Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: Chủ tịch tập đoàn Min đã chuyển nhượng lại vị trí chủ tịch cho thiếu gia Min, và đây là cận cảnh toàn bộ buổi lễ......

- Sao họ lại chuyển nhượng lại chức đó vậy ba?

P.Ba: Ba cũng không rõ, con mau dùng bữa rồi còn đi học. 

Kể từ ngày nhà họ Min đến gặp nhà họ Park đến nay cũng đã gần 1 tuần im hơi lặng tiếng. Đến sáng nay thì cái cô xinh xinh trong tivi báo tin cho cả nhà biết bên đó họ đã chuyển chức chủ tịch cho con trai họ.

Dùng bữa xong thì việc ai nấy làm, Jimin và Jiyeon đến trường học trở lại, ba mẹ đến công ty làm việc như bình thường. Jiyeon từ ngày đó cũng đích thân lái xe chở cả 2 đi học. Jiyeon đã ngồi trong xe chờ Jimin từ lâu, Jimin xỏ vội giày rồi chạy ra xe ngồi ghế phụ kế bên ghế lái, miệng còn ngậm ổ bánh mì.

Jy: Con gái con lứa, ăn uống thế đấy.

- Tại chị cứ kêu em ấy chứ, làm em mặc lệch cả váy rồi này. 

Jiyeon bật cười rồi khởi động xe đến trường. Chiếc xe dừng lại trước cổng, cả 2 bước xuống gia lại cho người khác rồi cùng nhau vào lớp. Đi chưa được nhiêu bước thì từ đâu có vòng tay lao đến ôm lấy cả 

V: À nhon 2 người!

Jy: Giật mình xíu nát tim rồi, đi không phát ra tiếng động gì hết. 

V: hì, em mà. 

Rồi cả 3 nhanh chóng lên lớp, V và Jimin được xếp ngồi chung bàn với nhau vì ba mẹ Park đích thân đến trường đề nghị mà. Và tiết học cứ thế trôi qua 1 cách nhàm chán, cho đến lúc tan học. Jimin và v đang đứng dưới cổng chờ Jiyeon thì từ đâu 1 chiếc xe đen lao đến, dừng trước mặt cả 2. 

Nhận thấy điều chẳng lành, v nắm tay Jimin kéo tránh ra chỗ khác thì bị 2 người mặc bộ đồ đen chặn đường. Jimin lúc này mới nhận thấy có điều chẳng lành, ngó ngang ngó dọc, đằng sau 2 người đằng trước 2 người. Tay V run lên cầm cập đang nắm lấy tay Jimin. Jimin cũng sợ lắm chứ, nhưng đầu óc Jimin lại nghĩ ra kế

- Ơ... các chú là ai thế. Trông các chú ngầu thật đấy, các chú làm bảo vệ ạ?

...:.......

- Chắc không phải, hay các chú là người mà ba mẹ con bảo đến chở đi chơi công viên đúng không?

- Đúng rồi, vậy chúng ta mau lên xe thôi. Con cũng muốn đi công viên lắm rồi. 

V: Ji...Jimin....

- Trật tự chút*nói thầm*

Jimin nắm lấy tay TaeTae kéo lại chỗ chiếc xe đên lúc nãy rồi tự động mở cửa xe trèo lên, họ cũng có chút ngỡ ngàng thật. Người gì đâu mà ngây thơ tới mức không biết mình đang tự chui đầu vào chỗ chết như vậy. Họ còn chưa tốn chút nước miếng nào mà đã tóm gọn được cả 2. Họ lên xe, lôi khăn trắng ra và 1 lọ thuốc mê. Toan định bịt miệng cả 2 thì bị Jimin phát hiện

- Chú gì ơi, con bị bẩn tay rồi. Chú có gì lau được không, à có khăn nè. Chú chu đáo ghê, con xin nhé. 

Jimin lấy nhanh chiếc khăn trong tay rồi chùi chùi khắp tay, rồi trả lại bọn họ. Vừa trả lại thì Jimin dướn người lên, chu mỏ ra nói

- Chú ơi, mặt chú dính gì này. 

Rồi đưa tay lên gần mũi và miệng chọt chọt mấy cái, và mấy người còn lại cũng vậy. Cũng được Jimin "chú ơi" mấy câu. Chiếc xe đã đi đến quá ngã tư, Jimin ngó ra cửa thấy bóng dáng xe của Jiyeon thì vui lắm. Quay qua nhìn đám người mặc áo đen kia, tất cả đã chìm hết vào giấc ngủ chục phút. 

Chiếc xe cũng dừng lại nhường đường cho cụ già đang sang đường, Jimin và v mở cửa nhảy xuống khỏi xe chạy thật nhanh về phía xe của Jiyeon. Khi cả 2 đã leo lên xe thì chiếc xe nổ máy và rời đi. 

Jy: Jimin, 2 đứa không sao chứ?

V: Jimin đúng là thông minh chị ạ, cậu ấy lừa bọn chúng rồi bỏ chạy. 

Jy: Cũng may là nhanh trí chứ không chị không biết phải làm sao.

Đúng đấy, Jimin đã nhắn tin cho Jiyeon báo cáo tình hình hiện tại của mình cho Jiyeon biết. Lúc trước, khi Jimin và TaeTae đã lên xe trước, Jimin đã lôi máy ra nhắn tin cho Jiyeon. Lúc đó Jiyeon cũng vừa lấy xe xong không thấy 2 đứa đâu thì nhận được tin nhắn của Jimin nên lập tức đến đúng nơi Jimin dặn và chờ sẵn ở đó.

Quả nhiên là Jimin thông minh hết phần người khác nhưng trong học tập thì có chút..... ờ...... không được nhanh trí như lúc bày trò cho lắm. Jiyeon và V nói được 2 câu quay qua Jimin đã ngủ gà ngủ gật từ lúc nào, hóa ra là cũng bị hít phải thuốc mê. 

Jiyeon đưa v trở về nhà an toàn rồi mới trở về nhà, vừa cất xe vào trong gara thì thuốc mê hết tác dụng nên Jimin cũng tỉnh giấc. Việc đầu tiên khi Jimin tỉnh giấc lúc ngủ gật đó chính là mỉm cười, không cần biết tình hình lúc đó ra sao, cứ phải mỉm cười trước đã. 

Jy: Trời đất chưa rõ đã thấy răng rồi. 

-Hihi, cười cho yêu đời đó mà. 

Jy: Yêu đời ghê gớm vậy đó. 

Còn phía bên anh, khi về tới biệt thự thì tất cả vội vã quỳ xuống dưới chân anh chịu tội. Anh không nói gì, cho tất cả lui ra ngoài. 2 tay bỏ vào túi quần, đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà nói

YG: Cũng thông minh, không đùa được. Lần tới tận tay tôi phải ra tay với em rồi, Park Jimin. 

.

- HẮT....XÌ......HƠI......

Jy: Cha mẹ thần linh thổ quan thổ địa ơi, giật mình. Hắt xì mà như quát người ta vậy Jimin.

- Bỗng dưng em thèm hắt xì, không biết là ai đang chửi em hay nhớ em nữa mà nhắc đến tên em. Xinh đẹp quá cũng khổ,haizz

Jy: Chị xin, bớt tự luyến đi cô ạ. Lên tầng làm bài đi cho tôi nhờ. 

P.Ba: Ba mẹ về rồi!

- Ba mẹ mới về, chắc ba mẹ mệt lắm. 

P.ba: Lại có tội gì hay sao mà nói ngọt thế.

P.Mẹ: 2 đứa lên thay đồ đi, tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc mừng sinh nhật của bà ngoại. 

- Mừng thọ hả mẹ?

P.mẹ: Ừm.... Sẽ có rất nhiều khách khứa đến nên chúng ta phải xuất phát sớm 1 chút để còn tiếp khách. 

- Con rủ cả TaeTae được không ba mẹ?

P.Ba: TaeTae sẽ đi chung với chủ tịch Kim.

Mặt Jimin xụ xuống, nhìn ba mẹ bằng ánh mắt long lanh. Jiyeon thấy thế chạy lại ngăn cách ánh mắt đó nói

Jy: Vậy giờ bọn con đi chọn đồ luôn nha.

P.Mẹ: Ba mẹ có chuyển bị trước đây rồi, lên thay đi nè. 

Jy: Tiện quá rồi, bọn con thay liền 

Jiyeon kéo Jimin lên phòng, đưa túi đồ của Jimin cho con bé rồi về thay đồ. Jimin hé túi ra nhìn bộ đồ mà mình được chuẩn bị sẵn, nó rất ư là đẹp nha. Hút hồn của Jimin luôn rồi cũng nên. Jimin lôi ra ngắm nghía rồi chạy vào trong thay ra. 

1 lát sau, Jimin bước ra trước gương ngắm nghía bản thân mình. Tạch lưỡi hài lòng 1 cái, chải chuốt chỉnh chu sao cho thật đẹp rồi chạy nhanh xuống tầng khoe với ba mẹ. Jimin mặc bộ yếm màu trắng xòe trông cute, đáng yêu. Nhìn chỉ muốn cắn cho phát, còn Jiyeon thì mặc bộ đồ có phần quyến rũ nhiều hơn đáng yêu.

(Ảnh minh họa)

- Ba, mẹ nhìn Jimin xinh không nè?

P.Mẹ: Ui thiên thần của mẹ.... Sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!

Jy: Vậy còn con thì sao mẹ?

P.Mẹ: Đẹp!

Jy: Chỉ mỗi thế thôi ạ?

P.Mẹ: Chứ còn sao nữa, đẹp là đủ rồi.

Jy: Ba.... Bất công quá ba.....

P.Ba: Ba còn chưa được khen câu nào đâuy này. Chúng ta mau đi thôi kẻo muộn!

Cả nhà họ Park vui vẻ, nhộn nhịp ra xe và lên đường đến nhà bà ngoại Park. Cảnh vật bên ngoài xe thật đẹp, ánh nắng khẽ rọi vào bên trong chạm nhẹ lên đôi má phúng phính ửng hồng lên vì nắng của Jimin. Từ khi nào mà Jimin đã chìm vào giấc ngủ say sưa quên trời quên đất, Jiyeon quay qua thấy vậy cười nhẹ rồi với lấy chiếc chăn nhỏ luôn có sẵn trong xe tung ra đắp lên cho Jimin. Hạ người Jimin nằm xuống ghế, gối đàu lên đùi mình, nhẹ gạt những sợi tóc vương trên mặt gọn sang 1 bên cho Jimin không bị làm phiền khi ngủ.

P.Mẹ: Jiminnie ngủ rồi hả Jiyeon?

Jy: Vâng, ngủ rất say rồi ạ.

P.Ba: Nhớ hạ nhiệt điều hòa xuống kẻo lạnh bé con.

Jy: Con hạ xuống rồi, ba mẹ yên tâm.

P.Mẹ: Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người đến dự lễ mừng thọ và sinh nhật của bà, và tất nhiên là sẽ có nhà họ Min.

P.Ba: Con hãy đi bên cạnh Jimin 24/24 để đảm bảo an toàn cho con bé, tuyệt đối không được tách khỏi Jimin. Vì nhà họ Min không biết sẽ làm gì để có được Jimin.

Jy: Con đã rõ thưa ba!

Ba mẹ và Jiyeon không khi nào không lo lắng cho Jimin kể từ khi nhà họ đến gặp nhà họ Park. Mặc dù ba mẹ Park đã điều 5 vệ sĩ canh gác bí mật âm thầm bảo vệ Jimin nhưng vẫn không chắc chắn bằng cách để Jiyeon đi cạnh bảo vệ Jimin vẫn hơn. Còn về phía anh, anh đã nhận được giấy mời tham dự tiệc sinh nhật kiêm lễ mừng thọ của bà Park. Anh cho người đi mua quà và chuẩn bị xe cho anh, anh mặc trên người bộ vest đen từ đầu đến chân từ trong ra ngoài rất ư là bí hiểm.

Sn: Anh sẽ đi sao? Vậy còn em?

YG: Bất đắc dĩ thôi, rồi anh sẽ về sớm với cưng

Sn: Cho em theo anh nhé, ở đây một mình em sẽ chán.

YG: Tùy, chuẩn bị đồ rồi chúng ta đi.

Sn: Phải thế chứ, đợi em chút nhé. Nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro