Chapter 4: Hai con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước: Đại dịch xảy ra và đã phát tán khắp nơi. Tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn ở trường của Yumiko. May mắn cho mọi người là có thể bắt liên lạc được với trực thăng cứu hộ và gần như được cứu nếu mọi người lên được sân thượng nhưng lại có một người đứng ra không đồng ý với sự mạo hiểm này.
_10:03 phòng hội học sinh_
- Tôi không đồng ý với sự mạo hiểm này...
Từ trong góc phòng, một người đàn ông nhìn đeo cà vạt và mặc áo vest trông rất lịch sự bước ra nói
-Tôi không thể để các học sinh của mình mạo hiểm mạng sống để chạy lên đó được. Việc này cần có sự đồng ý của tôi. Một đứa hội trưởng hội học sinh thì làm sao có quyền hơn tôi chứ.- Ông nhìn Kiana với ánh mắt khinh thường.
Kiana định manh động thì Hikaru-sensei ngăn lại và nói.
-Là do tôi đưa ra ý kiến này cho các em ấy, xin đừng nhìn Kiana bằng ánh mắt đó, thầy Katagawa.
-Vậy là cô tính bao che cho em ấy à ? Thật là một giáo viên cần được chấn chỉnh lại để nghiêm khắc với học sinh hơn mới phải.- Thầy Katagawa lườm cô Hikaru.
-Ông dám...-Satakao nhìn ông bằng ánh mắt tức giận.
-Khoan đã !- Yumiko lên tiếng
Ai cũng đồng loạt nhìn Yumiko.
-Vậy thì thầy có ý kiến nào tốt hơn không ?- Yumiko nhìn Katagawa-sensei.
Thầy Katagawa mỉm cười nham hiểm.
-Có chiếc xe buýt của trường đậu ở trong bãi đỗ xe. Nếu như cố gắng chạy xuống đó thì chúng ta có thể lên xe và chạy đi tìm cứu viện không phải nhanh hơn sao. Thầy đang giữ chìa khoá xe, nếu ai muốn đi cùng thầy thì đừng ngại mà ý kiến.
Sau một hồi, tất cả mọi người ai cũng về phe thầy bởi vì thầy là người có  thể nói là đáng tin cậy nhất trường.
-Chết tiệt...- Kiana nhìn thầy với ánh mắt đầy căm ghét.
-Kiana, đừng để bụng làm gì cho loại người đó, chúng ta mau đi thôi.- Hikaru-sensei nắm tay Kiana.
-D-dạ...
Thầy Katagawa chuyển mục tiêu nhìn Yumiko.
-Em thấy sao hả ? Trông em có vẻ hơi do dự hay là đi cùng thầy đi, sẽ an toàn hơn nếu như đi cùng bên kia.
Yumiko im lặng không nói gì, vẻ mặt trông rất lúng túng, hình như Yumiko đang phân vân không biết nên đi con đường nào.
-Yumiko...-Tona nhìn Yumiko.
Ai ai cũng đều hướng sự chú ý vào Yumiko. Cuối cùng cô cũng đã quyết định.
-Em thấy cách của thầy Katagawa cũng hay...
-Phải đó.- Thầy Katagawa mỉm cười nhan hiểm.
-...Nhưng em không thể bỏ mặc Tona được, cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Vậy nên em sẽ đi cùng với nhóm Kiana tới trực thăng cứu hộ.-Yumiko quả quyết nói.
-Yumiko-chan...-Tona nhìn cô mà cũng rưng rưng bước mắt.
-Hừ...
Còn thầy Katagawa tức đỏ mặt quay sang chỗ khác.
-Yumiko...- Kiana vỗ vai cô.
-Cảm ơn cậu nhé vì đã đi cùng nhóm tớ.
-Ừm !- Yumiko vui vẻ gật đầu.
-Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng còn 9' nữa là trực thăng tới, vậy nên phải đi bây giờ mới kịp.- Mitsu nói.
-Ừ, phải đó. Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi mấy em.- Hikaru-sensei nhìn đồng hồ và nói.
-Vậy thì chúng ta mau xuất phát thôi !-
Kiana vui mừng phấn khích.
Tất cả bao gồm Yumiko, Tona, Kojiro, Kiana, Hikaru-sensei, Kotori, Mitsu và Satakao đều quyết định đi đến trực thăng cứu hộ còn lại thì quyết định theo thầy Katagawa đi xe.
_10:11, sân thượng của trường_
-Rầm ! Cạch !( Tiếng phá và mở cửa sân thượng )
-Chúng ta đến nơi rồi.- Tona thở hồng hộc nói.
-Phải nói là bọn chúng ở khúc lúc nãy cũng đông thật ấy chứ nhỉ, bây giờ trên đây chỉ thưa thớt có vài tên.- Satakao nhìn xung quanh và nói.
-Ừm, phải đó. -Kiana nói.
-Phạch ! Phạch ! Phạch ! ( Tiếng cánh quạt trực thăng kêu )
-Yay ! Cứu viện đến rồi.- Yumiko và Tona mừng không nói nên lời vì khi nãy đã chạy hết sức.
Những con zombie xung quanh cũng bị gây chú ý và bước lại gần nhưng hầu như quá chậm do đi ngược sức gió của cánh quạt.
-Mọi người ! Mau lên trực thăng nếu muốn sống !- Phi công hét to ra hiệu cho nhóm Kiana.
-Mau lên ! Chúng ta đi thôi !- Kiana nói với mọi người.
Đang chạy thì Kotori bỗng nhiên đứng lại và nhìn xuống dưới bãi đỗ xe. Cô thấy nhóm thầy Katagawa cũng đã ăn toàn lên trên xe nhưng có một học sinh không chạy kịp đang cố gắng lên xe. Và một cảnh tượng không ngờ tới là thầy dùng gót giày dẫm lên tay của cậu học sinh đó buông ra và la to để các học sinh khác không chú ý việc mình đang làm mà nhìn thấy cảnh tượng cậu học sinh đó đang bị bao vây bởi zombie.
-Ôi trời...-Kotori ngạc nhiên.
-Grrrr!!!
-Kotori ! Đằng sau !- Hikaru-sensei la to.
Kotori quay lại và sợ hãi.
-Bốp !!!
Satakao dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu con zombie đó và nắm tay Kotori.
-Bất cẩn tí nữa là chết toi rồi đó ! Lần sau nhớ cẩn thận hơn tí nữa nghe chưa ?
-D-Dạ.-Kotori nhìn Satakao.
-Tất cả lên hết rồi. Chú cho khởi động trực thăng rồi ra khỏi đây đi.- Kiana nói với phi công.
-Okay ! Chuẩn bị cất cánh, ngồi chờ vững vào.
Chiếc trực thăng cứu hộ đã đưa những nhóm của Kiana thoát khỏi đó. Tuy giải cứu đã thành công nhưng còn điều gì đang chờ ở phía trước. Hãy đón đọc ở chap sau.
                       -To be continue-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro