Chap 4: Đấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau tiếng hô của Ma Kết, có 3 điều xảy ra:

Thứ nhất:tất cả các sao theo phản xạ tự nhiên chạy bắn hết ra khỏi KTX. Tất cả đều mang chung 1 suy nghĩ "nếu ở thêm chắc chắn không chết thì què."

Thứ 2:Có cả đống camera tự động xuất hiện ở khắp mọi nơi trong nhà, các sao có thể xem diễn biến trận đấu từ bên ngoài.

Thứ 3:Nhân Mã và Song Ngư không lao vào đánh nhau mà tự động chạy đi và làm mất dấu nhau. Có lẽ họ thích chơi trốn tìm.

Ở ngoài KTX, các sao đã sắn sàng bỏng ngô và ghế sofa để xem phim. Chỉ có Bảo Bình vẫn đang.....đọc sách.

"Vụt"

-Tịch thu!-Thiên Yết dựt phắt quyển sách trên tay Bảo Bình cùng với ánh mắt hằm hằm sát khí. Bảo Bình cũng chẳng phản ứng gì mấy mà quay ra "xem phim".

-Này Ma Kết, cậu ra luật gì vậy?-Thiên Bình thấy tò mò nên hỏi.

-Tớ làm ra một luật vô cùng đơn giản.-Ma Kết miệng tuy nói đơn giản như mặt cậu thì đang vô cùng gian xảo làm cho Thiên Bình lạnh gáy.

-Đừng dọa cậu ấy vậy chứ.-Kim Ngưu lườm Ma Kết.

-Tớ không dọa, nhìn giống dọa lắm hả?-Ma Kết tỉnh bơ.

-Cậu cứ soi gương và nhìn cái mặt mình lúc nãy là hiểu.-Bạch Dương chán nản nói, cậu mà có gương thì cậu phải dí nó vào thằng mặt tên này rồi.

-Luật là:Không được dùng phép thuật, không được vào phòng của đối thủ và không được sử dụng vũ khí gây thương tích. Trận đấu sẽ kết thúc khi có người bị quệt sơn vào mặt. Họ được dùng mọi mưu mẹo và mọi cách đánh.-Ma Kết đọc làm cả bọn bất ngờ.

-Đơn giản thật à?-Thiên Yết choáng, cô tưởng nó phải kinh khủng lắm chứ.

-Tôi đã nói nó đơn giản mà.-Ma Kết cạn lời, sao cậu lại có đám này làm bạn vậy?

-Nhưng các cậu không nghĩ rằng cái luật này sẽ giúp chúng ta có được cả đống thông tin sao?-Song Tử tỏ vẻ nghiêm túc, cậu chăm chú nhìn vào màn hình lơ lửng.

-Họ không dùng năng lực mà dùng toàn bộ các kĩ thuật, khả năng và giác quan của mình. Đây là cơ hội tốt để ta đánh giá thực lực của họ đấy.-Sư Tử cười tự tin.

-Cái này ai chẳng biết.-Tất cả đồng thanh dìm hàng Sư Tử.

-Bạn bè thế à? Mấy cậu khen tôi một câu mất gì không?!-Sư Tử cáu giận nói, các sao còn lại ngoảnh mặt đi huýt sáo và bơ Sư Tử.

-Không ngờ có ngày cậu hiểu sai ý tớ đấy Sư Tử.-Song Tử bỗng thở dài thất vọng.

-Ý cậu là gì?-Sư Tử hỏi.

-Cậu thấy đấy, kể từ lúc gặp Song Ngư chúng ta toàn thấy cậu ấy mặc cái áo khoác.-Song Tử phân tích.

-Thì sao?-Sư Tử có nguyên dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

-Khi đánh nhau ai mà chẳng phải bung lụa đúng không? Nếu chút nữa Song Ngư cởi áo khoác, chắc chắn chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cơ thể cậu ấy và...

"Binh Bốp Bụp"

Thiên Yết và Xử Nữ thi nhau giáng đòn vào Song Tử khiến cậu nổi nguyên mấy cục u trên đầu.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!-Cả 2 đồng thanh rồi quoay đi, để lại cái xác khô đang nằm đó.

-Thiên Yết này, cậu là bạn thân của Ngư phải không?-Thiên Bình lên tiếng.

-Ừm. Có chuyện gì sao?-Thiên Yết nhìn Bình Nhi, ánh mắt Thiên Yết dịu dàng vì Thiên Bình là 1 cô gái vô cùng dễ mến.

-Vậy năng lực cậu ấy là gì?-Sư Tử sau khi hồi sinh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình.

Thiên Yết im lặng, cô ngoảnh mặt đi. Cô không phải không muốn nói, mà là mỗi khi nói về nó cô lại lạnh gáy và cảm thấy nhói trong lòng.

-Mà cậu không cho họ 1 chút ánh sáng nào sao?-Xử Nữ nhanh ý đổi chủ đề, nếu tiếp tục vụ này không phải ý kiến hay. Mà may là cái camera có thể quay rõ nét vào buổi tối.

-Không. Ai bảo họ đòi đấu lúc 12h đêm.-Ma Kết lạnh lùng, tại 2 người này mà cậu mất giấc ngủ vàng.

-Song Ngư ban ngày đã mù đường, giờ mà không có ánh sáng chắc cậu ấy khổ sở lắm.-Kim Ngưu cười trừ, nghĩ đến cảnh này cô cũng thấy thảm rồi.

-Chính cô ấy đề nghị khung giờ này, chắc phải có lý do.-Bảo Bình lên tiếng sau một hồi im lặng.

-Haiz. Cậu tinh thật đấy.-Thiên Yết thở dài.-Song Ngư chọn đấu đêm vì có lý do cả đấy.

-Lý do?-Song Tử hỏi.

-Thật ra Song Ngư nhìn được bình thường trong bóng tối.-Thiên Yết trả lời làm cả bọn khó hiểu.

-Hả?-Kim Ngưu mắt chữ A, mồm chữ O.

-Nó một phần do nămg lực cậu ấy.-Thiên Yết càng nói càng làm cả bọn như lạc vào mê cung.

Đúng là Song Ngư đã bịt mắt lại, nhưng con mắt còn lại của cô cũng bị ảnh hưởng nhẹ khiến Song Ngư có thể nhìn tốt hơn trong đêm.

-Ngoại trừ mắt của cậu ấy ra thì các giác quan còn lại của Song Ngư vô cùng sắc bén. Nhất là giác quan thứ 6 của cậu ấy.-Thiên Yết đánh trống lảng, bơ đi câu hỏi ban nãy của Thiên Bình.

-Hiểu rồi. Vậy là cậu ấy khi ở trong bóng tối thì sẽ có ưu thế hơn Nhân Mã.-Sư Tử đập tay 1 cái, mặt tỏ vẻ nghiêm túc như thể 1 chuyên gia đang phân tích.

-Điều đó là đương nhiên rồi.-Các sao khác đồng thanh. Lại 1 lần nữa tâm hồn trong sáng của Sư Tủ bị phá hoại và cậu lại ra ngồi tử kị.

-Vậy Nhân Mã thì sao?-Song Tử bỗng nhớ đến Nhân Mã.

-Cậu ta nhạy bén lắm. Tai và mũi cậu ta rất thính. Chưa kể cơ thể và não bộ đều phản xạ ăn ý nhau. Khả năng chiến đấu thì mọi người cũng biết rồi đấy.-Cự Giải giải thích hộ tên bạn.

-Nghe như chó ý nhỉ?-Xử Nữ thản nhiên nói, nếu Nhân Mã có ở đây cô chắc chắn sẽ ko nói, nhưng giờ không có nên cứ nhiệt tình mà phán.

-Cậu ta còn kinh hơn cả chó.-Cự Giải cũng tung thêm 1 pha dìm hàng, các sao cũng chẳng hiểu đây là 1 lời khen hay chửi nữa.

Quay ra trận đấu, tất cả vẫn chưa có gì chuyển biến. Song Ngư vẫn đang đi theo cảm nhận của mình, Nhân Mã thì vừa nghe những chuyển động dù là nhỏ nhất vừa cảm nhận mùi hương. Cậu có thể xác định được chính xác đâu là phòng của ai.

Giờ Song Ngư đang ở tầng 2 còn Nhân Mã đang ở phòng tập tầng 3. Cách nhau đúng 1 tầng thôi. Và đương nhiên, cả 2 đã cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

-Cậu ở trên đó phải không đồ thô lỗ?-Song Ngư nói với giọng to hơn bình thường 1 chút.

-Phải phải, tôi ở trên này đây tiểu thư đanh đá. Có cẩn tôi phải xuống hộ tống cô không?-Nhân Mã nói lại với giọng bỡn cợt.

-Khỏi cần. Để tôi lên đó đưa cậu lên thiên đàng.-Song Ngư vừa dứt lời thì ngay lập tức nhẩy lên lan can của cầu thang rồi nhảy thẳng đến chỗ Nhân Mã.

"Bụp"

Ngay khi chân cô chạm đất, Song Ngư đã đá thẳng vào đầu của Nhân Mã. Nhưng cậu nào phải kém đến nỗi không đỡ nổi cú đó, Nhân Mã đã đưa tay lên đỡ được.

Song Ngư định hạ chân xuống thì bỗng bị giữ lại. Nhân Mã tóm chặt và ghì nát chân Song Ngư, ném bay cô đi. Song Ngư tuy hơi bất ngờ nhưng cô vẫn có thể trụ vững lại được.

Song Ngư lấy đà lao nhanh về phía Nhân Mã. Cô đánh những đòn dứt khoát và vô cùng nhanh nhậy. Mã vừa né vừa phản công không thua kém. Chợt Nhân Mã cười và chỉ tay lên trên trần nhà.

Ban đầu Ngư không hiểu lắm, nhưng sau khi thấy Nhân Mã chạy lên cầu thang dẫn tới tầng thượng cô mới hiểu rằng Nhân Mã muốn đánh ở trên đó. Tuy nhiên....Song Ngư hiện không thể lên đó được vì trên đó có ánh sáng của trăng.

Mắt của cô. Đúng là nó sẽ hấp thụ ánh sáng trăng nhưng cô lại không thể làm chủ nó quá 1 lần. Mà cô đã dùng 1 lần ban nãy, nếu giờ để mắt cô cảm nhận được ánh trăng thì chắc chắn nó sẽ phát sáng lên và bao nhiêu công sức che dấu của cô tạch.

"Hả? Nhân Mã dụ Song Ngư lên trên đó sao? Sao cậu ấy dám lên đó chứ??"- Thiên Yết đứng xem mà vô cùng lo lắng, cô đã tìm hiểu rất kĩ năng lực của Song Ngư.- "Không! Có khả năng Ngư sẽ lên vì cậu ấy có cái tôi rất cao, có chết cậu ấy cũng không để bị thua đâu."

Càng nghĩ Thiên Yết càng cảm thấy lo lắng, cô đang vô cùng phân vân, rốt cuộc Song Ngư có lên không đây? Mặt Thiên Yết càng lúc càng lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng, những giọt mồ hôi cứ thế mà toát ra trên gương mặt cô.

-Ma Kết! Làm ơn ngừng kết nối trận đấu lại. Tắt cái đống camera đi!-Thiên Yết phi thẳng ra trước mặt Ma Kết và nói với nét mặt nghiêm túc.

-HẢ??-Tất cả các sao đang xem phim bất ngờ thốt lên.

-Lý do?-Ma Kết hỏi.

-Xin lỗi các cậu. Tớ biết có phần vô lý nhưng tớ không thể giải thích lý do. Làm ơn hãy cho tớ vô lý 1 lần đi.-Thiên Yết hạ thấp giọng.

-Không được. Tớ vẫn cần 1 lời giải thích.-Sư Tử phản bác.

-Cậu nghĩ tớ sẽ yêu cầu 1 thứ vô lý mà không có lý do chính đáng sao?-Thiên Yết tức giận.

-Vậy lý do chính đáng ở đây là gì?-Sư Tử vẫn chưa hề nhún nhường.

-Nếu không được thì....-Người Thiên Yết bỗng được bao quanh bởi 1 ánh sáng màu tím.-Tớ sẽ tự tắt nó!

Ngay khi câu nói chấm dứt, màn hình chiếu bỗng bị bóp méo ra khiến những hình ảnh lẫn lộn vào với nhau.

-Thiên Yết! Cậu làm cái gì vậy?-Sư Tử quát lớn.

-Để bảo vệ Song Ngư, tớ sẵn sàng làm mọi thứ.-Thiên Yết quả quyết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro