Tập 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong 1 căn phòng trên 1 chiếc giường 2 cá thể sau cuộc ân ái xuyên đêm gần sáng mới chịu dừng. 2 cá thế ấy hiện tại thì đang 1 lớn ôm 1 bé nhân đôi trong lòng mà say giấc. Bên ngoài, những đợt gió lạnh mùa thu đã bắt đầu hoạt động. Gió lạnh mùa thu theo đó mà chui vào trong phòng, trêu đùa giấc ngủ của con mèo nhỏ kia khiến nó ngọ nguậy không thôi. Thấy vậy, anh đưa tay lên dụi dụi lấy 2 con mắt của mình rồi cúi xuống nhìn con người đang ngọ nguậy trong lòng anh không ngừng kia.

YG: Có chuyện gì khiến em không ngủ được hay sao?

- Thật lạnh....~~

Jimin khẽ đáo lại câu hỏi của anh bằng chất giọng ngái ngủ xen chút dỗi hờn. Anh thấy vậy khóe miệng bất giác cong lên thật đẹp, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Jimin 1 cái rồi kéo chăn lên đắp kín không còn khe hở cho Jimin rồi lại kéo cục bông này vào trong lòng tiếp tục say giấc khi không còn thấy ngọ nguậy.

Cứ như vậy kéo dài đến tận chiều tà, khi cái bụng nhỏ kia đã đói meo đến tỉnh cả ngủ thì Jimin cuối cùng cũng chịu thức giấc. Tỉnh giấc, cảm giác trên người có chút nằng nặng thì mới ngisc đầu dậy mà nhìn xuống. Thấy có cánh tay đang đặt trên eo mình, Jimin nhìn lướt cũng đủ biết là ai liền lập tức cầm lấy cánh tay đó mà hất ra không chút thương tiếc. Vừa ngồi dậy vươn cái vai, hít lấy chút không khí thì cái giọng nói đáng ghét ấy cất lên phía sau lưng

YG: Em dám hất tay tôi mạnh như vậy?

-.......

YG: Được rồi, em chắc chắn đã đói rồi đúng không?

-........

YG: Sao không ngủ thêm chút nữa mà đã dậy sớm như vậy?

-.......

Thấy Jimin cứ im lặng mà không chịu trả lời mình lại còn bị bơ 1 cục như vậy thì chịu sao nổi. Khi thấy Jimin đang quấn quấn chăn quanh người và  có ý định xuống giường thì anh lập tức nắm lấy cánh tay Jimin kéo ngược trở lại. Hành động bất ngờ này của anh khiến Jimin không lường trước nên khi bị kéo đã ngay lập tức mất đà ngã ngược trở lại giường. Anh nhân cơ hội đó mà bật dậy thật nhanh khóa người Jimin cố định lại dưới thân thể trần như nhộng của mình.

Thấy anh với cơ thể không mảnh vải che thân ấy, Jimin nhanh chóng đỏ mặt như trái cà chua chín không sao thốt lên lời. Thấy vậy anh nhếch miệng cười trêu ghẹo

YG: Biết ngại sao, đỏ hết rồi. Tôi hỏi sao em không chịu trả lời hay định "yêu" thêm chút nữa?

- Tôi và con đói rồi, anh không định để tôi ăn nuôi con lớn à.

YG: Ăn? Cả đêm qua em ăn vậy chưa đủ hay em chê tôi cho em ít không đủ cho con?

- Ya... Anh bị điên rồi à. Nói nhảm cái gì thế, tránh ra đi.

YG: Em kêu đói vậy để tôi cho em ăn, như vậy 1 công đôi việc. Vừa có thể giúp mẹ ăn no còn có thể chăm luôn cả con nữa.

- YA MIN YOONGI!

YG: Được rồi không trêu em nữa, xù hết lông lên rồi. Mau vào tắm rửa đi, tôi sang phòng khác tắm rồi kêu EunJi chuẩn bị đồ ăn cho mẹ con em.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jimin 1 cái ấu yếm, tay cũng không quên xoa xoa vài cái vào chiếc bụng nhỏ kia rồi mới đứng dậy rời đi sang phòng tắm khác. Để lại Jimin ngồi ngơ ngác đưa tay chạm lên bụng mình rồi tự nói

- Loạn rồi, loạn thật rồi.

Thở hắt ra 1 cái rồi cứ thế vác nguyên cái chăn to quấn trên người bước vào nhà tắm. Cùng lúc đó dưới tầng lão gia và phu nhân Min đây cùng ông QG thì căng thẳng từ sáng sớm đến giờ. Lão gia ông đây lo lắng cho đứa con dâu không biết tình hình thế nào rồi, thằng con trai ông có làm gì hay đánh đập quá tay gì không mà sao từ tối qua đến chiều rồi mà chưa thấy bóng dáng 2 đứa đâu. Lo quá mà bỏ cả công ty sang 1 bên. Đã vậy qua nghe trong lúc con dâu nóng giận mà nói cái gì mà con mà cháu nên ngay khi về phòng ông đã tra hỏi nhà nhà ông cho bằng được thì mới biết con dâu đang trong thời kì có mang.

Với cái độ tuổi này thì thật quá nguy hiểm tới tính mạng cả 2, cả mẹ lẫn con quá nguy hiểm. Khi sinh không cẩn thận mẹ trẻ quá không đủ sức hay có biến cố gì mất mạng như chơi, tệ nhất là mất mạng cả mẹ lẫn con chứ chẳng đùa. Thằng con ông lại nhanh nhảu quá đà rồi. Haizzz!

Sau khi tắm rửa đã xong xuôi, anh mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình cùng chiếc quần ôm đen chuẩn boyfriend rồi xuống tầng đi thẳng 1 mạch xuống nhà bếp đi ngang qua cả ba mẹ anh mà không để ý gì tới họ. Thấy anh xuống, đầu bếp vội chạy ra nghe anh dặn dò kĩ lưỡng rồi tư vấn những câu hỏi của anh sao cho vừa vừa lòng anh lại vừa ok nhất. Sau khi nghe câu trả lời của đầu bếp và chọn ra 1 vài món để đầu bếp vào chuẩn bị thì anh kêu người làm chuẩn bị lấy 1 tách cà phê. Bỗng dưng lại thấy thèm cà phê ghê gớm, có lẽ dạo mày mệt mỏi nên chưa có thời gian ngồi nhâm nhi thưởng thức nên đâm ra sinh thèm đây mà.

Xong xuôi anh quay lại phòng khách nơi 2 bậc bô lão của anh đang ngồi nhìn theo từng hành động khó hiểu của anh. Thấy anh ngồi xuống, bà Kang vội sát lại gần anh mà nhìn, còn chưa kịp hỏi anh đã lên tiếng hỏi trước

YG: Đã bao lâu rồi Jiminnie của con chưa đi khám thai định kì nhỉ?

CÁI GÌ? ANH VỪA NÓI LÀ JIMINNIE CỦA ANH?

Nghe câu đó của anh, cả phụ thân lẫn mẫu thân và ông QG cũng không phải ngoại lệ đều mắt mở trợn tròn nhìn thẳng anh. Anh dùng bộ mặt hơi ngơ của mình nhìn 3 người họ 1 lượt thì thấy cà phê của mình được bưng ra. Dướn người cầm lên tách cà phê giơ lên hỏi ba mẹ muốn dùng chút cà phê không thì tất cả đều lắc đầu, quay sang ông QG cũng nhận lại là cái lắc đầu. Anh nhún vai rồi đứa tách lại gần miệng mà thổi nhẹ, vừa nghiêng tách chuẩn bị uống thì từ trên tầng tiếng của Jimin gọi EunJi vọng xuống

- Chị EunJi, chị quay lên đây giúp em chút đi. Nhanh lên, em sắp chết rồi.

Thấy thế, EunJi là người thông minh não bật số nhanh như chớp hiểu ra Jimin gọi mình vì sao thì vội cúi người rồi tính lên phòng thì anh hạ tách lên tiếng ngăn lại

YG: Không cần, để tôi lên là được rồi. Vào dọn lại phòng xong rồi thì giặt giũ dọn dẹp đi, vợ tôi tôi chăm.

Anh ngay tức khắc hạ tách cà phê còn hơi nóng xuống mà chạy vội lên khieen cho 2 bô lão của chúng ta đơ lại thêm đơ, quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn ông QG và EunJi. 4 mặt nhìn nhau rồi lại nhìn hướng lên phòng của YoonGi.

Còn anh sau khi nghe vợ nhỏ của mình gọi vội tức tốc chạy lên phòng xem có chuyện gì thì thấy con mèo nhỏ đó tóc còn ướt nhỏ thành giọt nước đang đứng giấu mình đằng sau cách cửa phòng tắm. Thấy anh Jimin giật mình vội thu nhỏ khoảng không gian cửa nhà tắm lại rồi nói vọng ra chỉ để lộ ra 2 con mắt bé bé mà chứa bao sự đáng yêu. Nhìn mà cưng chết mất.

- Min YoonGi, tại sao lại là anh? Chị EunJi đâu rồi?

YG: Cô ấy đang làm việc dưới tầng, đâu rảnh mà chạy lên đây với em.

- Thế anh lên đây làm gì?

YG: Chẳng phải em gọi EunJi vì em cần giúp hay sao

- Anh thì giúp gì được cơ chứ.

YG: Với tình trạng bây giờ của em nhìn vào châc chắn là em đi tắm quên mang đồ là cái chắc rồi. Cần tôi giúp chứ?

- Không cần

Cô lẩm bẩm lí nhí trong miệng nhưng anh lại vẫn có thể nghe thấy liền nhếch miệng cười thầm. Dựa người vào tường trước cửa nhà tắm, đút 2 tay vào túi áo hoodie đen của mình nhìn con mèo kia nói

YG: Em chắc là em không cần tôi giúp sao Jiminnie?

- Tất nhiên

YG: Nếu nhớ không nhầm thì trong đó đồ tắm người làm còn chưa bỏ vào đó và bane thân em hiện tại là không có gì che chắn. Vậy mà em lại nói không cần tôi giúp, chắc em muốn ở trong đó luôn huh.

- Anh......

YG: Nhưng em không cần lo, tôi đây sống tốt không bao giờ bỏ rơi người gặp hoạn nạn lúc lâm nguy. Nên với thân phận là chồng và ba đứa bé trong bụng em sẽ là con tôi nên tôi sẽ lấy đồ giúp cho em. Em chắc chắn sẽ không thể tìm được ai khác tốt như tôi đâu Jiminnie của tôi ạ.

Vừa nói anh vừa tiến lại tủ đồ ngăn dành riêng đồ của Jimin, mở ra ngắm nghía 1 chút lựa qua lựa lại thì lấy ra 1 bộ đồ ngủ con gấu màu nâu đem đưa cho Jimin. Bộ này rất ư đáng yêu đó nha, toàn là lông nên khá ấm đó. Đưa cho Jimin, Jimin nhanh tay vồ lấy đồ cửa mình thật nhanh rồi đóng cửa nhà tắm cái rầm, nhưng vừa đóng liền lập tức mở hé ra cùng với lời trách móc

- Ya, tên họ Min nhà anh đưa thiếu đồ rồi.

YG: Thiếu đồ?

- Tất nhiên là thiếu rồi, anh phải lấy thêm cả đồ kia nữa chứ. Đưa đồ không này sao tôi mặc.

YG: Thiếu gì, quần và áo theo bộ có đủ cả rồi. Chả lẽ thiếu 1 sợi lông nào trên bộ đồ hay sao, bộ đồ này vừa mua tuyệt đối không thể rụng lông nhanh như thế được đâu.

- Tôi phát điên với độ ngâu của tên họ Min này mất.

- Ya tên ngu, anh không tôi đồ lát thì sao tôi mặc được hả. Anh ngu nhớ đừng ngu lây sang cho con tôi đấy.

YG: À thì ra là đồ lót.

Anh gật gật rồi lại lon ton chạy lại tủ đựng đồ lót lấy ra 1 bộ màu đen quyến rũ đem lại đưa cho Jimin, nhưng ngay khi Jimin vừa vói tay ra định chộp lấi thì anh rút lại mặt có vẻ hơi đen nhìn Jimin. Thấy anh không đưa Jimin liền dùng giọng trẻ con đang khó chịu mà nói

- Lại làm trò gì nữa thế, còn không mau đưa nó cho tôi đi.

YG: Trước đó em nói gì?

- Nói gì, nói anh ngu đừng truyền cho con tôi chứ còn gì nữa.

Mặt đã đen nghe xong lại càng đen hơn, anh đẩy cửa phòng tắm xông thẳng vào bên trong khiến Jimin giật mình lấy bộ đồ đang cầm trên tay dùng để che người vội. Anh đẩy Jimin áp sát lưng vào tường lạnh, chống tay nói

YG: Em nói cái gì nói lại tôi nghe?

- Không.... có... tôi quên rồi.

YG: Đừng tưởng tôi không nghe thấy, em cẩn thẩn đấy vì tôi sẽ phạt em bất cứ lúc nào mà em khiến tôi không hài lòng.

- T..tôi... biết rồi.

YG: Em thì còn cái gì tôi chưa nhìn chưa chạm qua mà phải che che đậy đậy.

- Tôi....

YG: Bắt đầu từ lúc này hãy thay đổi cách xưng hô của em khi nói chuyện với tôi và tôi cũng sẽ thay đổi. Và từ bây giờ đi đâu, làm gì, ăn gì đều phải nói với tôi 1 tiếng. Nếu em không thực hiện đúng tôi lập tức phạt em như đêm qua.

- Tại sao tôi.... à không... em nhớ rồi.

YG: Tốt rồi, mau mặc đồ vào rồi xuống dùng điểm tâm anh đã keu đầu bếp chuẩn bị cho mẹ con em. Mau lên kẻo lạnh không tốt tới con chúng ta, anh chờ.

Jimin vội vã gật đầu lia lịa rồi đợi cho cái tên kia bước ra khỏi nhà tắm thì đóng cửa lại thở cái phì. Nay không biết anh ăn nhầm cái gì mà cư xử khâc thế, cứ như hồn ai nhập nhầm xác ấy. Cả đêm qua thì như 1 con trâu điên không ngừng nghỉ, đến bây giờ thì lại....... điên rồi, điên hết thật rồi. Chóng mặt chết mất.

Jimin cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mặc nhanh đồ vào vì cơ thể đã có chút bị lạnh rồi, không giữ ấm kẻo lại mang bệnh vào thân thì khổ. Xong xuôi chỉnh tề, Jimin mới bước ra. Thấy anh đang ngồi lù lù trên giường chờ Jimin ra và không làm gì khác thì có chút giật mình miệng theo phản xạ thông báo

- Em đói rồi, em muốn được ăn!

-------------------------------

Tập này ngọt vậy được chưa nhỉ bà con hay muốn ngọt nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro