Chap 21: Cậu nghĩ gì, Bảo Bình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu thích ai chưa?-Lilia bất chợt hỏi.

-Sao?-Bảo Bình hỏi lại.

-A.... à không có gì.-Lilia vội xua tay, mặt đỏ bừng bừng.-"Thôi xongggg! Mình hỏi lố quá rồi!!"

-Tôi không nghe rõ. Nhắc lại đi.-Bảo Bình vẫn rất bình tĩnh. Đúng là cậu không nghe rõ mà.

-ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ GÌ MÀ!!!-Lilia hét toáng lên rồi bay thẳng ra khỏi cửa sổ, để lại Bảo Bình ngơ ngác. Nhưng rồi cậu vẫn thản nhiên đi lại bàn học để đọc sách.

"Cộc cộc"

-Ai vậy?-Bảo Bình hỏi, rời chỗ tiến tới cách cửa và mở cửa ra.

-Là em.-Song Ngư nhìn Bảo Bình, bây giờ cô còn phải ngước lên nữa chứ.-Lilia có trong phòng không ạ?

-Cô ấy vừa ra ngoài rồi.

-Vậy ạ. Vậy em xin phép quay lại phòng. -Song Ngư buồn rầu, cúi người quay đi thì....

-Em có thể vào phòng.-Bảo Bình chợt đáp, đi lại phía tủ lạnh lôi ra 1, 2 túi bánh rồi lại lôi ra được 1 cuốn truyện cổ tích dày bịch.

"Haha. Không ngờ chàng mọt sách này cũng có đồ ngọt với chuyện cổ tích đấy."- Song Ngư che miệng cười khúc khích, mà đồ ngọt cô đoán là của Kim Ngưu.

Song Ngư càng nghĩ càng cười tít mắt, vừa bước vào phòng thì....

"Rầm"

Do mải cười nên chân này vấp chân kia, Song Ngư ngã lăn ra đất.

"Huhu mẹ ơi! Ra làm trẻ con ngã đau hơn hẳn."- Song Ngư xoa xoa mông mà khóc thầm. Bỗng...

Cả người cô được nhấc bổng lên.

Bảo Bình đang bế cô lên theo kiểu cắp nách trẻ con. Giờ thì mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến tim Song Ngư như muốn ngừng đập.

-Ổn không?- Bảo Bình hỏi với giọng đều đều quen thuộc mà chẳng hiểu sao mặt Song Ngư ngày càng nóng ran.

Khi được bế như này cô mới được nhìn toàn bộ gương mặt Bảo Bình từ trên cao mà cũng không quá xa. Ban đầu trông cậu luôn có vẻ ngoài lạnh lùng nên Song Ngư luôn nghĩ cậu không quan tâm đến người khác. Nào ngờ cậu lại rất hay chú ý đến mọi người. Từ vụ cho cô ngủ nhờ, đến vụ cứu cô và cả bây giờ nữa. Hóa ra cậu là kiểu người ấm áp như vậy.

-E... em ổn. Cho em xuống được không? -Song Ngư cố diễn sâu cùng nụ cười gượng.

Bảo Bình đặt Song Ngư xuống giường nơi cậu để đống bánh rồi lạnh lùng quay đi đọc sách.

Song Ngư ngồi trên giờng vừa ăn bánh vừa muốn nhảy giường tự tử. Cứ nghĩ lại cái cảnh ban nãy mà xấu hổ muốn chết. Thi thoảng liếc Bảo Bình để xem phản ứng mà tên đó thì cứ sách sách và sách.

-Sao anh thích đọc sách vậy?-Song Ngư lên tiếng phá tan sự im lặng.

-..... không biết.-Bảo Bình trả lời 1 câu hết sức nhạt.

-Ngoài sách ra anh có thích cái gì khác không? -Ngư vẫn hỏi sau khi ăn câu trả lời ban nãy.

-Anh thích tiền. -Bảo Bình trả lời 1 câu vô cùng thẳng thắn.- Vì tiền mua được sách.

-À.... vâng.- "Cậu đang cố trêu ngươi tôi hả?!!!"- Song Ngư gào thầm trong lòng, nếu là ngày trước và nếu không phải Bảo Bình thì chắc cô cho kẻ đó no đòn mất.

Cô nhìn Bảo Bình, gương mặt cậu vẫn bình thản như thường, không vui không tức giận nhưng chẳng hiểu sao cô thấy cậu đang buồn.

-Anh đang buồn chuyện gì đúng không? -Song Ngư cất tiếng hỏi.- "Có khi nào vẫn nghĩ về chuyện của mình?" -Cô nghĩ.

-Chắc vậy.-Bảo Bình đáp cụt ngủn.

"Xin cậu đấy chàng trai, đáp vậy thì tôi biết tiếp tục câu chuyện kiểu gì?"- Song Ngư khóc thầm trước sự phũ phàng này.

-Có phải chuyện về chị gái đã đổi với em không?- Cô tiếp tục hỏi.

-Phải.-Bảo Bình gật đầu.

"Đừng có đáp cụt ngủn nữa. Nói gì đó thêm đi đồ mọt sách."

-Nhưng em không cần thấy có lỗi đâu.-Bảo Bình tiếp tục khiến Song Ngư bất ngờ, bộ cậu nghe thấy tiếng lòng cô rồi à?

"Hửm? Cậu ấy đang lo rằng mình thấy buồn sao? Ừ thì nếu mình không phải "Song Ngư" thì quả thực sẽ thấy có lỗi lắm."- Song Ngư tự cười với bản thân.- "Cơ mà bình thường cậu ấy không nói ra trực tiếp như vậy, do mình là trẻ con sao?"

-Haha, anh không cần lo đâu. Em không nghĩ nhiều tới vậy.-Song Ngư cười đáp.

-Trước khi tới đây em ở đâu?-Bảo Bình hỏi.

-Hả?!-Song Ngư buột miệng thốt lên trước câu hỏi đột ngột này.-À thì em... -Cô đánh mắt đi chỗ khác vì không biết nên trả lời ra sao.-Thôi đừng nói về em. Nói về chị gái kia đi. Anh nghĩ sao về chị ấy?- Song Ngư hỏi đại.

-Nghĩ sao về cô ấy?

Nói rồi Bảo Bình lặng thinh nhìn vào trang sách. Cậu chưa từng đặt ra câu hỏi này, và cậu với Song Ngư cũng quen biết chưa lâu, nhưng...

-Cô ấy là một người quan trọng.- Bảo Bình lên tiếng đáp.

Song Ngư nghe xong hai mắt liền dãn rộng, gương mặt mang đầy vẻ bất ngờ. Rồi cô khẽ mím môi cười mỉm, dù cô biết đối với Bảo Bình mọi người trong lớp đều quan trọng, nhưng khi nghe câu nói này cô vẫn thấy rất vui.

-Em đoán anh cũng vô cùng quan trọng với chị ấy.

Chợt Bảo Bình tiếp tục nói, tuy nhiên lần này là dội gáo nước lạnh vào mặt cô.

-Còn nếu ý hỏi em không phải vậy thì cô ấy thường bị nói là một người nghịch ngợm quá đà, anh không thấy phiền nhưng mọi người có lẽ có, như vụ cô ấy hay trốn đi chơi chẳng hạn. Xử Nữ tức giận lắm đấy.

-Hự.-Song Ngư khẽ kêu, đặt tay lên tim trước sự thật phũ phàng. Chắc sau vụ này cô no đòn mất. Nhưng quan trọng là tới Bảo Bình còn phải nói thế thì có lẽ từ giờ cô nên bỏ thói này đi thì hơn.-Xem ra chị ấy khá vô trách nghiệm nhỉ?

-Không hẳn vậy. Trong lúc chiến đấu cô ấy đáng tin lắm.-Bảo Bình đáp làm Song Ngư mừng ra mặt.

"Cảm ơn cậu!! Từ giờ tớ sẽ luyện tập chăm chỉ hơn."

-Cô ấy cũng rất hòa đồng và dễ gần, nhưng hiếu chiến quá. Ngày nào anh cũng thấy cô ấy khiêu chiến Nhân Mã, mà hình như chưa thắng lần nào. Thấy Sư Tử và Bạch Dương cũng hay đua gì đó với cô ấy.

-Hự.-Song Ngư ôm tim lần hai. Chính vì không thắng nên cô mới phải đấu tới khi thắng thì thôi đấy.

-Dù không thắng nhưng cô ấy thực sự có kĩ năng rất linh hoạt.

"Bảo Bình..."- Song Ngư mắt sáng long lanh trước lời khen.

-Nhưng mà vẫn thua Nhân Mã. Thể lực lại càng thua xa nữa.-Nói rồi cậu trầm ngâm vài giây.

"Bảo Bình à...." -Song Ngư mặt đen xì khóc thầm. Sao tên này cứ như vừa đấm vừa xoa thế.

-Tuy nhiên Nhân Mã quả thực rất mạnh, anh luôn cảm giác cậu ta chưa tung hết sức.

Câu nói này của Bảo Bình khiến Song Ngư phải suy nghĩ theo, quả thực tên đầu đen khiếm nhã đó luôn bí ẩn tới lạ thường.

Rồi sau đó tiếp tục là chuỗi lên xuống cảm xúc của Song Ngư trước những lời khen và so sánh của Bảo Bình. Có lẽ vì không biết miêu tả ra sao nên cậu phải so sánh cho dễ hiểu.

-Mà tại sao anh lại quý chị ấy vậy?-Song Ngư đổi chủ đề.

-Anh cảm thấy cô ấy giống một người bạn ngày bé của mình.-Bảo Bình đáp.

-Ồ~. Người đó trông ra sao?

-Anh không nhớ.

-Hả?! Anh không nhớ nổi mà biết giống sao?-Song Ngư thốt lên.

-Thú thực anh chẳng nhớ chút gì về kí ức ngày ở bên cậu ấy. Nhưng mỗi khi ở cạnh Song Ngư, anh luôn có cảm giác mình đang ở cạnh người bạn cũ kia. Nó thân quen tới mức anh gần như nhớ lại, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.-Ánh mắt Bảo Bình trĩu xuống.-Thậm trí mọi hành động của cậu ấy cũng khiến anh nghĩ rằng người bạn ngày xưa của mình cũng sẽ làm vậy, dù anh lại chẳng nhớ gì về người bạn ấy.

-... 1 bức tường sao?-Song Ngư đáp nhỏ.

-Ừ. Vậy nên khi ở cạnh Song Ngư, anh vừa thấy vui vừa thấy khó chịu. Vừa muốn gặp cũng vừa muốn né.

-Vậy... -Song Ngư nắm chặt hai bàn tay.-Giữa việc gặp chị ấy và không gặp, anh thấy cái nào thoải mái hơn?

Cô mím chặt môi, hồi hộp tới mức không dám thở để đợi câu trả lời.

Bảo Bình suy nghĩ rồi lên tiếng:

-Có lẽ là không gặp.

-----------------------------------

Song Ngư chạy ra khỏi phòng, mặt ủ rũ đau đớn, ra trong mắt Bảo Bình cô là như vậy sao? Hóa ra việc cậu quý cô chỉ vì cô giống người bạn ngày bé của cậu? Việc gặp cô còn khiến cậu căng thẳng ư?

Mà Lilia cũng hay thật. Lúc cần thì biến mất. Còn 2 ngày nữa là tới đại sự kiện của đời học sinh. Cô muốn có lại cơ thể càng sớm càng tốt. Trên hết, cô chưa luyện tập gì cả, năng lực của cô không hẳn thuộc dạng tấn công mà cũng không phải phòng thủ. Tốt nhất là làm hỗ trợ. Cơ mà không tập luyện thì hỗ trợ kiểu gì?

-Chào~ sao mặt thê thảm vậy?

Vừa nghe thấy giọng nói này, mặt Song Ngư liền từ buồn bã thành cau có. Đúng cái lúc cô đang buồn nản thì cái tên khốn nạn đó lại xuất hiện. Đã vậy còn là cái tên mà cô bị đem ra so sánh nhiều nhất nữa chứ.

-Hả?-Song Ngư hỏi với lượng sát khí nghi ngút.

-Vì chưa lấy lại cơ thể hay vì chưa nghĩ ra năng lực của mình để làm cái gì? -Nhân Mã bắn trúng 1/2 tim đen, còn vụ kia thì sao mà cậu biết được.

-Cả 2.-Cô gằn giọng.-Lilia đâu?

-Không biết. Nhóc con đây tính tìm cô ta để hỏi cách à?-Nhân Mã hỏi, cố tình xát muối vào vết thương cô.

"Bụp"

Song Ngư tung hết sức ra đá Nhân Mã nhưng... xem ra như muỗi đốt đá rồi. Cậu ta còn thản nhiên mỉa thêm cậu:

-Thôi nào nhóc. Trẻ con không nên bạo lực đâu.

Ôi tên khốn này!!! Cô cay lắm rồi đấy. Không đánh được mà cũng chẳng chửi được vì đâu ra lại có 1 con nhóc chửi người kinh như cô, nhỡ bị mọi người thấy thì, vậy là Song Ngư đành... dỗi. Cô lườm Nhân Mã với tất cả sự tức giận trong đúng 5s rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Lâu lắm rồi mới thấy điệu bộ này."- Nhân Mã cười mỉm đầy phấn khích.

Song Ngư đang bước đi, bỗng cả người cô bị nhấc bổng lên. Khỏi nói, cái tên khùng kia làm chứ gì nữa.

-Đi tìm chứ?-Mã hỏi với giọng pha chút vui tươi, biết dỗ trẻ con cơ đấy?

-Ờm.-Song Ngư lạnh nhạt đáp.

Sau câu nói ấy, cả 2 biến mất.

------------------------------------------------------

[Tại phòng Thiên Yết]

Cô đang nằm trên giường, mắt chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay.

-Aaa~ mình lại nhìn rồi.-Cô nói nhỏ và cau mày.

Thiên Yết đã tự hứa sẽ cho điều ấy chìm vào quên lãng nên đã cố không nhìn vào bức tranh ấy nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay cô lại muốn nhìn nó.

"Tại sao chỉ duy nhất mình...."- Cô thầm nghĩ. Bỗng...

"Rầm"

-Yo babe.- Cự Giải thản nhiên lao vào làm Yết giật mình.

-U... Wa.... ơ.-Thiên Yết ú a ú ớ giấu vội ảnh xuống gối.-C... cậu vào làm cái gì? Mà sao vô duyên vậy?

-Hehe. Tớ mới tìm được truyện hay lắm. Cơ mà không có Song Ngư, cậu là bạn thân cô ấy nên vào thế chỗ đi.-Cự Giải dơ ra 1 cuốn sách.

... Thực sự Yết cạn lời lắm rồi. Đột ngột phi vào phòng 1 đứa con gái rồi kết luận bằng 1 câu trả lời siêu nhạt. Tên này hồn nhiên quá vậy?

-Không đi bà giết.

Cô lạnh lùng cùng cái nhìn tóe khói. Yeah! Cự Giải đương nhiên cười trừ 1 cái rồi rút quân rồi. Cánh cửa lại từ từ khép... Cô nào biết tên bạn này chỉ muốn giúp cô nguôi buồn.

Yết bật dậy khỏi giường, ra đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi:

-Song Ngư.... tớ nên làm gì đây?

-------------------------------------

[Ngày hôm sau-1 ngày trước hội thao]

-DẬY MAU LÊN!!!!!!TẬP HỢP!!!!

Chẳng hiểu vì sao, hôm nay Xử Nữ bỗng nổi cơn sung gào um lên. Mới có "9 giờ sáng" thôi mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, 11 con người tập chung tại phòng khách trong bộ dạng ngái ngủ. Do được nghỉ nên họ thức khuya ấy mà.

-Oáp~có chuyện gì?-Sư Tử ngáp ngủ hỏi.

-Chuyện lớn là đằng khác. Sáng nay tớ dậy, kiểm tra từng phòng một. Khi kiểm tra phòng Nhân Mã và Edna thì chẳng thấy ai cả.-Xử Nữ hốt hoảng.

-Nói mới nhớ, Lilia cũng bỏ đi từ hôm qua.-Bảo Bình phán 1 câu như làm cho cả bọn thêm lo lắng.

Không ai bảo ai, tất cả đều mang chung 1 suy nghĩ: "Trời sắp xập rồi."

-Lo lắng làm gì. Có khả năng họ đã nghĩ ra cách đưa Song Ngư về rồi cũng nên.-Bạch Dương suy nghĩ vô cùng tích cực, tiện tay xoa xoa đầu Thiên Bình đang cúi gằm mặt.

-Mai là đại hội rồi, nhỡ họ không về kịp thì sao?-Kim Ngưu vẫn buồn rầu.-Lẫn trước họ mất tích cũng lâu mà.

-Không cần lo. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Với cả có Lilia đi cùng, chắc chắn sẽ ổn thôi.-Song Tử nở nụ cười như trấn an lòng cô gái đang ngồi cạnh mình.

Vậy là 2 nó lại tâm sự như thể trêu ngươi lũ F.A đang đứng xem.

Chợt Cự Giải hồn nhiên bước từ phòng bếp ra, tay cầm bánh mì, lên tiếng:

-Bọn họ bảo tớ rằng họ có việc đột suất liên quan tới Song Ngư.

-Việc gì vậy?-Thiên Yết lo lắng hỏi.

-Tớ không biết. Nhưng nhìn điệu bộ họ có vẻ không tiêu cực đâu.-Cự Giải trấn an.

Nghe vậy, cả đám mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro