01. Còn xxx ngày đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười trưởng." Huyền Tuấn hạ xuống con mười rô, mắt nhìn lom lom vào ba quân bài còn lại trên tay Minh Đức, người đang cắn chặt môi đầy căng thẳng nhưng cuối cùng vẫn đành lắc đầu bốc thêm một quân nữa từ bộ bài tráo.

"Đôi chín. Về" Nó hạ bài rồi vật người xuống giường ôm mặt hô to. Minh Đức cũng hạ bài trong tiếng kêu gào đau khổ. Một con 9 trưởng một đôi J rô bích cùng chất đôi chín của nó, Huyền Tuấn thở phào vì đã không đánh đôi trước.

"Nổ hũ rồiiii" Vũ Tài tóm lấy vai nó lắc lắc ăn mừng, trong khi ở phía đối diện Minh Hùng đang dỗ dành bạn thân. Gì chứ, Huyền Tuấn thua bốn ván liên tiếp còn chưa nói gì, thằng kia mới thua một ván kêu gì rõ lắm.

"Tao tưởng mười trưởng hết từ nãy rồi?"

"Đâu ra. Nãy thằng Hùng về chỉ mất nốt Q trưởng thôi." Nó lồm cồm bò dậy, tiện tay nghiêng người nhặt quân năm tép bị chúng nó hất bay xuống sàn "Ván mới, ván mới."

"Đúng là mãi mới nổ hũ có khác, lên tinh thần ha." Minh Hùng nhìn nó cạnh khóe, Huyền Tuấn không thèm nể dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng bạn.

"Tao đánh mày đấy."

"Thứ ba thì cụp pha vào."

"Trật tự hết, em là thứ nhất đây." Vũ Tài đưa bộ bài đã tráo cẩn thận cho Minh Hùng "Tuấn ba ra quỳ đi kìa, xong tí em lấy bài cống của anh Đức."

"Anh Tuấn!" nó lầu bầu hậm hực đổi tư thế từ ngồi thành quỳ "Sao mày gọi anh Đức anh Hùng mày được mà cứ đến tao là trống không vậy, nhờn à!"

"Không thích đấy." thằng bé trề môi dài giọng, tay thoăn thoắt xòe bài "Eo anh Hùng tay thối thế."

"Ô thằng này, ván trước cũng là tao chia đấy nhé." Minh Hùng lật trưởng ván mới. Một con mười bích.

"Đổi trưởng." Minh Đức đổi con hai bích của mình xuống đáy bộ bài tráo. Ban nãy Vũ Tài lấy mất của nó đúng con Át cơ, xui điên, cũng may còn đổi được trưởng to chút.

Ván thứ sáu còn chưa kịp bắt đầu, một tiếng kẹt cửa khiến cả bốn đứa không hẹn mà gặp cùng nhỏm đầu qua nhìn. Là anh Huy, trên tay anh còn cầm theo một túi nilon đầy những hộp gì đấy.

"Tưởng chúng mày chăm chỉ học hành nãy giờ, hóa ra ngồi đánh bài à?" Anh ngồi xuống cạnh mép giường, mắt liếc qua bộ bài "Thằng nào bét ra đi để anh mày vào."

"Ơ thôi mà" Minh Đức giãy đành đạch "anh phải để em phục thù con chó Tuấn đã, anh đợi ván sau nhé."

"Ê hay cho anh Huy vào đi Cún, nhỡ anh í sút cho Tài Chề bét bảng được, chứ nãy giờ thằng này son quá." Minh Hùng hả hê nhìn thằng em. Ai chả biết anh Huy trùm mấy trò bài bạc, thằng ranh kia hết đường vênh váo.

"Đen tình đỏ bạc, tới đi." nó phẩy tay ra điều chấp tất. Đức khẽ lùi ra để anh Huy thế chỗ, cái tay không yên đã lục lọi cái túi nãy anh mang lên xem có gì.

"Sao nay tự dưng anh mua nhiều chè thế?" Nó bóc một cốc chè khoai dẻo ngồi xuống cạnh anh, miệng ngậm thìa nói lúng búng

"Ban nãy trên trường liên hoan còn thừa mọi người chia nhau, thấy dì bảo mấy đứa ở đây hết nên anh mang sang. Chứ mình nhà anh không ăn hết được."

"Có lộc ăn thích ghê."

Sau mười lăm phút đấu trí căng thẳng, thậm chí Vũ Tài và Minh Hùng còn phản nhau túi bụi ở đoạn gần cuối, ván bài kết thúc. Sự xuất hiện của anh Huy không khiến Tài Chề bét bảng được, tuy nhiên anh đã thành công chễm chệ chiếm lấy ngôi nhất bằng cách đẩy Vũ Tài xuống thứ ba. Văn Huyền Tuấn, ngay sau khi vừa rời hang đã phải hứng chịu thất bại cay đắng quay lại với kiếp bốn cống.

Bọn họ tạm nghỉ tay ăn chè. Huyền Tuấn nhường Vũ Tài ăn caramen trân châu xong quay sang đánh nhau với Minh Hùng nhằm giành chè xoài. Thật ra nó ăn gì cũng được, nhưng nó biết thừa Minh Hùng thích ăn chè xoài, nên đồ ăn cướp chắc chắn sẽ ngon hơn bội phần, nhất là khi anh Huy mang về mỗi một cốc chè xoài. Kẻ thua cuộc sẽ phải ăn chè thập cẩm, vì anh Huy đã dùng quyền hạn của mình lấy đi chè bưởi, nên sau khi hả hê chứng kiến thằng Hùng nhăn mặt xúc gần hết đậu ăn, nó ngay lập tức đổi chè xoài cho thằng này. Được rồi, ăn gì cũng được, nhưng Tuấn ghét đậu trong chè thập cẩm kinh, nên thằng Hùng đành giằng xé giữa việc đấm chết thằng bạn chó là nó hay ăn cốc chè xoài mới mất có ba thìa (hai thìa rưỡi, Huyền Tuấn vẫn biết nghĩ cho bạn yêu lắm).

"Thế mấy đứa đã định thi trường gì chưa?" Sang Huy đột nhiên hỏi

"Chưa" Vũ Tài reo lên tắp lự, ngay sau đó bị Minh Đức cho ăn một cái đập vào vai "Đau em."

"Ai hỏi mà tài lanh." Nó quay sang phía hai thằng đáng ra phải trả lời, một thằng vẫn đang mải nhai pudding xoài, thằng còn lại mặt cứ nghệt ra "Vẫn Mỹ thuật Công nghiệp đấy anh, đồ họa không đỗ thì thiết kế nội thất."

"Có định cả đăng ký nốt Mỹ thuật với Kiến trúc không?"

"Có Kiến trúc, không thì để nốt FPT, chứ em không thích Mỹ thuật lắm."

"Cũng được, cứ có hướng vậy là yên tâm bốn phần rồi. Thằng Gấu, dì bảo mày dạo này lớt chớt lắm đấy, tí anh xử lý riêng mày sau."

"Mấy cái này anh hỏi mẹ em hết rồi gì" Minh Hùng bĩu môi như giận dỗi, mấy thằng bạn nó thấy vậy quay hết mặt đi "Kinh tế Quốc dân, chắc em để quan hệ công chúng nguyện vọng một, xong đến marketing, với Thương mại."

"Ơ em tưởng anh thi cả Ngoại thương?" thằng Tài quay sang, Hùng chỉ nhún vai.

"Lấy đâu ra, Ngoại thương làm gì có marketing. Mà có thì trông tao cũng vô vọng vl"

Chỉ còn mình nó, cục trân châu đến cổ rồi bỗng nhiên thấy đặc quánh không nuốt nổi, Huyền Tuấn nhìn hai đứa bạn bị anh Huy dò từ a đến z mà không nghĩ ra gì để trả lời. Nó cố nuốt nốt miếng chè, sau cùng cười trừ một cái

"Em chưa nghĩ ra"

Nó thấy lông mày anh Huy khẽ nhếch lên như đang đánh giá, ba thằng kia lại trông chẳng có vẻ gì bất ngờ cả. Thật ra cũng chẳng có gì để sợ, anh Huy thì vẫn là anh Huy thôi, giờ nó có nói nó muốn thi Thủy lợi chắc anh cũng sẽ xem xét định hướng thật cho nó, chỉ là anh bảo thằng Hùng lông bông, Huyền Tuấn thấy mình trông còn vô định hơn nó.

"Không sao. Vẫn còn cả năm nữa, cứ từ từ mà nghĩ xem mình thích gì, trong lúc đấy thì cố để điểm cao chút, có gì chọn lựa cũng dễ hơn." Anh vỗ vai nó an ủi, Tuấn chỉ thấy nhẹ nhõm hơn chút.

"Tự dưng đang vui anh đi hỏi cái này nghe căng thẳng thế" Thằng Tài nằm ôm cái gối lăn lăn, nó lăn một hồi đến chân Huyền Tuấn thì tự nhiên coi đấy như cái gối gác đầu lên nằm luôn.

"Anh không hỏi mấy hôm nữa chúng nó cũng bị chủ nhiệm hỏi thôi, khác gì nhau đâu." Anh Huy gom hết cốc vào túi "Năm sau đến mày cũng thế, không phải tị"

"Ai thèm chứ" Thằng bé léo nhéo "Em sẽ như Tuấn, thi xong gacha trường"

"Mày thì hay rồi" Huyền Tuấn định giật lại con poro từ tay thằng bé, tay để trên con gấu bông rồi lại thôi cứ giữ nguyên chỗ. "Mà anh không bảo gacha trường nhé, đừng có nhét chữ"

"Em chỉ mong đừng phải học on nữa thôi. Chán điên" Minh Hùng mò tay lấy bộ bài tráo cho đỡ rỗi tay, Vũ Tài vẫn đang léo nhéo "Như nhau cả mà" trên nền tiếng cười cợt của Minh Đức.

"Dịch bệnh mà, chứ ai muốn. Dạy bình thường chúng mày còn chẳng chịu học nữa là dạy on, toàn chơi với ngủ" anh Huy mở điện thoại kiểm tra tin nhắn rồi lại bỏ xuống "Chỉ mong không vì dịch mà bị đảo lộn lịch thi nữa thôi, năm nay thi muộn khiếp."

Có lẽ chuyện này với chúng nó vẫn còn hơi quá xa vời, Huyền Tuấn mơ hồ nghĩ vậy. Chúng nó đang ngồi đây, vào một ngày giữa tháng tám khi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 chỉ vừa kết thúc, thế nhưng năm học mới phải nửa tháng nữa mới bắt đầu, trông chẳng có vẻ gì suy nghĩ đến ngày mai, nói gì đến một chuyện còn rất lâu nữa mới xuất hiện. Chúng nó sắp mười tám, đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân, thế nhưng vẫn còn quá trẻ để nhìn nhận đủ về thế giới, và giờ phải tự chịu trách nhiệm cho một quyết định cần sự cân nhắc bởi sẽ ảnh hưởng tới ít nhất là bốn năm. Quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều xung đột, quá nhiều mâu thuẫn, ít nhiều tình yêu.

"Em chỉ mong là tất cả chúng ta đều ổn " Nó thật thà bộc bạch "Nếu không thì mọi người sẽ thấy em gõ cửa đi xin ở nhờ nhà từng nhà một."

Mọi người bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro