Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường ngày một ồn chắc chắn ko thể tránh khỏi sự chú ý của sao đỏ và các thầy cô, hai bên đang giao tranh rất quyết liệt, Phúc đứng trong đám người quan sát từng hành động của đàn em mình. Bỗng cậu quay sang trái nhìn vào trước cửa phòng học nhạc số 13, hình như có ai đó đang nhìn cậu... Một cô gái mặc bộ đồng phục màu trắng toát, đôi mắt ánh u buồn nhìn cậu vẻ thất vọng, cô chạy đi... Phúc thất thần, đuổi theo cô, trong lòng cậu bây giờ tràn ngập tâm,khó chịu cực kì. Cậu cứ chạy mãichạy mãi, hầu như cứ theo vô thức mà chạy theo cô. Cô gái bí ẩn dừng lại... thân ảnh biến mất thành hư không. Vì chạy theo sau nên cậu không thể thấy chuyện j đã sảy ra, nhưng nhờ vậy mà cậu đã thấy lại những kí ức tuổi thơ tươi đẹp từ căn phòng số học 24 cũ kĩ mà trước kia đã từng học tập chơi đùa cùng với cô gái dễ thương đó. Phúc bước vào trong, mặt cho quá khứ cứ tuôn ra,giá như... cô còn tồn tại thì tốt biết mấy. Mọi thứ im lặng hẳn đi chỉ còn lại cậu và những mảnh kí ức." Phúc!" Vân tay chân rã rời đuổi theo cậu thở hổn hển, tính ra đường từ cơ sở1 một tới cơ sở 2 ko phải ngắn, nếu như người thường mà ko đc luyện tập, chỉ dẫn thì khó mà chạy tới đây trong thời gian ngắn như vậy. Dòng kí ức như đoạn phim đang chạy trong đầu cậu dừng lại, Phúc trở về với thực tại là căng lớp cũ và bàn ghế lộn xộn. Ân thấy cậu ko lên tiếng ,bèn hỏi:"Sao cậu lại bỏ đi như thế?" Phúc quay lại nhìn Ân , nói ngắn gọn:" Ko có j!" Rồi bỏ đi...

" Chán thế? Mới đây mà đã hết rồi sao?" Lan đứng trên hành lang cũ. Tiên cười cười:" Tớ ko mún ai thua nên cho họ đi là tốt nhất!" Thật ra cô cũng muốn biết xem ai là người thắng nhưng... Thư bảo:" Đã nói là chả có j tốt đẹp mà!" Lan hờ hợt:" Hazzz! Vào trong thôi! Tao đang "đói việc" đây!" Cô và hai người bạn bỏ vào trong. Vừa đóng cửa, Tiên ngồi vào chiếc ghế dành cho quản trị viên, nói:" Lan với Thư nè...! Hai bà có muốn biết ai là người dễ nỗi giận nhất trong 12 chòm sao ko?" Lan ngồi phịch xuống ghế chân gác lên bàn, nói lộ vẻ chán nản:" Quán Quân: Cọp!
Á quân: Tui! Bò cạp cạp cạp! Còn lại là : Thủy Bình! Đơn giản!" Thư xắn vào:" Tao ko thấy mày giống Thiên Yết ! Vừa vô duyên vừa tomboy quá mức! Trong sách chiêm tinh có ai ghi là Thiên Yết vô duyên đâu!" Rồi lấy cuốn sách trên giá ra đọc. Lan im lặng, nghĩ thầm: Mày giống Kim Ngưu con mẹ nào đâu mà nói tao! Nói câu nào là nghe ko lọt tai câu đó! Người ta nói Kim Ngưu hiền còn mấy dữ và nhàm chán như quỷ! Nghiêm túc, làm quá lý do! Lạnh như cục đá! Có lúc tao mún giết mày mà ko đc chứ ở đó mà nói này nói nọ với tao...( nó nghĩ cái ông nội j đó nghĩ quá trời... mình ko có ý bôi nhọ mấy pạn đâu... bản thân mình cũng Kim ngưu mà!) Tiên thở dài:" Làm việc thôi! Chúng ta..." cô chưa nói dứt câu thì mặt đất rung lắc dữ dội như bị xé toạt ra. Lan ngồi trên ghế thé nhào xuống sàn( ôi ôi!) Mọi thứ như ko đứng vững trước dự rung chuyển này, tủ sách ngã xuống, Thư lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất. Tiên hoản hốt cố đứng vững, mặt tái xanh mét hoảng hốt:" N.. ó.. nó sảy ra rồi!" Thư sợ hãi vô cùng , nói :" Mình... lại phải.... gi.. ết ai nữa sao?... Ai.. ai đó cứu với!.." Lan nói ko thành tiếng, nghĩ :" Chết tiết nó lại..". Mặt đất thay đổi rõ rệt dưới nền đất tấm thẳm bị dịch đi để lộ ô cửa gỗ cũ kĩ.... Điều đáng nói ở đây ko phải là chuyện này... bởi vì ngoài ko hề có dấu hiệu lung lay và chắc rằng lời đồn sẽ càng nguy hiểm hơn nếu nó trở thành... sự thật!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro