Chap 74: Alms và Marquila.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chậc.-Người với mái tóc bạc trắng ngồi cạnh Mar tặc lưỡi.-Mấy người vẫn cố tôn sùng một kẻ đã chết hơn 30 năm sao?

-Anh muốn gì?-Người phụ nữ tóc xanh quay sang lườm hắn.

-Tôi muốn tống con nhãi kia vào tù, ép nó nói ra mọi bí mật nó biết. Không phải dễ dàng gì mà có được đầu mối quan trọng về thế giới rỗng.-Tên tóc bạc chống tay vào cằm, gương mặt bất cần đời.-Không thì dùng nó làm con tin, ép ả tinh linh kia phải nói ra mọi bí mật. Nhìn kiểu gì cũng thấy con nhãi này sử dụng được.

"Vậy ra đó là lí do không cho Lilian đi tập huấn cùng bọn mình sao? Họ muốn cô lập rồi bắt cô ấy?"-Song Ngư nhíu mày.

-Tôi đồng ý với Zark. Giờ không phải lúc để chơi trò tình cảm đâu Marquila.-Người phụ nữ tóc nâu ban nãy lên tiếng.

Marquila siết chặt bàn tay lại đầy tức giận, cả người cô sáng lên ánh sáng xanh lá.

-Các người coi liên kết giữa tôi và cô Lua chỉ là một trò chơi sao?

-Giải quyết như thường lệ đi. Nhưng lần này có chết tôi cũng không thua đâu.-Alms cũng lên tiếng, gồng mình lên, tay đã chạm vào vũ khí.

-Hừ. Được thôi.-Kẻ tên Zark cười khẩy, ma thuật của hắn cũng bắt đầu bao bọc lấy cơ thể.

Người phụ nữ tóc nâu không đáp, nhưng ánh vàng bao quanh cô ta thể hiện sự đồng tình.

"Cộc"

Một tiếng gỗ va đập vang lên. Là ông già ban nãy vừa mới chống mạnh gậy của lão.

-Bình tĩnh lại!-Ông ta hô lớn.

Sau tiếng hô, cả 4 người kia đều đồng loạt giải tán ma pháp và dịu lại.

-Ngài Rizal, hiện giờ có 3 đồng ý và 3 phản đối. Ngài Chiron hiện đang làm xứ giả ở nước khác nên không thể biểu quyết. Theo luật, Song Ngư sẽ chịu giám sát.-Thầy Wislent lên tiếng.

Toàn bộ thành viên im lặng. Ông già ban nãy nhíu mày một hồi lâu rồi thở dài:

-Luật là luật. Giải tán.-Nói rồi ông quay bước rời đi.

Zark dù không hề thích cũng chỉ đành tặc lưỡi bỏ đi.

-Xem ra ngươi may mắn. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, Chiron quay lại chắc chắn ngươi sẽ phải vào tù.-Người phụ nữ tóc nâu lên tiếng rồi dần biến mất vào bóng đen.

Song Ngư cau mày.

-Làm như tôi ngồi yên ấy.-Cô khẽ lẩm bẩm.

-Dừng con mắt lại đi. Nhóc đang lãng phí ma lực đấy.

Một giọng nói bất ngờ vang lên, ngày càng gần về phía Song Ngư. Cô liền quay về nơi phát ra tiếng nói, quả nhiên Marquila đang đi về phía cô, đi cạnh còn có Alms.

Hai người dừng chân, Song Ngư muốn đứng dậy nhưng hai chân cô mềm nhũn. Cô cũng không hiểu vì sao cơ thể mệt đến vậy, bình thường cô vẫn lãnh sốc điện của Xử Nữ suốt mà.

-Ngồi đấy đi. Chất độc không cho nhóc đứng dậy đâu.- Marquila lên tiếng khi thấy Song Ngư đang cố đứng dậy, rồi cô ngồi xuống đối diện Song Ngư.

Song Ngư lộ rõ sự bất ngờ. Chất độc? Cô dính nó khi nào? Do vòng ma pháp kia sao?!!

-Quả nhiên nhìn gần thật giống hai người họ.-Alms cười.-Xin lỗi. Ban nãy ta lớn tiếng với nhóc.

-À vâng. Không sao ạ.-Song Ngư cười nhạt.

-Tắt thần nhãn đi. Nhóc dùng nó vụng về quá, ma lực toàn thừa thãi và rỏ rì.-Marquila búng trán Song Ngư.-Sau đó ta sẽ giải độc cho nhóc, rồi chúng ta nói chuyện.

Song Ngư trần chừ, cô vẫn chưa tin được hai người này. Biết đâu đây là âm mưu để lấy lòng tin của cô.

-Hửm? Ánh mắt đó là sao? Nhóc chưa tin bọn ta?-Alms cau mày.-Nếu nhóc không tin, ta có thể kể từng chút một về thầy Rome tới khi nhóc tin thì thôi.

-Hả? Nghe anh như tên bám đuôi vậy.-Marquila quay sang Alms với ánh mắt khinh bỉ trêu ngươi.

-Sao cơ? Cô mới là cái người bám theo cô Marchon suốt ngày đấy!-Alms phản bác.

-Cái gì? Tôi theo cô Lua để học hỏi. Ai như cái tên hở tí trốn tập luyện như anh?-Marquila lớn giọng nói lại.

-Trốn tập luyện mà mạnh hơn cô đấy!

-Anh đang khiêu chiến đúng không?! Anh chỉ được cái cơ bắp là mạnh hơn tôi thôi.-Marquila đứng bật dậy tranh cãi.

...v.v...

Và rồi hai con người cãi nhau chí chóe, đuổi đánh nhau chỉ từ một câu trêu trọc. Còn Song Ngư đang cố gắng quan sát họ từng chút một.

-Họ thực sự là học trò của cha mẹ em.-Thầy Wislent khẳng định.

-Xin lỗi thầy nhưng bây giờ đến thầy em cũng nghi ngờ rồi.-Song Ngư thẳng thắn đáp. Thực sự mối liên kết giữa cô và thầy Wislent cũng chỉ là giáo viên và học sinh đơn thuần, không có gì là thân thiết.

-Không sao. Niềm tin phải là thứ được gây dựng qua sự đồng hành.-Thầy Wislent vẫn rất bình tĩnh.-Nhưng nhìn vào họ, chắc em cũng có chút lòng tin chứ?

Song Ngư nghe vậy liền quay ra phía hai người kia. Quả thực, phong cách họ có phần giống cha mẹ cô.

Cha mẹ sao?

Nghĩ tới đây, Song Ngư khẽ chùng mắt nhìn xuống.

"Mình nhớ họ quá."

-Thôi, không cãi nhai với tên đầu đất nhà anh nữa. Tôi phải giải độc cho con bé trước khi nó ngấm.-Marquila lên tiếng, mặt vẫn giữ nguyên nét bực dọc.

-Chính cô gây sự trước còn gì?-Alms nói lại, gương mặt cáu giận không kém.

-Hả?!!-Marquila cao giọng.

"Rầm"

Một âm thanh vang lên khiến hai người đồng loạt quay ra. Song Ngư hiện đang ngất lịm trên nền đất.

-Nhóc!-Alms hô lên. Chạy về phía Song Ngư rồi quay lại hô lớn.-Mar! Cô còn không mau chữa đi.

-Bình tĩnh đi. Mấy thứ độc vặt vãnh của Crie là trò mèo với tôi thôi.-Marquila đáp với vẻ thản nhiên.

--------------------------------------------

Trời đã ngả màu cam nhẹ.

Song Ngư khẽ động đậy đôi mi, rồi cô từ từ mở mắt ra.

Ngay lập tức đập vào mắt cô là nụ cười mỉm của Marquila khiến cô giật mình. Song Ngư toan ngồi dậy thì Marquila đã nhanh tay dí đầu cô xuống đùi mình một lần nữa.

-Cứ nằm yên đi, ta đang nghịch tóc nhóc.

Song Ngư im lặng không đáp. Hiện họ đang ở trong một căn phòng gỗ nhỏ, nhìn ra cửa sổ có thể thấy nhiều người qua lại, có vẻ căn phòng này ở gần khu chợ chính.

Chợt, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, Song Ngư liền hít lấy một hơi thật sâu. Mùi này là....

-Bolide!

Không chỉ Song Ngư, Marquila cũng gọi lên cái tên tương tự. Song Ngư nghe vậy liền nhìn Marquila với ánh mắt ngơ ngác.

-Cô Lua rất thích loại cây này đúng chứ?-Marquila vui vẻ nói.

-Vâng...

-Nó khá khó trồng, là bà ấy đã dậy ta cách trồng chúng đấy.-Marquila tiếp tục.

Song Ngư đăm chiêu nhìn người phụ nữ trước mắt. Từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến cách cười, người này đều có nét giống mẹ cô.

-Bà là học sinh của mẹ cháu sao?-Song Ngư hỏi, nhưng cô vừa dứt câu thì...

"Bụp"

Trán cô lãnh nguyên một cái búng đau nhói.

-Xưng hô kiểu gì vậy nhóc con?-Marquila mặt nổi gân xanh tức giận.-Ta đây nhìn già tới vậy sao?

-Dù bà trông chỉ 30 tuổi nhưng bà biết mẹ cháu, tức là đến nay cũng trên 50 tuổi rồi chứ.-Song Ngư xoa xoa trán đáp.

"Bụp"

Cô lãnh nguyên cái búng thứ hai còn đau hơn ban nãy.

-Sao bà lại búng cháu tiếp? Cháu nói sai sao?!-Song Ngư ôm trán ấm ức.

-Gọi chị hoặc cô, một từ bà nữa thôi là ta đánh nhóc đấy.-Marquila nở nụ cười đầy mặt tức giận, tay lăm le định búng tiếp.

-....-Song Ngư nhìn Marquila với ánh mắt tỏ ý cạn lời.-Trông cô trẻ như vậy, chắc hẳn là phù thủy rồi.

-Chính xác.-Marquila ngay lập tức đáp lại với nụ cười tươi.

Phù thủy-sinh vật mang hình dáng con người nhưng bên trong là lượng mana to lớn hơn rất nhiều. Họ sinh ra đã mang trong mình khả năng điều khiển ma pháp hơn người cùng với những quyền năng cơ bản khác. Vì họ sở hữu mạch ma thuật tốt nên thường họ trông trẻ hơn tuổi thực và hiếm ai thấy một phù thủy nào không xinh đẹp cả.

-Nhưng kể cả vậy, cô trông vẫn quá trẻ so với tuổi. Hơn 50 mà nhìn như 30 vậy.-Song Ngư tiếp tục nói, thường trông cũng chỉ trẻ ra khoảng 5, 6 tuổi thôi.

-Haha! Niềm tự hào của ta đấy.-Marquila cười đắc ý.-Đó là nhờ vào năng lực của ta. Năng lực tái tạo.

-Đỉnh quá!-Song Ngư thốt lên. Năng lực này dù để chiến đấu hay trị thương đều vô cùng tốt.-Vậy có nghĩa là cô tự tái tạo lại tế bào của bản thân sao?

-Chính xác!-Marquila nháy mắt.-Ta tự hào về năng lực này lắm. Nếu nói về trị thương, ta của hiện tại đã vượt qua cô Lua rồi.

-.... Cô biết những gì về mẹ cháu?-Song Ngư vừa hỏi vừa ngồi dậy.

-Hửm? Chịu tin ta rồi sao?

-Không ạ.-Song Ngư thẳng thừng đáp.-Cháu chỉ nghĩ thử nghe cô một lần xem sao.

Quả thực Song Ngư đang phân vân liệu có nên tin hay không, bởi cô không cảm nhận thấy sự dối trá từ con người này.

-Nhóc quả thực cứng đầu đấy.-Marquila cười trừ.-Nhưng thế mới là con gái của họ chứ.

-------------------------------------------

Alms trong bộ dạng mệt mỏi đang bước đi trên đường với hai tay là hai túi đồ ăn lớn. Người đàn ông này đã phải đứng đợi gần 2 tiếng để mua được hết chỗ bánh này. Dĩ nhiên người ăn không phải là ông. Ông mua chúng bởi Marquila bắt ông đi bằng được với cả trăm ngàn lí do liên quan tới Song Ngư nên ông mới đi.

"Sao mình có cảm giác bị cô ta chơi xỏ vậy?"-Alms thầm nghĩ. Ông có thể tập luyện hàng tiếng không mệt, nhưng đi mua sắm lại là cực hình với ông.

Đang đi, bỗng có kẻ chùm áo đen kín mít xuất hiện, chắn trước đường đi của Alms.

Ngay lập tức, Alms lấy lại vẻ uy nghiêm. Hai đôi mày cau lại, ông trầm giọng hỏi:

-Ngươi muốn gì?

-Ta chỉ là kẻ chuyển lời.-Kẻ chùm áo đáp. Dứt câu, hắn vung tay phóng ra một phong thư.

Alms dù xách túi bánh lớn vẫn dễ dàng đỡ được, mắt không rời kẻ kia. Kẻ kia không nói gì nữa, hắn chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Alms không đuổi theo vì không cảm thấy sát khí từ hắn. Nhìn vào bao thư đen với ấn đỏ trên tay, ông xé nó ra không chút do dự.

Bên trong có hai lá thứ. Đều là giấy đen và mực vàng.

Theo thứ tự mà kẻ viết cố tình sắp xếp, ông đọc lá đầu tiên trước.

"Kẻ nhắm vào cô ấy không phải chỉ mỗi đám người kia đâu, cẩn thận với **** và ****.

Ta sẽ tiết lộ cho ông những gì ta biết, nhưng chỉ những điều liên quan tới cô ấy mà thôi, vì đó là lí do duy nhất mà hai ta hợp tác.

Ta viết 3 lá thư tương tự nhau, một cho ông, một cho Marquila và một cho Wislent để 3 người có thể tự ngẫm nghĩ, vậy nên đừng hỏi nhau những điều thừa thãi, cả 3 người không biết gì hơn ngoài những thứ ta tiết lộ đâu. Ông hãy đưa lá còn lại cho Marquila.

Hiện tại ta đang ở nước khác, nên chỉ có thể nói với ông qua bức thư này. Trang sau là nội dung chính đấy."

Một lá thư không người gửi người nhận, chỉ có mỗi nội dung chính.

"Nếu những gì tên này nói là thật chứng tỏ hắn biết rất nhiều thứ. Quả không phải kẻ tầm thường."- Alms cau mày. Hiện tại ông cũng đoán được ai là người gửi, nhưng có lẽ vẫn nên gặp Wislent để hỏi lại chắc chắn.

-------------------------------------------

Tại một con hẻm vắng vẻ, kẻ với áo choàng đen ban nãy đang đứng đó.

Hắn cởi chiếc áo choàng đen ra, tiện tay vứt lên cái xác của một người ăn xin nằm góc tường.

Hắn lấy trong túi quần ra một thứ giống điện thoại nhưng nhỏ hơn.

Một mái tóc tím, một gương mặt quen thuộc.

Là Danger của lớp 3A!

Hắn đưa thiết bị kia lên tai, sau vài tiếng dè thì từ thứ ấy phát ra một giọng nói:

-"Thế nào rồi?"

-Đã đưa xong thư.-Danger đáp.

-"Làm tốt lắm. Giờ cứ tiếp tục nghe ngóng xung quanh đi."

Danger không đáp, hắn cất thiết bị kia vào túi rồi thản nhiên bước ra khỏi con ngõ, hòa vào dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro