâu càng tốt. Và giờ đây, Nhân Mã đang đứng trước cơn ác mộng của bản thân cố chôn vùi ở đáy sâu nhất bây giờ giống như đang từ từ đào bới chúng lên từng chút một. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến, Nhân Mã cô không muốn thấy viễn cảnh năm đó với bất cứ ai nữa.

Bước chân đầy lưỡng lự ngập ngừng và nặng nề tiến vào đô thị chính của đất nước Sinladat, trong lòng Nhân Mã dâng trào lên nhiều cảm súc khác nhau. Khẽ đưa mắt nhìn hai bên đường, đất nước không quá sầm uất để làm náo loạn khu chợ cũng không quá trầm ắng tĩnh mịch. Thay đổi nhiều quá, các gian hàng được phân bố đồng đều theo ô, không có người bán rong được ngồi đông đúc sát nhau trên ven đường. Quân lính theo nhóm 10 người đi tuần liên tục.

Bước chân Nhân Mã đều tiến về phía trước tiếp tục quan sát không may va vào một thiếu nữ xách làn rau và cùng số hoa quả rơi xuống đất, Nhân Mã vội vàng xin lỗi cúi xuống nhặt chúng lên làn. Nữ nhi ấy cũng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, tôi hơi vội".

Nhặt xong nữ nhi đứng lên khẽ cười nhìn Nhân Mã nói: "Cô là người mới đến đây hả?".

Nhân Mã trầm mặc rồi mỉm cười thân thiện gật đầu: "Vâng, tôi mới đến đây".

Nữ nhi đó vẫn giữ nét cười, Nhân Mã giờ mới để ý cô gái kia rất đẹp nha, làn da trắng ngọc, mái tóc dài đen mượt. Nhìn sơ thì chắc cô gái đó thuộc hộ bình dân.

"Vậy cô nhớ cẩn thận nha kẻo lạc đấy" Cô gái dặn dò xong quay đi tiếp, hình như cô quên chưa dặn vị khách lạ điều gì đó thì phải "à" Nhân Mã quay lại nhướng đôi mày lá liễu nhìn cô gái: "Vào canh ba có lệnh cấm không ai được ra khỏi nhà và tắt hết đèn đi ngủ, cô nương nếu muốn ra khỏi vương quốc này phải chấp hành những nội quy ở đây đưa ra".

Nhân Mã bắt đầu thấy vương quốc này ngày một quái dị, trước đây làm gì có quy tắc này chứ. Các ngươi đang biến đất nước này thành quái quỷ gì đây?

Nhìn cô gái phía trước gật nhẹ đầu: "Ta biết rồi, cảm ơn cô".

Cô gái cười: "Không có gì đâu" Rồi nhanh chóng quay đi. Nhân Mã bắt đầu tò mò về những thay đổi quá lớn về vương quốc Sinladat, cô có thể cảm nhận được cuộc sống nhân dân nhìn có vẻ diễn ra rất thanh bình và an nhàn nhưng cô không tin không có ẩn khuất sau cái "thanh bình" đó, không có trò gì trong mỗi đêm xuống. Cứ thế Nhân Mã tiến sâu vào bên trong đất nước, trời đã tối lúc này Nhân Mã trong khu rừng vắng bóng người, đi thêm vài bước cô thấy hồ nước tĩnh lặng ánh trăng sáng mập mờ chiếu khiến hồ nước đẹp huyền ảo mộng mị. Nhìn mình khá bụi bặm đi cả ngày trời mệt dã người, đưa mắt nhìn chắc xung quanh đây không có người. Bỏ chiếc dép đan và bộ váy vắt lên cành cây, từ từ Nhân Mã bước xuống hồ rồi tiến ra giữa hồ. Nước nông không sâu chỉ đế bả vai Nhân Mã, thật dễ chịu.

Ánh trắng hắt vào mặt hồ và người Nhân Mã tạo ra bức tranh đẹp mê người, Nhân Mã khẽ nhắm mắt lại thư giãn rồi thiếp đi. Trong đầu xuất hiện vòng xoáy đen sâu và cô đang đứng giữa vòng xoáy đó, phía cuối vòng xoáy đen có ánh sáng đột ngột phát ra chói mắt khiến Nhân Mã nâng tay che lại. Khi mở mắt ra hình ảnh mập mờ về quá khứ cô chôn vùi bỗng chốc hiện lên.

Tiếng hét, tiếng kêu gào, tiếng la, tiếng cầu cứu cứ, chém giết vang lên oang đầu. Trong đám cháy kinh hoàng đấy có một nhóm người như địa ngục bước lên xuất hiện trước mắt cô, mấy người đó là ai? Bọn chúng vẫn còn con nít tầm cỡ 13 tuổi đến 20 tuổi nhưng nhìn chúng chẳng giống những đứa trẻ con bình thường, người cười cách thỏa mãn man rợ, người lạnh lùng giết những người dân trên đường đi.

Không xót một ai.

Gương mặt những con ác quỷ mập mờ dần dần rõ hơn, chút nữa chút nữa cô nhìn thấy mặt bọn chúng rồi nhưng vòng xoáy đen xuất hiện đưa cô đến cảnh khác. Trước mắt cô là ngôi phủ lớn với bảng chữ to treo xộc xệch hiện lên nhiều vết chém nhưng vẫn đọc được: "Chính An phủ". Nhân Mã đi lên vài bước đưa tay đẩy nhẹ cửa, cánh cửa cao to bật rộng ra xuất hiện trước mắt Nhân Mã.

Cô cúi xuống ôm ngực bắt đầu thở gấp người run lên, đôi mắt vô hồn bất động nhìn những gia đinh nữ tỳ nằm la liệt trên vũng máu, tứ phía không chỗ nào không có xác của người chết. Bọn họ chết không nhắm mắt, con ngươi màu trắng ghê rợn chừng lên nhìn Nhân Mã, tiến thêm bước nữa cô giật mình nhìn xuống chân ai, xác chết nằm trên đường đó đang túm chặt cổ chân cô. Huyết lệ chảy ra từ khóe mắt lăn xuống gương mặt trắng bệch của nữ tỳ kia, y phục trắng nhuốm đầy máu, hơi thở yếu ớt: "C...ứ...u".

Xác xung quanh phủ đang nằm bất động bất chợt ngẩng khuôn mặt trắng bợt, đưa bàn tay đầy máu hướng về phía Nhân Mã, mắt không ngừng chảy huyết lệ, thều thào hơi thở yếu ớt:

"C..ứu chúng...tôi"

"L..àm ơn cứ..u ch..úng tôi".

Nhân Mã hoang mang sợ hãi run lên nhìn tứ phương đâu đâu cũng chìa bàn tay giúp đỡ về phía cô cầu cứu, ánh mắt những người đó nhìn cô đầy hi vọng. Cô phải làm sao đây? Miệng Nhân Mã lắp bắp không thành lời, trong đầu cô trống rỗng cơn đau ập đến khiến bản thân không thích nghi được ngồi sụp xuống. Những cái xác đầy máu di chuyển hướng về phía cô lẩm bẩm:

"Cứu chúng tôi"

"Làm ơn".

Nhân Mã bịt tai nhắm mắt lắc đầu lia lịa: "Đừng mà".

"Tiểu thư cứu chúng tôi"

"Ta. Ta".

Những cái xác tiến gần dần vây kín lấy người Nhân Mã: "Ti..ểu thư"

"KHÔNG".

Giật mình tỉnh dậy, gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt từng giọt rơi xuống mặt hồ tạo ra tiếng tí tách vang nhẹ không gian. Trong lòng dâng lên thứ sợ hãi vô hình, tim đập liên hồi hơi thở gấp gáp giống như bị ai đó dìm xuống đáy hồ sâu.

Thụp đầu xuống hồ một lúc lâu rồi ngẩng lên, hai bàn tay khẽ lau đi những giọt nước còn đọng trên gương mặt. Đưa hai tay ôm lấy cơ thể đến bây giờ Nhân Mã vẫn còn run không ngừng, đã lâu lắm rồi. Bỗng nhiên cơ thể Nhân Mã đình trệ hết hoạt động lại, cảm nhận được luồng sát khí u ám rất mạnh tỏa ra phía ven hồ.

Bật người lên không: "Li, trang bị". Lập tức hồng ngọc trên áo Nhân Mã sáng lên tia sáng vụt lên người Nhân Mã tạo ra bộ giáp váy ngắn, bộ cánh trắng xòe ra, tay cầm huyết kiếm, mái tóc trắng ướt sũng tung lên.

Ánh trăng tròn chiếu vào nữ chiến binh trên không trung mạnh mẽ, kiên cường đầy mê hoặc và cảnh tượng đó được thu vào tầm mắt của kẻ đang bình thản kê tay nằm dựa vào gốc cây. Nhanh như chớp Nhân Mã lao xuống khống chế đối phương, huyết kiếm kề ngang cổ hắn gương mặt áp sát nhau.

"Ngươi là ai? Sao dám nhìn lén ta?".

Hắn vẫn bình thản thậm chí thu hết sát khí tỏa ra xung quanh của mình, con ngươi màu tím lạnh lẽo và con ngươi màu đỏ chạm nhau. Bất chợt Nhân Mã có gì đó rất lạ, kẻ này mới nảy còn tỏa ra sát khí có thể giết chết đối phương bây giờ lại thu lại một cách nhanh chóng. Dù không muốn thừa nhận nhưng chính xác là kẻ này còn mạnh hơn cả cô.

"Nhân Mã tập chung đi, ta cảm nhận được con người này rất nguy hiểm, người hắn toát ra bóng đêm vô hạn" Tiếng Li cảnh báo khiến Nhân Mã cẩn thận hơn, ánh mắt Nhân Mã hung hãn như cảnh cáo đối phương.

Chớp nhoáng hắn đang bị cô khống chế đã biến mất, Nhân Mã lặng người đứng lên chưa kịp ổn định tinh thần thì hắn đã đứng phía sau lưng cô, hơi thở ấm phả vào vành tai tỏa xuống cổ tiếng thì thầm vang lên: "Chào mừng trở về, sư muội". Hắn biến mất không để lại vết tích như hòa quyện vào màn đêm.

"Ngươi là kẻ nào?" Nhân Mã vừa hét lên đã không thấy hắn đâu.

Gương mặt Nhân Mã tái nhợt mồ hôi lại tiếp tục chảy trên khuôn mặt, hắn ta có thể tránh được đường kiếm như thể biết được cách vung kiếm và chiêu thức của cô, hắn có thể qua mặt được bộ giáp chiến-Li một trong các chiến giáp mạnh về cảm nhận, hắn có thể khiến cô không cảm nhận được sự hiện diện của hắn nếu hắn muốn. Hắn gọi cô là sư muội, tại sao? Đau đầu quá!! Trong cô còn nhiều mảnh kí ức trống vậy sao? Hắn là ai? Tim cô như bị ai đó đâm vào rồi từ từ, từ từ rút ra thật chậm rãi khiến toàn thân đau đớn. Bàn tay run run đưa lên chạm vào má.

Cô lại khóc.

Li có thể cảm nhận được sự run sợ của Nhân Mã qua bộ giáp, dù đứng trước một trong thần giáp thuộc tứ giáp quỷ mạnh nhất Nhân Mã cũng không tỏ ra sợ sệt như hôm nay. Từ lúc Nhân Mã thu phục Li khi đó Nhân Mã chỉ 12 tuổi, về cơ bản cô chẳng biết gì về quá khứ của chủ nhân mình. Trong khoảng thời gian bên cạnh Nhân Mã Li chỉ thấy một Nhân Mã có người huynh Song Tử và người bạn Cự Giải đồng hành với cô, tính bất cần hay quên tối đến với những cơn ác mộng, ban ngày lại tung tăng ham chơi và mạnh mẽ với những chiến tích thu phục thần vật nhiều nhất lịch sử.

Nhân Mã khụy một chân xuống nền đất tay chống huyết kiếm để giúp bản thân thăng bằng, từ nhỏ mẫu thân có nhận kẻ nào làm đồ đệ nữa sao? Song Tử huynh không hề nhắc đến chuyện này. Phải rồi Wendy, chắc chắn ả ta và Song Tử đã giấu cô chuyện gì đó.

Ngươi là ai? Vị trí thế nào trong ta? Nhưng cách ngươi chào hỏi sau bao lâu gặp lại có lẽ quá khứ giữa ta và ngươi chẳng tốt đẹp gì.

Bóng đen từ xa đứng trên cây nhìn Nhân Mã với con ngươi tím lạnh lẽo độc lãnh, môi dần dần nhếch lên gương mặt hắn đã ủy mị kết hợp với nụ cười quỷ mị khiến hắn bây giờ chẳng khác gì con quái vật đang thích thú và kích thích bản thân với con mồi trước mắt. Mây đen che khuất ánh trăng, gió nổi lên riết mạnh trong bóng tối.

****

"Oa. Enta Ela lại đây coi nè, vương quốc Lion thật rộng lớn và có rất nhiều đồ đẹp nữa".

Nữ nhi xinh đẹp với mái tóc xanh mạ kì lạ đang tung tăng chạy quanh đường ngó vào những gian hàng trang sức đẹp mà ca thán, nàng có nét rất dịu dàng mê hoặc lòng người nha ngay đến cả cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Chỉ tội cho hai kẻ đi sau chạy đứt hơi để theo.

"Đi chậm thôi cô nương" Ela cau có thở dốc.

Xử Nữ xoay người lại cười nhẹ: "Bình thường cậu khỏe lắm mà, sao hôm nay đi chút mệt thế?".

Ela đứng chống nạnh: "Khỏe quần què, mấy ngày nay chạy ngược xuôi không phải vì cậu sao".

Enta đứng ngoài thở dài can ngăn: "Thôi nào hai cô nương" Cậu đưa hai tay khoắc lên vai Ela và Xử Nữ xích lại gần: "Hai người nếu dư sức tranh luận thế thì hãy đi hỏi thăm chuyện chúng ta đi, đừng đứng đây chí chóe nữa".

Trong tiểu lầu gần cách không xa nhóm Xử Nữ người nam nhân bí ẩn quay sang nhìn người khuất dạng sau lưng cất giọng: "Chuẩn bị xong chưa".

Phía sau lưng người đó phát ra tiếng trầm nhẹ: "Xong hết rồi thưa ngài".

Môi người đó khẽ tạo nét cười ánh mắt hướng về phía ba người đang nô đùa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro