Chap 80: Cứu binh tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Aries cùng Song Tử quay về làng, vừa hay đúng lúc ấy các đội khác đang dần tập hợp lại.

Thấy 2 người trong bộ dạng hốt hoảng cùng với sự vắng mặt của 2 thành viên còn lại, cả nhóm liền lộ rõ vẻ hoang mang.

-Song Ngư và Xử Nữ đâu ạ?-Thiên Bình hốt hoảng lên tiếng đầu tiên, gương mặt đầy lo lắng. Cả nhóm như nín thở để lắng nghe.

Cô Aries hít một hơi thật sâu sau cuộc rượt đuổi rồi lên tiếng với ánh mắt nghiêm túc có phần tức giận.

-Vào lều đi. Tập hợp đủ chúng ta sẽ lên kế hoạch ngay lập tức.

----------------------------------

Trong lều, cả nhóm đứng quanh một chiếc bàn tròn lớn, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.

Cửa lều mở ra, người cuối cùng bước vào là Bảo Bình trong bộ quần áo bụi bặm, tóc tai thì bù xù. Xem ra cậu đã rất chăm chỉ.

Vừa bước vào cậu đã liền nhìn qua một lượt, hệt như đang tìm kiếm thứ gì đó và dĩ nhiên, điều mà cậu tìm hiện đang không có mặt ở đây. Cộng với bầu không khí nặng nề này khiến cặp lông mày cậu khẽ nhíu lại.

-Song Ngư đâu rồi?-Bảo Bình lập tức hỏi.-Và cả Xử Nữ nữa.

Cô Aries liếc mắt ra hiệu, Bảo Bình hiểu ý tiến lại gần, đứng cạnh bàn tròn như những người khác.

-Trước hết, cô yêu cầu tất cả phải giữ bình tĩnh. Tuyệt đối! Không được hành động liều lĩnh.-Cô Aries cao giọng.

Cả lớp im lặng thay cho lời đồng ý.

-Như các em đã thấy, Song Ngư và Xử Nữ hiện đang vắng mặt và đáng tiếc, không một ai biết họ đang ở đâu trong khu rừng.-Cô Aries tiếp tục.

Ngay sau câu nói ấy, những gương mặt đều đã hằn lên sự lo lắng cùng với sự kìm nén được gói lại trong nắm đấm đang xiết chặt.

-Tồi tệ hơn, trong khu rừng có ít nhất 1000 con ma thú và...-Cô Aries chần chừ.-Quỷ dạng người.

Rầm!!!

Một tiếng đập bàn lớn bỗng vang lên thu hút mọi ánh nhìn.

Là Sư Tử. Gương mặt cậu hằn rõ những gân xanh cùng ánh mắt đầy tức giận đang cố kìm nén. Cậu biết cậu chạy vào rừng ngay bây giờ cũng chẳng ích gì nhưng vì quá khó chịu, cậu đã đập lên chiếc bàn trong vô thức.

Không chỉ riêng cậu, những người khác cũng đang rất cố gắng để giữ vững đôi chân của mình. Song Tử và Bạch Dương nắm lấy tay Thiên Bình và Kim Ngưu, Ma Kết thì trầm ngâm nhìn Thiên Yết như để cô ý thức được rằng cậu sẽ quan sát cô và không cho cô làm liều, hoặc là muốn cô hiểu rằng cô không hề một mình.

Bảo Bình nghiến chặt hàm răng lại. Giờ cậu chỉ muốn gào lên rồi lao thẳng vào khu rừng. Cảm giác hối hận vì không đi cùng Song Ngư khiến cậu muốn nổ tung. Ấy vậy mà cậu vẫn cố giữ cái đầu lạnh để hiểu rằng bàn kế hoạch và hoạt động nhóm mới là giải pháp tốt nhất.

Và người đứng cạnh cậu-Cự Giải lại đang trầm ngâm quan sát Bảo Bình, ánh mắt đầy suy tư.

-Cô đã liên hệ tới đội binh và vài sự hỗ trợ đặc biệt, có lẽ ngày mai họ sẽ tới. Vậy nên chúng ta cần phải đợi họ rồi mới triển khai tìm kiếm.-Cô Aries tiếp tục.

-Liệu họ có tới kịp không? Em e...-Kim Ngưu lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.

-Việc tới hòn đảo này nhanh cũng mất 1 ngày, nếu chờ họ vậy là ít nhất tới ngày kia chúng ta mới có thể bắt đầu kế hoạch. Như vậy quá muộn rồi!-Sư Tử lớn tiếng.

-Cô hiểu cảm giác của các em, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác chỉ với quân số ít ỏi này trong khi kẻ địch lại đông và mạnh.-Cô Aries bình tĩnh khuyên nhủ.

-Tớ hoàn toàn đồng ý với cô Aries.-Cự Giải bất ngờ lên tiếng.-Chưa chắc kẻ địch có thể tìm ra Song Ngư và Xử Nữ trong ngày mai, nhưng chúng ta mà đi tìm họ thì chắc chắn mạng của chúng ta và toàn bộ dân làng sẽ chẳng còn. Đến lúc ấy cũng đừng mơ cứu được 2 người họ. Các cậu hiểu rõ điều này mà phải không?

Đứng trước câu hỏi này, cả đám chỉ biết im lặng bởi họ hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh. Chỉ là, mỗi giây trôi qua họ đều như đang ngồi trên đống lửa vậy, cảm giác day dứt bồn chồn tới mức muốn phát điên lên...

----------------------------------

Trăng đã lên cao, xung quanh là sự vắng vẻ cùng với tiếng côn trùng có chút ghê rợn.

Bảo Bình bước ra khỏi căn lều, ngước lên nhìn mặt trăng với vẻ suy tư.

-Không ngủ được sao?-Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay ra nhìn, là Cự Giải đang ngồi bệt nghịch nghịch vẽ vẽ gì đó.

-Ừ.-Bảo Bình đáp. Không chỉ riêng cậu, có lẽ cả lớp cũng đang trải qua một đêm không ngủ.

-Lâu lắm rồi mới có không gian riêng, cậu muốn tâm sự chút không?-Cự Giải cười nhẹ.

-... Tớ đang không có tâm trạng lắm.

-Kệ cậu, tớ hỏi cho có lệ ấy mà.-Cự Giải thản nhiên đáp lại.

-....-Bảo Bình cạn lời, không biết nói gì thêm nữa.

-Lời lúc trước cậu nói giờ còn tính không?

-Sao cậu lại hỏi vậy?-Bảo Bình hỏi lại, cậu biết Cự Giải đang nhắc tới điều gì.

-Vì khi ấy kí ức cậu có vấn đề mà.

Bảo Bình trầm ngâm không đáp, cậu đã luôn tự phớt lờ đi vấn đề này-vấn đề về cảm xúc của cậu với Song Ngư sau khi cậu có lại kí ức.

-Sau khi khôi phục kí ức hành động của cậu thay đổi hẳn. Bản thân cậu cố tình không nhận ra sao?-Cự Giải tiếp tục hỏi, một câu hỏi chí mạng khiến Bảo Bình tiếp tục giữ im lặng.

-Còn cậu thì sao?-Bảo Bình lên tiếng.

-Tớ sẽ bắt đầu hành động.-Cự Giải đứng dậy, phủi phủi quần.-Có một số chuyện đã xảy ra với tớ trong thời gian qua, và tớ đã hiểu bản thân mình muốn gì.

-Có chuyện gì sao?

-Tớ cũng không biết nói ra sao, nhưng khi ở cạnh Song Ngư, tớ luôn có cảm giác như sắp tìm ra câu trả lời rằng tớ là ai, tại sao tớ lại tồn tại.

Câu trả lời của Cự Giải khiến Bảo Bình khó hiểu. Cự Giải luôn nói cậu là kẻ từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ đó không phải lời nói đùa?

-Trên hết, càng ngày tớ càng muốn bảo vệ cậu ấy.-Cự Giải nhìn thẳng mắt Bảo Bình.-Cậu hiểu điều ấy nghĩa là gì rồi chứ.

Bảo Bình lặng thinh không đáp, trong lòng cậu khẽ nhóm lên một cảm giác khó chịu.

-Tớ buồn ngủ rồi. Bai.

Vừa nói Cự Giải vừa bước vào lều, để lại Bảo Bình một mình với những suy nghĩ rối ren. Cậu lại một lần nữa ngước nhìn lên mặt trăng xa xăm.

----------------------------------

Sáng hôm sau, cả lớp tiếp tục công việc sửa chữa nhà cửa giúp dân làng nhưng mặt ai nấy đều mang một vẻ nặng nề u ám. Không ai muốn nói lời nào, tất cả đều làm việc như một cỗ máy để giúp bản thân phần nào bình tĩnh lại. Họ sợ nếu họ nghỉ ngơi, họ sẽ không kìm nổi chân mình mà chạy vào khu rừng.

Tới giờ ăn trưa, toàn bộ cũng chỉ nhìn bàn ăn chứ chẳng buồn đụng đũa.

Cô Aries thấy vậy cũng rất đau lòng, dặn cả lớp phải ăn mới có sức để làm việc, nhưng như vậy cũng chỉ khiến họ gắp một hai đũa cho có.

-Cái gì vậy?! Vẻ mặt chết trôi đó là sao cơ chứ?!!

Chợt, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn.

-Lilian!-Song Tử reo lên.

Là phong tinh linh với vẻ mặt cau có và điệu bộ khoanh tay quen thuộc của họ!

-Phải, là ta đây. Ta tới giúp các ngươi đây.-Lilian cao giọng.

-Cô chính là cứu viện đặc biệt sao?-Kim Ngưu lộ rõ vui mừng.-Vậy có nghĩa là--

-Cứu viện tới rồi đây.

Cả lớp liền quay mặt về nơi phát ra âm thanh. Trước mắt họ là một người phụ nữ xinh đẹp, phía sau cô còn có cả một đội quân.

-Ngài là...-Thiên Bình tỏ ý hỏi.

-Ta là Marquila. Người điều hành tháp ma thuật của vương quốc.-Người phụ nữ tóc xanh lên tiếng.

Nghe tới đây cả bọn há hốc mồm, tại sao thành phần siêu cấp cao như vậy lại sẵn sàng tới đây?

-Ta là người quen của Song Ngư.-Marquila nhanh chóng giải thích.

-Thảo nào mọi người có thể tới nhanh vậy.-Thiên Bình trầm trồ.

-Cái gì?! Tới nhanh vậy là nhờ có ta đấy! Ta đã phải dùng gió đẩy bọn chúng suốt đêm hôm qua tới tận ban nãy đấy!-Lilian hét lên. Rồi cô nhìn ngó xung quanh.-Mà Bảo Bình đâu? Ta nhớ cậu ấy lắm rồi.

-Cô sẽ gặp em ấy ngay thôi.-Cô Aries đáp.-Giờ thì mọi người, chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu, mời các vị vào trong lều để chúng ta bàn kế hoạch!

----------------------------------

-Hmm, ta đã nắm được tình hình rồi.-Marquila cười mỉm tự tin.-Ta có cách để lo liệu được đám ma thú.

Cả đám lại thêm một phen há hốc mồm. Tận 1000 con đấy!

-Ngài... có cách nào sao?-Kim Ngưu dè dặt hỏi.

-Dĩ nhiên. Nhóc và nhóc thủy ma pháp, cùng với ả tinh linh xanh kia vừa hay là một tổ hợp hoàn hảo để giải quyết chúng đấy.-Marquila cười tươi.

-Ngươi gọi ai là ả hả? Tin ta xé xác ngươi không?!-Lilian ngồi trên vai Bảo Bình tức giận quát lên nhưng bị Marquila phớt lờ.

-Bọn em sao?-Thiên Bình chỉ tay vào bản thân.

-Đúng, kế hoạch ta sẽ cụ thể sau.-Marquila đáp.-Còn đám quỷ, dựa vào lời kể thì xem ra đám quỷ người này chỉ là hàng sơ hoặc trung cấp, có lẽ sẽ có khó khăn với mấy đứa, tiếc là ta không mang Alms theo, vậy nên ta sẽ hộ trợ. Ở đây có vài gương mặt tiêu biểu cho việc đánh đấm đấy chứ!-Cô vui vẻ nhìn vào những "gương mặt" ấy.-Nhưng quan trọng là phải tìm ra 2 nhóc kia trước chúng, nếu không mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho 2 trường hợp. Có ý kiến gì cứ tự nhiên nhé!

..........

1 tiếng trôi qua, cuối cùng cả nhóm đã thống nhất toàn bộ kế hoạch.

-Giờ ta sẽ nói lại toàn bộ kế hoạch một lần cuối!-Marquila vỗ vỗ 2 tay.

Kế hoạch cụ thể như sau:

Đầu tiên, nhóm Thiên Bình, Kim Ngưu và Lilian cùng với Marquila sẽ làm suy yếu đám ma thú bằng cách phát tán một loại thuốc. Marquila sẽ cùng Kim Ngưu điều chế loại thuốc ảnh hưởng tới ma thú từ những loài cây, sau đó làm thành dạng bột cho Lilian thổi vào rừng và hòa vào nước để Thiên Bình chuyển chúng vào nơi ở của đám ma thú. Chúng sẽ vừa uống vừa hít phải loại thuốc này mà trở nên suy yếu đi phần nào, đồng thời cũng sẽ bị hôn mê một khoảng thời gian.

Trong khoảng thời gian ấy, Song Tử, Lilian, Marquila, Bảo Bình, Sư Tử và Cự Giải sẽ đi tìm Song Ngư và Xử Nữ. Nếu thuận lợi tìm thấy Song Ngư và Xử Nữ thì Song Ngư sẽ cùng họ đánh quỷ còn Xử Nữ gia nhập đội đánh ma thú. Nếu không họ buộc phải quay về để tiếp tục kế hoạch.

Sau khi đám ma thú ngấm thuốc, Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết, cô Aries, Sư Tử cùng với Thiên Bình, Kim Ngưu và các binh lính sẽ đấu với đám ma thú và bảo vệ làng.

Những người còn lại bao gồm Cự Giải, Bảo Bình, Song Tử và Lilian sẽ đấu với con quỷ, kèm theo đó là sự hỗ trợ của Marquila.

Trong trường hợp xấu nhất, đám quỷ đã bắt được con tin thì họ đành phải tùy cơ ứng biến. Và trong trường hợp này, vì Sư Tử khăng khăng muốn tới nên mọi người chấp nhận để cậu được phép rời vị trí để tới hỗ trợ nhóm đánh quỷ.

Kế hoạch sẽ mở đầu bằng màn đánh thuốc lúc chiều tà, sau đó sẽ là công cuộc tìm kiếm và cuối cùng là màn tổng tấn công-đánh úp vào khoảng nửa đêm cho tới rạng sáng.

-Mọi người nắm rõ kế hoạch rồi chứ?-Marquila hỏi lại lần cuối.

-Rõ!-Tất cả đồng thanh lên tiếng.

-Được rồi, vậy thì giải tán và chuẩn bị đi! Kim Ngưu và Thiên Bình đi theo ta!

-Vâng!-2 cô gái đáp lớn. Chẳng hiểu sao họ vừa hồi hộp mà cũng vừa phấn khích lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro