Chap 17: Tinh linh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tinh linh???

Song Ngư bất ngờ thốt lên. Đó cũng là những gì mà Nhân Mã nghĩ trong đầu. Nhưng chẳng phải tinh linh đã chết từ kỉ băng hà của trái đất, từ trước khi con người xuất hiện sao?

-Hehehe...-Thứ đó cười đầy nguy hiểm.-Các ngươi tinh ý đấy.

-Vậy quả nhiên là tinh linh rồi.-Song Ngư vẫn cố gắng gượng cười, cô hiện đang được chứng kiến 1 thứ hư cấu nhất từ trước đến nay.

Tinh linh bay đến trước mặt cả 2 người. Giờ thì Song Ngư sửng sốt vô cùng, tuy nhiên trái lại với cô, Nhân Mã vẫn cười nụ cười nửa miệng quen thuộc, hệt như đã biết trước chuyện này. Liếc qua Song Ngư thì thấy người cô có vẻ như cứng đờ rồi, có lẽ vì quá bất ngờ và thích thú.

Trước mắt họ là 1 tinh linh mặc trang phục khá giống... cái lá, mũ và áo quần đều là 1 màu xanh lá. Còn về mặt nhan sắc thì... trông chẳng khác gì 1 đứa trẻ.

-1 tinh linh không tốt ý mấy nhỉ?-Mã lên tiếng làm Ngư giật mình. Cậu đang giúp cô định lại tinh thần.

-Hứ! Các ngươi mới là lũ xấu tính ấy.-Tinh linh khoanh tay và ngẩng cao mặt.

"Khó tính vậy luôn hả?"-Ngư hạn hán lời. 

-Tôi không muốn trèo tường thành đâu.-Song Ngư buồn não nề, đưa tay lên ôm mặt. (ý Song Ngư nói tinh linh kia có tính cách như một cô công chúa được nuông chiều ngồi trên thành cao.)

-Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì.-Tinh linh lườm Song ngư đầy khó chịu. Không hiểu là phải, cái này chắc chỉ đám nghiền phim truyện mới hiểu nổi thôi.-Nhưng thái độ của các người thật quá xấc xược.-Cô ta tức giận 2 người.

-Vậy thì cho xin lỗi nhé tiểu công chúa.-Nhân Mã thản nhiên hùa theo Song Ngư, vẫn với giọng điệu trêu ngươi ấy.

-Tiểu công chúa?! Nếu tính về tuổi thì ta gấp cả trăm lần các ngươi đấy. Bộ ba mẹ ngươi không dạy cách ứng xử với người lớn hả?-Tinh linh tức giận, bay xuống sát mặt Nhân Mã, chỉ tay vào mũi cậu.

-Vậy cháu xin lỗi ạ.-Nhân Mã tiếp tục trêu đùa, cúi cả người xuống như thể hiện "sự tôn kính" của mình. 

-Ngươi nói lung tung gì thế? Bộ ngươi không thấy ta là 1 cô bé dễ thương sao? Ngươi không biết cách xưng hô với phụ nữ hả?!-Lần này còn tức hơn cả lần trước.

-ARGGG!!! CÔ IM ĐI!!!

-Hả?!!!! Ngươi nói gì cơ.-Tinh linh giật mình, mặt hoảng hốt nhưng cũng đầy tức giận.

-Tôi đã ước một tinh linh như trong truyện bước ra nhưng khi thấy cái thái độ của cô thì con tim tôi tan nát. Ai ngờ lại là 1 kẻ chu chéo với giọng nói dễ thương nhưng cái cách ăn nói thì... arggg! Tại sao 1 thân hình dễ thương như vậy mà tính cách cách xa 1 trời 1 vực thế?! ... bla... bla...-Ngư tiếp tục luyên thuyên 1 đống mà chẳng ai hiểu.

-Con nhóc đó bị gì vậy?-Tinh linh thì thầm với Nhân Mã.-Nhân loại các ngươi con gái đứa nào cũng vậy hả? Thật hỗn xược.

-Haha! Cô ấy là người đặc biệt thôi.-Nhân Mã bật cười nhìn Song Ngư vẫn đang tăng động, chợt....

-Tinh linh! Ngươi bao nhiêu tuổi?! Tên là gì?!-Song Ngư quay phắt 360° chỉ tay thẳng tinh linh.

-Ta mới 563 tuổi. Tên ta là Lilian.-Lilian trả lời tỉnh bơ.

-Sặc!-Song Ngư như bị điện giật, ngã gục xuống đất, nước mắt chảy thành dòng.-Tại sao 1 mụ già xấu tính như ngươi lại có 1 cái tên đáng yêu vậy?

-Ai nói ta là 1 mụ già xấu tính hả? So với tinh linh ta hẵn còn là trẻ con đấy.-Lilia tức giận ra mặt.-Mà thôi, không tranh cãi với lũ người ngu xuẩn sắp chết như 2 ngươi làm gì.-Ngay lập tức cô lấy lại vẻ kiêu ngạo như ban đầu.

-Sắp chết? Ý ngươi là sao?-Nhân Mã hỏi lại.

-Thì là các ngươi sắp chết chứ sao? Nếu mở được rương thì các ngươi sẽ có bảo vật. Còn nếu thất bại thì chính ta sẽ giết các ngươi.-Lilian thản nhiên nói.-Bản thân ta đã giết cả đống tên tự coi mình là thiên tài rồi mò vào đây. Đúng là đám con người tham lam.

-Vậy sao? Sao ngươi dám chắc bọn ta không mở được chứ?-Nhân Mã cười đểu, lại gần và sờ vào những kí tự khắc trên rương.

-Đương nhiên là không thể. Những kí tự đó là do tổ tiên ta nghĩ ra. Đến ta còn không giải được, huống chi là các ngươi.-Lilian kiêu ngạo nói.

-Này tiểu thư.-Nhân Mã vẫy vẫy tay gọi Song Ngư, ngay lập tức cô ngẩng mặt dậy.-Ra đây đọc thử đi.

-Sao mà tôi đọc được? Ả tinh linh kia còn không dịch được mà.-Song Ngư nhăn mày lườm Nhân Mã. Yêu cầu này vô lý bỏ xừ.

-Biết đâu "nó" đọc được.-Mã nhếch mép.

-"Nó"?-Ngư ngơ ngác.

-Dĩ nhiên là mắt trái cô rồi.-Nhân Mã chỉ thẳng mắt Song Ngư.

-Cậu đừng hòng tôi vạch ra.-Ngư ngay lập tức be mắt lại và cáu giận lườm cái tên chuyên xúi dại người khác.

-Vậy cô muốn chết cả đôi à?

Nhìn cái nụ cười chết tiệt của Nhân Mã làm Song Ngư chần chừ. Cậu nói đúng, biết đâu mắt cô đọc được. Dù sao tên này cũng thấy rồi, vậy còn tốt hơn chết.

Hít 1 hơi thật sâu, cô từ từ vạch miếng băng che mắt ra. Ngay khi vừa vạch ra, mắt cô đã sáng lên và hiện ra 1 vòng tròn ma pháp. Các kí tự ở trong mắt cô và trên vòng tròn bắt đầu chuyển động, phân tích các dự liệu trên rương.

-Xem ra khá thuận lợi.-Nhân Mã cười.-Bất ngờ phải không?-Cậu nhìn Lilian, ánh mắt tỏ ý thăm dò.

Lilian lập tức đứng hình, mặt đổ mồ hôi còn ánh mắt thì căng rộng ra. Chắc chắn là cô đang vô cùng bất ngờ.

-Không... không thể nào. Con mắt đó....-Lilian ngập ngừng vì sự hoảng hốt.

-Sao?-Nhân Mã hỏi, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ mị.

-Này tên khốn.-Song Ngư với tay lôi Nhân Mã lại trước khi Lilia kịp trả lời.-Tôi nghĩ mình đã dịch được, nhưng có vẻ hơi kì lạ.

-Nó viết gì?

-Sự sống được thu nhỏ lại khi mở ra cõi chết. Linh hồn của quỷ sẽ tạo ra sự sống. Chìa khóa mở rương là...-Song Ngư ngập ngừng.

-Là gì?-Nhân Mã vội hỏi khi thấy Song Ngư có vẻ không ổn. Mặt cô tái nhợt và tay cô đầy mồ hôi.

-Đợi chút, mắt tôi hơi nhức.-Cô đưa tay lên day day mắt. Có lẽ lâu không dùng, với lại do ánh sáng hơi lạ.-Chìa khóa mở rương là những sự nhỏ bé của thế giới này. Chòm sao thứ 13 sẽ bảo vệ những chiếc chìa khóa ấy.

-Những?-Nhân Mã nhanh chóng nhận ra.

-Phải. Tại sao lại là những?-Ngư nhìn Nhân Mã, chính cô cũng lo mình dịch sai. Nhưng không thể nào, sao mắt cô dịch sai được chứ?

-Đọc tiếp đi.

-Ánh sáng xanh sẽ là sức mạnh,  pha lê xanh sẽ là tấm áo giáp....

Song Ngư tiếp tục đọc, tay chỉ lần lượt theo từng chữ một. Nhưng giọng cô ngày càng bé lại, mắt thì ngày càng nheo, gương mặt cũng như đang cố cầm cự. Đang định đọc đoạn tiếp theo thì....

"Phụt"

1 làn máu đỏ bắn ra, vương vãi khắp nền đất.

"Bịch"

Song Ngư ngã lăn ra đất, một tay ôm mắt trái đang chảy máu, 2 mắt cô đều nhắm nghiền.

-Tiểu thư?!-Nhân Mã hốt hoảng đỡ Song Ngư dậy, lay lay người nhưng cô vẫn nằm im không cử động.-Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mắt cô ấy chảy máu?!

Nhân Mã nhìn Lilian. Giờ cô mặt còn tái mét hơn ban nãy, người thì run lẩy bẩy, miệng thì mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể.

-M-mă... mắt cô ta... là của....

-------------------------------------------------------------------------

"Choang"

-Sao vậy Bảo Bình?-Thiên Yết giật mình, từ phòng khách chạy vội vào bếp. Đi cùng cô là Ma Kết. Cả 2 đang tranh luận ở phòng khách thì nghe thấy tiếng động.

-Tớ làm vỡ cốc cafe.-Bảo Bình mặt vẫn lạnh băng.

-Có chuyện gì vậy?-Bao nhiêu giọng nói đồng thanh người.

Kim Ngưu và Thiên Bình ở ngoài vườn chăm cây vội mở cửa ngó đầu vào. Song Tử và Bạch Dương chơi game ở trong phòng Song Tử cũng lao xuống cầu thang. Lionard và Sư Tử vừa ra ngoài về bằng cửa sau cũng nghe thấy. Riêng chỉ Xử Nữ và Cự Giải đang ở trên tầng thượng là không biết gì.

-Bảo Bình làm vỡ cốc ấy mà.-Thiên Yết cười xòa.

-Phù.... làm hết cả hồn.-Cả đám thở phào.

-Xin lỗi.-Bảo Bình nói giọng đều đều. Không ngờ lại lắm người giật mình như vậy.

-Mà cậu làm vỡ cốc thì đúng là lạ đấy.-Lionard trầm trồ. Cậu thấy mấy tên mọt sách rất chi cẩn thận, đặc biệt là với người siêu cấp mọt sách như Bảo Bình.

-Tự dưng tớ giật mình. Mọi người rời đi được rồi đấy.

Sau câu nói của Bảo Bình, tất cả rời bếp và di chuyển tới nơi mình định đến. Nhưng có lẽ, Bảo Bình đã nhận thấy điều gì đó.

------------------------------------------------------------------------
[Trên sân thượng]

-Cậu chắc chứ Cự Giải?

-Chắc chắn. Tớ tìm thấy dây chuyền của cậu ấy cạnh bờ hồ trong rừng.-Cự Giải dơ ra sợi dây có mặt đồng hồ.

-2 người đó ra bờ hồ làm trò gì?-Xử Nữ cau mày.-Sợi dây cạnh bờ hồ.....

-Có khi nào họ chết đuối?!-Cô hốt hoảng.

-Haha... Cậu não ngắn hả? Cả 2 người đó đều biết bơi. Nếu chết thì cũng phải nổi xác chứ?-Cự Giải cười nhạt toẹt.

-Nhỡ dưới hồ có quái vật thì sao?-Xử Nữ vẫn rất "hình sự".-Có khi họ bị ăn thịt cũng nên.

-Tên Nhân Mã ấy mà không xử nổi 1 con quái vật sao?-Cự Giải tiếp tục nói lại.-Mà tớ cũng chẳng thấy máu hay dấu hiệu gì của 1 cuộc chiến cả.

-Nhỡ không phải chỉ có 1 con? Và có khả năng nó nuốt trọn vẹn họ trong 1 cái chớp mắt thì sao?-Xử Nữ bắt đầu làm Cự Giải bồn chồn.

Phải ha. Nhỡ nó là 1 con cực kì mạnh, hoặc cũng có thể là 1 đàn. Nhưng nếu vậy nhà trường đã phát hiện. Không. Có khả năng nó chỉ phản ứng với thứ gì đó đặc biệt thì sao? (2 người yên tâm, không có gì đâu.)

-Cậu làm tớ nghĩ lung tung lây rồi đấy. Mau gọi cả bọn đi tìm họ thôi!-Cự Giải hốt hoảng và chạy vội đi. Xử Nữ cũng nhanh chóng chạy theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro