3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Bạch: Nhân Mã
Lâm Phong: Sư Tử
Nhược Nhiên: Cự Giải
Tử Di: Bạch Dương

( Mạc Hy: Thiên Bình
Mạc Lâm: Thiên Yết
Hàn Thanh: Xử Nữ)

_______

Trúc Bạch chạy nhanh trên hành lang dài vắng bóng, tiếng thở dốc vang lên như chính trái tim cô đang háo hức được gặp anh, đôi con ngươi sáng lên một niềm hạnh phúc đơn giản. Cô sắp được thấy anh, nhìn thấy người mà cô yêu thương suốt những năm trung học.

Cô có một mối tình đơn phương, một mối tình dài đằng đẵng chỉ xuất phát từ riêng cô, nhưng vì anh, cô vẫn yêu thương và làm mọi thứ thật nhiều. Mỗi năm tỏ tình là mỗi năm cô bị từ chối, nhưng cô vẫn đợi, đợi cho tới ngày anh đồng ý chấp nhận cô. Nhiều lúc tự trách bản thân thật ngu ngốc, nhưng cô vẫn không ngừng được sự dại dột đó. Kẻ mà cô yêu không như những người khác, không né tránh cũng không ngại ngần, kẻ đó lợi dụng cô nhiều như thế, dù có những lúc hắn dịu dàng với cô nhưng sau đó hắn lại thể hiện rõ bản chất của mình. Hắn là một con thú, một con thú dữ nắm toàn bộ địa vị với lòng tham vô đáy không chút tình thương. Nhưng cô đã quá yêu, Trúc Bạch đã lụy hắn quá sâu, mọi thứ hắn làm đối với cô cũng thật ý nghĩa, kể cả hắn có dùng dao rạch mặt cô ra...

"Lâm Phong..." Cô gọi khẽ một cái tên, lén nhìn vào khe cửa của căn phòng trước mắt. Bên trong là một chàng trai yên vị trên cái ghế dựa bản lớn. Dù chỉ thấy phía sau nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ đẹp như tạc của hắn. Tim Trúc Bạch đập nhanh, hai gò má đỏ ửng như thiếu nữ lần đầu ra mắt. Cô đẩy cửa bước vào nhẹ hết sức có thể, lẳng lặng đến bên hắn , ngây ngất ngắm nhìn khuôn mặt hắn lúc say ngủ. Đây là dáng vẻ người đàn ông cô đã đang dành cả tuổi thanh xuân cho hắn,  chỉ cho riêng dáng vẻ này mà thôi. Lúc ngủ hắn vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn là khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc khiến cô say đắm mà yêu hắn điên cuồng.

Ngay lúc này đây, cô muốn hắn là của cô hơn bao giờ hết, muốn có được nụ hôn dành cho cô.

Ngay khi hai bờ môi chỉ còn một khoảng cách nhỏ, Trúc Bạch cảm thấy hai gò má bị bóp chặt lại. Lâm Phong đã tỉnh, đối diện với cô là đôi mắt màu hổ phách đầy đe doạ. Cô khẽ run khi đối mặt với hắn lúc này, Lâm Phong bóp chặt gò má của cô, gằn giọng

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Nói đoạn, hắn không thương tình ném cô qua một bên, Trúc Bạch đau điếng người, nhưng lại không trách hắn, chỉ tiếc không thể hôn hắn sớm hơn vì cứ mãi chìm trong vẻ điển trai ấy.

Lâm Phong ghét cay ghét đắng con gái, điều đó ai cũng biết. Bất kể đứa con gái nào tiếp cận đều sẽ bị hắn ném qua một bên như Trúc Bạch, nếu ai cứ cố gắng tiếp cận hắn như vừa rồi, giả sử nếu Trúc Bạch thật sự hôn được hắn, Lâm Phong nhất định sẽ giết chết cô không tiếc tay. Hắn có một quá khứ không mấy tốt đẹp về người mẹ xinh đẹp của mình, đó là lý do khiến hắn ghét phụ nữ, một phần khác là về một người con gái mà hắn đã yêu.

Lâm Phong ném cho Trúc Bạch cái nhìn khinh bỉ, thật phiền phức khi một đứa con gái dám phá giấc ngủ của hắn. Nếu không có lý do đàng hoàng đừng hòng hắn cho cô ra khỏi đây nguyên vẹn.

Trúc Bạch sợ run người, đâu phải cô chưa bao giờ bị Lâm Phong cảnh cáo? Đã nhiều lần hắn đánh cô chết đi sống lại vì khiến hắn khó chịu. Nhưng cô cũng chỉ sợ chứ không hề né tránh.

"Mạc Lâm, đã bị Nhược Nhiên giết " Trúc Bạch khẽ nói, chất giọng nhẹ nhàng của cô vang khắp căn phòng im ắng, bầu không khí chìm vào im lặng.

"Vậy à." Thái độ của Lâm Phong không thay đối nói thẳng ra là không biến đổi chút gì, vẫn là vô tâm

" Hàn Thanh là kẻ ra lệnh" Trúc Bạch nói thêm, sở dĩ cô nói cho hắn chuyện này là vì cô có một lời hứa với hắn, mọi chuyện liên quan đến Hàn Thanh mà cô biết đều phải nói với Lâm Phong, không được giấu diếm. Lâm Phong đã lợi dụng cô cho mục đích như thế đó, hắn muốn lật đỏ Hàn Thanh, trở thành kẻ duy nhất nắm quyền trong cái ngôi trường này.

Nếu Hàn Thanh là bà hoàng, thì Lâm Phong chính là một vị vua. Hoàng  hậu và vua thì luôn cùng nhau trị vì một tập thể vương quốc, nhưng trong ngôi trường này, vua và hoàng hậu chưa bao giờ cố đem lại điều tốt cho thần dân mà chỉ nghĩ cho riêng mình. Họ đấu đá lẫn nhau xem ai mới là kẻ đứng đầu duy nhất, một bầu trời không thể có hai mặt trời, ngôi trường này cũng vậy. Chỉ một kẻ có quyền mà thôi.

"Được rồi. Giờ cô đi đi" Lâm Phong không thay đổi thái độ, phẩy tay

"...." Trúc Bạch lại chần chừ không muốn đi, hai gò má đỏ ửng đáng yêu vô cùng.

Lâm Phong tiếc nhìn cô, khóe mắt lay động ánh lên tia khinh miệt. Một hồi sau không nói không rằng, hắn đứng phắt dậy tiến tới chỗ Trúc Bạch. Cô ngẩn ngơ chưa hiểu hì thù đã bị ép vào nụ hôn sâu, cả cơ thể cô không hề phản kháng, vô cùng hưởng thụ. Một nụ hôn sâu kéo dái kéo đi cả lý trí, thân xác và hơi thở của cô, đến khi không khí đều bị rút cạn Lâm Phong liền dứt khoát buông ra. Trúc Bạch nhìn theo tuyến tiếc, giá mà hơi cô dài hơn một chút.

Đến đây, Trúc Bạch rướn người hôn nhẹ lên má Lâm Phong như một lời cảm ơn, sau đó chạy biến đi.

Lâm Phong nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ mất dần, đáy mắt chỉ toàn sự lãnh đạm. Khóe môi cong lên thành đường cong nhẹ, hắn đưa tay chùi miệng rồi đến má,  như vừa chạm vào gì đó rất ghê tởm.

Trúc Bạch chạy ra sân sau trường với gì má đỏ ửng, tim cô đập rạo rực như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đưa tay chạm nhẹ lên môi, cảm giác xao xuyến ban nãy vẫn khiến cô lâng lâng. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng, một giọng nữ thoảng qua khiến Trúc Bạch giật mình

"Con gái càng lụy, càng khiến đàn ông khinh thường. "

Nhưng xung quanh lại chẳng có ai, chỉ có cơn gió man mác thổi, Trúc Bạch tự nhủ có lẽ là nghe nhìn thôi nên sớm chẳng còn quan tâm. Điều cô quan tâm duy nhất đến giờ cũng chỉ là nụ hôn với Lâm Phong.

________________

Nhược Nhiên ngồi trong lớp học, đầu óc chỉ duy nhất về cô gái lúc sáng, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ quá nhiều về cô ta như thế.

"Em bị làm sao thế? Nãy giờ cứ như người mất  hồn." Tử Di đi lại hỏi, tiện tay sờ lên trán cô em kiểm tra nhiết độ, nhưng bị Nhược Nhiên tránh né, gục xuống bàn

"Em không sao"

Tử Di thoáng buồn, đưa mắt nhìn cô em gái. Vẫn luôn như thế, Nhược Nhiên luôn bỏ cô sang một bên. Dù không tỏ ra là mình lạnh nhạt với chị, nhưng Nhược Nhiên chưa bao giờ  đối xử với cô như một người chị.

Mồ côi, Tử Di và Nhược Nhiên đã từng rất yêu thương nhau, luôn quan tâm chăm sóc nhau để lấp đầy sự thiếu thốn tình yêu quá lớn. Nhưng có một khoảng thời gian, Tử Di lại quan tâm về những vấn đề khác bên ngoài, đẩy Nhược Nhiên sang một bên. Cô nghĩ điều đó sẽ khiến em gái dần trưởng thành, đúng thế, Nhược Nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng khi Tử Di nhận ra điều đó thì cũng là lúc cô nhận  ra đang có một khoảng trống rất lớn  giữa cả hai - một khoảng trống không thể kéo gần lại nữa. Và Tử Di vẫn đang cố hết sức bù đắp cho Nhược Nhiên với tư cách một người chị, hi vọng một ngày cả hai có thể gần gũi như xưa. Nhưng ngày qua ngày, Nhược Nhiên vẫn không hề đón nhận, điều đó khiến Tử Di phiền lòng.

Tử Di thở dài "Nếu có gì, nói chị nhé" sau đó quay về chỗ ngồi.

Cùng lúc giáo viên đi vào, giới thiều cho lớp một bạn học mới, Nhược Nhiên mới ngẩng đầu lên hai mắt đã trợn tròn. Tử Di cũng quay xuống nhìn với thái độ bất ngờ

Mái tóc vàng khẽ đúng đưa, đôi con ngươi xoáy thẳng vào Nhược Nhiên nở nụ cười

" Mình là Mạc Hy, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro