Chap 19: Bí mật năng lực Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vấn đề ở đây là cô ấy.-Nhân Mã nhìn xuống Song Ngư.

-Tại sao lại cần cô ta? Mắt nhỏ bị thương nặng rồi. Không đọc được nữa đâu.-Lilia ngơ ngác, tên này, tới người bênh cũng không tha ư?

-Mà sao mắt cô ấy lại chảy máu?-Nhân Mã chợt nghĩ ra câu hỏi này, nếu không biết lý do thì sao chữa trị được.

-Có lẽ do quá tải.-Lilia nói nhỏ.

-Làm gì quá tải nhanh vậy chứ?-Nhân Mã nghi ngờ, mới đọc được 1/3 thôi mà.

-Đây là văn tự cổ.....

Nhân Mã thấy Lilia có vẻ khó xử nên không muốn hỏi thêm, nhưng quay lại vấn đề, làm sao để chữa trị. Bản thân cậu vốn chẳng biết mô tê gì thuốc men rồi.

-Cô chữa được không?-Nhân Mã hỏi, có lẽ 1 tinh linh lâu năm sẽ làm được nhưng.....

-Tôi đây ngoài đánh nhau ra thì chẳng biết làm gì đâu.-Lilia trả lời 1 câu hết sức phũ. Vậy là ở đây có 2 kẻ hoàn toàn vô dụng rồi.

-Không ngờ cô vô dụng vậy. Cô có nhớ 1 chút gì về phương pháp chữa trị do đời trước truyền lại không?

-Ai vô dụng? À khoan! Hình như tôi có nghe nói Cepis khá thích...-Lilia bỗng khựng lại.-Máu.

Máu? Tên Cepis này là quỷ chắc? Đừng nói là Nhân Mã phải cho Song Ngư uống máu cậu?! Nếu cô mà tỉnh dậy có khi nôn thốc nôn tháo rồi lại ngất tiếp cũng nên.

-Vậy phải dùng máu như thế nào để trị thương?- Nhân Mã hỏi.

-Hay cho cô ta uống máu? Hoặc là bôi máu lên mắt cô ta? Hoặc cũng có thể cho cô ta ngâm mình trong vũng máu.-Lilia bắt đầu suy nghĩ.

-Sao mà tôi đủ máu để cho cô ấy ngâm chứ?-Nhân Mã cạn lời.

-Mà thôi. Cứ để đấy 1 lúc biết đâu tỉnh.-Lilia nói 1 câu hết sức vô tâm.-Ngươi nói ta biết lý do cần cô ta đi.

Nhân Mã thoáng nhìn Song Ngư trần trừ rồi mới bắt đầu giải thích. Nói chung là thế này:

*) Sự sống bị thu nhỏ lại khi mở ra cõi chết chính là cuộc chiến tinh linh với Lionrand. Sự sống thu nhỏ là khi tinh linh lần lượt bị giết, mở ra cõi chết là mong muốn về kỉ băng hà của Lionrand. Cái này thì dễ hiểu.

*) Linh hồn của quỷ sẽ tạo ra sự sống: cái rương được làm từ xương của quỷ, bảo vệ sự sống từ thế giới rỗng truyền lên. Chính vì vậy mới có câu nói trên.

*) Chìa khóa mở rương là những sự nhỏ bé của thế giới này. Chòm sao thứ 13 sẽ bảo vệ những chiếc chìa khóa ấy nghĩa là:

+) Chìa khóa mở rương là tinh linh vì có từ "nhữngsự nhỏ bé" và "những chiếc chìa khóa"do còn nhiều tinh linh vẫn sống.

+) Chòm sao thứ 13 chính là thế giới rỗng vì chỉ có 12 chòm sao đại diện cho 12 thế giới=>thứ 13 là 1 thế giới mới, thế giới mới đó là thế giới rỗng.

*) "Ánh sáng xanh sẽ là sức mạnh,pha lê xanh sẽ là tấm áo giáp......" nghĩa là:

+) Ánh sáng xanh là mắt của Song Ngư, nó truyền sức mạnh cho cái rương để mở. Nếu nói chính xác hơn là mắt của Cepis.

+) Pha lê xanh là pha lê ở đây, còn ở động khác sẽ là đỏ và vàng, khi toàn bộ pha lê ở đây sáng ở mức tối đa thì sức mạnh của mắt Song Ngư sẽ đủ mạnh để mở khóa.

=> Để mở khóa phải cần đến chìa khóa, nói cách khác là tinh linh. Tinh linh của mỗi tộc sẽ làm sáng pha lê hết mức có thể để cho "ánh sáng xanh"- mắt Song Ngư được kích hoạt.

-Còn ở 2 động còn lại thì sẽ là ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ, còn cụ thể thứ gì là ánh sáng thì tôi không biết. Có thể Cespis có 3 con mắt. Vậy chìa khóa ở đây chính là mắt của tiểu thư đây, tinh linh và pha lê ở cái động này.-Nhân Mã giải thích với vẻ thảnh thơi và dễ dàng.

-Ồ~ngươi thông minh đấy.-Lilia trầm trồ.-Vậy cứu cô ta đi.

-Nếu được tôi đã làm luôn rồi. -Nhân Mã cười nhếch.-Nếu mở được kho báu thì có ảnh hưởng gì đến thế giới không?

-Ta đoán là không. Bên trong kho báu là thứ bảo vệ thế giới mà.-Lilia xoa cằm.-Còn bây giờ muốn cứu cô ta xem ra chỉ còn cách là ngươi cứ nhỏ máu vào mắt cô ta đi.

Nhân Mã có chút chần chừ. Nhưng chỉ còn cách thử thôi. Răng nanh Song Ngư không nhọn, là người bình thường. Vậy cách có khả năng thành công nhất sẽ là bôi máu vào vết thương.

Cắn đầu ngón tay trỏ để vài giọt máu chảy ra. Nhân Mã xoa nó lên mắt Song Ngư. Nào ngờ....

Mắt cô bất tình lình mở ra và phát sáng, nhưng chỉ có mắt trái mở, mắt phải vẫn nhắm nghiền. Cô đứng bật dậy và bước đến cạnh chiếc rương như 1 kẻ vô hồn.

-Kích hoạt pha lê đi!-Nhân Mã nhanh chóng ra lệnh. Lilia vội dơ 2 tay ra trước, ánh sáng màu xanh phát ra từ tay cô làm pha lê dần dần sáng lên.

2 ánh sáng dần dần chung hòa tạo nên 1 ánh sáng cực mạnh khiến Nhân Mã và Lilia phải che mắt lại. Gió từ đâu thổi mạnh như bão mặc dù đây là 1 động tối.

Sau 1 hồi, ánh sáng tắt, gió cũng ngừng thổi. Nhân Mã và Lilia lồm cồm bò dậy. Trước mắt họ là....

Rương mở, 13 thanh xương bay lơ lửng và... 1 cô nhóc tóc xanh?!

-Wa~ ra trong rương là bảo khí.-Mắt Lilia sáng long lanh như sao.

-Phải phải. Là bảo khí và.....-Nhân Mã nhìn xuống dưới đất.-Điều gì nữa đây?

1 nhóc tóc xanh nước biển dài xõa ra và mặc trên mình bộ đồ của Song Ngư.

Linh cảm mách bảo Nhân Mã rằng đây sẽ là 1 trò vui.

Cô nhóc dần dần mở mắt. Và màu mắt là... đỏ? Vậy không phải Song Ngư sao? Đừng nói cô xuyên không tới 1 nơi khác và hoán đổi vị trí với cô nhóc này như trong truyện đấy.

Nhìn chiếc rương 1 lúc, cô nhóc buông 1 câu tỉnh bơ:

-Cậu mở được kho báu rồi sao?

Sốc toàn tập!!! Cô nhóc này chắc chắn là Song Ngư. Nhưng ngoại hình thay đổi quá.

-Cô là con nhóc hỗn lão sao?!-Lilia bất ngờ gào um lên.

-Ý ngươi là sao?-Ngư vẫn ngơ ngác.

Lilia chỉ tay vào người Song Ngư. Ngư nhìn vào người mình 1 hồi và...

-CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!! CƠ THỂ TÔI LÀM SAO THẾ NÀY?!!!-Song Ngư vừa nhìn bộ quần áo rộng thềnh thoàng vừa hét um lên.

-Hỏi tôi tôi biết hỏi ai?!!-Lilia cũng bắt đầu cuống theo.

Trong khi 2 người đang loạn lên thì người còn lại lại vô cùng bình tĩnh.

-Trước hết cứ ra khỏi cái nơi này cùng mấy món bảo khí kia đã.-Nhân Mã lại gần và thu bảo khí lại.-Cô cũng phải đi theo bọn này.-Cậu nhìn vào quý cô tinh linh.

-Hả?! Tại sao?!-Lilia gào um lên, khó khăn lắm cô mới hoàn thành nhiệm vụ để thoát khỏi cái hang này.

-Tại vì con nhóc kia.-Mã lạnh lùng chỉ tay vào cái đứa tóc xanh đang ôm đầu gào thét.

-Ai là con nhóc hả?!- Song Ngư cáu.-Mà khoan! Nhỡ vừa ra khỏi động mà gặp mọi người thì giải thích sao đây?! Chúng ta bỏ đi tận 1 đêm mà. Còn 6 ngày nữa là hội thao rồi!! ... bla... bla...-Cô nói như máy khâu. Có vẻ loạn não thật rồi.

-Hứ! Có vậy mà không nghĩ ra. Cứ việc nói vì cứu 1 cô nhóc nên ngươi đã bị cuốn vào 1 cánh cổng, còn cô nhóc đó là ngươi bây giờ.-Lilia kiêu ngạo ngay lập tức khi nghĩ ra cách.

-Ổn không?-Song Ngư nhìn Lilia với ánh mắt e dè.

-Tóm lại là cứ ra khỏi đây đi đã.-Nhân Mã nhấc bổng Song Ngư lên, vẫn kiểu bế cũ ấy mà.-Cô giả vờ ngất đi. Còn ngươi thì theo sau ta.

Nhân Mã ra lệnh, Song Ngư cũng đành im lặng làm theo chứ nào còn cách khác. Lilia thì phụng phịu nhưng rồi vẫn phải đi theo. Nói là không muốn đi nhưng thực chất kể từ khi thấy con mắt thần, Lilia đã tính bám theo Song Ngư rồi.

-------------------------------------------------------------------------

[Tại nơi những người còn lại]

Đang trong bầu không khí chán nản, 11 người bỗng thấy cây cối chuyển động. Tất cả sốc ra mặt, lại trò gì nữa đây?!

Nhưng họ nào ngờ, cây cối lại đang tản đi, tạo thành 1 lối dẫn họ đến thẳng..... cửa 1 cái hang?

-Đừng nói đó là cái hang mà ta đang tìm nhá?! Chúng ta đã ở gần nó vậy sao?!-Sư Tử hốt hoảng, vậy là phí hết công cuốc bộ à?

Theo phản xạ, cả 11 người vội chạy tới, định phi vào cửa hang thì....

-Sao không vào được?-Bạch Dương cố gắng nhưng có 1 lớp màng trong suốt ở cửa hang ngăn cản cậu.

-Xem ra phải đợi tới lúc họ ra thôi.-Bảo Bình lạnh lùng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu sẽ... đọc sách. Đương nhiên rồi.

-Haiz~-Cả lũ thời dài.

(1 tiếng sau)

11 người bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ trong hang. Chỉ vậy thôi mà ai nấy trông đều tươi tỉnh ra hẳn.

Về phía Nhân Mã, cậu đang bế Song Ngư trên tay mà chạy vèo vèo. Mà bảo giả ngất, nào ngờ ngủ luôn rồi.

11 người đứng hóng ngoài cửa hang, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng đang lại gần và... đốm sáng cạnh cái bóng?!

"Phập"

Nhân Mã xuyên qua tấm màng bao phủ. Phi ra như 1 mũi tên trước sự bất ngờ của mọi người.

-Nhân Mã!!!!-Kim Ngưu sung sướng gào um lên.-Và... ?

Cả lũ ngơ ngác nhìn hiện trường. Trên tay Mã là 1 cô nhóc chừng 7, 8 tuổi; cạnh cậu là 1 thứ không cả xác định nổi tuổi tác luôn, đã vậy còn nhỏ vô cùng. Chắc chỉ cỡ lòng bàn tay.

-Về KTX tôi sẽ giải thích.-Nhân Mã liền lên tiếng như đi guốc trong bụng cả nhóm.

-------------------------------------------------------------------------

[Tại KTX]

Giờ là phiên tòa thẩm vấn. Cầm đầu đương nhiên là Xử và Yết-2 bà chằn đáng sợ nhất ở cái KTX này. Cả 11 người ngồi chiếm nguyên 1 dãy ghế dài, còn 3 kẻ kia thì... Nhân Mã ngồi giữa. Lilia ngồi trên vai cậu và Song Ngư hiện đang... ngủ.

-Hỏi gì hỏi đi. Nhìn hoài không mỏi mắt à?-Lilia lên tiếng sau khi bị nhìn gần 10p.

-E hèm.-Xử Nữ đỏ mặt, thực ra nãy giờ cô chỉ nghỉ duy nhất 1 câu:"Dễ thương quá." khi thấy Song Ngư ngủ.-Tôi ra câu hỏi đây. Kia là ai và nó là thứ gì?!-Cô chỉ tay vào Song ngư rồi chỉ sang Lilia.

-Hứ! "Nó" là ý gì đây? Ta đường đường là 1 tinh linh. Kẻ như ngươi mà dám ăn nói với ta vậy sao? Các ngươi thậm trí không đáng để được nghe tên ta. Cái lũ phàm nhân thô tục không biết ăn nói. Tuổi tác của ta vượt quá cả chúa đấy. Mấy kẻ các ngươi... bla... bla... -Lilia kiêu ngạo đặt tay lên ngực, thậm trí còn chẳng thèm nhìn ai.

Những người kia chán nản. Muốn ngăn lắm nhưng nếu ngăn thể nào cũng nghe chửi té khói, có khi kinh hơn cả Xử Nữ mất. Chẳng nhẽ ngồi nghe cái thứ bé xíu kia lải nhải đến hết sao?

-Im lặng!

1 giọng nói đầy tức giận vang lên khiến cả lũ giật mình, Lilia thì nín chặn không nói nửa lời nào nữa. Là Bảo Bình giờ đang mặt u ám tỏa sát khí, không riêng gì Lilia mà cả bọn ở đây cũng là lần đầu thất Bảo Bình dùng mấy từ ngữ như vậy và tỏa sát khí đấy.

"BẢO BÌNH GIẬN RỒI!!!!"- Nội tâm của 10 con người ngồi đây gào thét. Có khi nào mai là tận thế không?

-Tên cô là gì?-Bảo Bình tra hỏi, mặt vẫn rất đáng sợ.

-Lilia.-Lilia vẫn còn choáng váng, lần đầu cô bị mắng vậy đấy.

-Tiếp tục giới thiệu.

-Phong tinh linh, một trong tứ đại tinh linh, 563 tuổi, có nhiệm vụ canh gác cổng.

-Cổng gì?

-Là cánh cổng giúp thế giới này gắn kết với thế giới rỗng, bảo vệ nguồn sống qua kỉ băng hà của trái đất.

Sốc toàn tập!!!! Nghe xong cái tuổi và chức vụ mà cả lũ chỉ muốn ngã ngửa. Đúng là... Hỏi sao tính hách dịch vậy.

-Tớ hỏi xong rồi. Mấy cậu xử nốt đi.-Bảo Bình buông toẹt 1 câu và rồi lại đọc sách. Nhưng yên tâm, cậu có nghe mà.

-Ư... ừ.-Thiên Yết cố nói, cô cũng choáng lắm chứ, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.-Được rồi. Câu hỏi tiếp theo là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro