Chap 15: Lại trốn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HẢ???

Cả đám gào um lên,nhìn cái lịch dày kín đó ai thở nổi? Họ có phải là quái vật đâu mà thực hiện đống bài tập này?

-Cậu tính giết người à!?-Sư Tử gào um lên.

-Việc này đơn giản mà. Năm nay chúng ta có thể sử dụng năng lực trong đại hội thể thao nên hoàn toàn có thể sử dụng năng lực trong việc tập luyện.-Xử Nữ thản nhiên.

Cả lũ thở phào nhẹ nhõm,ra là được sử dụng năng lực sao? Vậy là đỡ phần nào rồi. Nhưng có lẽ,mọi việc không đơn giản vậy.....

[Ngày thứ nhất]

Tất cả chỉ có:chạy chạy và chạy. Nó khác hoàn toàn với lịch mà họ nhìn thấy ban đầu.

-Chạy thì cần gì đến năng lực hả?-Sư Tử thở hổn hển.

-Vậy sao?-Cự Giải vui vẻ nói và chạy lướt qua Sư Tử.

-Tớ muốn đọc sạch.-Bảo Bình nói lạnh băng và tiếp tục lướt qua anh Sư. Cậu muốn mau về đích để còn đọc nốt quyển sách của mình.

À đúng rồi. Năng lực 2 tên này cần thiết cho việc chạy mà. Mặc dù không rõ tên nhưng chắc chắn mấy thứ cần thể lực loại trâu bò là trúng tủ họ rồi.

-Đừng hòng tớ thua!!-Song Ngư gào um lên, mặc dù nhìn cô chậm hơn nhưng thần kinh vận động của cô tốt vô cùng.

Sư Tử quay ra sau nhìn. Giờ sau cậu toàn là những người thuộc team năng lực vô dụng trong việc chạy. Xử Nữ cũng như cậu, năng lực 2 người hoàn toàn vô vọng. Kim Ngưu cũng vậy, cây cối làm được gì? Ma Kết và Thiên Yết lại càng không, uốn cong và hoán đổi vô dụng nốt.

Nhìn lên phía trước, Cự Giải và Bảo Bình phóng như tên lửa. Thiên Bình và Bạch Dương tan ra thành khói và nước thì về đích đầu tiên rồi. Song Tử cũng đã về đích, năng lực cậu là gió mà. Lionard cường hóa chân nên chạy cũng siêu khủng. Song Ngư thì Sư Tử hoàn toàn không biết về năng lực, nhưng cô khỏe như trâu vây, mà có vẻ cô vẫn cãi nhau với Cự Giải. Tại sao tụi đấy được trời ban vậy? Còn về Nhân Mã thì... trốn tập rồi. Đời nào tên lười đó thèm tập tành mấy thứ này chứ. Xử Nữ có hát cậu ta cũng chẳng thèm sợ.

Thực ra thể lực họ không yếu, chỉ là do mấy kẻ kia quá dị mà thôi.

"Mà khoan! Vậy là mình sợ Xử Nữ sao?"- Sư Tử chợt nhận ra.- "Vậy nếu mình bỏ tập chứng tỏ mình không sợ cô ta còn gì."

Nghĩ là làm, Sư Tử ngừng chạy và thản nhiên ung dung bước ra khỏi vạch chạy.

-Ê TÊN KIA!! ĐI ĐÂU VẬY???-Xử Nữ từ xa gào um lên, cô chạy chậm hơn cậu thật.

-Tôi không muốn tập. Ý kiến gì?-Sư Tử vênh váo. Cậu thèm vào sợ nhé.

-Hả?- Xử Nữ cúi gằm với vẻ mặt tối xầm cũng bầu không khí u ám.

Theo phản xạ, Sư Tử toán mồ hôi hột và nhanh chóng chạy trốn thì....

-ĐỨNG LẠI CHO BÀ!!!!!!!-Xử gào um lên rồi phi tới với tốc độ ánh sáng.

Trước khi Sư kịp truồn thì đã nằm gọn trong tay cử Xử Nữ và đợi nắm đấm rồi.

"Cho rút lại lời nói. Tôi sợ mẹ này!!"- Sư Tử khóc thầm trước khi chết. 

-------------------------------------------------------------------

[Ngày thứ 2]

Sau ngày chạy hôm qua thì hôm nay cả bọn học nhảy.

-Sao bọn này cứ phải học mấy thứ không lên quan vậy?-Sư Tử than khóc với Xử Nữ.-Nhìn cái đám kia đi!! Mấy thứ tập luyện này quá lợi cho tụi đấy còn gì?!

Sư Tử chỉ tay vô đám Bạch Dương. Đúng là team này toàn mấy năng lực có lợi thế, không thì cũng có dây thần kinh vận động quái vật.

-Mà Song Ngư với Bảo Bình đâu?-Xử Nữ bơ Sư Tử và quay ra hỏi Song Tử.

-Tụi nó truồn rồi.-Cậu lạnh lùng trả lời, sự thực là không biết nên bưng ra bộ mặt gì nữa.

-Hết Nhân Mã lại đến 2 người đó. Lớp này không có nguyên tắc à?-Xử Nữ gào um lên, cô điên bằng chết mất.

-Mà bọn họ có tâm phết. Để lại lời nhắn này.-Ma Kết lôi ra 1 tờ giấy.-Song Ngư nhắn:Nhân Mã. Bảo Bình nhắn:sách. Ngắn gọn xúc tích. Được đấy.-Cậu trầm trồ.

-Lý do khỉ gió gì đây??!!-Xử Nữ giựt phắt tờ giấy và ném thẳng xuống đất.-Nhân Mã với Song Ngư đi đâu thì tớ bó tay rồi. Còn Bảo Bình chắc ở...

-Phòng không có. Công viên không có. Thư viện không có... bla... bla....-Thiên Yết cắt lời vì biết Xử Nữ định nói gì. Nhưng cô đã kiếm thử và liệt kê cả đống ra rồi.

"Đây mới là quái vật thật sự."- Cả bọn nghĩ thầm sau khi nghe cả đống này của Thiên Yết.

-Mà Cự Giải ngoan nhỉ? Không trốn đấy.-Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Cự Giải với ánh mắt bái phục.

-Cậu không cần khinh tôi vậy đâu!!!-Cự Giải tức giận, bộ cậu giống mấy bọn nổi loạn lắm hả?

-Nhưng bình thường cậu sẽ đi với Ngư và Mã phải không?-Thiên Bình nói lại. 

-Tớ có bao giờ trốn cùng 2 người họ đâu mà cậu nói vậy.-Giải cạn lời.-Toàn 2 người đó đi riêng mà.

-Ừ ha.-Bình Nhi cười trừ.

-Mà 2 người họ hay đi riêng vậy. Có khi nào hẹn hò không?-Kim Ngưu ngây thơ hỏi.

-Cũng dễ lắm chứ. 2 người đó thân nhau mà.-Thiên Bình hùa theo, mà đó đúng là cảm nhận của cô.

Cả lũ quay ra bàn tán về 2 người họ mà quên cả tập luyện. Đúng là sức mạnh của chị em phụ nữ mà, phái mạnh cũng phải hóng hớt theo. Trừ ai đó có vẻ đang không ổn.

-XỬ NỮ!!!-Cự Giải bỗng hô to lên với vẻ mặt cúi xầm.

-Dạ!!!-Xử giật mình quay phắt 180° ra phía Cự Giải.

-TỚ CÚP TẬP ĐÂY!!!-Cậu dí sát vào mặt cô và gào lên.

-VÂNG!!

Cự Giải nói và nhảy bắn đi ngay lập tức, để lại Xử Nữ mặt đỏ ửng, vẫn chưa hoàn hồn nhìn theo. Cô vẫn còn đơ đứng sau khi lần đầu thấy Cự Giải gào um lên, đã vậy còn dí sát mặt cô.

-Hửm!- Sư Tử bất thình lính xuất hiện sau lưng Xử cùng cả đống sát khí.

-?!!-Xử lạnh gáy gào um lên và nhảy bắn ra xa.-Cái gì hả? Bộ hôm nay mấy người có vấn đề hết à?

-Ờ. Tôi đang điên đây.-Sư Tử thẳng thắn nhận lời với lượng sát khí giày đặc.

"Ố ồ. Kịch hay kịch hay."- Cả bọn trầm trồ, lôi đâu ra cả đống bỏng ngô.

-Cậu điên vì cái gì chứ?-Xử Nữ không hề yếu vía. Ngược lại đang cáu rồi đấy.

-Ai biết?- Anh Sư vẫn dày đặc khí lạnh.-Lúc nãy cậu nói gì vậy? "Dạ" sao?"Vâng" sao?

-Cậu lung tung gì vậy? Lúc nãy chẳng qua tôi giật mình thôi.-Xử cố cãi mặc dù gương mặt vẫn đỏ bừng lên. Cô nói gì xấu hổ vậy? "Dạ" và "Vâng" là sao chứ?

-CẬU THÍCH CẬU TA PHẢI KHÔNG?-Sư Tử không thể chịu được, gào lên.

-TÔI KHÔNG THÍCH!!!

Xử Nữ do quá bực cộng với stress của việc nói lung tung khiến cô không kìm được mà phải gào um lên.

-CÁI MẶT CẬU ĐANG ĐỎ ỬNG KIA KÌA!!!-Sư Tử không chịu thua.

-CẬU KHÙNG NÓ VỪA THÔI! ... bla... bla....-Xử Nữ đáp lại xối xả.-Tóm lại tôi thích ai thì liên quan gì tới cậu?!

Sau câu nói ấy, Sư Tử im lặng không đáp, Xử Nữ chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vã định lên tiếng bào chữa. Chỉ là cô chưa kịp nói hết câu Sư Tử đã cau có bỏ đi.

"Chà..."- Khán giả đứng xem thầm nhận xét. Có vẻ căng thẳng rồi đây.

-------------------------------------------------------------------
[Tại 1 nơi nào đó]

"Nơi nào đó" này chính là trong 1 khu rừng. Chính xác hơn là ven 1 hồ nước ở rừng. Và ở đây có ai?

-Cậu lôi tôi ra đây làm gì? Nói có chuyện quan trọng mà vào rừng sao?

-Bình tĩnh đi. Cô không thấy ở rừng vui sao?

Phải, là Song Ngư và Nhân Mã đang lang thang dạo quanh bờ hồ. Cái hồ này rộng thật, nước xanh trong vắt, quanh bờ có vài cây cỏ dại, đã vậy hồ không chút gợn sóng nào. Nhìn khung cảnh thật bình yên.

"Cái tên này mà cũng tới mấy nơi im ắng thế này sao?"- Song Ngư nhìn vào tấm lưng Nhân Mã mà thầm nghĩ.

-Tôi là học sinh mới mà cư xử thế này sớm muộn cũng bị ghét.-Song Ngư thở dài.-Đúng là điên mới đi theo cậu.

-Dỗi sao?-Mã cười đểu.-Cô nên phình má cho dễ thương đấy.

-Không cần!-Ngư quay phắt mặt đi khi Nhân Mã quay xuống nhìn cô.

"Ahaha, dỗi thật rồi."- Nhân Mã cười thích thú. Có một điều kì lạ là cô rất dễ tức giận cậu, với người khác thì lại không.

-Cô đang phiền điều gì sao?-Cậu lên tiếng hỏi.

-Không.-Ngư bình thản trả lời.

Nhân Mã nhìn biết Song Ngư nói dối. Cậu đã quan sát cô rất kĩ rồi. Đợt này cô có vẻ thiếu năng động, hay cáu gắt và hay tự kỉ hơn. 100% là có chuyện.

-Không qua nổi mắt tôi đâu.-Nhân Mã cười lạnh.

-Ai thèm nói dối cậu.

Song Ngư tiếp tục cứng đầu. Nhân Mã thấy vậy bèn im lặng 1 như thể suy nghĩ. Bỗng "bụp" 1 cái. Ngư đâm vào Nhân Mã.

-Auch! Sao đang đi đứng lại vậy?-Cô xoa xoa trán. Bản thân cô cũng nhìn gì đường đâu.

-...-Nhân Mã im lặng.

-Ê! Sao i...

Ngư đang nói bỗng khựng lại, chính xác ra là....

"Tùm"

Cô tức mình dậm chân, nào ngờ trượt chân và ngã xuống hồ. Có vẻ do cô đã dẫm phải chỗ rêu trơn nên trượt chân ngã.

Ngư biết bơi, nhưng cô lại trật cổ chân vì cú ngã và chân trái thì bị thương sẵn do luyện tập, vì vậy mà giờ cô phải vùng vẫy dưới nước, mắt cố mở nhìn lên Nhân Mã như cầu cứu. Nhưng tất cả những gì cô nhận được là sự im lặng cho đến khi cô chìm dần xuống....

-------------------------------------------------------------------

Song Ngư hiện đang nằm trên 1 nền cỏ xanh, mắt nhắm nghiền còn người thì ướt nhẹp. Cô vẫn chưa tỉnh dậy kể từ lúc lên bờ, có lẽ gần nửa tiếng rồi.

Xung quanh cô không có 1 ai. Thật im ắng. Tất cả những gì nghe được chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc và vài tiếng chim chóc.

Vài chú chim đậu xuống cạnh người Song Ngư, 1 vài con thì nhảy hẳn lên người cô. Và hiện đang có 1 chú đang đứng ngay trên trán Ngư. Nó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Song Ngư rồi "bụp bụp bụp bụp".... con chim mổ lia lịa vào mặt cô không thương tiếc.

Bị mổ liên hồi như vậy, Song ngư dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt cô là 1 con chim ngơ ngác đang nhìn cô, nhìn con chim dễ thương đấy, nhưng...

-WA!!-Ngư giật mình gào um lên và ngồi bật dậy, điều đó khiến cả đàn chim bay đi mất.

-Dậy rồi đấy?-Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước cô.

-Ờ. Tên khốn.-Ngư lườm với ánh mắt sắc lạnh.

-Lại giận rồi?-Nhân Mã cười đểu.

-Im đi! Cậu thấy tôi ngã mà không thèm cứu à?-Song Ngư bực mình quát lên.

-Không cứu thì giờ cô đang ở dưới suối vàng rồi tiểu thư.-Nhân Mã trâm trọc.

-Nhưng rõ ràng tôi thấy cậu kệ xác tôi!!-Cô quát, thực sự giờ Ngư đang siêu bực.

-...-Nhân Mã nhìn chằm chằm cô như muốn nói gì đó.

-Muốn nói gì nói đi!

-Tiểu thư này...

-Gì?!

-Cô biết bơi phải không? Sao cần tôi cứu vậy?

Câu nói của Nhân Mã làm Song Ngư đứng hình.

-Phụt! Nhìn mặt là biết tôi đoán trúng rồi.-Mã phì cười.-Ngốc hết sức.

-Phải đấy. Tôi biết bơi.-Ngư nói lại mặc dù mặt đang đỏ như gấc.-Chẳng qua...-Ngư trần trừ.

-Chẳng qua cô đau chân trái phải không?-Nhân Mã thản nhiên nói.

-Sao... sao biết?-Ngư bất ngờ bị bắn trúng tim đen nhưng cô nhận lỗi luôn. Thứ cô tò mò là sao tên này biết cô đau chân.

-Khi nãy chân phải cô dẵm phải rêu, nếu là cô chắc chắn sẽ dùng chân trái để tạo đà phanh lại thay vì ngã, điều đó không quá khó với 1 người như tiểu thư đây.-Cậu thản nhiên giải thích.

"Cậu ta nói đúng thật. Ban nãy mình tính dùng chân trái rồi nhưng... nó đau quá."- Ngư phục ra mặt trước những gì Nhân Mã nói. Vì đại hội thể thao mà gần đây cô lén lút tập luyện bởi trừ cái thể lực hơn người ra, năng lực của cô không mấy dùng đến, chưa kể cô không muốn dùng đến nó...

Lí do cô lén lút tập là bởi không muốn quá nổi bật. Một học sinh mới chuyển đến nếu quá thể hiện ở bất cứ phương diện nào thì đều sẽ bị ghét.

Cơ mà hôm nay trốn đi như này, kiểu gì cũng sẽ bị ghét cho mà coi...

Tên khốn đang cười điều cười thản nhiên kia nói hắn có cách giúp cô mạnh lên, đồng thời cũng giúp mọi người trong lớp tiến bộ nên cô mới đi theo, ấy vậy mà...

Chợt cả người cô bị nhấc bổng dậy. À... là Nhân Mã bế cô lên.

-Đi đâu đấy?-Cô nghi ngờ lườm Nhân Mã.

-Bí mật.-Nhân Mã cười lạnh khiến Song Ngư bỗng cảm giác không lành.

-Thả.....THẢ TÔI XUỐNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro