Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeok đã chiến đấu cùng rất nhiều người trong suốt 11 năm sự nghiệp. Nhưng không phải bọn em mới là những đồng đội tuyệt nhất của anh ấy sao?"



Đội hình ZOFGK không chơi cùng nhau nữa. Dù cho có được ca ngợi và tán dương đến đâu thì họ vẫn chẳng thể giữ vững mãi mãi. Người đến, người đi chính là quy luật tự nhiên của thế giới này. Dẫu đây nào có phải điều gì đáng ngạc nhiên, song lại đau lòng kinh khủng. Người hâm mộ nhanh chóng lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi buồn, họ cầu xin đội hãy giữ nguyên đội hình. ZOFGK đã chiếm được trái tim của nhiều người bằng những cuộc đấu tranh dài bất tận để rồi cùng nhau đạt lấy thành tựu bất chấp vô vàn khó khăn.



Minhyung đã lên kế hoạch để ở lại với đội, Sanghyeok rất rõ điều này và âm thầm cảm thấy biết ơn. Vị trí của kẻ kế thừa vương triều vẫn luôn được để trống cho người chơi đường dưới tràn đầy tự tin này, cậu chàng là người đã cam kết sẽ trung thành với đội hẳn từ cái thuở còn trẻ dại.



Đối với Sanghyeok, người đã từng trải qua và chứng kiến nhiều lần thay đổi đội hình trong những năm qua, thì lần chia tay này vẫn mang lại cho anh cảm giác ngọt ngào lẫn đắng cay. Anh còn suýt không kiềm chế được bản thân trong bữa tối cuối cùng của đội. Đối với Sanghyeok, những chàng trai trẻ này đã thay đổi cách nhìn của anh về môn thể thao mà anh đã coi là nghề nghiệp trong suốt 11 năm qua. Họ là sợi ánh sáng duy nhất mà Sanghyeok có thể bám vào trong căn phòng tối mịt. Ngay cả khi chính Sanghyeok còn không có niềm tin vào bản thân, họ lại tin rằng anh có thể dẫn dắt họ trên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đồng thời còn vô tình mang đến cho Sanghyeok cơ hội và khoảng không để trưởng thành mà anh còn chẳng lường trước được.



Kì nghỉ sau giải Chung kết Thế giới dự kiến kéo dài khoảng ba tuần, trước khi họ trở lại ký túc xá để gặp những thành viên mới. Sanghyeok rời khỏi nhà chung nhanh nhất có thể, sớm hơn tất cả mọi người. Anh rõ ràng đã cảm nhận được sự tan rã của đội hình từ rất lâu, song nói lời tạm biệt là chẳng bao giờ dễ dàng. Sanghyeok chưa từng nghĩ tới mình sẽ có khả năng mắc phải Hội chứng tổ trống, nhưng anh lại ghê sợ ý nghĩ rằng ba người đã tự khắc sâu dấu ấn của họ trong tim anh sẽ rời đi, anh căm ghét chuyện thành viên mới sẽ đến và viết đè lên sự hiện diện của ZOFGK. Thật ích kỷ làm sao, nó khiến anh day dứt, nhớ mãi không nguôi và sẽ chẳng tài nào giết chết được những ký ức và sự hiện diện của đầy đủ 5 người trong ký túc xá.



Sanghyeok chỉ gửi một thông báo ngắn gọn cho Becker trước khi tắt điện thoại và tự giam mình trong bốn bức tường phòng ngủ, chôn sâu những nỗi thống khổ còn sót lại vào gối nằm, trong sự im lặng nặng nề của buổi ban khuya. Sanghyeok của tương lai sẽ phải đối diện và giải quyết bất cứ điều gì xảy ra vào mùa xuân sắp tới. Còn vào ngay giờ khắc này, anh cho phép bản thân mình được tiếc thương cho sự kết thúc của một thời đại.



Sanghyeok quay lại nhà chung khá trễ, để rồi bắt gặp một Minhyung đang ngồi trên ghế sofa, nhìn anh chăm chú.



"Anh Sanghyeokie, mừng anh trở lại," cậu chàng nói, đứng lên với nụ cười ấm áp trên mặt. Và thành công khiến trái tim Sanghyeok tan nát, anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Minhyung vẫn tỏ ra điềm tĩnh và mạnh mẽ khi đối diện với sự ra đi của những người đồng đội, hay anh nên gọi là đồng đội cũ, dù cho chuyện đó đã gây ảnh hưởng không ít tới cậu chàng. Trong một khoảnh khắc, anh tự trách bản thân vì đã không ở bên Minhyung trong giai đoạn cực kỳ hỗn loạn và dễ dàng ôm lấy tổn thương vào người như vậy. Rồi anh thấy mặt mình nóng lên, lệ bắt đầu tuôn dài từ mi mắt, ngón tay anh khẽ buông lỏng, để cho Minhyung nhẹ nhàng lấy túi xách từ phía anh.



"Anh ơi? Có chuyện gì thế ạ?" Minhyung lo lắng hỏi. Sanghyeok bèn nhanh chóng chớp chớp mắt, ngăn lại buồn tủi đang chực trào rơi, anh hi vọng thứ còn vương lại không phải là gương mặt nhăn nhó.



"Anh ổn. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nhé Minhyung à." Anh đáp lời, thở ra nhẹ nhàng hòng ổn định lại bản thân.



Minhyung nhìn Sanghyeok trong giây lát, dường như không tin. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không bắt bẻ anh. "Kỳ nghỉ của anh thế nào?" Cậu chàng cẩn thận hỏi.



Sanghyeok cởi giày, nhẹ nhàng đặt chúng sát tường, ngay cạnh đôi của Minhyung. Khung cảnh cửa ra vào trống trơn khiến lồng ngực anh nhói đau. "Ừm, ổn lắm." Anh đi dép lê vào nhà, "Còn em thì sao?"



Giọng nói của người trẻ hơn vang vọng và dội lại vào hành lang, "Tốt ạ, em nghỉ ngơi thoải mái lắm."



Sanghyeok nhìn Minhyung đặt đồ đạc cá nhân của anh vào phòng. Ít nhất là cậu chàng trông vẫn ổn, anh đồ là vậy. Sanghyeok nhân cơ hội liếc nhìn xung quanh nhà. Ngạc nhiên thay, mọi thứ chẳng thay đổi mấy, vẫn giữ nguyên trạng thái như trước khi anh rời đi.



Minhyung trở ra với hai tay trống không, "Anh nên nghỉ ngơi đi ạ. Chúng ta có thể đặt thức ăn ngoài để ăn tối." Sanghyeok chỉ ừm một tiếng thay cho câu trả lời, tranh thủ quan sát cách người đồng đội trẻ tuổi thoải mái di chuyển trong nhà.



Sanghyeok đi theo Minhyung vào nhà bếp, "Em về ký túc từ khi nào?" Anh hỏi, với tay lấy chiếc cốc quen thuộc của mình trên giá.



"Mm," Minhyung gõ gõ ngón tay lên cằm, "Khoảng vài ngày trước? Hay tuần trước nhỉ?" Sanghyeok tự rót nước vào cốc của mình và uống vài ngụm lớn, còn Minhyung vẫn chưa hề rời mắt khỏi dáng người mảnh khảnh của anh lớn.



Sanghyeok ừm một tiếng, có tia bối rối khẽ thoáng qua gương mặt anh, "Có cô đơn lắm không? Anh xin lỗi nhé Minhyung à, anh nên trở lại sớm hơn."



Người trẻ tuổi hơn nở nụ cười nhàn nhạt, "Không hẳn đâu anh. Em đã dọn dẹp xung quanh và—" Cậu chàng còn đang dang dở thì bị cắt ngang bởi tiếng bíp khóa cửa.



Cửa trước bị đẩy mạnh không chút thương tiếc, "Cưng ơi, em về rồi nè!"



Là âm thanh rất quen thuộc. Sanghyeok có thể nhận biết được giọng nói này dù là ở bất cứ đâu, cả những giọng nói khác trộn lẫn trong tiếc cười đùa cũng vậy—đó là Minseok. Sanghyeok đã suýt trượt chân khi vội vã bước ra cửa.



Và Hyunjoon.



Cả Wooje nữa.



"Cái đéo gì đây."



Căn phòng đột ngột chìm vào im lặng.



"Anh Sanghyeokie vừa chửi thề đấy ạ?" Wooje thì thầm hỏi Minseok, và nhanh chóng nhận lại cái gật đầu của người lớn hơn, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Sanghyeok.



Hyunjoon khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng gượng gạo. "Mừng anh trở về, anh Sanghyeokie."



Sanghyeok chớp mắt, ánh nhìn chuyển từ Minseok sang Wooje và Hyunjoon rồi lại quay về Minseok. "Anh..." anh bắt đầu, "Cảm ơn? Ý anh là, gì thế? Bọn em đến đây chơi à?" Anh quay sang Minhyung, người đang đỏ mặt một cách kỳ lạ, miệng mím chặt như cố nén tiếng cười, "Mấy đứa này đến đây chơi à?" Sanghyeok hỏi lại, lần này anh hướng câu hỏi đến người chơi đường dưới.



Sanghyeok nhíu mày khi trông thấy vai Minhyung bắt đầu rung lên, anh quay đầu nhìn ba người còn lại đang trông bối rối lạ kỳ.



Minseok nghiêng đầu, "Bọn em sống ở đây? Trừ khi ký túc đột nhiên bị dời mà không báo trước?" Đứng cạnh Minseok là Wooje đang gãi gãi má, đảo mắt qua lại giữa Sanghyeok đang há hốc vì sốc và Minhyung cười nắc nẻ phía sau anh.



Cuối cùng, người chơi đường dưới cười phá lên, "Anh ơi, họ gia hạn hợp đồng rồi." giọng nói của cậu chàng tràn ngập vui vẻ, "Bọn em đều tái ký."



Sanghyeok suýt chút nữa là tắt thở. "Hả?"



"Anh Sanghyeok không biết á?"



Ảnh sẽ bất ngờ tới cỡ này nếu ảnh biết hả? Anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy Hyunjoon nhắc nhở cậu em út về sự biến mất của anh thời gian qua. "Không, Wooje, anh không biết," Sanghyeok nói, trong khi mắt vẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không.



"Ôi, ảnh đang khóc kìa!"



"Ể!?"



"Sao vậy ạ?"



"Khóc ư?" Sanghyeok vô cảm đưa tay vuốt mạnh lên mặt. Ồ, anh thật sự đang khóc. Sanghyeok để cho những cậu chàng trẻ tuổi hơn thận trọng chăm sóc và dẫn anh đến ghế sofa đương lúc anh vẫn còn bối rối, thông tin vừa được tiết lộ này khiến đầu óc anh quay cuồng, thậm chí anh hầu như còn chẳng thể nhận ra những chuyển động bận rộn xung quanh anh nữa.



Đến tận khi tâm trí anh cuối cùng cũng giành giật được vài tia tỉnh táo, Sanghyeok nhận ra các thành viên trong đội đang vây quanh anh cùng với nỗi lo lắng hằn sâu trên mặt, anh vẫn đang cầm cốc nước và khăn giấy trên tay. Và rồi anh nhanh chóng cảm nhận được nước mắt lại chực trào ra, song cũng nhanh chóng bị lau đi.



"Từ bao giờ thế?" Giọng anh nghẹn ngào, vì không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt.



"Vòng vòng lúc anh bắt đầu kỳ nghỉ," Hyunjoon bình thản trả lời. Thú vị là giọng điệu của cậu chàng vẫn đều đều trong khi hai mắt đã ẩm ướt. Minhyung ngồi vào khoảng trống bên cạnh Sanghyeok, nệm ghế khẽ lún xuống. Cậu đưa điện thoại ngang tầm mắt của anh, trên màn hình là thông báo chính thức được công ty đăng lên mạng xã hội. Sanghyeok lướt dọc theo các bài viết trên tường trang cá nhân của công ty với ngón tay run rẩy, và cảm giác ngột ngạt đè nặng lên lồng ngực nhanh chóng tan biến khi anh nhìn thấy thông báo tái ký! Nó được đăng lên ngay sau công bố kết thúc hợp đồng với Wooje, Hyunjoon và Minseok. Có vẻ như thành viên lớn tuổi nhất chẳng phải là người duy nhất trải qua nỗi đau khổ tột cùng, số lượng phản hồi dưới bài viết gốc là minh chứng cho điều đó.



Sanghyeok khịt mũi, "Và bọn em không nói với anh à?"



"Ý em là, về cơ bản thì lúc đó anh đã tự cô lập bản thân anh với mọi người rồi ấy," Wooje lẩm bẩm, bồn chồn xoay xoay ngón tay.



Phải rồi. Anh đã làm thế. Bởi anh chẳng thể chịu đựng được những tin tức về chuyện họ sẽ rời đi và chuyển sang một đội khác, hoặc tệ hơn là không tìm được điểm đến phù hợp tiếp theo. Nó chắc chắn sẽ khiến anh suy sụp đến mức vô phương cứu chữa. Song anh đoán rằng, sau này khi nhìn lại, khoảnh khắc các thành viên trong đội hình yêu thích của anh (đừng nói với ai đấy) chính miệng thông báo rằng họ sẽ tái ký còn gây sốc hơn cả lúc nỗi sợ hãi cuối cùng cũng được giải tỏa.



Sanghyeok nặng nề thở ra, anh yếu ớt dựa vào thân hình vững chãi của Minhyung bên cạnh. "Ôi trời, anh mừng quá." Dù cho Sanghyeok thốt lên khẽ khàng, nhưng cả đội vẫn nghe được rất rõ sự nhẹ nhõm chồng chất trong giọng anh.



Minseok khúc khích, cậu chàng đong đưa hai chân. "À, em biết rồi nha! Anh Sanghyeok yêu tụi em siêu nhiều luôn chứ gì!"



"Lại thêm một năm tiến thẳng lên đường baron và trồng cỏ cao bằng lúa!" Wooje vui vẻ reo lên, hai bên má đầy đặn của cậu chàng nhô lên dưới cặp kính.



Hyunjoon thở dài với đôi mắt buồn bã, phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của Sanghyeok. Anh cắn môi chờ đợi, sự lo lắng khiến đáy lòng anh nhộn nhạo và bồn chồn. "Có lẽ sẽ là một năm hợi nữa của em." Hyunjoon ngồi cạnh chân của người đi đường giữa, cậu chàng thảm thiết than thở, song hai mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch. Sanghyeok bực bội rên rỉ, anh đẩy chân vào hông người đi rừng khi nhận ra mình đang bị trêu chọc, làm cả đội bật cười một phen.



(Bản gốc: another year of Sej. Bình thường mng hay dùng year of cat, year of dragon để chỉ con giáp đại diện cho năm đó á. Tui thấy ở đây dịch là một năm của Sejuani thì hơi sượng một chút và lúc banpick mng hay gọi Sejuani là con heo nữa nên ở đoạn này tui xin dịch như z, nếu không phù hợp hay kì quá thì xin hãy cho tui biết nhe, tui sẽ tìm cách sửa cho đỡ sượng ạ!!!)



Sanghyeok dễ dàng bỏ qua những lời trêu chọc và đắm mình vào trong những mẫu chuyện phiếm mà anh nhớ điên lên được. Thật kỳ lạ làm sao khi mà chỉ cần bốn chàng trai trẻ này xuất hiện, gánh nặng ngàn cân trên vai anh lại dễ dàng bị trút bỏ. Anh ngả đầu lên vai Minhyung và trìu mến nhìn đồng đội của mình. Buồn cười là giai thoại "đối tác làm ăn' của Minseok bỗng dưng hiện lên trong đầu anh, nhưng một sự thật chẳng thể phủ nhận chính là giờ đây Sanghyeok xem họ là em trai của mình, dù cho có hơi thiên vị thật. Vào cuối ngày, Sanghyeok chỉ biết cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì họ đã quyết định sát cánh bên anh, một lần nữa.



Đừng bận tâm đến ngày mai thế nào. Hãy sống thật lâu ở thời khắc này thôi nhé.




Note của tác giả:


Đùa thôi.


Đừng, ĐỪNG tấn công tôi nhanhanha đoạn này được viết ngẫu hứng sau khi kết thúc trận Homeground. Đây là cách tôi tự an ủi bản thân với hy vọng rằng ZOFGK sẽ tiếp tục cùng nhau thi đấu trong một thời gian dài.


Dù sao đi nữa!! Vẫn còn nửa năm với ZOFGK thân yêu của chúng ta, vì vậy hãy tiếp tục tạo ra những kỷ niệm quý giá cùng nhau trong suốt khoảng thời gian quý giá còn lại!


t1win


(tựa đề lấy từ bài hát "Long Live" của Taylor Swift)


((Tôi đã muốn viết một câu chuyện về T1/Faker dựa trên bài hát này từ rất! lâu! rồi! và mặc dù nó không hoàn toàn giống như tôi dự định, nhưng cảm giác có chút nào đó nhẹ nhõm khi có thể hoàn thành được việc này.))


Có thể thấy thì tôi thỉnh thoảng lảm nhảm trên Twitter tại o1shidesune. Tài khoản đã bị khóa rồi nhưng sẽ chấp nhận theo dõi nếu bạn đặt biểu tượng con sóc vào trang cá nhân (hồ sơ) của mình! (có thể gỡ bỏ sau đó)


Note của tui:

Ủng hộ tác giả ở

ao3: @oishidesune

X: o1shidesune


Tác giả viết nhân dịp Homeground còn tui đăng nhân dịp release skin vô địch nhá!! SĨ VÃIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro