Chapter 5: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trực thăng cứu hộ số 6 xin được phép hạ cánh tại trại quân khu. Xin nhắc lại, xin được lệnh hạ cánh tại trại". Phi công đang liên lạc bộ đàm với quân khu trong khi những người được cứu gồm Yumiko, Tona, Kojiro, Kiana, Hikaru-sensei, Katakao, Kotori và Mitsu đang rất lo lắng khi không ai bên đầu dây lên bộ đàm lên tiếng. Nhưng...
"Đây là trại quân khu số 10 thuộc bộ phận delta, chấp nhận lệnh hạ cánh tại trạm. Hết !"
-May quá ! Vậy là họ còn sống để cứu chúng ta. Phải không, Yumiko ? -Tona quay sang nói với Yumiko.
-Ừm, đúng là may quá nhỉ. -Yumiko cười đáp.
-Chứ không phải ai đây vừa mấy phút trước còn nói quân đội đã "nhiệm vụ thất bại" và không thể cứu chúng ta được. -Tona liếc Satakao với ánh mắt khinh thường.
-C...Cái đó chỉ là do tôi nghĩ vậy thôi. Do coi phim nhiều nên tôi mới nói vậy thôi. -Satakao xấu hổ nói.
Ai cũng cười Satakao nhưng có một người không cười đó là Kiana. Có vẻ như cô ấy đang lo lắng chuyện gì đó.
-Này, em không sao chứ ? -Hikaru-sensei chạm vai Kiana đang nhìn ra khung cảnh thành phố bị hủy hoại bên ngoài cửa sổ.
-A dạ, em không sao đâu. Chỉ là em đang lo lắng cho những người đi cùng với thầy Katagawa. Không biết họ sẽ ra sao. -Vẻ mặt của Kiana thoáng một vẻ buồn của một cô gái.
-Cô nghĩ chắc là thầy ấy cũng sẽ bảo vệ được cho mấy em ấy thôi nên em đừng có lo lắng quá. -Hikaru-sensei mỉm cười với Kiana.
-Cô nói phải đó nhưng theo em nghĩ là thầy ấy cũng không thể sống sót nổi đâu nói chi là bảo vệ. -Mitsu quay sang nói.
-Em nghĩ thầy ấy sẽ dùng họ làm... lá chắn cho mình thôi...-Kotori với khuôn mặt sợ hãi nói.
-Lá chắn ư !? -Kiana ngạc nhiên hỏi Kotori.
-Do em nghĩ vậy thôi ạ. -Kotori cười nói làm cho Kiana khó hiểu.
Khung cảnh bên ngoài bây giờ chỉ còn những con quái vật ăn thịt người hay nói đúng hơn là một loại dịch bệnh khiến họ bị như vậy. Bầu trời đầy những tro tàn từ các tòa nhà đang bốc cháy hay những chiếc xe phát nổ như pháo hoa ở dưới. Khung cảnh này giống như là đại dịch chỉ vừa mới xảy ra vậy.
-Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh đến nỗi chúng ta cũng không hề biết được... -Kojiro ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khi đang còn ở trên cao và ngẫm nghĩ.
Rằng như việc ấy khiến ai nấy trên trực thăng đều im lặng. Có lẽ mọi người đang suy nghĩ hay lo lắng về gia đình hay người thân của mình liệu bây giờ còn sống hay đã chết.
-Tớ rất lo cho ba, mẹ...em gái...híc... của tớ... không biết... híc... họ bây giờ có được an toàn hay... không nữa ? -Yumiko nức nở như sắp khóc mà nói.
-Nín đi, Yumiko. Cậu cứ như trẻ con ấy. Tớ chắc chắn họ sẽ an toàn thôi mà. -Tona đưa khăn tay cho Yumiko và nhẹ giọng nói.
-Ừ, phải đó. Chắc chắn giờ này họ cũng đã ở trạm cứu viện rồi. -Satakao mạnh giọng nói để an ủi Yumiko.
-Ừm, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tớ cảm thấy bớt lo lắng một chút rồi.
"Biết là mọi người đang vui nhưng chúng tôi thông báo trước. Tất cả nội quy về trại quân đội này rất nghiêm khắc cho mọi người."
Phi công nói trong khi đang lái và mọi cũng đang lắng nghe.
"Khi đến nơi, ai cũng phải được kiểm tra máu và sau đó sẽ chia phòng cho mọi người có chỗ để ở dưới sự quản lí của quân đội."
-Vậy còn những thứ khác thì sao ? Như thức ăn, vũ khí, dụng cụ y tế,... họ có cung cấp cho chúng ta không ? -Kiana thắc mắc hỏi.
"Về lương thực và cứu thương thì không cần phải lo nhưng vũ khí thì sẽ không được cung cấp mà nếu mọi người có mang thì sẽ bị tịch thu."
-Vậy trong trường hợp nếu một trong số chúng tôi bị nhiễm bệnh thì sao ? -Satakao hỏi.
"Mọi người nên thừa biết là ai cũng mang trong người dịch bệnh rồi."
-Eh !? K...không phải chứ ? C... chẳng lẽ chúng ta đều sẽ chết sao ? -Yumiko sợ hãi hỏi phi công.
-Không phải ai cũng sẽ chết cả đâu, Yumiko. Trừ khi nếu cậu bị bọn chúng cắn thì nó sẽ kích thích dịch bệnh trong người cậu và biến cậu thành bọn chúng sau một thời gian hoặc là khi cậu chết thì tất cả các sức kháng thể trong cơ thể cậu cũng vô dụng không còn hoạt động để ngăn chặn dịch bệnh vốn có trong cơ thể và trong trường hợp đó cậu cũng sẽ biến thành chúng. -Mitsu giải thích cho mọi người hiểu.
"Nhóc đeo mắt kính đó nói đúng đấy. Vậy nên mọi người nên đề phòng là tốt nhất."
-Quả không hổ danh là người am hiểu về thây ma như chú. -Satakao để tay lên vai Mitsu.
-Tch... -Mitsu gạt tay Satakao ra.
"Chuẩn bị hạ cánh trong 1 phút nữa."
Mọi người ai cũng hồi hộp không biết sẽ như thế nào thì trực thăng đã hạ cánh trên trạm từ lúc nào.
-Tớ lo quá đi. -Kiana bước ra trước nhìn xung quanh và nói.
Khung cảnh xung quanh trông rất bận rộn. Các túp lều màu xanh dựng xung quanh. Có cả các nhà khoa học nữa. Và cả những người lính đang đi tản người dân từ ngoài cổng đi vào.
-Xin cô dẫn các học sinh của mình đi qua kia để xét nghiệm máu. -Một người lính chạy tới nói với Hikaru-sensei.
-Tôi hiểu rồi. -Hikaru-sensei đáp lại.
-Đi thôi, Yumiko. -Tona nắm tay của Yumiko.
-Ừm, tớ biết rồi.
Mọi người đi vào lối dành riêng cho những người được trực thăng cứu hộ tìm thấy và cứu sống. Ở giữa lối đi có chắn một lan can để phân cách nhóm của Kiana với những người dân đang được đi tản. Bên ngoài xe đang bị ùn tắc và hàng người đang chen chúc nhau để vào trạm.
-Trông ai cũng sợ hãi hết nhỉ ? -Kotori nắm lấy vạt áo của Hikaru-sensei.
-Thì tự nhiên đâu ra cái dịch bệnh này khiến ai cũng hoảng sợ là phải rồi. -Satakao nói với Kotori.
-Hình như đây là ở giữa khu mua sắm của trung tâm thành phố vậy...-Mitsu thì thầm một mình.
-Chắc là vậy rồi nhỉ ? -Tona cũng nghe thấy Mitsu nói.
Một lúc sau khi mọi người trong nhóm Kiana đều được thử máu và đang chờ đợi để được xếp chỗ ở thì...
"Báo động !!! Quái vật xuất hiện ở phía Đông ! Mọi người theo hướng dẫn để đến nơi an toàn ! Xin nhắc lại..."
Tiếng loa báo động đã làm cho mọi người đều càng hoảng loạn hơn. Bên ngoài bây giờ ai cũng đang xô đẩy nhau để chạy vào cổng trạm.
-Chúng ta an toàn ở trong đây nên các em đừng lo. -Hikaru-sensei nói trấn an mọi người.
-Ở sát bên nhau, đừng để bị lạc ! -Satakao ra lệnh cho mọi người.
Trong đám đông đang hoảng loạn, nhóm Kiana ai cũng nắm tay nhau để tránh bị lạc nhau.
-Đừng buông tay tớ nhé, Yumiko. -Tona quay sang Yumiko.
-Ừm. Tớ sẽ không buông đâu. -Yumiko cười với Tona.
Một lúc sau đó khi tất cả đều ở trong trạm hết thì nhóm Kiana là những người đến sau cùng. Yumiko quay đầu lại nhìn đằng sau mình là còn một ít người đang cố chạy nhưng một số họ không kịp thoát.
-Chuẩn bị đóng cổng ! -Một người lính là to ra lệnh.
Khi cổng chuẩn bị đóng thì có một nhóm người khác đang cố gắng chạy vào. Bao gồm một ông thầy và một số học sinh.
-Chờ chúng tôi với !!!
Kiana nhìn họ mà có cảm giác đau nhói trọng lồng ngực. Cô nắm chặt ngực mình và là to nói không cho họ vào.
-Chú không được phép cho họ vào ! -Kiana là to với người lính đang dừng việc đóng cổng chờ những người đó vào.
-Nhưng họ.... -Người lính do dự.
Nhóm người đó không ai khác chính là thầy Katagawa và những người đi theo thầy ấy nhưng nhìn có vẻ số lượng ít hơn hẳn so với trước kia. Những người học sinh đã chạy hết vào trong và còn một nữ sinh bị kẹt ngoài đó. Đáng lẽ thầy Katagawa có thể cứu được em ấy nhưng ông ta vẫn tiếp tục chạy vào trạm mà không quay lại cứu.
-Cứu với ! -Cô nữ sinh la to kêu cứu.
Đột nhiên Yumiko buông tay Tona chạy ra và cứu người. Yumiko đưa tay ra đỡ vết cắn thấy cho cô nữ sinh và la to.
-Mau lên ! Chạy mau đi !
-Tại sao cậu lại.... -Cô nữ sinh ngẩn người ra.
-Bởi vì chúng ta là bạn mà phải không ? -Yumiko quay sang cười với cô nữ sinh trong khi tay mình vẫn đang bị cắn bởi một con zombie.
Cô nữ sinh đứng lên và chạy vào trạm. Tona la to khi thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy.
-YUMIKO !!!
Một vài tiếng súng cất lên....
-To be continue-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro