ob.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gumaducôn -> onerr

☆⋆。𖦹°‧★

chàng thanh niên tóc trắng gãi đầu, giữ nút nguồn tắt điện thoại, dòng tin nhắn đã nhận, hắn xoay người tiến đến chỗ thang máy, bạn cùng phòng hắn nay bị dở hơi, tự dưng khi không nhốt hắn bên ngoài chẳng có phản hồi gì cho cam, mun hyeonjun bất mãn cũng chỉ dám chửi thề trong miệng, hắn làm gì có cái gan đi sấy bạn cùng phòng của mình, hãy nhìn đầu hắn là vì dụ điển hình cho việc bị sấy đến bạc cả tóc đi.

hắn ấn nút đi xuống của thang máy, hiện số tầng hổ trắng đang đứng là tầng 5, mất một chút thời gian nhìn cái dấu mũi tên đi lên, cửa thang máy cũng được mở ra, họ mun bước vào thao tác ấn nút tầng 1, xung quanh hắn nhẹ nhàng chuyển động và ting, đã đến nơi.

hắn tiến xuống nơi tập trung chung của kí túc xá, ở cổng sau mun hyeonjun dọc theo thảm cỏ đi trên đường đắp đá, hắn tung tăng vừa cảm nhận khí trời, làn gió nhẹ phảng phất thổi phồng mái tóc mới gội sáng nay. thêm cái miệng tía lia tía lia không ngớt, bất kì trong hoàn cảnh nào cũng không ngăn cái miệng hắn im lặng được.

trong cái hương hoa của thiên nhiên, của trời mây, hắn đang tận hưởng cũng dừng lại ngờ ngợ thứ mùi hương lạ lùng lưu giữ ở chóp mũi, không biết có phải gió to khiến hắn nghe nhầm, hay nó thật sự bắt được giọng hát trong trẻo mà cố tình hoà theo đến đây, dù không biết chủ nhân nhưng công nhận nó rất biết cách làm rung động lòng người.

_

'cause you and I, we were born to die...'

_

"đây là, cậu hát đó hả?"

"hử?"

mun hyeonjun không biết từ khi nào mà đã đứng trước đối phương, trách rằng chân hắn không tự chủ, vô định tìm kiếm cho bằng được phương hướng của bài hát phát ra, kết quả là sau giây phút thốt ra câu đó hắn mới ngớ người.

hình như hắn hố rồi, thật đấy, người ta rõ là người lạ mà hắn đi hỏi câu trời ơi đất khiến có bị tính là vô duyên quá không nhỉ? não vừa bị úng nước đúng không hả họ mun...

"không không, do tôi nghe giọng hát hay quá nên..." - hắn lúng túng nói đỡ vài câu lo đi chữa cháy tình hình.

"à, tại hôm nay tôi vừa đàn bài này trên lớp, ngồi đây ngắm cảnh rảnh quá nên lôi ra hát, ảnh hưởng tới cậu rồi"

là đàn, vậy nằm ở khoa thanh nhạc, nhỉ.

ý nghĩ thoáng qua đầu, hắn chú ý đối phương không khoác đồng phục của trường, dáng người cao gầy, miệng chúm chím mẹ có yêu khô- ủa lộn, mun hyeonjun à, tự nhủ xin bản thân hãy nghiêm túc đúng lúc đúng nơi, giờ không phải là lúc hát nhạc thiếu nhi, xém nữa là hắn lại hố lần 2.

quay trở lại hiện tại, hắn quan sát thêm rồi liên tưởng mọi đặc điểm của người thanh niên giống với ai đó hắn đã từng thoáng nghe qua, hyeonjun khoanh tay quyết định đứng lục lại bên trong bộ não chứa chẳng bao nhiêu kí ức nhưng vẫn rất cố gắng cho có lệ.

học đàn

khoa thanh nhạc

cao, gầy

không mặc đồng phục

phát âm tiếng hàn có dấu hiệu lâu ngày mới nói lại

load...load...load...

"sanghyeokie hyung?"

"cậu nhóc này không tệ, ban nãy còn gọi tôi ngang hàng mà giờ thêm kính ngữ rồi"

"e-em xin lỗi ạ, khi nãy em không biết là tiền bối"

hắn cúi gập người góc 180 độ chuẩn chỉnh để tạ lỗi vì thái độ với vị đàn anh trước mặt, thú thật nếu ngay từ đầu hắn biết đó là anh thì hắn cũng không dám vô lễ thế đâu. sanghyeok ngạc nhiên, bảo rằng hắn cứ đứng thẳng lưng lên, anh chỉ tiện tay trêu hắn một tí thôi hắn đã quíu lên như vậy rồi.

thật là, danh bất hư truyền quả không sai, nghĩ lại hết lũ bạn rồi tới đứa nhóc út choi wooje suốt ngày lải nhải về cái tên lee sanghyeok đang là topic thảo luận nóng mấy hôm nay nên hắn mới nhận ra dễ dàng, cũng có chút may mắn, chứ đời nào tên hổ giấy này quan tâm đến mấy thứ phù phiếm như vậy.

"tôi là lee sanghyeok, người vừa chuyển đến đây, có gì mong sau này được em giúp đỡ."

anh mở lời giới thiệu giữa bầu không khí ngượng ngịu, chống đỡ tay để đứng dậy, anh phủi bụi đất trên tay rồi chìa ra trước mặt hắn, như chủ động cho hắn lời mời kết bạn của mình, anh tin chắc chắn hắn sẽ không bao giờ từ chối. và hắn không từ chối thật, hắn cũng làm hành động đáp lại thật.

tự nhiên nay hướng ngoại thế không biết, giờ có bảo hắn dại trai cũng không oan đâu mun hyeonjun ơi.

tới màn luyên tha luyên thuyên sau khi đã mở màn làm quen, để mà nói thì, người trước mặt hắn không có gì đặc biệt như tin đồn, ý hyeonjun là nhan sắc ấy, tạm gọi là nhìn ổn chứ không như những gì ông nhõi wooje từng tung hô lên tận chín tầng mây, hoặc do không phải gu hắn nên nó chỉ dừng ở bình thường. có điều tiền bối của hắn rất biết cách tạo mị lực lôi kéo hắn vào cuộc trò chuyện, dù nó chẳng nằm ở bất kì chủ đề nào trong phạm vi yêu thích của hắn, lạ chưa. từng lời của anh nói ra hắn đều chăm chú nghe, hắn không tài nào dứt được hay cắt ngang lời anh.

sanghyeokie đã kể rất nhiều về bản thân mình và cuộc sống nước ngoài, việc anh đã gặp khó khăn như thế nào khi bị đùn đẩy đi du học với trạng thái cam chịu, rõ nó đã chạm tới lòng đồng cảm của mun hyeonjun, so với những mặt hoàn hảo thì tiền bối của hắn cũng cố gắng thế nào để đứng vững ở cái nơi xa lạ, đất chật người đông.

không phải tự nhiên vừa gặp đã liền sinh cho người ta cái cảm giác muốn được bảo vệ, che chở cho con người ngồi ở bên cạnh. hắn đưa tay làm động tác xoa xoa nơi gáy biểu hiện cho sự ngại ngùng.

người dễ mến như này thì có gì minseok không thích ta, thằng đó lâu lâu dở ba cái thói khó hiểu quá, nào mình phải tìm cơ hội cho hai người gặp gỡ mới được.

_

"mà tại sao em lại đi cổng sau của kí túc xá vậy."

"dạ, ủa...chết cha..."

"em quên mất, bạn em, em đang sang khu bên bạn em ạ, gặp anh xong quên bén mất, chắc nó đang nóng máu bên bển rồi" - hắn bặm môi, khổ thân vì trai mà quên bạn bè, minhyung chờ cửa lâu chắc cũng đang chuẩn bị bài văn tế hắn bay cả tóc chứ không còn bạc đầu nữa.

"em còn bạn à?"

"chúng em là một nhóm mà anh, có em, người bạn em sắp sang ở ké là minhyung, thêm wooje và minseok"

"wooje thì anh biết, ô vậy đám anh hổ báo mà thằng bé nhắc là tụi em đó hả" - sanghyeok ngây ngô tường thuật lại những lời của anh nông dân trẻ bội thu vì gặt được cả cách đồng lúa.

"^^ là chúng em ạ, vinh hạnh quá anh nhỉ"

anh cười phá lên, wooje là đứa trẻ đáng yêu, tới anh cũng không tưởng được ở nhà thằng bé lại quậy phá tới mức vậy. mun hyeonjun càu nhàu xong cũng ráng ngồi tám thêm vài câu với người đàn anh rồi liền vội vàng nói lời tạm biệt, hẹn ngày gặp lại vì trước đó hắn tranh thủ trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc do anh hiếm khi xài mạng xã hội, ôi làm gì thì gì cũng phải lưu số điện thoại trai đã.

mun hyeonjun chân dài nên chạy rất nhanh, càng ngày bóng lưng hắn dần khuất bóng rồi mất tăm, chẳng thấy tung tích đâu nữa, dự là đã đi xa tít chỗ anh.

"haha a minseok" - sanghyeok ngoảnh mặt nhìn tầng 5 của toà nhà sau lưng, dãy phòng cuối, sau tấm rèm vẫn có con mắt vẫn đang chăm chú theo dõi anh từ đầu đến giờ không rời một giây.

_

vài phút sau, có bóng người từ phương nào tiến đến gần, choàng cho anh cái áo bông giữa tiết trời lạnh run, anh lại ăn mặc quá đỗi mỏng manh, khéo sau buổi hôm nay anh lăn đùng ra ốm thì khổ. gã trai cũng đỡ anh dậy rồi thều thào vào tai. gã nhăn nhó chứ chẳng dễ chịu từ tốn gì.

"về thôi sanghyeok, anh ở lâu quá rồi đó"

"dạo này em quản tôi nhiều lắm đấy, em bất bình sao?"

"biết còn hỏi?"

"ờ, hỏi cho vui."

"bướng bỉnh, cứ đi quăng lưới mãi, em dí theo không kịp đâu."

"xuỳ xuỳ"

sanghyeok xua tay, rồi theo gã trai đi về khu nhà phía f.


_______

phân khu toà nhà nơi các thành viên zogk ở

toà a: choi wooje
toà b: X
toà c: X
toà d: X
toà e: lee minhyung
toà f: mun hyeonjun, ryu minseok

lí do mà nhỏ nguyệt nó ngại lội bộ qua toà a =))))))))))))) toà a là toà dành cho tân sinh viên nên nhỏ chớp nó phải xa các anh nhà mình é 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro