Chương 1: Tận thế đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2545 tháng 5

Tại Thành Phố Bình Lâu tỉnh Tư Hà, nước Hải Kính.

Tại trường đại học sư phạm Phúc Đình.

12:00 giờ tại thư viện.

Trong một góc bàn dài thứ ba từ dưới đếm lên, có một cậu thiếu niên tuổi tầm hai mươi, trông dáng người thon gọn, không mập cũng không quá gầy, mái tóc đen mềm mại được cắt ngắn gọn gàng tinh tế, khuôn mặt cậu cũng rất thanh tú rất dễ nhìn, quần áo cậu mặc cũng khá đơn giản, một cái áo thun màu xanh sọc trắng tay ngắn, bên ngoài còn khoát thêm một cái áo khoát đen, phối với quần gin xanh đậm và đôi giày thể thao trông rất phong cách.

Bộ dáng hiện tại của cậu thiếu niên còn đang rất chăm chú với sách vở trên bàn, cậu vừa đọc vừa viết bài, thì lại nghe đến bên cạnh có người gọi cậu.

"Lục Cẩn An, ông đang làm gì đó?"

Cậu quay đầu qua nhìn, thì liền nhận thức được người vừa gọi mình, rất quen thuộc, cười nhẹ một cái lên tiếng trả lời "Tôi đang làm bài luận, tuần sau phải nộp rồi"

"Vậy sao...vậy tí cho tôi ké vài trang với hì hì"

"Trần Hồng Anh, sao bà lúc nào cũng lúc nào cũng không chịu tự làm bài luận, cứ canh chép bài của tôi hoài vậy?!" Lục Cẩn An liếc mắt hỏi.

"Tôi nghèo ý tưởng lắm, đầu óc ông giàu ý tưởng hơn tôi nhiều, nên chép bài của ông là hợp lý nhất còn gì" Trần Hồng Anh cười tủm tỉm đáp.

Lục Cẩn An nhìn trời, tự vấn lòng...tại sao tôi lại có thể làm bạn với con nhỏ trư nhi (heo con) này...đến tận mười năm hay vậy?!

.....

Trần Hồng Anh là bạn thanh mai trúc mã của Lục Cẩn An,

Trần Hồng Anh bằng tuổi với Lục Cẩn An, tướng mạo so với cậu cũng không kém xa, thân hình khá chuẩn, dụng mạo rất xinh xắn, mái tóc đen tuyền dài ngang vai, cô thường cột gọn lên phía sau, hôm nay cô mặc một cái áo thun rộng tay dài màu kem, phối với quần gin lững màu xanh nhạt, và mang một đôi giày thể thao nữ trông rất cá tính.

.....

Nếu xét về tính cách thì Trần Hồng Anh so với Lục Cẩn An có phần tinh nghịch và hoạt bát hơn, nên bình thường thì Lục Cẩn An luôn bị Trần Hồng Anh trêu đùa chọc phá, nhưng những trò đùa của Trần Hồng Anh cũng khá vô hại với Lục Cẩn An, cùng lắm chỉ chọc cho cậu ta muốn ném cô ta ra ngoài hải đảo xa xôi mà thôi.

Lục Cẩn An thì khá trầm tĩnh, cũng khá ít nói, cậu chỉ nói nhiều khi đang ở cùng với Trần Hồng Anh, còn đối với những người xung quanh thì luôn trầm tĩnh, nhưng cũng không phải là dạng quá xa cách với mọi người, chỉ khi bàn về một vấn đề mà cậu khá quan tâm, thì mới khiến cậu chủ động mở miệng, còn bình thường nhìn chung cậu đối xử với mọi người đều là một mặt ôn hòa, hỏi thì trả lời ko hỏi thì liền im lặng.

Hai người họ tuy chơi cùng nhau từ lúc còn nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã, thế nhưng lại chưa bao giờ cả hai nảy sinh thứ tình cảm nam nữ kia, bọn họ tuy thân thiết nhưng cũng kiểu thân ai nấy lo.

Nên gia đình hai bên có chút lo lắng, đại khái bốn trưởng bối của hai cô cậu không biết chừng nào hai người đơm hoa kết trái, vì vậy trưởng bối hai nhà vẫn hay thông đồng tạo ra vài tình huống bất đắc dĩ...mong muốn đem Lục Cẩn An tác hợp với Trần Hồng Anh.

Kết quả khi hai người biết chuyện thì liền rất tức giận, và đã xảy ra một trận cãi vã với trưởng bối của mình, một thời gian sau Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh cũng nhau đính chính lại mối quan hệ của họ, cùng lắm chỉ ở mức tri kỷ, không hơn cũng không kém, và họ mong người nhà, trưởng bối của họ sẽ hiểu.

Cũng may xã hội bây giờ tân tiến rồi, suy nghĩ của mấy bậc trưởng bối cũng không quá cổ hủ như ngày xưa nữa, nên liền có thể đồng tình và hiểu cho hậu bối rất nhiều, chính vì thế hai gia đình liền đề nghị cho Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh kết nghĩa huynh muội, từ đó hai gia đình coi nhau như người trong một gia đình.

Sau khi vào đại học Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh đều học chung một trường đại học sư phạm, chì vì ước mơ của cả hai có phần khá giống nhau.

Lục Cẩn An thì muốn sau này trở thành một giáo sư tâm lý học, không cần phải nổi tiếng, cậu chỉ có hứng thú với việc tìm hiểu thêm kiến thức và thực tiễn, chuyên về tâm lý học.

Còn Trần Hồng Anh thì muốn sau này trở thành một giáo sư khảo cổ học, cô cũng không quan trọng vấn đề có nổi tiếng hay không, cô chỉ thích tìm hiểu thêm thật nhiều những di tích cổ xưa mà thôi.

*****

Như mọi ngày, sau khi tan học Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh lại cũng nhau đèo trên chiếc xe đạp trở về nhà, vì nhà của cả hai kế bên nhau, lại cùng học chung một trường, nên ngày nào Lục Cẩn An cũng có thêm một nhiệm vụ đó là chở Trần Hồng Anh cùng đi học, rồi lại đèo trở về.

*****
Về đến nhà cả hai liền vào nhà của mình, dạ thưa với trưởng bối đôi ba câu, thì liền lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Nhà của Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh ở thành phố Bình Lâu, là thuộc loại khá giả, không giàu lắm cũng không quá nghèo túng khó khăn.

Trong nhà của Lục Cẩn An gồm có cha của cậu tên Lục Vương, ông có một tiệm buôn bán đá phong thủy, mẹ của cậu tên Lưu Hà Tiên, bà là một giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường cấp ba, cậu còn có một người em trai tên Lục Hàm nhỏ hơn cậu năm tuổi, cậu bé còn đang đi học ở một trường trung học loại A.

Còn trong nhà của Trần Hồng Anh thì gồm có cha của cô tên Trần Minh Long, ông là một kiến trúc sư, mẹ của cô tên Trình Liên, bà có mở một shop quần áo xuất nhập khẩu khá nhỏ, cô còn có một người anh trai tên Trần Công Ninh lớn hơn cô sáu tuổi, hiện đang vừa đi làm thêm, vừa đi học tiếp ở trường ngoại ngữ quốc tế.

*****

Qua một hồi lâu, mẹ của Lục Cẩn An ở dưới lầu, gọi vọng lên, kêu cậu xuống ăn cơm, vừa nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cậu liền mở mắt rời giường đi xuống nhà dưới, ngồi vào bàn cùng mọi người trong nhà dùng cơm tối.

Trong lúc ăn cơm, cha của Lục Cẩn An vẫn hay bật ti vi lên xem tin tức thời sự, vừa đúng lúc hôm nay truyền thông lại đưa tin, về vụ địa cầu sắp va chạm với thiên thạch lạ ngoài vũ trụ.

Trên ti vi thông truyền đến toàn người dân, trong khoảng ba bốn ngày tới sẽ có một vài khối thiên thạch nhỏ không xác định sẽ rơi xuống địa cầu, sẽ gây ra một số ảnh hưởng rất lớn lên địa cầu, như núi lửa phun trào, địa chấn, còn có nguy cơ tạo ra sóng thần, các cấp lãnh đạo chính quyền khuyến cáo người dân phải thận trọng, và sau ngày mai sẽ ra chỉ thị, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, trong khoảng một tháng, để tránh bị bức xạ từ thiên thạch làm ảnh hưởng đến sóng điện não của con người, dễ gây ra dị chứng lên não bộ và tình trạng sức khỏe của con người.

"Thiên thạch?! Kiểu này có khi nào tận thế tới sớm không?!" Lục Hàm lên tiếng nghi vấn.

"Đừng có nói bậy, lo ăn cơm rồi lên phòng học bài tiếp đi" Lục Cẩn An nghiêm giọng nói.

Lục Hàm le lưỡi "Ờm" một tiếng rồi cuối đầu ăn tiếp.

Trong nhà Lục Hàm tuy có lúc không thích nghe lời cha mẹ, nhưng nếu Lục Cẩn An mở miệng, thì Lục Hàm nhất định sẽ luôn nghe theo mà không dám cãi lại.

Bởi vì hiện tại trong nhà Lục Hàm coi trọng người anh cả Lục Cẩn An này của cậu nhất, còn về lí do thì có thể nói thế này, Lục Cẩn An không những là anh cả trong nhà, mà còn là một thầy giáo tâm lý, cũng nhưng trong việc học của Lục Hàm.

Những lúc rảnh rỗi, Lục Cẩn An luôn kèm Lục Hàm học bài, cách dạy của Lục Cẩn An rất tinh tế, và dễ hiểu.

Hầu như chưa bao giờ Lục Cẩn An phải lớn tiếng la mắng Lục Hàm, cậu thường nghĩ ra khá nhiều phương pháp học rất thú vị, và đỡ nhàm chán cho em trai mình.

Những lúc Lục Hàm sai quấy, Lục Cẩn An cũng không bao giờ cất tiếng chửi mắng, hay dùng đến đòn roi để dạy bảo em trai mình, cậu cũng rất tâm lý, luôn ngồi lại nói chuyện với em trai, phân tích cho thằng bé hiểu giữa đúng và sai, sau đó là để thằng bé tự suy nghĩ, là bản thân mình đã làm sai hay đúng ở đâu, cứ như vậy đứa em trai này của cậu sẽ tự học được cách tư duy và càng có suy nghĩ tích cực hơn, chính chắn hơn.

Tuy vậy Lục Hàm cũng vẫn còn hơi nhỏ, nên có đôi lúc sẽ giở chứng trẻ con, cũng hay làm nũng với trưởng bối và Lục Cẩn An

Nhưng người trị được Lục Hàm cũng chỉ có Lục Cẩn An.

*****

"Xem ra ngày mai phải tranh thủ đi chợ rồi ghé qua siu thị, mua ít đồ ăn thức uống dự trữ, cho một tháng tới ở nhà rồi" Lưu Hà Tiên lên tiếng nói.

"Ừm bà nhớ mua thêm cho tôi vài lon bia nữa" Lục Vương nói thêm.

"Mẹ ơi, mua thêm cho con mấy bịch khoai tây chiên nữa nha" Lục Hàm cười hì hì nói.

"Được rồi, còn ai đặt gì nữa không tôi chốt đơn a" Lưu Hà Tiên cười nói, rồi nhìn qua Lục Cẩn An, như muốn hỏi cậu có muốn gửi bà mua gì cho cậu không.

Lục Cẩn An cười bảo không cần, chỉ nói với mẹ cậu, mua đồ cần thiết là được, bình thường cậu rất ít đòi hỏi, cậu cũng không hay ăn vặt gì nhiều, lúc nhỏ thì cậu rất thích ăn ngọt, nhưng khi lớn lên cậu rất chú trọng việc cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe, nên cũng ít ăn vặt hơn, nhưng cậu vẫn là rất thích đồ ngọt.

Hôm qua Trần Hồng Anh có mua cho Lục Cẩn An ít bánh kẹo, còn đang để trong tủ lạnh, ăn dần, dù sao cả hai cũng chơi với nhau từ nhỏ, ngoại trừ người thân trong nhà, thì Trần Hồng Anh cũng khá hiểu biết về Lục Cẩn An.

Vì vậy lâu lâu Trần Hồng Anh đi siu thị với mẹ cô, thì cô đều gồm một ít bánh kẹo ngon về, chia cho Lục Cẩn An một phần.

*****
Sau một hồi thảo luận về những thứ cần mua để dữ trữ trong một tháng tới, thì cả nhà Lục Cẩn An lại tiếp tục cười nói vui vẻ, ăn cơm tối.

.....

Tối hôm đó Lục Cẩn An nằm trên giường không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, không thì cậu cứ nhắm mắt để đó, trong lòng cậu cứ có một cảm giác bất an khó tả.

Đến tận 22h15

Bổng nhiên 'ting' một tiếng, tin nhắn từ điện thoại trên đầu giường của Lục Cẩn An vang lên.

Lục Cẩn An xoay người vươn tay lấy điện thoại, vừa mở điện thoại xem, cậu liền ngạc nhiên, tin nhắn báo đến là của Trần Hồng Anh.

Nhìn lại đồng hồ trên bàn học, Lục Cẩn An cảm thấy có chút khó hiểu, bình thường vào giờ này là Trần Hồng Anh đã ngủ rồi, sao hôm nay, giờ này vẫn còn thức nhắn tin cho cậu.

Lục Cẩn An liền bấm vào mục tin nhắn xem thử,

Trên dòng tin nhắn

Trần Hồng Anh: Alo, ông ngủ chưa? Tôi ngủ không được...cũng không biết vì sao cứ thấy bồn chồn khó ngủ quá.

Suy nghĩ một chút, Lục Cẩn An bắt đầu nhắn tin trả lời

Màn hình hiển thị tin nhắn chat

Lục Cẩn An: Tôi cũng không ngủ được...cứ thấy có chút bất an trong lòng, cũng không hiểu vì sao.

Trần Hồng Anh: Vậy tôi với ông trò chuyện một chút đi.

Lục Cẩn An: Ok

Trần Hồng Anh: Hôm nay bên nhà ông có xem tin tức không?!

Lục Cẩn An: Có

Trần Hồng Anh: Vậy là sắp tới bọn mình sẽ được nghỉ học một tháng nha, tha hồ mà ở nhà ngủ nướng, đọc truyện xem phim a.

Lục Cẩn An: ...Bà chỉ được có cái suy nghĩ đó thôi hả?! Nghe nghĩ là khoái lắm ha, tôi sẽ không cho bà mượn bài luận để chép đâu, một tuần tới tự mài mò mà làm đi.

Trần Hồng Anh: Ý ông đừng ác với tôi vậy mà, ít nhất cũng phải cho tôi xem cái mở đầu đi chứ.

Lục Cẩn An: Không cho!

Trần Hồng Anh: Ai nha...người ta xin xem phần đầu thôi mà cũng không cho, con mèo keo kiệt.

Lục Cẩn An: Bà làm như tôi không biết bên nhà bà có máy photocopy vậy, bị con heo lừa hoài, con mèo này không khôn lên mới là lạ đấy!

Trần Hồng Anh thầm thè lưỡi, xem ra không thể dùng chiêu lừa này với Lục Cẩn An nữa rồi, vì cô liền đổi chủ đề mà nhắn tiếp.

Hiển thị màn hình điện thoại

Trần Hồng Anh: Không nói chuyện bài luận nữa, nhàm chán, tôi đó ông biết vì sao hôm nay tôi lại khó ngủ.

Lục Cẩn An: Vì xem tin tức chiều nay?

Trần Hồng Anh: Woo...sao ông biết hay vậy?!

Lục Cẩn An: Tôi đoán thôi, với lại đó cũng là lý do tôi ngủ không được, cứ có một cảm giác bất an khó hình dung.

Trần Hồng Anh: Ừ tôi cũng vậy, cũng chẳng hiểu vì sao...trong đầu tôi cứ luôn nghĩ đến hai từ Tận Thế.

Lục Cẩn An: Xem phim, đọc truyện nhiều qua rồi đấy.

Trần Hồng Anh: Có lẽ đi...nhưng mà tôi hỏi thật, nếu tận thế đến ông sẽ làm gì?!

Lục Cẩn An: ...Tôi cũng chẳng biết nữa, dù sao cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện nghiêm túc mà nghĩ thì...có lẽ điều tôi muốn làm nhất khi tận thế tới, là được ở bên gia đình.

Trần Hồng Anh: Cũng không lạ, như vậy mới đúng với tính cách của ông, thôi tôi bắt đầu buồn ngủ rồi, tắt máy đây bái bai.

Lục Cẩn An: Ừ ngủ ngon.

Thoát cuộc trò truyện.

Lục Cẩn An đặt lại điện thoại trên đầu giường, rồi xoay người nằm xuống, đắp chăn rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vào thời điểm hiện tại Lục Cẩn An vẫn chưa hề biết, cuộc sống bình yên mà cậu đang sống, sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

*****
23h30

Tại phòng nghiên cứu khoa học vũ trụ liên ban quốc tế.

Trong phòng nghiên cứu vật thể lạ ngoài vũ trụ.

Các máy móc công nghệ cao đang vận hành đồng bộ.

Nhân viên điều khiển máy móc, thiết bị, và nhân viên điều hành, quan sát quá trình hoạt động ngoài vũ trụ, trên địa đồ điện tử trên màng hình lớn, đều đang rất tập trung, vẻ mặt của bọn họ có phần căng thẳng lẫn với mệt mỏi, phỏng chừng đã thức không ít đêm để túc trực làm việc.

"Trên thông số, thiên thạch còn bao lâu nữa thì sẽ va chạm vào địa cầu?" Một nhà khoa học đang vừa đi vừa nhìn lên thông số, hiển thị trên địa đồ, mô phỏng trên màn hình quan sát lên tiếng hỏi.

"Thưa tiến sĩ Raja, theo thông số cho thấy, tầm khoảng ngày mốt là thiên thạch sẽ trực tiếp va chạm vào địa cầu" Một giám sát viên lên tiếng trả lời.

Mấy nhà khoa học đang đứng xung qua liền nhíu chặt mày...xem ra ngày mai bên chính phủ các nước phải gấp rút triển khai hệ thống phòng vệ cấp cao rồi.

Tiến sĩ Raja liền quay về bàn làm việc đánh gấp một văn bản khẩn, đến các cấp chính quyền của các nước, yêu cầu mở lá chắn phòng vệ cao cấp 3SOS 0.1.0 để bảo vệ bề mặt địa cầu không bị hủy hoại nghiêm trọng.

Các cấp chính quyền sau khi nhận được văn bản khẩn, từ tiến sĩ Raji, liền mở một cuộc họp khẩn ngay trong đêm, trực tiếp qua mạng truyền thông quốc tế, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các lãnh đạo các nước liên ban liền thỏa thuận, cùng đồng ý mở lá chắn phòng về cấp 3SOS 0.1.0.

*****

Sáng sớm hôm sau.

6h00 trên ti vi và các phương tiện truyền thông trên địa cầu, lại bắt đầu thông báo khẩn lần nữa, đến mọi người dân trên tất cả các nước, trong vòng một tháng tới không được di chuyển ra khỏi nhà, địa cầu chuẩn bị đón nhận một trận mưa thiên thạch lớn nhất.

Người dân trên toàn lục địa, trong ngày hôm nay liền hoang mang, mà người người nhà đều bắt đầu lao ra chơi và siu thị mua đồ ăn thức uống để dự trữ trong một tháng tới.

Tức thì diễn cảnh trên phố, trong chợ và các cửa hàng siu thị, tiện ích, vô cùng hỗn loạn, mặc dù trước đó chính phủ các nước đã kêu gọi người dân phải bình tĩnh không được hoang mang.

*****
16h21

Tại nhà Lục Cẩn An.

"A...mệt quá đi mất" Lưu Hà Tiên thở ra một hơi nói.

"Đúng a...còn hơn chạy giặc nữa" Trình Liên cũng thở ra một hơi, mà than một câu.

Vừa hay Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh vừa từ trường về, hôm nay nhà trường thông báo đến các bạn học viên, trường sẽ nghỉ dạy một tháng, các học viên tranh thủ lên sắp xếp đồ dùng trước đó có gửi tại trường, và nhận lịch học online ở nhà.

Trần Hồng Anh trên đường về còn càm ràm với Lục Cẩn An, về việc học onl tại nhà, cô không quá hưởng ứng với chuyện này.

Vừa về đến trước cửa nhà Lục Cẩn An, Trần Hồng Anh liền muốn vào chào hỏi trưởng bối một chút, một tuần tới bị cấm túc trong nhà rồi, nên bây giờ tranh thủ qua cọ miếng cơm bên nhà anh trai kết nghĩa.

Lục Cẩn An cũng hết cách, nên dẫn theo Trần Hồng Anh vào nhà.

Vừa đặt chân vào nhà cả hai đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, đi thẳng vào trong, hai cô cậu liền thấy hai vị mẫu thân đại nhân của mình đang ngồi vật vả trên hai cái ghế trong phòng bếp, mà nhìn lại xung quanh hai vị là một đống những túi đồ thực phẩm đủ loại, để ra đầy dưới sàn nhà bếp.

"Chuyện gì đã xảy ra?!" Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh khó hiểu hỏi.

Lưu Hà Tiên và Trình Liên liếc mắt nhìn qua hai người, phiền muộn mà lần lượt lên tiếng nói

"Chuyện là hồi sáng thủ tướng thông tin đến người dân, về cái vụ thiên thạch gì sắp rơi xuống đây nè"

"Cho nên lúc sáng sớm hai chị em tranh thủ cùng nhau ra chợ mua lương thực, thực phẩm"

"Ai mà ngờ tầm đến giữa trưa, cả chợ và siu thị bắt đầu đông người lên, rồi bị kẹt cứng, như kẹt xe vậy, đến độ còn chen chúc, xô đẩy nhau, giống như chạy nạn vậy"

"Hai chị em đây cũng may đi sớm một chút, nếu không đến giờ cũng chưa về được tới nhà...hầy"

Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh liếc mắt nhìn nhau một cái...coi bộ khá ác liệt ha.

Sau đó Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh, phụ giúp hai vị mẫu thân đại nhân nhà mình, phân chia, rồi thu dọn đống túi thực phẩm.

Sau khi phân chia đâu đó, Trần Hồng Anh giúp Trình Liên mang số thực phẩm của nhà mình, trở về nhà sắp xết cất vào tủ lạnh để ăn dần vào tháng tới.

Trước khi về Lưu Hà Tiên với Trình Liên có hẹn nhau tối nay, tại nhà của Lục Cẩn An mở tiệc lẩu nướng, tranh thủ trước khi bị cấm túc họp mặt gia đình.

Trời dần tối hẳn, bên nhà của Lục Cẩn An, bắt đầu trở nên nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn rã, âm thanh chén đũa va nhau tạo nên nhịp điệu ấm áp, không khí trong nhà cậu lúc này rất hòa hoan, và vô cùng hạnh phúc.

*****
Lại đến sáng ngày hôm sau, nhưng hôm nay lại bắt đầu ngày đầu tiên, nhà dân đóng cửa, ai ở nhà náy.

Vì xã hội hiện đã được cải cách tân tiến, nên hầu như trên tất cả các quốc gia, đều không có người vô gia cư hay đi lang thang, hay ngủ lề đường xó chợ, vì chính phủ mọi quốc gia đã lập ra một chính sách hỗ trợ, cho những người không có nhà hay việc làm, chính phủ các nước có xây hẳn một khu nhà ở, kèm theo khu đào tạo kỹ năng nghề nghiệp chính quy, dành cho những người vô gia cư, nếu ai không có nhà thì cứ đến thẳng khu nhà này để đăng ký, vào ở không tốn phí, mọi chi phí sẽ được chính phủ lo cho đến khi họ đủ khả năng nghiệp vụ, và kiếm được tiền.

Chính vì vậy hiện tại ngoài đường như không còn một bóng người, trừ một số cảnh vệ an ninh đi tuần tra xung quanh, bọn họ đều trang bị một bộ đồ bảo hộ chống bức xạ nguy hiểm, các phương tiện, cũng không thấy còn di chuyển trên đường lộ nữa, thành phố dần trở nên tĩnh lặng.

Lúc này trên bầu trời liền bắt đầu xuất hiện những quả cầu lửa, có kích thước không quá lớn, đang trong tình trạng lao xuống với gia tốc cực nhanh.

"Đùng" một tiếng cực vang, xong sau đó lại đến mấy tiếng "Ầm" chấn động lan rộng, rồi tản ra khắp nơi...thiên thạch đã đáp xuống bề mặt của địa cầu, mọi vật sống xung quanh, trong vòng bán kính 80km đều bị phá hủy.

Nhưng theo thống kê sau đó, người ta cảm thấy cũng còn may những khu vực thiên thạch rời xuống đều nằm ngoài nơi đông người sinh sống, có đều bức xạ từ thiên thạch phóng ra rất cao, cũng may chính phủ các nước đã mở lá chắn phòng vệ công nghệ cao 3SOS 0.1.0, nên hầu như hiện tại đều không có ảnh hưởng gì lớn lên con người.

Có đều, ngày đó sau khi thiên thạch rơi xuống thì não bộ của Lục Cẩn An, như bị cái gì đó kích thích, cậu không tài nào có giấc ngủ yên, đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy tận thế...giấc mơ lại rất chân thật, khiến cậu nhiều lần phải giật mình tỉnh giấc.

*****
Một tháng liền trôi qua nhanh, sau ngày thiên thạch rơi xuống, đợi qua ba ngày nữa, tất cả các nhà khoa học trên toàn cầu đều rất hăng hái, đến chỗ tàn tích của thiên thạch, lấy mẫu về nghiên cứu, chính phủ các nước sau một tháng cũng gỡ bỏ chỉ thị, khôi phục lại cuộc sống của người dân như bình thường.

Trường học cũng đã hoạt động lại, nên Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh lại đèo nhau đến trường.

Trên đường đi đến trường, Trần Hồng Anh cứ thấy sắc mặt của Lục Cẩn An không tốt lắm, bèn lên tiếng hỏi "Nè, ông làm sao vậy?!"

Lục Cẩn An chợt hồi tỉnh, có chút không tự nhiên nói "Không...không Có gì đâu..."

"Đừng có xạo, bà đây còn không biết rõ cưng" Trần Hồng Anh khẳng định nói, rồi trầm giọng nghiêm túc nói thêm"Có gì thì đừng có giấu trong lòng, không tốt đâu, dù sao tôi cũng là em gái kết nghĩa của ông, quan tâm ông một chút thôi, ông không muốn nói tôi cũng không ép"

Lục Cẩn An trầm từ một lúc, rồi đem chuyện mấy bữa nay mơ thấy tận thế...kể lại cho Trần Hồng Anh nghe

Nghe xong Trần Hồng Anh trầm mặt một hồi, rồi ngẩn đầu nói đến một câu "Trong một tháng qua ông đổi gu nhanh dữ"

Lục Cẩn An nhìn trời thầm mắng trong bụng...nói chuyện với con trư nhi này thật phí hơi, liền không thèm lên tiếng nữa, mà tập trung đạp xe nhanh đến trường.

*****
30 ngày sau

Tại phòng thí nghiệm các vật thể ở trung ưng chính phủ.

Các nhà nghiên cứu khoa học, đã tiến hành thí nghiệm, qua nhiều hình thức lên mẫu vật thiên thạch được đưa về.

Qua vài lần thí nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy, trong thiên thạch có một loại vi sinh vật khá lạ, còn đang trong quá trình kích điện tiến hành thí nghiệm thứ 126, xem thử vi sinh vật này có khả năng kháng điện không, thì đột nhiên công suất nguồn điện tăng cao, làm ảnh hưởng đến các mạch điện xung quanh, gây ra cúp điện toàn cầu.

Rất nhanh nhà máy cung cấp điện đã kịp xử lý, nhưng kì dị là, khi có điện trở lại, tất cả con người trên toàn cầu như bị đống băng, bất động tại chỗ, thời gian cũng bắt đầu chạy chậm dần đi, cứ thế qua đúng một ngày.

Sau khi bị bất động cả một ngày, đa số con người đều bắt đầu có những cảm giác mệt mỏi khó tả, như không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở nhà nằm suốt ngày, mà hiện tượng này sau vài ngày cũng không còn, mọi người trên toàn cầu lại hoạt động bình thường.

Cho đến khi 30 ngày tiếp theo trôi qua, phòng thí nghiệm ở bán đảo phía tây, gặp sự cố, một nhân viên đột nhiên bị biến đổi trong lúc đang lấy mẫu thí nghiệm.

Nhân viên đó đột nhiên co giật, ngã ra đất quằn quại, kêu gào mất tiếng, da thịt trên người cũng thối rữa dần, tròng mắt liền nỗi lên tơ máu dày đặc, hai con ngươi cũng dần bị biến trắng mờ.

Sau khi biến đổi nhân viên đó liền không còn là con người nữa, lập tức bật dậy bổ nhào đến một nhân viên khác đang đứng gần đó, mà bắt đầu cắn xé nhân viên đó, máu tươi không ngừng chảy ra, theo cùng là từng mảnh thịt văng ra từng mảng nhầy nhụa, cũng với tiếng hét thất thanh, kinh hoàng vang vọng, phút chốc cả phòng thí nghiệm đều bị lây nhiễm, tất cả người trong phòng thí nghiệm đều bị biến đổi thành một loại quái vật mà người ta vẫn thường gọi...Tan Thi (xác sống) (ở đây tác giả sẽ dùng từ Tan Thi thay thế)

Tin tức không bao lâu được truyền đến tai các cấp thủ tướng lãnh đạo các quốc gia trên toàn cầu.

Các cấp lãnh đạo liền họp bàn khẩn về vụ việc này, trong lúc đó bên phía một phòng thí nghiệm khác nằm ở hải đảo phía bắc cũng bắt đầu bị hủy, Tan Thi lại tăng lên.

Trong lúc khẩn cấp thủ tướng chính phủ các quốc gia, bắt đầu triển khai chiến dịch ngăn chặn đại dịch Tan Thi,

Khẩn trương điều động, các cấp chỉ huy quân đội, tiến hành xây tường thành, chuẩn bị tích trữ vật tư, và luôn trong tư thế sẵn sàng nã đạn vào lũ Tan Thi.

Đồng thời các thủ tướng chính phủ các quốc gia trên địa cầu, cũng thông báo khẩn đến toàn dân về đại dịch Tan Thi sắp bùng phát, khuyến cáo mọi người cẩn thận đề phòng, nếu may mắn còn sống sót thì hãy tập trung tại khu căn cứ quân sự gần nhất, tại khu người dân ở sẽ có quân đội vũ trang bảo vệ kịp thời.

Mọi người trên toàn cầu bổng chốc hoang mang, qua chừng hai ngày, thì đột nhiên có người bị biến đổi ngay tại trong đám đông, giữa lòng thành phố trung tâm trong nước Hải Kính, không bao lâu cả thành phố liền bị thất thủ.

Toàn địa cầu dần trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát hoàn toàn.

*****
Qua thêm vài ngày, tại thành phố Bình Lâu nơi Lục Cẩn An đang sinh sống, cũng bắt đầu hỗn loạn.

Kể ra cũng khá là bất ngờ, chỉ huy đội quân binh chủng cấp cao Lục Khánh lại là anh trai ruột của Lục Vương, là đại bá của Lục Cẩn An, nên trước đó khi nghe tin Bình Lâu bị thất thủ, ông đã nhanh chóng, kịp thời đưa máy bay trực thăng đến, đưa cả nhà Lục Cẩn An, và gia đình của Trần Hồng Anh đi đến khu căn cứ của ông đang trấn thủ, và chỉ huy.

Có điều ngày hôm đó Lục Cẩn An đã không kịp đi theo cùng gia đình.

Trước khi Bình Lâu rơi vào hỗn loạn, gia đình Lục Cẩn An và Trần Hồng Anh, đang thu dọn đồ dùng cần thiết mang theo chuẩn bị chạy nạn, vì trước đó một ngày, Lục Vương nhận được cuộc gọi khẩn từ Lục Khánh, thành phố Bình Lâu sắp không trụ được lâu, nên hôm sau Lục Khánh sẽ mang trực thăng đến đón cả hai gia đình đến khu căn cứ của ông.

Vừa hay ngay ngày hôm đó Lục Cẩn An nhận được một tin nhắn, từ một cô bạn cùng lớp với cậu, cô bạn này cũng sắp phải rời khỏi thành phố Bình Lâu theo gia đình đi tị nạn nơi khác, nên cô ta muốn gặp cậu lần cuối để chào tạm biệt.

Lúc đó Lục Cẩn An thấy vẫn còn sớm, nên chắc là đi gặp một chút sẽ không sao, cậu nghĩ...dù sao cũng là bạn cùng lớp ba năm rồi, vì vậy liền âm thầm ra ngoài đến bên bờ sông gần nhà gặp cô bạn chào tạm biệt.

Nhưng nào ngờ, cô bạn đó nói một hồi lâu, lại là đang tỏ tình với cậu, nhưng Lục Cẩn An lại không có tình cảm đó với cô, nên liền từ chối khéo.

"Xin lỗi Tiểu Lan, tôi hiện tại vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, vì vậy mong cậu có thể hiểu cho"

Tiểu Lan nghe xong thì không nói lời nào nữa chỉ im lặng đứng tại chỗ, Lục Cẩn An thấy vậy bèn nói tiếp

"Hiện tại đang rất hỗn loạn, cậu hãy mau trở về cùng gia đình đi tị nạn đi, đừng ở lại đây lâu nữa, tôi cũng phải trở về cùng gia đình rời đi đây, tạm biệt cậu"

Nói rồi Lục Cẩn An cũng không thấy Tiểu Lan đáp lại, cậu cũng đành lắc đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa quay đầu, đột nhiên có ai đó đánh mạnh vào đầu cậu một cái.

Lục Cẩn An ngã xuống tại chỗ, cậu ráng gượng mở mắt, lấy chút ý thức còn sót lại, mơ hồ nhìn thấy, Tiểu Lan tay cầm một cục gạch màu xám, trên cục gạch còn dính chút máu của cậu, cô ta cuối người ngồi xổm xuống nhìn cậu, nở một nụ cười quỷ dị nói "Nếu tôi không có được thì tôi sẽ tự tay hủy đi vậy"

Nghe xong lời này của Tiểu Lan, trong tâm Lục Cẩn An liền mắng...con điên này!...

Nhưng rồi cậu liền mất đi ý thức, mà triệt để bất tỉnh.

Tiểu Lan sau khi thấy Lục Cẩn An không còn động tĩnh nữa, thì đưa tay kiểm tra hơi thở của cậu, nhận thấy cậu chỉ còn chút hơi tàn, cô ta liền kéo cậu đến một cái hầm cống, dưới chân một cây cầu gần đó, rồi ném cậu xuống, sau đó liền làm như không có chuyện gì mà ung dung rời đi.

Lúc này cả nhà cũng vừa phát hiện, không thấy Lục Cẩn An ở đâu hết, liền gọi điện thoại cho cậu liên tục, tuy chuông điện thoại kêu, nhưng cậu lại không tài nào bắt máy lên nghe được.

Vừa sốt ruột vừa lo lắng, thì trực thăng của Lục Khách cũng vừa đến, cùng lúc ở ngoài cổng Bình Lâu bắt đầu hỗn loạn...Tan Thi đã tấn công đến rồi.

Thấy tình hình cấp bách, Lục Vương liền không còn cách nào khác là cắn răng, đánh ngất Lưu Hà Tiên lòng như lửa đốt, đang lo cho con trai mà không chịu phối hợp.

Lục Vương cũng không phải máu lạnh, ông cũng đang lo sốt ruột lên đây, nhưng hiện tại ở đây đang có hơn mười người, ông không thể vì một mình con trai ông mà làm liên lụy tất cả mọi người được...nên tự dằn lòng...con trai của ông rất thông minh chắc chắn sẽ tìm cách trốn thoát, ẩn nấp ở một nơi nào đó, đợi qua hôm sau tình hình ổn định, ông sẽ cùng Lục Khánh quay trở lại tìm Lục Cẩn An.

Mọi người trong lòng cũng hiểu, nên cũng chỉ đành im lặng làm theo sự sắp xếp của Lục Khánh trước.

Trần Hồng Anh mặc dù luôn tự trấn an chính mình, chắc chắn là Lục Cẩn An sẽ không sao đâu, nghe nói mèo có chín mạng lận a...nhưng lòng cô vẫn bồn chồn không yên.

(Tác phẩm là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, nên những chi tiết như tên thành phố, bản đồ, tên máy móc thiết bị, dụng cụ, phương thuốc, hóa học, điện tử, và tư duy trong truyện đều không có thật).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro