only 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan mở to mắt vì sợ hãi, lắp bắp chỉ tay về phí Kwon Hoshi:
-C-Có thứ gì đó đằng sau em kìa!!

Đó là một con Zombie toàn thân rách nát, trên người ướt sũng nước như vừa lội lên từ dưới sông, đầu tóc loà xoà trước mặt và làn da đen nhẻm hoà vào bóng đêm vô tận.

Anh có thể sẽ không phát hiện ra nếu như những giọt nước không nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh lẽo. Trên hành lang bệnh viện vắng vẻ này, ánh trăng bên ngoài thậm chí không lọt nổi vào, không gian chìm trong sự im ắng và cùng lúc khiến mọi giác quan đều lu mờ.

-Sao cơ?? - Hoshi nhanh như cắt quay đầu lại, cùng lúc tránh được một cái chộp từ con Zombie. Nhưng nó lại mất đà lao thẳng vào người Jeonghan. Anh chỉ kịp lẹ chân đạp vào người nó và nhảy qua chỗ khác.

Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn sượt qua chân Jeonghan, nơi nó lướt qua để lại vết rách trên quần và một lát sau, vết máu đỏ thắm hiện lên trên bắp chân trắng trẻo của anh.

-AAA!!- Jeonghan la lên kinh hãi, Hoshi lập tức chạy tới ứng cứu, dìu anh vào phòng khám ở tầng 5, nơi tôi đang trực.

------------------------------

-Bác sĩ, liệu tôi có biến thành xác sống không?

Tôi nhíu mày và suy nghĩ rất lung:
-Trường hợp của cậu chưa thể xác định rõ, tôi phải xem xét lại thật cẩn thận đã. Cậu cứ đi về phía giường nghỉ ngơi một lát, rồi tôi sẽ lấy mẫu xét nghiệm để xem có dương tính với virus không.

Yoon Jeonghan như muốn nói gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo và nằm lên giường bệnh.

Bất chợt tôi thấy Kwon Hoshi nở một nụ cười ma quái, xoay người hướng về phía chiếc tủ kính có chứa mẫu máu zombie mà tôi vừa thu thập được.

Động tác của cậu ấy quá nhanh khiến tôi chỉ kịp kêu lên: “KHOAN ĐÃ!!"

Làm tất cả vì muốn Sold 🫶

Hoshi như không nghe thấy tôi nói và vẫn đi về phía góc phòng. Tôi phải lao ra ngăn lại. Jeonghan cũng bật dậy tới gần. Hoshi đang đứng yên ổn đột nhiên lảo đảo ngất đi, chiếc áo khoác trên người cậu rơi xuống. Và tôi thấy…

Trên cánh tay trái trắng bệch nổi rõ gân xanh, một vết cắn đáng sợ hiện ra. Máu đã khô nhưng từ chỗ bị cắn, các mạch máu đen vằn vện tỏa ra như rễ cây, hướng lên trên và có xu thế lan về trái tim.

Jeonghan không nói thành lời, ánh mắt đau xót mân mê nơi bị đau trên tay của em.
-Hoshingi…

“Hoshi cậu ấy đã bị cắn, nhưng lại không biến thành zombie sao?” - Tôi tự lẩm bẩm rồi buột miệng hỏi Jeonghan:
-Sao quanh anh không có ai bình thường hết vậy?
-....

Tôi đỡ Hoshi nằm lên giường, lấy ống nghe và đo các chỉ số liên quan. Tất cả đều không có gì bất thường.
Chợt nhận ra điều gì đó, Tôi bèn đẩy Jeonghan ra:
-Anh tránh ra chút, vết thương này có gì đó là lạ.. nó không hề lan ra nãy giờ!
-Đúng vậy nhỉ?
-Anh ra ngoài xíu đi, tôi cần phân tích kỹ hơn.

Nói đoạn, tôi lấy ống nghe trên bàn, cầm theo kính lúp và đèn pin.
Sau khi bật đèn đủ sáng, tôi nhìn rõ mồn một những mạch máu đen chuyển sang đỏ sẫm và lan rộng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy.

-Sao lại như vậy chứ?

Tôi vội lục trong tủ thuốc một viên ức chế virus lan tỏa rồi nhanh chóng nhét vào miệng Hoshi. Cậu ấy nhăn mặt kháng cự vì đắng nhưng vẫn cố nuốt xuống.

Sau vài phút, tôi quay lại kiểm tra và thấy tốc độ lan rộng của vết thương có vẻ giảm đi, nhưng cũng không thể ngăn hoàn toàn.

-Jeonghan à, vào đi! - Nghe thấy tiếng động ở cửa, tôi đoán anh ấy đã sốt ruột lắm khi phải đợi bên ngoài.
-Sao rồi bác sĩ?
-Vết thương lan tỏa rất nhanh nên tôi buộc phải cho cậu ấy uống thuốc, chúng ta cần theo dõi thêm, cậu nhìn xem.

Tôi đưa cậu ấy kính lúp và đèn pin.
-Đâu, tôi có thấy lan ra đâu?
-Ủa vậy hả?

Tôi soi lại và đúng thế thật, vết thương không hề lan ra như đã thấy, đồng thời các mạch máu cũng sẫm lại và trở về màu đen tuyền

-Cậu lại ra ngoài một chút đi- Vừa ngại ngùng vừa đuổi anh ra ra, tôi phải quan sát lại mới được.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi bàng hoàng khi thấy mạch máu lại rục rịch trở về màu đỏ sẫm, và chảy mạnh hơn cả hồi nãy.

-J-Jeonghan@@

Tôi thấy mình cà lăm và lao thẳng ra ngoài cửa lôi anh vào.
-Đây nè nhìn xem!
-Đâu?

Vết thương trở lại hiền hoà như cũ, không hề động đậy
What?? in the world—

-Anh thử đi ra ngoài đi.
Jeonghan đi ra.

-Rồi, đi vào.
Jeonghan đi vào.

-Rồi, lại đi ra.
Jeonghan đi ra.

-Rồi, đi và—

-STOP! Gì vậy??

-Tại sao ở bên cạnh anh vết thương của cậu ấy không lan toả thêm vậy?

-Tôi cũng không biết sao luôn?
Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi đều thấy sự khó hiểu của người đối diện.

-Cho tôi lấy ít máu để đem đi xét nghiệm cái. - Tôi bảo Jeonghan - Trong thời gian này anh hãy chăm sóc cho cậu ấy theo hướng dẫn của tôi và đồng thời không được rời đi nửa bước.
--------------------

Vài hôm sau tôi trả kết quả lại và kết luận rằng:
-Trong tế bào Lympho T của anh có chứa kháng thể chống virus zombie, tức là anh sẽ không bị biến thành xác sống ngay cả khi bị cắn. Và có thể mẫu máu của anh sẽ được nghiên cứu để phát triển vaccine cũng như thuốc điều trị cho các bệnh nhân khác.

-Tôi rất sẵn lòng. - Jeonghan chân thành đáp.

-Cảm ơn anh nhiều, chúng ta sẽ phải hợp tác trong thời gian sắp tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro